Viễn Tưởng Wishing House: Lucid Dream - Vũ Tự Vẫn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lê Vũ, 19 Tháng bảy 2020.

  1. Lê Vũ Chỉ có ảo tưởng mới có thể đánh thức thực tại

    Bài viết:
    1
    Tên truyện: Lucid Dream

    Tác giả: Vũ Tự Vẫn

    Thể loại: Viễn tưởng, ảo mộng

    Linh góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Tự Vẫn

    [​IMG]

    Wishing House: Lucid Dream​

    Bạn có bao giờ nghĩ đến chuyện mình có siêu năng lực hay siêu sức mạnh chưa? Chắc có nhiều người nói bạn nên mơ đi thì chắc là có nhỉ? Tôi, một thằng nhóc 14 tuổi, bị nghiện các thể loại phim khoa học viễn tưởng, phim siêu anh hùng, các loại "isekai" để có sức mạnh và trở thành nhân vật chính của toàn cuộc đời mình, chỉ tiếc là mọi thứ tôi mơ tưởng chỉ có ở trong mơ thôi, quả thật là đời không như mơ mà. Và cái ngày định mệnh của tôi cũng đến, tôi tình cờ đọc được trên một trang web về một tác phẩm truyện tranh tên "Lucid Dream", đại khái nội dung nó nói rằng nhân vật chính có sức mạnh đem bất cứ thứ gì từ trong giấc mơ của anh ta ra ngoài, miễn là vật chất, kể cả là con người. Tôi ban đầu rất hứng thú với nó nên cũng đã Poogle để biết thêm thông tin về Lucid Dream, liệu nó có thật như trong truyện hay không, và đây là thứ tôi tìm được trên mạng.

    "Một giấc mơ sáng suốt là một giấc mơ vô cùng sống động. Trong một giấc mơ rõ ràng bạn biết rằng bạn đang mơ ước. Bạn có thể tự tập luyện để thực hiện kiểm tra thực tế trong suốt cả ngày để nó được gắn chặt vào tiềm thức của bạn. Theo cách này bạn sẽ thực hiện kiểm tra thực tế trong giấc mơ của bạn để xem nếu bạn đang thực sự mơ ước. Đây là một cách để trở nên sáng suốt. Kiểm tra thực tế thông thường bao gồm giữ mũi của bạn đóng và nhìn vào một đồng hồ kỹ thuật số. Điều này là bởi vì trong giấc mơ của bạn, bạn vẫn có thể thở nếu bạn giữ mũi của bạn đóng cửa, và số là rối loạn thường. Một khi bạn đã được minh mẫn bạn có quyền làm bất cứ điều gì bạn muốn. Bay, làm cho mọi thứ xuất hiện, làm cho mọi thứ biến mất, hoặc thay đổi vị trí.. danh sách là vô tận"

    Đó, nó là vậy đó. Sau khi tìm hiểu thì tôi đã bắt đầu thử kiểm tra xem có thật sự mình có thể nhận biết mình đang mơ trong giấc mơ của mình không. Vì cũng đang trong thời gian nghỉ hè, nên tôi có nhiều thời gian hơn cho việc "ngủ", tôi dành 16 đến 18 tiếng hằng ngày để ngủ và cố thử xem mình có thể biết được mình đang mơ hay không. Tôi đã thử nhiều cách, từ thuốc ngủ, đến thôi miên, hay như các cách cổ điển nhất như đếm sao, đếm cừu để ngủ.

    Qua một tháng, kết quả là.. tôi bị suy nhược cơ thể trầm trọng và phải nhập viện do thiếu chất, cơ thể tôi trở nên yếu ớt do không hoạt động trong thời gian dài, cơ thể kém trao đổi chất và nhiều bệnh khác. Ba mẹ tôi đã mắng tôi một trận tơi bời từ lúc đó và cấm tiệt tôi chơi mấy trò ngu như vậy lần nữa..

    10 năm sau.. Tôi bây giờ đã trở thành một chàng thanh niên với tấm bằng thạc sĩ về tâm lý học, kèm với một cơ sở chẩn đoán tâm lý nhỏ mà ba mẹ cho tiền mở ra, nên cuộc sống hiện tại của tôi coi như xong, chả có gì đặc sắc. Và rồi tôi lại nhớ đến nó, Lucid Dream.. tôi không mong mình sẽ lại tái hiện lại nó như hồi xưa chơi ngu, nên tôi chỉ nghĩ thoáng qua nó rồi thôi chứ không muốn nghịch dại như hồi nhỏ làm gì nữa.

    Trong giờ nghỉ trưa, tôi lên mạng như bình thường, lướt web coi Joutube, lướt Newsbook, và một bài đăng quảng cáo như đập vào mặt tôi: "Bạn có những ước mơ chứ? Nếu có, hãy sử dụng dịch vụ của chúng tôi, đảm bảo các bạn sẽ hài lòng với nó!" Bản tính tò mò của tôi nổi dậy, và rồi tôi cũng ấn vào nó, đường link dẫn tôi đến một website có tên wishinghouse. Ct.com, ở đây hình nền trang chủ là một đoạn Gif ngắn diễn tả hình ảnh của những người lần lượt đi vô ngôi nhà với khuôn mặt buồn bã và bước ra với vẻ mặt rạng ngời, ở trên cũng là một nút ấn "Đăng ký thuê", tất nhiên, đã tới đây rồi thì ngại ngùng gì nữa mà không bấm tiếp, tôi ấn vào nút "đăng ký thuê" đang hiện rõ mồn một ngay trước mặt thì một bảng thông tin nho nhỏ hiện lên và bảo tôi điền thông tin cá nhân của mình vào để tiện thể liên lạc. Sau khi tôi ghi thông tin đầy đủ, thì dòng cuối cùng của nó để là "Bạn muốn thuê dịch vụ của chúng tôi trong bao lâu?" và tôi được chọn "1 ngày", "1 tuần", "1 tháng", "1 năm", "10 năm", "Trọn đời", lúc này tôi cũng chả biết chọn như thế nào, vì cũng chưa biết giá cả ra làm sao nữa, thì đột nhiên một khung chat nhỏ hiện lên dưới góc phải màn hình làm tôi hết hồn, một admin hay moderator của trang web đó liên hệ với tôi, mặc dù tôi chưa submit cái form thông tin của mình nữa, và báo giá theo từng loại thời gian mà tôi đang phân vân. Cuối cùng tôi chọn cái "1 tuần", tôi nghĩ trong đầu "thôi thì đóng cửa cơ sở vài hôm để đi chơi vậy, dù gì cũng không có nhiều khách cho lắm..". Sau khi xong xuôi tôi tiếp tục công việc của mình trong ngày đó và dán thông báo tạm đóng cửa trong vài ngày.

    Ngay ngày hôm sau, có một người mặc vest đen, mắt kính đen đến chỗ tôi và đưa cho tôi một hợp đồng thuê nhà trong "1 tuần", lần này tôi lại nghĩ "Làm việc khá đấy, mới hôm qua gửi thông tin mà hôm nay đã cho người đến ký hợp đồng rồi.", tôi đọc các điều khoản trong hợp đồng và ký vào nó, thời gian khởi hành đến "Ngôi nhà mơ ước" là thứ 2 tuần sau, hôm nay là thứ 6, vậy tôi có 2 ngày để chuẩn bị cho cuộc vui của mình, haha. Anh chàng mặc vest rời đi và tôi cũng quay lại với công việc hằng ngày của mình như thường lệ, không có gì thắc mắc.

    Tối thứ 7, tôi về nhà sau một ngày làm việc mệt óc, tôi chả hiểu sao gần đây lại có nhiều người đến phòng khám của tôi để chẩn đoán tâm lý đến vậy, đang có suy thoái kinh tế hay điều gì khiến họ trở nên lo lắng đến vậy nhỉ? Tôi suy nghĩ và dần chìm vào giấc ngủ. Đêm đó, tôi đã mơ.. và trong giấc mơ đó tôi thực sự nhận thức được mình đang mơ, tôi có thể điều khiển bản thân mình, có thể tự ý làm mọi thứ mình thích trong giấc mơ đó, từ việc mưa tiền, đến sức mạnh đấm vỡ cả 1 tòa nhà cao tầng, đến siêu năng lực, đến cả bầy gái vếu to bu quanh người, tất cả đều có trong đó, và trong giấc mơ đó, tôi như là nhân vật chính của chính thế giới này vậy, mọi thứ đều quay xung quanh tôi vậy đó.

    Sáng hôm sau, cũng là buổi sáng mà tôi lên đường cho kỳ nghỉ của mình, tôi chuẩn bị đồ đạc đầy đủ, đúng 8h sáng, một chiếc Limousine đã đến trước cửa tôi chờ từ khi nào, tôi bước lên xe và anh ta chở tôi đi một quãng đường khá xa, trên xe người lái xe không nói chuyện gì cả, anh ta im phăng phắc, tôi cũng chả buồn nói, nhưng có cái thú vị rằng, trên xe này nó như một cái nhà di động, nó có cả bồn tắm, tủ lạnh, ti-vi, và mọi thứ, trong khoảng thời gian trên xe, tôi dường như đã khám phá sạch chiếc xe này, bạn có tin không, nó còn có cả một chiếc moto phân khối lớn được xếp gọn dưới gầm xe, và cả một chiếc máy tính khủng trong xe nữa, chả biết trong này còn thứ gì mà khiến tôi có thể ngạc nhiên hơn không nữa.. Lo mãi mê với các "đồ chơi" trên xe, tôi không biết mình đã đến nơi cần đến từ lúc nào, tôi xem lại đồng hồ thì nó đã là 8h tối, đúng 12 tiếng đi xe, sau khi bước xuống tôi nhìn xung quanh, nó chỉ là một hòn đảo nhỏ chắc diện tích của nó bằng cỡ cái trạm xá của tôi, trên đảo có một ngôi nhà nhỏ, như cái phòng trọ của bọn sinh viên đại học từ tỉnh lên thuê vậy, ban đầu tôi khá tức giận, vì cái xe nhỏ xíu như vầy mà nhìn còn xịn xò hơn cái nơi tôi sắp ở trong 1 tuần tới nữa, người tài xế không giải thích gì thêm, anh ta chỉ ra hiệu tôi đi tới ngôi nhà. Đến trước cổng nhà tôi mới nhận ra, nó chính xác y hệt như ngôi nhà tôi đang ở trong thành phố, từ phần gạch lát tường đến cánh cửa gỗ và cái chuông cửa, nó không lẫn vào đâu được, tại sao từ đằng xa tôi chỉ thấy nó như một căn nhà nhỏ xập xệ? Và rồi trong nhà, một người mặc vest đen, mắt kính đen, có vẻ giống như người đã đưa cái hợp đồng cho tôi ký bước ra, đưa tôi thêm một bản hợp đồng khác, và có ý muốn tôi ký vào nó, tôi cũng chả quan tâm lắm nên cũng không đọc qua nó mà ký đại vô rồi cho anh ta đi. Sau khi ký bản hợp đồng xong, anh ta lên chiếc xe đã chở tôi đến đây, rồi đi khuất dần ra xa. Tôi một lần nữa nhìn cảnh vật xung quanh, mà.. giờ cũng đã là 8h30 tối rồi, chả còn gì cho tôi nhìn nữa, tôi cũng chả thấy nơi này có gì đặc sắc, xung quanh là nước bao phủ, chính giữa có miếng đất nhỏ chỉ đủ một ngôi nhà, tôi đang lầm bầm nghĩ chắc vố này mình bị lừa rồi. Tôi vào bên trong, và tất nhiên, chả có gì ngạc nhiên khi bên trong cũng chả khác gì cái nhà mà tôi đang ở, có vẻ công ty này điều tra tôi khá rõ nên biết nội thất căn nhà của tôi như thế nào và bố trí y hệt như vậy, vậy còn cái "căn nhà mơ ước" mà công ty này đang rêu rao thì ở đâu nhỉ? Tôi thở dài rồi đặt lưng xuống giường, lúc đó cũng đã là gần 10h tối, tôi thiếp đi sau 12 tiếng đi xe, thế là mất toi một ngày.

    Đêm hôm đó, tôi lại mơ, nhưng lần này giấc mơ khác lắm, tôi đã thấy một ngôi làng nhỏ, với đủ các loại bệnh tật, đúng là bệnh, tất cả loại mà tôi đã được học trong những năm tôi còn đi học, nó tại hiện rõ nét ngay tại đây, ngay trong giấc mơ của tôi, định bụng tôi nghĩ, ôi thôi toang rồi, mơ kiểu này mà còn nhận thức được mình đang mơ thì làm được gì cơ chứ.. nhưng không, tại đây, tôi là một bác sĩ, người có thể chữa mọi loại bệnh, không biết tại sao trong đầu tôi lại có những kiến thức để chữa các loại bệnh này, từ Ebola, AIDS, Corona, SARs, tôi hiểu rõ từng loại virus và biết cách bào chế vắc-xin như thế nào, nhưng ngay khi tôi vừa bước chân vào phòng nghiên cứu của mình, tôi bị đánh thức bởi cái báo thức điên rồ trên điện thoại mình. Tôi vươn vai, thở dài rồi đi rửa mặt cho tỉnh táo và như thói quen ở nhà, tôi mở cửa trước để lấy tờ báo sớm, nhưng.. có vẻ đây không phải là nhà của tôi rồi, tôi sửng sốt khi vừa đẩy cửa ra, xung quanh tôi ngập đầy mùi hôi thối của những xác chết động vật bị thối rữa, xung quanh nhà tôi là những bia mộ của người chết, tôi vội đóng cửa lại và bình tĩnh suy nghĩ đến vấn đề hiện tại, liệu tôi có đang mơ hay không, hay đây là hiện thực vậy? Tôi vội cầm điện thoại gọi đến cho công ty nơi co tôi thuê nhà, và nhận được câu trả lời rằng, "Vâng thưa anh, anh đang ở trong ngôi nhà mơ ước đó ạ, mọi thứ anh ước đều trở thành hiện thực vào lúc 5h sáng hằng ngày, chúc anh có một buổi sáng vui vẻ, chào anh!". Tôi lúc này đã bình tĩnh trở lại, hóa ra chỉ là mơ, hóa ra những thứ này từ trong giấc mơ của tôi mà ra, nhưng nếu là trong mơ thì có phải bản thân tôi cũng biết cách chữa trị cho những căn bệnh này không? - Tôi nghĩ. Tôi đi lên lầu, mặc bộ đồ đi làm, chiếc áo blouse trắng, găng tay cao su, 1 chiếc khẩu trang cùng đồ dùng y tế và ra ngoài. Vừa đặt chân ra ngoài, một khung cảnh chết chóc hiện ra xung quanh tôi, nơi nơi đều là người chết, không khí dày đặc mùi hôi thối và ô nhiễm, tôi không biết bắt đầu từ nơi nào, bất chợt, một bàn tay nắm lấy chân tôi và kêu cứu.. "Cứu mẹ của cháu với, mẹ của cháu sắp ngất rồi, hức.. hức..", một cô nhóc tầm 7 đến 8 tuổi bám lấy chân tôi và khóc, tôi xoa đầu và hỏi nơi mẹ cô bé đang ở, chúng tôi chạy thẳng một mạch đến nơi đó và thấy cả nhà cô bé đang nằm trên sàn, người nào mặt cũng tái nhợt cùng với những cơn ho, trong đầu tôi liền lóe lên cách chữa trị và những đơn thuốc cần phải có để chữa cho gia đình này trong thời gian ngắn nhất, đến cả bản thân tôi cũng không biết tại sao mình lại có khả năng này, tôi nhớ không lầm thì mình học tâm lý học chứ không học dược sĩ hay bác sĩ.. nhưng mọi thứ cứ như định sẳn trong đầu tôi vậy, tôi tự kê đơn thuốc và tự bốc thuốc cho cả gia đình cô bé, và ghi chép cho cô bé một mẫu giấy thời gian uống thuốc hằng ngày cho gia đình, cô bé vừa khóc vừa cảm ơn tôi, ngay sau khi bước ra khỏi căn nhà đó, mọi thứ xung quanh ngôi nhà của cô bé đó bỗng nhiên có lại sinh khí, không khí xung quanh bắt đầu trong trẻo lại, cây cỏ xanh ươm mọc dần lên, nhưng bây giờ đến phiên tôi cảm thấy choáng.. tôi ngất đi.

    Tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trên giường và xem điện thoại thì thấy đây là thứ 4.. tôi lại chả nghĩ ngày hôm qua chỉ là mơ, tôi đã ngủ cả ngày hôm qua, có vẻ triệu chứng hồi đó của tôi lại tái diễn, tôi lại ngủ 16 đến 18 tiếng một ngày rồi chăng? Tôi thở dài và ra mở cửa trước để lấy báo như mọi hôm, lần này, ngay khi mở cửa tôi bị một đám quái vật ghê tởm nhào tới, nhưng may thay, tôi kịp thời bước vào trong nhà và đóng cửa lại và chạy thẳng lên lầu, một hồi sau, không có động tĩnh gì cả, tôi đi xuống xem và nhận ra, có vẻ bọn quái vật đó không thể đi vô nhà tôi thì phải, nếu không thì chúng đã phá cửa và xông vào nhà và thịt tôi rồi. Tôi bỗng nhớ lại, hôm qua mình mơ gì nhỉ? Cuộc đổ bộ của người ngoài hành tinh à? Không, hình như là lỗ hổng không gian, và bọn sinh vật này đến từ chiều không gian khác, và mình là người đã cứu nhân loại, nhưng mà giờ cứu kiểu gì? Trong đầu tôi chợt lóe lên các xì-kiu ngầu lòe như cầu lửa, điện giật, đóng băng cùng với các vòng chú ma pháp trong đầu, y như mấy quyển truyện manga mà hồi nhỏ tôi hay đọc, bất giác tôi đưa tay ra trước và đọc "cầu lửa", quả nhiên, một quả cầu lửa bắn ra từ tay tôi và phá nát gian bếp của tôi. Yahooooo! Tôi nghĩ trong đầu, bọn này mày toang với bố mày rồi, tôi đạp cửa ra và làm đủ trò, từ gọi sét đến đóng băng các thứ vô đám quái vật, đúng là nhân vật chính của thế giới có khác, mạnh vãi lều, và cứ như vậy tôi tiêu diệt toàn bộ quái vật xung quanh căn nhà của tôi, cứu những người sống sót trên đảo và đóng những cánh cổng đó lại, và sau đó.. tôi lại ngất đi.

    Và một lần nữa tôi tỉnh dậy trên giường của mình và đó là thứ 5, tôi bắt đầu hiểu ra mọi chuyện ở đây, mọi thứ tôi mơ vào đêm hôm trước, nó sẽ trở thành hiện thực vào ngay buổi sáng ngày hôm sau, y như lời của anh chàng mà tôi gọi hôm trước. Tôi phần khích đạp cửa ra ngoài xem thử hôm nay sẽ là gì, vì tôi chả nhớ đêm hôm qua tôi mơ thấy gì nữa. Và rồi tôi chẳng thấy gì, tôi đang ở trong một căn hộp lập phương trắng xóa, với ngôi nhà và mảnh đất nằm ngay trung tấm khối lập phương đó, thấy lạ vì không có gì xảy ra, tôi đã gọi đến cho công ty để hỏi và tôi nhận được câu trả lời rằng "Có vẻ như anh đã không ước mong gì thêm từ tối hôm qua, nên đến hôm nay, sẽ chẳng có gì xảy ra cả, chúc anh có một buổi sáng vui vẻ, chào anh!". A.. có vẻ như cuộc chiến hôm qua hơi hăng, làm tôi hơi mệt nên chả có thể mơ được gì thêm vào tối hôm qua, chẳng trách tôi chả nhớ mình có mơ gì hay không. Cuối cùng, ngày hôm đó tôi đã đi lòng vòng trong khối lập phương đó và tìm hiểu, vậy ra mọi thứ tôi thấy có vẻ là hình như 3D hay 4D gì đó được mô phỏng xung quanh ngôi nhà, chỉ riêng có ngôi nhà tôi ở là hàng thật nên không có gì tác động được nó, mọi thứ sẽ trở lại bình thường sau 5h sáng như lời người hướng dẫn nói. Tối đó tôi đã đi ngủ và mong mình có một giấc mơ hoành tráng để được tận hưởng cảm giác làm nhân vật chính của thế giới này.. nhưng không.. kể từ ngày đó, mọi thứ tôi mơ đều tẻ nhạt, chỉ là một cuộc sống bình thường trôi qua, khung cảnh xung quanh nhà tôi cũng đã thay đổi theo giấc mơ, nhưng chẳng còn những cuộc đấu đá hay gì cả, chỉ trôi qua như bình thường..

    Tối thứ 7, tôi nghĩ thôi, dù gì cũng đã quá đủ cho ham muốn của tôi với 2 ngày đầu rồi, tôi đã cứu được người, đã làm được anh hùng như tôi mong ước, cứu lấy trái đất rồi, nên tôi nghĩ cứ ngủ một giấc thật sâu rồi ngày mai mình sẽ trả nhà sớm hơn dự kiến 1 ngày vậy.. Tối đó, tôi đã mơ.. tôi mơ rằng mình bị một chiếc Container màu đen tông và chết, sau khi chết, tôi được "isekai" đến một thế giới khác, nơi mà tôi được ban cho sức mạnh và làm anh hùng tiêu diệt quỷ vương của thế giới đó. Sáng hôm sau, tôi rất háo hức được thử sức mình ngày cuối cùng tại đây với ước mơ "xuyên không" của mình, tôi rữa mặt, thay đồ tươm tất và mở cửa, nhắm mắt đi ra ngoài và thấy một chiếc Limousine đen đang đi đến, có vẻ hôm qua tôi đã gọi cho công ty báo rằng mình sẽ về sớm hơn một ngày và công ty đó đang đưa người đến để đón mình về nhà, tôi vẫy tay với anh chàng tài xế để ra hiệu, anh chàng dừng lại trước cửa và có ý muốn mời tôi lên xe để về nhà, tôi đã cố giải thích rằng hôm nay tôi có một giấc mơ và tôi muốn thực hiện nó, nhưng có vẻ anh chàng không hiểu tôi đang muốn gì, tôi cũng đã thử gọi lên công ty và nói chuyện với họ, nhưng có vẻ là không được. Tôi đã rất tức giận nhưng cũng tự trách vì mình quyết định quá sớm, sáng đó, tôi thu xếp đồ đạc của mình và ra về, lúc tới trước cửa nhà, anh chàng tài xế chào tôi rồi lái xe đi, sau đó tôi nhận được một cuộc gọi từ công ty và báo rằng "Sau khi bàn bạc với công ty, chúng tôi quyết định, anh sẽ được trải nghiệm ước mơ của mình bên ngoài" căn nhà mơ ước ", liệu anh có đồng ý cho phép chúng tôi làm điều đó không?", tôi nhảy cẩng lên vì sung sướng, tôi liên túc đáp "Được, được, tôi đồng ý, hãy thực hiện nó.", "Như ý anh muốn" - Người bên đầu bên kia đáp, ngay khi dứt cuộc gọi, một chiếc Container màu đau mất tay lái đâm thẳng về phía tôi.. và.. tôi đã chết..

    Câu chuyện của tôi được điều tra nhưng mọi thứ chỉ dẫn đến chung một kết luận, đó là "tai nạn",

    Các bạn thắc mắc tại sao tôi có thể kể lại cho các bạn sao? Vì tôi đã..

    "Bạn có những ước mơ chứ? Nếu có, hãy sử dụng dịch vụ của chúng tôi, đảm bảo các bạn sẽ hài lòng với nó!"

    ~End~
     
    Mèo Cacao thích bài này.
    Last edited by a moderator: 20 Tháng bảy 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...