Cho đến bây giờ mình vẫn chưa hoàn toàn vượt qua được sau sự cố lần ấy. Mình hay mơ những giấc mơ đáng sợ. Trong hầu hết giấc mơ, mình đều rơi vào trạng thái đang bị rượt đuổi hoặc bị đe dọa về tính mạng. Luôn có một ai đó đang cố gắng rượt bắt mình, hoặc đang ghì chặt mình, muốn đánh đập mình. Mỗi lần giật mình tỉnh dậy sau những giấc mơ như thế, cơ thể luôn trong trạng thái run sợ và hoang mang. Mình thấy mắt mình mở lớn trống rỗng nhìn trần nhà, trong đầu rối ren những cảnh tượng khác nhau, đôi khi mình nhìn thấy cái chết của chính bản thân mình. Và thường những lần như thế, mình khó mà ngủ lại. Đôi khi mình nhớ rất chi tiết về giấc mộng. Mình thấy người đang ghì chặt mình trên giường là một phụ nữ khá trẻ mặc chiếc áo phông màu vàng. Mình đoán người đó khá mập vì cổ tay mình cảm nhận được làn da mềm và mát lạnh khi chị ta cố ghì chặt mình. Cố gắng vùng vẫy hết sức có thể để thoát ra nhưng đều vô ích, cả người đều bị một khối vô hình nào đó đè nặng lên không nhúc nhích nổi. Có một khoảnh khắc mình còn thấy người đàn bà đang nhìn mình và mỉm cười, mình không biết phải dùng từ gì để gọi tên hay miêu tả lại nụ cười ấy, nhưng nó khiến mình run rẩy. Kỳ lạ là mình luôn có cảm giác nếu đặt trong một hoàn cảnh khác, khi mình trong trạng thái bình thường và không bị đe dọa như thế, nụ cười ấy rất hiền, có thể đem lại cảm giác dễ chịu cho đối phương. Hoặc ở một lần khác là một người đàn ông toàn thân trùm kín đang rình bên ngoài cửa hoặc đâu đó, có thể là ngay đầu giường, nhìn mình chằm chằm. Nhưng chả khi nào mình nhớ nổi khuôn mặt của những kẻ ấy. Mình cũng không biết nếu nhớ rõ được khuôn mặt của kẻ bức hại thì mình sẽ bớt sợ hãi hay mọi chuyện càng tồi tệ hơn. Những giấc mộng đến ngày một thường xuyên, cả trong những giấc ngủ ngắn buổi trưa hay khi chợp mắt vì mỏi mệt lúc chiều tối. Và rồi tràn ra cả ngoài đời thực. Não mình vẽ ra những cảnh tượng khiếp hãi ngày càng nhiều, tần suất cũng ngày một thường xuyên. Mình nhìn thấy những tai nạn của bản thân ngay cả khi đang thức (mình không dám nói là đang tỉnh táo vì mình nghĩ nếu tỉnh táo ai lại thấy những thứ đó bao giờ). Sức khỏe và thần trí theo đó ngày một yếu đi. Mình chắc chắn sự việc xảy ra lần ấy không phải là toàn bộ lí do, nhưng nếu muốn kể ngọn ngành, có lẽ mình phải viết thành một thiên tiểu thuyết mất. Trong khuôn khổ cho phép lần này, mình xin phép kể lại câu chuyện hôm ấy. Sự việc xảy ra vào khoảng bốn giờ sáng ngày mùng hai tháng hai âm lịch, tức ngày hai mươi tư tháng hai tính theo lịch dương. Lí do mình có thể nhớ chính xác ngày tháng như vậy (một điều hầu như chả bao giờ xảy ra vì trí nhớ mình về khoản đó không tốt) là vì số hai và số bốn là hai con số đặc biệt đối với cuộc đời mình. Chẳng phải xuất phát từ sự kiện đặc biệt nào, chỉ là mấy cái số báo danh với thứ tự của mình đều có số hai hoặc số bốn, đôi khi là cả hai. Cả những khi mình quy một cái gì đó ra con số cũng xảy ra chuyện tương tự. Lúc đó có kẻ đột nhập vào phòng mình, lấy đi cái laptop và tất cả tiền trong ví. Đêm trước đi làm về mệt nên mình không hay biết gì về sự việc xảy ra. Sáng ngủ dậy thấy ví tiền ngoài cửa mình còn ngây thơ nghĩ rằng bọn chuột đã tha nó ra ngoài. Và dù là thấy cửa không cài nhưng mình cũng không băn khoăn gì nhiều, kể cả khi đầu nhớ rất rõ tối qua đã cài cửa cẩn thận. Đến khi kiểm tra ví mới biết mình đã bị mất cắp. Số tiền khá lớn nên mình có buồn một chút. Vệ sinh cá nhân xong xuôi thì mình nhắn tin cho đứa bạn báo là bị trộm. Rồi nó hỏi "Thế lap còn không?". Lúc đó mình mới sực nhớ ra, quay vào kiểm tra thì thấy cái lap để đầu giường không còn nữa. Nỗi buồn lúc nãy như chợt nhân bản một cách bất thường và ngày càng đè nặng trong lòng mình. Thời gian này quả thật chẳng dễ dàng gì. Cái lap mẹ mình mới mua vài tháng trước để phục vụ việc học của mình. Giờ mất cả rồi.. Sau khi nhắn lại đứa bạn và báo cho bác chủ nhà thì mình khóa trái cửa và cứ thế ngồi khóc. Mình không còn nhớ lúc ấy mình suy nghĩ về điều gì mà khóc nhiều đến thế. Mà cũng có thể mình chẳng suy nghĩ gì cả, chỉ đơn thuần là khóc một trận thật to thôi. Bạn bè cũng có an ủi vài câu nhưng mình chẳng còn tâm trí mà nghe nữa. Có một số đứa đề nghị sẽ đưa mình về nhà để ổn định tinh thần, giờ nghĩ lại thấy chúng nó thật tốt, nhưng mình đều từ chối. Sau khi khóc xong thì mình nghĩ ngay đến chuyện phải mau chóng kiếm tiền để bù vào khoản mất mát lần này. Mình cần có laptop để học và làm nên sẽ vay trước tiền để mua mới hoặc tìm lại cái đã mất ở hiệu cầm đồ (mà xác suất gần như bằng không). Trùng hợp, lúc đó bạn mình tag mình vào một bài viết tìm việc làm với mức lương khá ổn nên mình nhanh chóng ứng tuyển và được nhận sau đó vài tuần. Sau vài tháng, dựa vào số tiền kiếm được cùng với khoản học bổng ở trường, mình đã bù lại được số tiền mất hồi đầu năm. Và bài học mình tự rút ra cho bản thân là phải học cách đối diện với vấn đề. Nếu như buổi sáng hôm đó mình chỉ biết gào khóc đau đớn hay đi than khó kể khổ với bạn bè mà không chịu chấp nhận sự việc, mau chóng tìm một công việc và dốc lực học hành thì có lẽ sẽ chẳng có cơ may bù đắp lại khoản mất mát đó. Thế đấy, đôi lúc cuộc sống thật tồi tệ, nhưng nếu lựa chọn né tránh thì ta sẽ càng mất đi nhiều thứ, thậm chí là chính bản thân mình. Vậy là tổn thất về vật chất coi như đã ổn thỏa. Nhưng những ám ảnh tâm lý thì không. Sau khi sự việc tồi tệ ấy xảy ra, tâm lý mình thật chẳng vững vàng cho nổi. Bạn bè ra sức an ủi rằng "của đi thay người", rồi trêu đùa "may mà ông ăn trộm không làm gì mày".. Và thế là bản thân lại tự vẽ nên những cảnh tượng tiêu cực. Sau những lần bạn bè "an ủi" như thế, mình thường tưởng tượng lại về buổi tối hôm đó, từ lúc kẻ xấu rình mò bên ngoài, cố gắng cạy cửa và đột nhập vào trong nhà. Nỗi ám ảnh lớn dần lên theo cách đó, trong vô thức, và mình đã không chút cảnh giác. Như đã kể ở trên, cho đến hiện tại mình vẫn chưa thôi rũ bỏ được những tưởng tượng u ám. Nhưng mình vẫn đang chọn cách mà mình đã từng: Đối diện với vấn đề. Việc viết ra đây những dòng như thế này cũng là một hình thức của việc đối diện với những bóng ma tâm lý của chính mình. Tuy nhiên, mình vẫn chưa sẵn sàng kể nó cho nhiều người quen. Có thể mình sẽ ngồi tỉ tê về nó vào một hôm mát trời nào đó dưới ánh hoàng hôn, nhưng đấy là khi mọi chuyện đã qua và mình thôi không còn ám ảnh với những cảnh tượng do chính nỗi sợ của mình vẽ lên. Cảm ơn vì đã lắng nghe câu chuyện của mình. Cũng nguyện cho các cậu, sau khi trải qua giông bão, càng cứng cỏi và tuyệt vời!