Tên truyện: Vương phi của bổn vương ai dám đụng Tác giả: Gió xuân Thể loại: Cổ đại Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Gió Xuân Ta hận hắn giết con ta, ta hận ta ngu si yêu hắn mù quáng, hại chết phụ mẫu, hại chết các ca ca, hại chết người yêu ta sâu đậm. Nếu có kiếp sau ta nhất định phải trân trọng tất cả mọi thứ ta có. Nhất phải trả thù cho bọn họ chết không toàn thay.
Chương 1 Bấm để xem "Van cầu chàng.. Đây là con chúng ta.. xin chàng hãy để nó được sống.." Nàng vừa ôm lấy chân hắn vừa khóc. "Cô không có tư cách mang thai con ta." Nói xong hắn liền đưa chân đạp mạnh vào bụng nàng. "A.. a.. a.. con ta.. con của ta.. ÂU DƯƠNG THIỆU, LÂM CHI CHI ta nguyền rủa các người sống không được yên thân.." Nàng ngã xuống nền gạch lạnh lẽo, nàng thấy hắn ôm ả bước qua nàng.. Trong đầu xuất hiện nhiều mảnh kí ức đang trôi như dòng nước.. nàng thấy cha vì Lâm Chi Chi và Điền Thuý Lan mà đánh nương, vì quá đau lòng nương đã bệnh mà chết.. còn có Đại ca, Nhị ca điều chết vì nàng tất cả vì nàng mà chết, còn nàng vì Âu Dương Thiệu mà đã làm hại tới những người yêu thương mình. Lâm Du Duyên nàng nếu có kiếp sau nhất định sẽ trân trọng những gì mình có. Nhưng liệu có kiếp sau không? "A.." Lâm Du Duyên khó khăn cử động cơ thể, cảm giác đau đớn truyền khắp toàn thân làm nàng có chút tỉnh táo.. Khoan đã.. tại sao lại có cảm giác đau? Chẳng phải nàng chết rồi sao? Lâm Du Duyên cố gắng mở mắt thì thấy khung cảnh quen thuộc đây không phải là phòng nàng ở phủ thừa tướng sao? Nhưng tại sao nàng lại ở đây? Chẳng phải nàng đã bị Âu Dương Thiệu giết rồi sao? Bỗng bên tai nghe có người gọi mình, nàng khó khăn xoay qua thì thấy Tiểu Mai. Nhưng tại sao Tiểu Mai lại nhỏ như vậy? "Tiểu thư người tỉnh rồi để nô tỳ đi gọi lão gia và phu nhân." Tiểu Mai nói xong liền vội vàng chạy đi, nhìn theo bóng Tiểu Mai, Lâm Du Duyên không biết chuyện gì đang xảy ra nàng nhất định phải làm rõ chuyện này. Lâm Du Duyên cố ngồi dậy bước tới trước gương nhìn vào gương là cô bé 13 tuổi trên đầu còn có một lớp vải mỏng quấn quanh khuôn mặt nhợt nhạt.. Nếu nàng nhớ không lầm, đây chính là lúc nàng cãi nhau với Lâm Chi Chi bị cô ta đẩy xuống nước. Nàng thật sự đã trọng sinh rồi! Nếu ông trời thật sự cho nàng thêm một cơ hội sống thì nhất định nàng sẽ trân trọng, nàng sẽ bảo vệ tất cả mọi người, sẽ không để nương vì quá đau lòng sinh bệnh mà chết, sẽ không để đại ca chết trên chiến trường, nhị ca càng sẽ không vì bảo vệ nàng mà bị dồn vào đường cùng. Không lâu sau, nàng nghe tiếng bước chân quay lại thì thấy nương của Lâm Du Duyên là Trần Như Ý đang đi vào, khuôn mặt lo lắng: "Duyên nhi con đã tỉnh rồi, con làm nương lo lắng lắm đó sau này phải cẩn thận nghe chưa đừng để mình ngã vào hồ nước nữa." Lâm Uẩn ở bên cạnh nhìn hai người lên tiếng. "Tỉnh là tốt rồi, mau nằm xuống đi con vừa mới tỉnh lại đừng nên đứng lâu.. tiểu mai mau đỡ tiểu thư nằm xuống." Nàng bước tới quỳ trước mặt Trần Như Ý và Lâm Uẩn nói: "Cha, nương.. nữ nhi bất hiếu làm hai người phải lo lắng cho con rồi." Trần Như Ý vội đỡ nàng lên: "Hài tử ngốc.. chúng ta không trách con. Ngoan, mau đứng lên." Nàng nhìn Trần Như Ý liền nhào vào lòng bà ngửi mùi hương trên người bà Lâm Du Duyên chưa bao giờ cảm thấy bình yên như lúc này. Lâm Uẩn bước tới xoa đầu nàng trìu mến. "Đại thiếu gia, Nhị thiếu gia mới về." Nàng nhìn ra cửa thì thấy đại ca, nhị ca bước vào. "Duyên nhi, muội tỉnh rồi. Thật làm chúng ta lo chết đi được.. con heo ngốc này muội đã ngủ hai ngày nay rồi". Lâm Hy Thần nói rồi giơ tay tính rõ vào đầu muội muội ngốc của mình nhìn thấy băng trắng quấn quanh đầu nàng lại đau lòng bỏ tay xuống, nhìn thấy Nhị ca nước mắt cuối cùng cũng không kiềm chế được mà rơi, Lâm Hy Thần lúng túng vỗ lưng muội muội mà nói: "Muội đừng khóc.. khóc nữa cha nương tưởng ta ức hiếp muội mà đánh chết ta nha.." "Được rồi đừng khóc nữa, khóc nữa sẽ trở thành con heo xấu xí đó mau nín đi nào." Đại ca Lâm Hy Thành lên tiếng dỗ nàng, Lâm Uẩn ở bên cạnh lên tiếng nói: "Được rồi Duyên nhi đừng khóc nữa, mau lên giường nằm nghỉ đi con vừa mới tỉnh lại không nên ngồi lâu.. Tiểu Mai mau dìu tiểu thư đi nghỉ, chúng ta cũng nên đi để cho Duyên nhi nghĩ ngơi nào." "Muội muội nằm nghỉ đi. Ngày mai chúng ta sẽ lại đến thăm muội." Nói rồi tất cả đều đi ra ngoài và đóng cửa phòng lại. "Cha, con thấy không thể nào vô duyên vô cớ mà Duyên nhi lại ngã xuống hồ được. Con nghĩ chúng ta nên cho người điều tra rõ chuyện này". "Ta cũng nghĩ vậy."
Chương 2 Bấm để xem Sau khi mọi người đi hết Lâm Du Duyên nằm trên giường không biết chuyện gì đang xảy ra, có lẽ ông trời thật sự đã cho mình cơ hội nếu đã vậy thì mình phải thay đổi vận mệnh suy nghĩ miên man nàng ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết Sáng hôm sau vừa mở mắt đã thấy tiểu mai ở bên cạnh "Tiểu thư người tỉnh rồi để nô tỳ giúp người rửa mặt và thay y phục." Nhìn trong gương Tiểu Mai đang bận rộn giúp mình lòng nàng bỗng cảm thấy chua xót "Tiểu Mai ta xin lỗi muội." Xin lỗi vì kiếp trước lúc muội bị phạt đã không xin tội cho ngươi hại ngươi bị đánh trăm trượng xém mất mạng Nghe Lâm Du Duyên nói Tiểu Mai giật mình quỳ xuống đập đầu nói "Tiểu thư, nô tỳ làm gì sai xin người cứ phạt, người đừng nói dị làm tiểu mai sợ." Nàng đứng dậy vội vàng đỡ Tiểu Mai lên "Nha đầu ngốc mau đứng lên đi sau này đừng xưng là nô tỳ nữa, mau giúp ta thay y phục còn đi thỉnh an nương nữa." "Dạ tiểu thư để Tiểu Mai giúp người". * * * Như ý viện "Nương Duyên Nhi đến thỉnh an người." "Được rồi Duyên Nhi mau đứng lên đi, con còn chưa khỏe sau lại tới đây mau ngồi xuống, cha con hắn đã vào triều gặp hoàng thượng rồi chắc có lẽ chút nữa sẽ về." "Được rồi nương con không sao người đừng quá lo lắng." * * * Trời vừa sáng Lâm Uẩn đã vào triều gặp hoàng thượng, quỳ phía dưới nhìn lên thấy Âu Dương Hy ngồi trên ngai vàng nói "Lâm ái khanh trẫm không muốn nghe Khanh nói nữ nhi còn nhỏ không thể vào cung đâu." "Hoàng thượng thân đến đây chỉ xin người cho Duyên Nhi mỗi năm về nhà một tháng cho nàng đỡ nhớ nhà." "Được trẫm chuẩn tấu cho mỗi năm con gái khanh được về nhà một tháng, cho Lâm phu nhân thoải mái ra vào cung để thăm con gái." "Đa tạ Hoàng thượng, thần xin cáo lui". Lâm Uẩn quay đi về phủ "Hoàng thượng hắn thật sự đồng ý gả con gái đi sao". Âu Dương Hy choàng tay ra phía sau ôm lấy mĩ nhân vào lòng ngắm nhìn người trong lòng xinh đẹp như hoa Ân Tư hoàng hậu "Hắn không đồng ý cũng phải đồng ý". Nói rồi hôn lên môi hoàng hậu * * * Phủ thượng thư Vừa thấy Lâm uẩn về Lâm Du Duyên liền chạy ra mừng quấn quýt lấy Lâm Uẩn "Cha Duyên nhi thật nhớ người." "Đứa nhỏ ngốc ta mới đi bao lâu mà đã nhớ rồi hả." "Tướng công chàng đã về." "Ừ, Duyên Nhi xin lỗi con phụ thân chỉ có thể xin cho con mỗi năm về nhà được 1 tháng thôi." "Cha không sao 1 tháng cũng được rồi con sẽ về thăm mọi người mà, nhưng con đi rồi người không thể quên con." "Sao ta có thể quên con đứa trẻ ngốc." "Còn vài ngày nữa là con phải vào cung rồi mẫu thân người cho con ở lại như ý viện theo người học thêu thùa lễ nghi nha, không thể để hoàng hậu nói chúng ta không có lễ giáo được." Nói xong còn tỏ ra đắc ý chọc cho Lâm Uẩn và Trần Như Ý cười Vài ngày nữa là ta sẽ được gặp lại tên ngốc đó rồi không biết hắn có ngoan ngoãn hay không nữa. * * * "Nương ta nghe nói tỷ tỷ đã tỉnh lại đang ở chỗ người ta đến thăm tỷ tỷ." Nghe giọng này Lâm Du Duyên liền nhận ra là nàng Lâm Chi Chi một thân y phục hồng thiêu hoa bước vào "Chi Nhi thỉnh an mẫu thân Chi Nhi thỉnh an phụ thân." "Mau đứng lên đi." "Tỷ tỷ người đã khỏe chưa, hôm nay Chi Nhi mới đến thăm tỷ tỷ được mong tỷ tỷ đừng trách." "Chi nhi có lòng là được rồi." "Tỷ tỷ mấy ngày nữa người phải nhập cung lấy tên ngốc đó rồi Chi Nhi cảm thấy thật không công bằng cho tỷ tỷ." "Chi Nhi không đuợc nói bậy". Lâm Uẩn lớn giọng trách mắng, Lâm Chi Chi trề môi nói "Ta nào có nói sai a, tỷ tỷ mấy ngày nữa tỷ phải nhập cung cho phép Chi Nhi đến Du Duyên viện ở với tỷ nha." "Muội muốn đến cứ đến mấy ngày tới ta sẽ ở lại như ý viện theo nương học thêu thùa rồi không thể để hoàng hậu chê phủ thượng thư không biết dạy nữ nhi được". Vừa nói vừa thể hiện sự đặc ý chọc cho Lâm Uẩn yêu thương "Được rồi Chi Nhi mau trở về tiểu viện của con đi đừng làm phiền tỷ tỷ nghĩ ngơi." Lâm Chi Chi mất hứng tức giận trở về tiểu viện của mình
Chương 3 Bấm để xem Thấy Lâm Chi Chi đã rời đi, Trần Như Ý cũng bảo Lâm Du Duyên trở về Du Duyên Viện để nghỉ ngơi, rời khỏi Như Ý Viện liền thấy Lâm Chi Chi đang tức giận la mắng nha đầu của nàng, thấy nàng đi tới Lâm Chi Chi liền nói "Tỷ tỷ thật sự vào cung gả cho tên ngốc đó sao." "Muội muội không nên nói vậy nói xấu hoàng tử cũng là trọng tội đó sau này muội không nên nói nữa, còn nữa cha nương thương ta cũng như thương muội nên muội hãy ngoan ngoãn trở về tiểu viện nghĩ ngơi đi." Lâm Chi Chi khuôn mặt hơi nghĩ ngờ trở về tiểu viện của mình vừa bước vào thì thấy Điền Thúy Lan đang ngồi uống trà, Lâm Chi Chi lập tức chạy lại, Điền Thuý Lần thấy nàng về liền hỏi "Nhị tiểu thư vừa đi thăm đại tiểu thư về sao, người thấy đại tiểu thư đã khỏe chưa." "Lan di hôm nay ta thấy tỷ tỷ rất lạ, cho dù ta làm gì, nói gì tỷ tỷ điều không tức giận, còn bảo rằng cha nương thương nàng thì tất cũng thương ta người nói xem có lạ hay không a." Nghe Lâm Chi Chi nói Điền Thúy Lan vẻ mặt sửng sốt lập tức trở về bình thường nói "Nhị tiểu thư đừng lo lắng đại tiểu thư không có gì khác thường cả, nhị tiểu thư ngoan mau trở về phòng nô tỳ sẽ sai người đem canh gà hầm cho tiểu thư uống, sau này ở trước mặt lão gia phu nhân người hãy đối tốt với đại tiểu thư có như vậy thì lão gia phu nhân mới yêu thương nhị tiểu thư." Nghe Điền Thúy Lan nói Lâm Chi Chi mất hứng nói "Tại sao ta phải đối tốt với tỷ tỷ a, cái gì nàng cũng hơn ta, cha nương thương nàng hơn ta, đại ca nhị ca tam ca điều thương nàng hơn ta, thứ gì đẹp điều cho nàng, ta ghét nàng ta cực kỳ tại sao phải đối tốt với nàng." Nghe Lâm Chi Chi nói Điền Thúy Lan trong lòng tức giận không chịu được đứa trẻ ngu ngốc này sao có thể là tỷ tỷ nàng sinh ra được chứ, nếu cứ như vậy thì sao có thể hoàn thành tâm nguyện tỷ tỷ trong lòng thì suy nghĩ vậy nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười nói "Nhị tiểu thư không nên nói vậy để lão gia phu nhân nghe được sẽ không vui, nhị tiểu thư nghe theo lời nô tỳ hãy đối xử tốt với đại tiểu thư thì khi đại tiểu thư vào cung lão gia phu nhân chỉ còn một tiểu thư là người tất sẽ thương yêu người mà quên đi đại tiểu thư thôi, Nhị tiểu thư mau trở về phòng uống canh gà rồi nghĩ ngơi đi." "Tiểu Xuân mau đỡ tiểu thư vào phòng." "Dạ, Lan di." Sau khi Lâm Chi Chi rời đi, Điền Thúy Lan trầm ngâm suy nghĩ, chẳng lẽ nàng ta đã biết được gì đó, những ngay lập tức Điền Thúy Lan bỏ đi cái suy nghĩ đó, nàng ta chỉ là một tiểu cô nương thì có thể làm gì chứ * * * giải phân cách "Nương hôm nay Duyên Nhi phải vào cung rồi người ở nhà phải giữ gìn sức khỏe nha, còn nữa người phải canh chừng phụ thân đừng để hắn có người khác nha." Nghe nữ nhi nói vậy Trần Như Ý liền nóng nảy nói "Hắn dám sao, hắn dám làm vậy ta liền bỏ hắn đi." Nghe Trần Như Ý nói Lâm Uẩn vẻ mặt đáng thương nói nào còn dáng vẻ uy nghiêm của một thừa tướng gia nữa chứ "Phu nhân ta nào dám a, Duyên nhi con đừng nói bậy nha." Thấy cha và nương yêu thương nhau như vậy nàng không thể nào hiểu được vì sao kiếp trước Điền Thúy Lan có thể chen chân vào giữa cha và nương được, nhưng cho dù thế nào thì đó là kiếp trước, kiếp này nàng sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra lần nữa, Điền Thúy Lan ngươi hãy đợi đó cho ta, ta sẽ không bao giờ cho ngươi thực hiện được kế hoạch của mình Đang suy nghĩ thì có người chạy vào thông báo Trần ma ma đã đến đón tiểu thư vào cung, nghe vậy ba người liền đi ra cửa phủ thì thấy một đoàn người đang đợi, thấy ba người bước ra Trần ma ma liền bước đến hành lễ "Nô tỳ tham kiến thừa tướng, phu nhân cùng đại tiểu thư." Thấy Trần ma ma hành lễ với mình Trần Như Ý vội đỡ nàng lên cười nói "Ma ma không cần hành lễ, ngươi là người thân tín bên cạnh hoàng hậu nương nương ta nào dám nhận cái lễ này a." "Duyên nhi gặp qua Trần ma ma." Thấy Lâm Du Duyên hành lễ với mình Trần ma ma liền đỡ nàng lên nói "Đại tiểu thư xin đừng hành lễ với ta, ta cũng chỉ là một nô tỳ bên cạnh hoàng hậu, sau này vào cung gặp người ta còn phải hành lễ với người kêu người một tiếng hoàng tử phi a." Tuy miệng thì nói vậy nhưng trong lòng Trần ma ma rất kêu ngạo, dù sao bà cũng là người thân tín bên cạnh hoàng hậu đã nhiều năm thấy không ít các tiểu thư, công tử nhưng chưa thấy ai lễ phép biết trên dưới như Lâm Du Duyên qua nhiên là đại tiểu thư phủ thừa tướng có khác được dạy dỗ rất tốt, không như những tiểu thư gia các khác dám kêu ngạo trước mặt bà kiêu căng hóng hách. "Thừa tướng, phu nhân trời không còn sớm ta phải đưa tiểu thư vào cung gặp hoàng hậu nương nương." "Được, làm phiền ma ma đã đến đón Duyên nhi rồi, Duyên nhi con vào cung phải biết nghe lời Hoàng hậu không được gây chuyện đâu đó." "Duyên Nhi sẽ nhớ lời cha dạy, người và nương ở nhà giữ sức khỏe Duyên nhi đi đây." "Mời đại tiểu thư lên xe ngựa chúng ta hồi cung." Lâm Du Duyên bước lên xe ngựa, thấy xe ngựa từ từ lăn bánh như rơi vào hồi ức của mình, sắp phải trở lại nơi đó cảm giác vừa thân quen vừa xa lạ, sẽ được gặp lại tên ngốc đó, nhưng kiếp này nàng sẽ không bao giờ để ai hại đến hắn nữa, kiếp này hãy đổi lại để nàng bảo vệ hắn đến hơi thở cuối cùng.. Ở một nơi khác có một người đang quỳ bẩm báo cho người áo đen ngồi trên cao kia "Vương, nàng đã theo ma ma nhập cung rồi, tiếp theo ta nên làm gì." "Tiếp tục theo bảo vệ nàng." "Dạ." Duyên nhi cuối cùng nàng cũng trở về rồi.
Chương 4 Bấm để xem Đang mơ màng trong hồi ức thì nghe tiếng của Trần ma ma kêu mình, Lâm Du Duyên đưa vén tấm màng thấy đã tới hoàng cung "Đại tiểu thư đã tới hoàng cung, để lão nô đỡ người xuống." Bước xuống xe ngựa Lâm Du Duyên ngước nhìn hoàng cung rộng lớn, trong lòng không rõ là tư vị gì có chút chua xót chính nơi đây đã cho nàng gặp hắn, cũng chính nơi đây nàng đã tự tay giết hắn và kết liễu cuộc đời mình, nhưng kiếp này nàng sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa đang miên man trong dòng suy nghĩ của mình thì nghe Trần ma ma nói. "Tiểu thư chúng ta mau đến Phượng Tường Cung thỉnh an hoàng hậu nương nương." "Xin ma ma dẫn đường." Trong trí nhớ kiếp trước của nàng thì hoàng hậu là một mĩ nhân nhưng người lại không thích nàng có lẽ vì nàng không thật tâm đối tốt với tên ngốc đó cũng nên, nơi ở của Hoàng hậu cũng không xa Đi một chút là tới, đứng trước cửa cung Trân ma ma quay qua nói. "Tiểu thư đứng đây đợi Lão nô vào thông báo cho nương nương." "Dạ, làm phiền Trần ma ma." Trần ma ma bước vào trong thấy Hoàng hậu đang ngồi trên cao Trần ma ma quỳ xuống nói. "Nô tỳ tham kiến hoàng hậu nương nương, nô tỳ đã đưa Lâm tiểu thư vào cung, hiện tại Lâm tiểu thư đang đứng bên ngoài đợi." "Mời Lâm tiểu thư vào." "Dạ." Thấy Trần ma ma bước ra nói hoàng hậu cho vào Lâm Du Duyên đi theo vào nhìn cung điện nguy nga phía trên Đế Hậu ngồi uy nghiêm làm người khác không dám nhìn thẳng, Lâm Du Duyên cố gắng bình tĩnh bước về phía trước đến trước mặt hai người hành lễ theo quy cũ: "Thần nữ Lâm Du Duyên bái kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương." Hoàng thượng nhìn thấy phi thường hài lòng gật đầu nói "Bình thân." Được hoàng thượng cho phép Lâm Du Duyên từ từ đứng lên ngước nhìn hoàng hậu Hoàng thượng rất hài lòng với biểu hiện của mình tâm tình Lâm Du Duyên buông bỏ căng thẳng không ít, nhìn thấy Lâm Du Duyên biết lễ nghi như vậy hoàng hậu cũng không làm khó nàng chỉ cần nàng đối xử tốt với Hàn nhi thì Ân Tư nàng sẽ không bạt đãi nàng (LDD) "Ta ban cho ngươi cung nữ này tên Thất Thất về sao sẽ theo hầu hạ ngươi." Nghe hoàng hậu ban cho mình cung nữ bên người Lâm Du Duyên lập tức quỳ xuống tạ ơn "Thần nữ tạ ơn Hoàng hậu nương nương." "Được rồi Thất Thất đưa Lâm tiểu thư đến Hàn Chi Cung đi." "Dạ." "Thần nữ bái biệt hoàng hậu Hoàng Thượng." Sau khi thi lễ xong hai người liền rời đi, thấy bọn họ đã đi xa Ân Tư liền nhìn Âu Dương Hy nói: "Thừa tướng phu nhân thật dạy dỗ rất tốt nữ nhi tuổi còn nhỏ nhưng lại hiểu lễ nghi như vậy." "Ân cứ chờ xem sao." Âu Dương Hy không muốn tranh cãi dù sao cũng không thể biết rõ một người cho lần đầu gặp được Lâm Du Duyên đi qua ngự hoa viên liền nhìn thấy Hàn Hy Cung nhìn khung cảnh quen thuộc Lâm Du Duyên gấp rút bước vào nàng không thể đợi thêm một chút nào nữa mà muốn nhìn thấy tên ngốc đó liền, bước vào trong liền thấy Âu Dương Hàn đang ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ thấy có người vào liền nhìn qua vui vẻ nở một nụ cười ngay ngốc mà chạy đến nắm lấy tay nàng nói "Ngươi là Duyên nhi sao." "Thần nữ tham kiến Hàn hoàng tử." "Miễn lễ, ngươi là người mẫu hậu nói sẽ là nương tử của Hàn nhi sao." "Ân." "Hàn hoàng tử, để Thất Thất đưa Lâm tiểu thư về chỗ của người nghĩ ngơi đã, đến buổi tối sẽ lại dùng bữa cùng người." "Được ngươi mau đưa nàng đi nghỉ ngơi, tối Duyên nhi nhớ đến dùng bữa cùng với ta nha." "Ân, Hàn hoàng tử cũng nghĩ ngơi đi nha." Sao khi rời khỏi phòng của Hàn hoàng tử nàng thao Thất Thất đến phòng của mình, nơi ở của nàng cách chỗ Hàn nhi cũng không xa, vốn dĩ nàng đã được định sẵn là nương tử của hắn rồi bây giờ sắp xếp như vậy vốn cũng chỉ để nàng thuận tiện chăm sóc hắn đến lúc đủ tuổi sẽ làm lễ thành thân. Chính thức trở thành phu thê với hắn. "Tiểu thư để Thất Thất giúp người tắm rửa." Nghe Thất Thất nói vậy nàng ngượng ngùng nói "Không cần đâu để ta tự mình làm được." "Dạ." "Thất Thất ta không cần biết trước kia ngươi theo ai nhưng sao này nếu đã theo ta thì phải trung thành với ta, ta nhất định không bạt đãi ngươi nhưng nếu ngươi phản bội ta thì ta nhất định không tha cho ngươi." Nghe Lâm Du Duyên nói Thất Thất run rẩy quỳ xuống nói "Nô tỳ nhất định sẽ trung thành tuyệt đối với tiểu thư." "Được rồi mau đứng lên đi sau này đừng xưng nô tỳ muội nhất định không chịu thiệt." Lâm Du Duyên nhìn vào hộp trang sức lấy ra một cây trâm có hình mẫu đơn đưa cho Thất Thất nói "Cái này ta thưởng cho muội." "Thất Thất tạ ơn tiểu thư." "Được rồi muội lui ra đi ta tự mình thay đồ rồi nằm nghỉ chút tới giờ dùng bữa thì gọi ta." "Dạ." Nói rồi tiểu thất lui ra ngoài và đóng cửa lại, Lâm Du Duyên bước vào trong tắm rồi thay y phục rồi đi qua giường nằm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, đag say giấc thì nghe tiếng rõ cửa và tiếng kêu của Thất Thất. chương 4