Tên truyện: Xa Mặt Cách Lòng Tác giả: PinkBlue - Ngày mai anh đi rồi! - Em biết! - Em đợi anh được không? - Chờ đợi đối với em không thành vấn đề! Quan trọng là tình cảm thôi anh! Anh đi học xa, em ở lại một mình. Chờ anh, em chờ được, dù là một năm, năm năm hay mười năm đi nữa, em vẫn có thể đợi. Từ trước đến nay, đâu phải em chưa từng đợi. Em từng chờ tin nhắn của anh, chờ anh đến chỗ hẹn vì anh có việc đột xuất. Nhiều lần anh ngã bệnh, em cũng đợi anh xuất viện để mình lại có thể cùng nhau làm những điều mà hai đứa muốn làm cùng nhau. Hay những lần anh rời thành phố, đưa mẹ về quê thăm bà bạn cũ ốm nặng, em cũng là người chờ đợi. Em biết, những lần đợi trước đây so với cái đợi em sắp phải đối mặt, chúng chẳng là gì. Khoảng cách của mình là nửa vòng Trái Đất, là sự xa cách về địa lí, và.. cả về tâm hồn. Xa nhau như thế, chắc chắn sẽ có nhớ nhung. Nhớ để nhắc mình rằng, ở một góc chân trời bé nhỏ nào đó, vẫn luôn có một người kiên nhẫn đợi ta về. Anh đi. Người đợi không phải chỉ có một mình em. Em đợi anh về, đợi ngày gặp lại anh, đợi ngày được anh siết chặt trong vòng tay, để em được áp má vào lồng ngực ấm áp, thỏa nỗi nhung nhớ trong những tháng năm dài. Còn anh, thời gian xa nhau lâu như vậy, liệu anh có giây phút nào nhớ về em không? Liệu có giây phút nào chờ đợi không? Anh có đợi khóa học kết thúc để về với em không? Con tim anh có đợi ngày cùng chung nhịp đập với tim em? Ba năm không dài cũng không ngắn nhưng thiếu vắng quá nhiều điều. Không còn những ngày cuối tuần mình tay trong tay đến rạp chiếu phim. Không còn những ngày mình cùng nhau rong ruổi trên những chặng đường xa lạ, trên con xe quen thuộc, những chuyến phượt dài ngày. Sẽ không còn những ngày Noel lạnh cóng, có anh ôm chặt em, cho em để nhờ tay trong túi áo khoác. Không còn những Valentine em cùng anh vào bếp, mình cùng nhau nấu rồi thưởng thức, khen chê đủ kiểu. Và cũng không còn những ngày mình cãi nhau, em bảo thủ, dỗi hờn, đòi chiến tranh lạnh, anh chỉ dịu dàng cầm chặt tay em, không nói một lời nào. Anh biết không? Giây phút ấy em bỗng thấy lòng mình bình yên lạ! Không còn, sẽ không còn gì cả. Trong ba năm tới, em sẽ tạm ngưng tất cả.. Sau khi anh đi, mỗi ngày em đều sẽ viết ra giấy những điều em muốn làm cùng anh, để khi anh về, chuyện tình mình vẫn thế, vẫn ngọt ngào, vẫn nồng cháy như phút đầu tiên. Mà, tính chi những điều xa xôi chưa tới anh nhỉ? Ngày mai anh đi rồi. Em sẽ đến tiễn anh, sẽ dặn lòng không buồn, không khóc. Em sẽ gắng gượng để nụ cười trên môi thật rạng rỡ. Để anh thấy rằng, ừ, em không sao đâu, em vẫn ổn mà, anh cứ học tập thật tốt, sau này về nuôi em! Vắng anh, em có thể tự chăm sóc cho mình, tự lập một chút, thôi dựa dẫm vào anh. Em không khóc không có nghĩa là em không đau lòng. Không khóc là để anh yên tâm về em, để anh có thể mỉm cười mà nói với em rằng: "Cô gái của anh, em lớn rồi này! Đã biết tự lo cho mình rồi cơ đấy!" Em chỉ là đang nghĩ thế thôi. Ngay lúc này đây, giây phút cuối cùng được ôm lấy anh, được yếu đuối trước mặt anh, em cầm lòng không đặng. Nước mắt em cứ thi nhau rơi, ướt đẫm áo anh rồi. Người yêu của em ơi! Em dù sao cũng là con gái, anh không thể để em chờ đợi quá lâu. Em ghét cái cảnh buồn bực chẳng ai dỗ dành, tủi thân không ai ấp ủ, mệt mỏi chẳng có anh bên cạnh để dựa vào. Em sẽ nhớ nhiều lắm hơi ấm của anh. Quen hơi mất rồi, xa lâu như thếliệu mình có lãng quên không? Ba năm sau.. Sau ba năm dài đằng đẵng, cuối cùng anh cũng quay về. May mắn quá phải không anh? May mắn là em đã đợi được anh, may mắn là ngay lúc này, em đã đủ tươi tắn để chứng minh rằng ba năm qua em sống rất ổn. Nghe tin anh về, em cười. Bây giờ gặp anh em vẫn cười. Nhưng cái cười lần này lại là tự cười nhạo mình, cười khinh bỉ con người trước mặt, cười ra nước mắt. - Cô ấy là ai vậy anh? - Một người bạn cũ của anh thôi! Anh chìa tay ra bắt tay em, kiểu như người quen lâu ngày gặp lại. Cô gái bên cạnh anh cười hiền hòa, vui vẻ chào em. Trong lúc này em nên cư xử sao cho phải đây? Tức giận nói với cô ấy rằng em mới là người yêu anh, là người đến trước, là người dùng ba năm đời phơi phới để đợi anh? Hay là em sẽ phải nặn cho khéo nụ cười trên môi, nhỏ nhẹ chào đón anh bằng cái ôm của người bạn cũ? Giờ phút kết thúc những tháng ngày sống trong chờ đợi, anh đã rạch vào tim em một vết thương, vừa dài, vừa sâu, vừa đau, vừa nhức nhối. Người ta nói đúng, xa mặt cách lòng. Vì xa nên chẳng hề biết người ta đã thay đổi. Nhìn lại xem nào. Cô ấy da trắng, mắt to. Em cũng đâu phải dạng vừa. Cô ấy một mét sáu lăm, em cũng một mét sáu chứ ít gì? Hoặc giả cứ cho là cô ấy hơn em tất cả, em cũng dám chắc chắn một điều rằng tình cảm em dành cho anh luôn nhiều hơn cô ấy. Nếu cô ấy là em, cô ấy có dám đổi tuổi xuân của mình để chờ đợi người mình yêu không? Dù nói như thế nhưng em không ghét cô ấy đâu anh. Cô ấy tốt tính, chẳng hay giận dỗi và đanh đá như em. Đối với em cô ấy cũng rất chân thành, không mảy may chút gì là ganh ghét. Xét đến cùng người có lỗi là em. Nguồn cơn của kết cục này là do em tạo. Em không đổ lỗi cho anh vì em biết, thay đổi là điều tất yếu của một con người. Hoàn cảnh buộc họ thay đổi, họ không thể mãi cứng nhắc trong vỏ bọc của riêng mình. Hoặc, suy nghĩ tích cực hơn một chút, là anh nhớ em, thiếu vắng em nên buộc phải ngã vào lòng cô ấy để cô ấy có thể thay thế em, xoa dịu nỗi cô đơn, trống trải của anh, lấp đầy mọi lỗ hổng trong tim anh. Và đến phút chót, trái tim anh chật chội với bóng hình người mới, những kỉ niệm về em đã trở thành thứ thừa thãi. Em tự hỏi, trong bốn ngăn tim ngày ngày vẫn đập ấy của anh, có ngăn nào còn lưu lại vết khắc của tên em? Anh hẹn em ở một quán cà phê lạ, một nơi em chưa từng đặt chân tới. Mọi thứ ở đây đều không quen thuộc, kể cả anh cũng trở nên lạ lẫm. - Anh xin lỗi vì người thay đổi là anh! Em muốn gì, cần gì cứ nói, anh sẽ bù đắp cho em! Em nói đi! Nói? Biết nói gì đây? Nói gì nữa thì sự thể đã rồi. Cố cầu cạnh cũng chỉ khiến lòng thêm đau. Chi bằng tàn nhẫn thả tay ra, mạnh mẽ dứt khoát cắt đứt sợi dây tình mình. Anh sẽ có hạnh phúc của riêng anh, em rồi sẽ đi tìm hạnh phúc của cuộc đời mình. Hai chúng ta mỗi người mỗi ngã, sau này nếu có giây phút nào đó chạnh lòng nghĩ về nhau, ta sẽ biết rằng, tuổi trẻ của mình là để yêu thương một người, thanh xuân của mình là để chờ đợi một người. Rồi những tháng ngày sau đó là dành để khổ đau, luyến tiếc một thời trẻ lãng phí vì một người. Tình yêu có chia cắt mới là tình yêu. Em sẽ vui suốt phần đời còn lại, tìm cho mình một chỗ dựa bình yên. PinkBlue