Viễn Tưởng Wishing House: Vòng Lặp Và Sự Khởi Đầu - Vũ Tự Vẫn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lê Vũ, 25 Tháng bảy 2020.

  1. Lê Vũ Chỉ có ảo tưởng mới có thể đánh thức thực tại

    Bài viết:
    1
    Vòng lặp và sự khởi đầu.

    Tác giả: Vũ Tự Vẫn​


    Cuộc sống của chúng ta luôn phải tiến lên phía trước, và nhiệm vụ của tôi là làm cho cuộc sống của các bạn luôn luôn thay đổi, luôn luôn có những thứ mới mẻ được tìm thấy hằng ngày. Tôi là ai à? Tôi là một nhà phát minh, một thiên tài khoa học xuất chúng trong thế kỷ 22 này, chính tôi là người tạo ra chiếc máy mô phỏng thực tại, thứ mà bây giờ mọi người hay biết đến với cái tên "Căn nhà mơ ước". Phải, chính là tôi, một nhà khoa học "trẻ", qua 34 cái xuân vẫn chưa vớt được em gái nào, tay cũng chỉ để cầm c.. muỗng để ăn cơm.. Các bạn thắc mắc tại sao tôi không tự lắp đặt một cái máy mô phỏng thực tại trong chỗ tôi ở để tôi có thể sống một cuộc sống mình thích à? Tất nhiên mọi thứ đều có lý do của nó, tôi là người tạo ra nó, nên hiển nhiên tôi biết cách nó hoạt động như thế nào, và chả có phụ huynh nào mà không biết con cái mình nó ra sao cả, trừ mấy ông bà lo cắm mặt kiếm tiền không để ý đến con cái. Để tôi kể cho bạn nghe về câu chuyện của tôi lúc mà cái máy mô phỏng đó đang trong thời gian thử nghiệm.

    Năm 2103, tức 17 năm trước khi "Căn nhà mơ ước" được biết đến rộng rãi trên toàn cầu, lúc đó tôi còn là một cậu học sinh cao trung, Dreal là tên mà bạn bè hay gọi tôi, tôi được gọi vậy vì lúc đó mọi sự kiện khoa học của trường đều có dấu răng của tôi ở đó, và mấy cái máy móc tôi chế ra thường không được bình thường cho lắm, Dreal là viết ghép của từ Doctor và Real (istics), kiểu như tụi nó hay chọc tôi là nên quay về với thực tại, chứ đừng có mơ tưởng về mấy cái máy móc mà tui hay chế tạo nữa. Quay lại vấn đề chính, năm đó, như thường niên, nhà trường tổ chức cuộc thi sáng chế với đề tài "Ước mơ", dĩ nhiên, cho dù có không làm được thứ gì nên hồn thì tôi vẫn sẽ tham gia thôi. Kể từ ngày phát động cuộc thi, tất cả thí sinh có 90 ngày để hoàn thành sản phẩm của mình, thí sinh có thể làm theo nhóm hoặc làm đơn lẻ, thế là tôi vùi đầu vùi cổ vô làm cái dự án của mình, chỉ một mình, tất nhiên chả có ai rãnh hay khùng mà tham gia với tôi vì biết kiểu gì mà có giải được khi làm chung với tôi cơ chứ.

    Do là cuộc thi luôn được tổ chức vào mùa hè, nên thời gian là vô tư, tôi không phải bận tâm về chuyện sách vở hay trường lớp, và gia đình tôi cũng không thuộc thể loại bắt ép con em mình học cho giỏi hay buộc đi học thêm hè các kiểu gì, nên tôi luôn có khoảng thời gian rãnh để tiến hành dự án của mình. Những ngày đầu tiên, tôi lên kế hoạch, vẽ ra những thứ tôi cho là khả thi nhất để làm cho chủ đề "ước mơ". Có quá nhiều thứ trong đầu tôi như là hộp điều ước, máy ru ngủ, bút-viết hiện thực.. và nhiều cái nữa, nhưng cuối cùng thì tôi cũng chọn "hộp điều ước" cho dự án của mình. Tôi bắt đầu mày mò về những thứ trên mạng, như cách thực hiện ước mơ của mình, cách hiện thực hóa đồ vật, ý thức, blah blah, và rõ ràng Poogle chưa bao giờ lừa người khác, hahah, nó ra hàng tá các trang web chỉ cách thực hiện ước mơ như là luôn theo đuổi nè, cố gắng không ngừng nè, và nhiều cái khác nữa, đúng là hài hước thật sự, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cần đến mấy cái thông tin vớ vẩn đó cho đề tài khoa học của mình, chỉ đơn giản là tham khảo thôi.

    Các ngày tiếp theo, tôi bắt đầu bắt tay vào làm nó sau khi coi vài video tào lao trên Joutube về chế tạo xe bay, các kỹ thuật chiếu 3D, 4D, mô phỏng giả lập trên máy tính, lập trình, thiết kế đồ họa 2D, 3D, 4D, mấy thứ này đối với tôi đều khá đơn giản, chắc vì tôi là thiên tài mà, haha.. và thế là trong chưa đầy 1 tháng, tôi đã hoàn thành thiết kế bên ngoài và sơ sợ bên trong, nó là một khối lập phương 4x4x2m, tính ra nó còn rộng hơn cái phòng tôi đang ở nữa, xung quanh 8 đỉnh đều có một máy chiếu 3D có thể chiều lại những thứ mà tôi đã chép vô ổ cứng của nó, bao gồm những gì tôi muốn làm trong tương lai, đại loại là nó sẽ chiếu ra những hình 3D về ước muốn của tôi, bên trong bao gồm các đồ đạc linh tinh mà tôi trang trí cho nó giống một căn phòng, chứ để nó trống trải quá thì cũng khó cho tôi trong việc che đi mấy cái máy chiếu. Vậy là xong giai đoạn đầu.

    Tháng tiếp theo, tôi đã tính đem nó đi đến nơi đăng ký thành phẩm mà mình sáng chế, nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại có ý nghĩ rằng, mình có thể hoàn thiện nó hơn nữa, tôi quyết định để lại và bắt tay vào làm những thứ hơn thế nữa. Chính xác ngày hôm đó, 23 tháng 5 năm 2103, tôi bắt đầu mở rộng nó ra về mặt diện tích để có thể dễ dàng hơn trong việc chỉnh sửa phía bên trong, tôi đã mở rộng nó bằng diện tích một căn nhà 10x10x6m, với 2 tầng, tổng diện tích hơn 100m2, tôi đã tháo tất cả các máy chiếu bên trong để chỉnh sửa và lắp đặt những con chip khác vào bên trong nó, nói cách khác, tôi đã tự tay cải tiến máy chiều của mình để nó có thể chiếu được một hình ảnh mà tôi có thể chạm vào và cảm nhận nó được. Tôi nói rồi mà, tôi là một thiên tài mà, nên chẳng có gì ngạc nhiên khi tôi có thể làm điều đó với cái máy chiều bình thường cả. Tôi thiết lập thêm vô số máy nghe lén trong từng ngóc ngách của căn nhà, để nghe được những lời mong ước của người sống trong đây, và một tầng thượng để chứa tất cả những máy móc liên quan để ngôi nhà này hoạt động. Và sau thêm 1 tháng, tôi hoàn toàn hoàn thiện nó, tôi nói là tôi hoàn thiện nó, chính xác là hoàn thiện "Căn nhà mơ ước" vào 17 năm trước, bạn không nghe nhầm đâu, chính 1 tay tôi đã gần như hoàn thiện nó vào 17 năm trước. Nhưng bạn biết rồi đó, chả việc gì tôi phải giấu nó đi trong 17 năm cả, đã có sự cố xảy ra trong khi tôi báo với giám khảo và các bên liên quan đến cuộc thi.

    Ngày 25 tháng 6, tôi thức dậy như mọi ngày, nhưng cái khác biệt ở đây chính là, tôi thức dậy trong chính "hộp mơ ước" mà tôi đã làm ra, nó đã biến đổi y hệt như căn nhà của tôi, từ nội thất bên trong đến hình ảnh bên ngoài, nó không thể nào làm tốt hơn được nữa, tôi như đã nhầm lần vì đã thức dậy trong chính cái hộp này. Nhưng thôi, nó hoàn thành thì tốt, tôi rửa mặt, xúc miệng rồi leo lên chiếc scooter cũ của mình chạy thẳng đến chỗ của hội đồng giám khảo để báo lại rằng mình đã hoàn thành sản phẩm. Cùng ngày vào buổi chiều, hội đồng giám khảo đã đến khu vực tôi để "thành phẩm" của mình và chấm điểm, tôi và họ cùng bước vào cái hộp, mọi thứ bên trong bình thường, vẫn là những cái máy chiếu có thể dễ dàng nhận ra đặt ở các góc, tôi cũng giới thiệu thêm về căn nhà có thể biến đổi cũng như phản chiếu lại ước muốn của từng người. Mọi thứ ngày hôm đó đều ổn, nếu như tôi không muốn nói nó diễn ra tốt đẹp. Ban giám khảo nói với tôi rằng sẽ có kết quả sau khi cuộc thi kết thúc, tức khoảng 1 tháng nữa. Tôi không nghĩ mình sẽ thắng, nhưng ít nhất cũng được giải gì đó cho ấm lòng với công sức mình bỏ ra. Tôi nghĩ thầm rồi quay về căn nhà của mình, tiếp tục những đồ nghiên cứu còn bỏ dở trong phòng.

    Sáng hôm sau, tôi thức dậy, lại như bình thường vẫn là căn phòng này, giấy dán tường này, nền gạch này, nhưng có vẻ có gì đó không đúng.. mà thôi, đi rửa mặt cho tỉnh táo cái đã, sau khi tút lại vẻ đập chai của mình, tôi nhìn lên đồng hồ, nó chỉ mới gần 8h sáng, vẫn còn sớm để làm nhiều điều, tôi đi thẳng xuống phòng nghiên cứu của mình để tiếp tục những sản phẩm còn dang dở để lắp đặt thêm cho ngôi nhà, nhưng.. có vẻ như có gì đó không đúng ở đây, tôi nhớ rõ ràng hôm qua tôi đã chỉnh sửa cũng như thêm một vài chi tiết vào những món đồ này rồi, nhưng tại sao hôm nay nó lại trở về như cũ, nó chưa được lắp đặt bất cứ thứ gì thêm. Nhận ra có điều gì đó không đúng, tôi vội cầm chiếc điện thoại của mình và xem.. đúng như tôi nghĩ.. có vẻ ngày hôm qua chỉ là 1 giấc mơ của tôi trong căn nhà đó, nhưng.. sao nó có thể hoàn hảo đến như vậy? Tôi chưa hoàn thành nó mà, sao nó có thể mô phỏng được mọi thứ gần như hoàn hảo đến như vậy? Và.. liệu tôi có đang trong cái giấc mơ mà hôm qua hay không? Tôi đi kiểm tra mọi thứ, vì nếu đây là mô phỏng trong căn nhà, chắc chắn sẽ có một vài điều bất ồn, như tôi không thể đi vượt quá giới hạn của chiếc hộp, sẽ có một bức tường ngăn cách với bên ngoài.. nhưng càng đi, tôi lại càng đi sâu vào trong thành phố, và có vẻ chẳng có cái mặt cạnh hộp nào ở đây cả. Tôi tạm tin mình đang ở hiện thực, và đi đến hội đồng giám khảo, báo rằng tôi đã hoàn thành nó. Như những gì đã diễn ra ngày hôm qua, cũng đúng giờ đó, ban giám khảo đã đến và xem sản phẩm của tôi, tôi cũng đã trình bày tất cả mọi thứ y hệt như những gì xảy ra trong ngày hôm qua, sau đó tôi tiếp tục quay lại phòng nghiên cứu để hoàn thành các thiết bị phụ cho căn nhà, lần này tôi hoàn thiện các thiết bị hơn một chút, do tôi đã biết mình từng làm gì, và bây giờ tôi chỉ cần làm nhiều hơn một chút.

    Sáng hôm sau, tôi lại tỉnh giấc trên chiếc giường của mình, lần này, tôi tự hỏi bản thân, liệu đây có phải là một mô phỏng nữa hay không, tôi cầm chiếc điện thoại của mình lên và.. 7 giờ 32 phút sáng ngày 25 tháng 6 năm 2103.. vậy là.. tôi vẫn bị mắc kẹt ở trong chính chiếc hộp mình tạo ra. Tôi tự hỏi, tại sao hôm qua mình đã kiểm tra thử rằng mình có đang ở trong chiếc hộp đó hay không rồi mà, nhưng tại sao hôm nay mình lại tiếp tục quay về ngày này.. Tôi quyết tâm dành hết ngày hôm nay để khám phá ra lý do tại sao tôi vẫn bị nhốt trong chính chiếc hộp này, dù gì có vẻ tôi vẫn đang sống trong chính cái vòng lặp này. Tôi bước ra ngoài nhìn xung quanh, mọi thứ đều bình thường, vì tôi mua miếng đất này ở vùng ngoại ô, nên ngoài đây dân cư cũng ít, nên dễ dàng nhận ra họ ở đằng xa, một phần tôi cũng không muốn những phát minh của tôi ảnh hưởng đến nhiều người.

    Tôi đi đến các căn nhà lân cận để hỏi thăm, tôi đi đến ngôi nhà gần tôi nhất, đó là nhà của anh Lex, một anh chàng sống khá thư thái, gia đình thuộc dài dư ăn dư xài, nhưng chắc tại vì vậy nên anh cũng chưa có gia đình hay gì. Tôi hỏi về cuộc sống thường ngày của anh ấy, và có vẻ như mọi thứ đều ổn, hôm qua cũng như sáng nay, mọi thứ đều ổn với cuộc sống của anh ấy, chỉ có cái thắc mắc.. tại sao tôi ít khi nào tiếp xúc với anh ta mà tôi có thể biết được ngày hôm qua của anh ta như thế nào? Dù gì đây cũng là trong mơ của tôi mà? Chắc là tôi tự chế ra câu chuyện của anh ta rồi.. Sau khi xong chuyện, tôi chào Lex và đi về nhà để lấy một vài thứ đồ nghề mà tôi chế tạo từ trước.. một quả bom cỡ nhỏ, tôi chưa thử sức công phá của nó, và chắc hôm nay là ngày tôi có thể thử nó. Tôi đi ra một bãi đất trống đằng xa, chôn nó xuống đất và cho nó phát nổ, vụ nổ làm rung cả mặt đất, một làn khói đen bao phủ cả khu đất, sau đó thì.. tôi bị cảnh sát đưa về đồn do nghịch ngu.. Ở đồn cảnh sát, tôi cũng đã nói chuyện với những người ở đó, và tuyệt vời thay, mỗi người lại có một câu chuyện của riêng họ, cứ như là đó chính là câu chuyện thật của cuộc đời họ vậy, tôi thầm ngưỡng mộ cãi não của mình vì có thể suy nghĩ ra được mấy câu chuyện xúc động như vậy khi đang mơ, hahaa. Đến tầm chiều thì tôi được thả về sau khi bị tra cứu và bồi thường thiệt hại đã gây ra. Tôi quay lại bãi đất nơi mà tôi đã đặt quả boom, và chả có gì đặc biệt, bên dưới vẫn là đất, chả có miếng ván nào ngăn dưới lớp đất đó cả, tôi đã nghĩ trong đầu chắc phải có lớp ván hay mặt phẳng nào đó nằm bên dưới chứ. Nhưng thôi, tôi tiếp tục mày mò những nghiên cứu khác của mình, biết đâu lúc thức dậy ở thế giới thực tôi lại phát minh thêm một thứ độc đáo khác thì sao?

    Ngày thứ 10.. đã 10 ngày tôi lặp đi lặp lại cái ngày chết tiệt này rồi, tôi cũng đã thử thức trắng đêm không ngủ.. nhưng ngay khi đồng hồ nhảy đến 5h sáng ngày 26 tháng 6, lập tức nó biến thành 7 giờ 31 phút ngày 25 tháng 6 và bên ngoài bỗng dưng sáng bừng lên như có ai vừa mở đèn vậy. Tôi dần ngồi nghĩ lại, lúc mình gần hoàn thành thứ này, thì mình đã ở đâu, liệu sau khi mình hoàn thành nó, mình đã bên trong nó và vô thức khởi động nó chăng? Vậy.. MÁY PHÁT NGUỒN.. tôi chợt lóe lên, tôi chạy vào trong chiếc hộp mô phỏng và tắt cái máy phát nguồn đi.. nhưng.. chả có gì xảy ra.. phải rồi, đây là mơ mà, sao mà tắt được..

    Ngày thứ.. chỉ nhớ là rất lâu thôi, tôi không còn thiết tha cái cảnh từng ngày phải đi tìm cách thoát ra khỏi chỗ này.. tôi chán đến nổi, bây giờ tôi chỉ còn nghĩ được trong đầu, "cho tao ra khỏi chỗ này đi, làm ơn".. ngày này qua ngày khác, tôi chế được biết bao nhiêu là thứ, nhưng ngày hôm sau nó lại hóa tro bụi, chả còn gì sót lại cả.. Tôi chỉ mong có một ngày đẹp trời, cầm điện thoại lên và thấy đó là ngày 26 tháng 6 mà thôi, đôi khi ước mơ của tôi đơn giản lắm nhỉ, lâu lâu tôi tự hỏi không biết tôi ngủ lâu đến vậy thì cơ thể tôi như thế nào.. làm sao mà tôi có thể sống mà chỉ toàn ngủ, mà cái đặc biệt hơn là, trong mơ nhưng cơ thể tôi vẫn phát triển, chỉ có cái cơ thể này là nó không hoàn trả lại như cũ thôi. Đến đây, tôi chợt nghĩ, chắc là mọi thứ là mô phỏng thôi mà, nên mình vẫn là mình chứ không phải mình đang mơ đâu nhỉ? Có lẽ vậy..

    Lại một buổi sáng nữa, tôi tỉnh dậy, tôi trườn người ngó chiếc đồng hồ để bàn, 8 giờ 12 phút ngày 25 tháng 6, tất nhiên rồi, vẫn là ngày 25 tháng 6 thôi, tôi rửa mặt, thay đồ và bước ra ngoài.. Một sự ngạc nhiên đập vào mắt tôi, tôi đang ở đâu vậy? Sao tôi lại ở ngay giữa thành phố, và thành phố này là thành phố nào vậy? Tôi vội chạy xuống đường và hỏi giờ một anh chàng, và anh ta nói rằng bây giờ là 9 giờ 33 phút ngày 25 tháng 6 năm.. 2115.. CÁI GÌ? ĐÃ 12 NĂM TRÔI QUA? Xung quanh khu vực tôi sống bây giờ là một đô thị lớn, tôi đang hoàn hồn thì đột nhiên có một người chạy đến phía tôi hét lớn "ANH TA TỈNH DẬY THẬT RỒI KÌA!" Ai cơ? Ai tỉnh? Tôi đang thắc mắc thì có một bác sĩ đi đến phía tôi và bắt tôi vào lại phía bên trong nhà của mình..

    Tôi đã bị tai nạn giao thông trên đường về nhà vào ngày tôi đi đăng ký phần thi dự án khoa học, các nhà y học nói rằng não tôi vẫn đang hoạt động liên tục, nên đã đưa tôi về nhà và theo dõi, não của tôi vẫn luôn hoạt động trong suốt 12 năm, tôi được tiêm các chất dinh dưỡng trực tiếp vào cơ thể, vì vậy tôi có thể sống đến bây giờ, não bộ luôn hoạt động và trong tiềm thức, các cơ bắp của tôi luôn có sự thay đổi, khiến ngay sau khi tôi tỉnh dậy sau một thời gian dài, tôi vẫn có thể đi lại bình thường, không như những người hôn mê sâu, các cơ bắp bị teo lại và khó khăn trong việc di chuyển. Bác sĩ bảo rằng đó là một kỳ tích, chưa từng có trường hợp nào như vậy trong suốt thời gian phát triển y học của thế giới này. Sau đó, tôi tiếp tục được theo dõi tình trạng sức khỏe trong 3 năm, tất nhiên là mọi chi phí đều do gia đình tôi chi trả.

    4 năm sau, tức năm 2119, ngay sau khi tôi chính thức bình thường, tôi đã chế tạo ra nó "Căn nhà mơ ước", tôi đã nhờ ba mẹ mua cho mình một hòn đảo xa bờ, chỉ có thể di chuyển bằng thuyền để đến đó, tôi đặt chiếc hộp, bây giờ có hình dáng là ngôi nhà của tôi, ngay chính giữa hòn đảo đó, tôi đã dùng hết tất cả những gì mà trong giấc mơ đó tôi chế tạo để đặt lên hòn đảo này, cảnh quan, nhà cửa, cây cối, mọi thứ đều do tôi tạo nên, tôi hoàn thiện nó đến mức tôi đã xây hẳn một cây cầu bắt ngang biển, dành riêng cho việc vận chuyển những người muốn tham quan, và ngay khi chiếc xe rời khỏi cây cầu, cây cầu sẽ biến mất.

    Năm 2120, tôi chính thức công bố hoàn thành nó.. bước đầu, chằng có ai tin về nó, tôi đã thử giới thiệu với gia đình của Lex về thứ này và họ đã đồng ý, tôi đã tặng họ 2 chiếc vé miễn phí cho vợ chồng họ để trải nghiệm, dù gì thì họ cũng là hàng xóm lâu năm của tôi, Lex và vợ anh ta sẽ có một trải nghiệm tuyệt vời với nó. Tôi chắc chắn như vậy.

    ~End~
     
    Mèo Cacao thích bài này.
    Last edited by a moderator: 25 Tháng bảy 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...