Tự Truyện Vượt Qua Thử Thách - Mía Thanh Thanh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mía Thanh Thanh, 13 Tháng sáu 2021.

  1. Mía Thanh Thanh

    Bài viết:
    6
    Vượt qua thử thách

    Tác giá: Mía Thanh Thanh



    [​IMG]

    Chiều cuối tuần, tôi cùng nhỏ bạn rủ nhau đi hội chợ hàng tiêu dùng được tổ chức mấy hôm nay. Từ phía sau có người vỗ nhẹ vào vai tôi:

    - Chị, chị khỏe không? Lâu quá không gặp chị.


    Quay sang nhìn em, tôi nhận ngay ra em – cô em sinh viên bé nhỏ ngày nào. Em giới thiệu với tôi, vợ chồng em có gian hàng hạt điều ở hội chợ này. Em kể tôi nghe về cuộc sống của em, về quá trình xây dựng nên thương hiệu hạt điều của gia đình để có được như ngày nay.

    Nhân viên thông báo em có khách, em chào tạm biệt tôi sau khi em dúi vào tay tôi một hộp hạt điều của gian hàng nhà em.

    Giờ thấy em đã thành công trong cuộc sống, tôi nhớ đến một câu rất hay tôi đã từng đọc được "Người hạnh phúc nhất không phải người sở hữu tất cả những thứ tốt đẹp nhất, mà là người có thể biến mọi thứ mình đang sở hữu trở nên tốt đẹp".

    Tối về nhà, tôi nhớ lại câu chuyện của em ngày trước.

    * * *

    Thật tình cờ tôi biết em khi chúng tôi sinh hoạt chung trong một câu lạc bộ thời sinh viên. Giao tiếp tốt, nhiệt tình, năng động, dễ thương, lễ phép, giọng nói ngọt ngào, kiến thức xã hội rộng.. đó là cảm nhận đầu tiên khi những ngày đầu tôi được tiếp xúc với em. Khi biết tôi cùng quê miền Tây, em hay trò chuyện với tôi nhiều hơn mỗi khi có dịp.


    Do phải vừa học vừa làm thêm nên tôi cũng không có nhiều thời gian tham gia câu lạc bộ thường xuyên như trước và tôi cũng không có tin tức gì của em. Đến một ngày cuối tuần gần cuối năm, tôi vô tình gặp em đang phụ bán quần áo ở gần nơi tôi sinh sống. Chúng tôi trao đổi số điện thoại của nhau. Lúc này tôi mới biết em nghỉ học, bảo lưu kết quả đã hơn một học kì.

    Em kể với tôi nhà em ở quê nghèo lắm, gia đình em chỉ có mảnh vườn nhỏ sau nhà. Ba mẹ em không có việc làm ổn định, ai thuê gì làm đó nên thu nhập rất bấp bênh. Vì thế em phải tự lo toàn bộ chi phí sinh hoạt, học tập. Hôm em về quê, vô tình em nghe người hàng xóm nói với mẹ:


    - Tui nói chị nghe, con gái học hành chi nhiều, nhà chị lại nghèo, giờ chị nên cho nó nghỉ học đi làm kiếm tiền phụ gia đình. Tui nói chị đừng buồn chớ, giờ chị cho nó học nhiều đến khi ra trường cũng khó mà xin được việc làm. Người thì thấp bé, tướng lại thô kệch như đàn ông..

    Em không dám nghe tiếp xem bà đó nói gì với mẹ mình nữa, lúc đó em chỉ biết chạy ra sau nhà ngồi khóc. Em khóc thật nhiều, khóc cho ba mẹ mình, khóc cho số phận mình.


    Khi quay lại thành phố, em nghĩ bà đó nói cũng không sai, thế là em bắt đầu tự ti về bản thân mình.

    Tôi khuyên em nhiều nhưng vẫn không thuyết phục được em quay lại trường tiếp tục học.

    Lần đó, nhóm của chúng tôi có dịp đến thăm nơi nuôi dạy trẻ khuyết tật, tôi rủ em đi cùng. Gần bảy giờ sáng thứ hai chúng tôi đã đến nơi và kịp tham dự lễ chào cờ đầu tuần. Khi tiếng nhạc hùng tráng của bài Quốc ca vang lên, đồng loạt các học sinh với trang phục quần tây xanh, áo trắng cùng khăn quàng đỏ thắm trên vai. Các em đặt bàn tay phải lên ngực trái thể hiện lòng tự hào dân tộc cháy bỏng, lòng yêu nước sắc son. Tất cả các học sinh đồng loạt hát Quốc ca bằng ngôn ngữ ký hiệu của người khiếm thính – Các học sinh nơi đây là những học sinh khiếm thính hoặc câm, điếc bẩm sinh hoặc vì bị một bệnh tật nào đó mà không thể nghe, nói như người bình thường. Kết thúc buổi chào cờ, các em di chuyển về lớp.

    Mọi người trong đoàn ai cũng "mắt chữ a, mồm chữ o" khi tham quan lớp học và khu nhà xưởng – nơi các em được các thầy cô hướng nghiệp các kỹ năng cơ bản một số nghề (mộc, vẽ, may, thêu).

    Một tuần sau chuyến đi hôm đó về, em nhắn tin rủ tôi đi ăn trái cây dĩa.

    Em nói với tôi:

    - Em quyết định sẽ đi học lại chị ạ! Chị biết không, khi em tận mắt chứng kiến chính bàn tay của các bạn học sinh khiếm thính tạo ra các bức tranh thêu vô cùng phong phú, hay những bộ sản phẩm nội thất bằng gỗ được điêu khắc tỉ mĩ, công phu.. em ngưỡng mộ các bạn lắm và.. em tự thấy xấu hổ với chính bản thân mình (em cười). Em được sinh ra lành lặn, tròn trịa, khỏe mạnh, nghe tốt, nói lưu loát.. đã là một hạnh phúc rất lớn so với các bạn ở trung tâm khuyết tật rồi, đúng không chị?


    Tôi mỉm cười, gật đầu và nắm lấy bàn tay em.

    - Em sẽ đi học lại và cố gắng học thật tốt. Em cảm ơn chị nhiều lắm!

    Đêm đó về tôi vui đến không ngủ được.

    Sáng hôm sau tôi nhận được tin nhắn từ em: Em đọc được câu này hay lắm chị "Hãy nhìn xuống để thấy cuộc đời này ta còn may mắn hơn biết bao người!"

    Hết.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...