Review Truyện Vương Phi Bị Treo Trên Cổng Thành Ba Ngày Rồi - Trương Đại Cát

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Serena Azure, 16 Tháng tám 2021.

  1. Serena Azure

    Bài viết:
    339
    Tác phẩm: Vương phi bị treo trên cổng thành ba ngày rồi

    Tác giả: Trương Đại Cát

    Tên gốc: Vương phi đã treo ở cửa thành lâu tử thượng ba ngày

    Tên Hán Việt: Vương phi dĩ kinh quải tại thành môn lâu tử thượng tam thiên liễu

    Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Song tính, Sinh con.

    Số chương: 31 chương

    Nhân vật chính: Vương gia x Vương phi của hắn

    Câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước, xen lẫn chút cảm động bắt đầu từ việc Vương phi đang được sủng ái thì đột nhiên bị Vương gia treo lên tường thành.

    Tóm gọn trong một câu thì chính là: Vương phi của ta đâu rồi?

    [​IMG]

    Mình khá kén thể loại đam mỹ, nhưng truyện này thì ổn. Truyện rất ngắn, đọc thoải mái và nhẹ nhàng.

    Vương gia lạnh lùng cao ngạo, Vương phi tinh quái nghịch ngợm. Tác giả không kể từ khi hai người gặp gỡ sinh tình mà kể lúc Vương phi bị treo trên tường thành.

    Không phải không thương không yêu, Vương gia vốn cưng chiều Vương phi đến mức muốn gì có nấy, chỉ hướng đông không dám đi hướng tây thế mà.

    Mọi người thấy thế đều than thở không thôi. Ai nấy đều nghĩ, dù sao hai người thành hôn đã mấy năm, cũng có hai đứa con trai rồi. Vậy thì tới nông nỗi bị treo lên hóng gió trước mặt bàn dân thiên hạ chắc do Vương gia thay lòng đổi dạ rồi phải không?

    Vương gia không nói, Vương phi không nói, không ai biết vì sao cả. Chỉ tội nghiệp hai đứa trẻ không ai chăm sóc, nhất là đứa nhỏ mới sinh không bao lâu đã xa cha. Vì thế, vương phủ mới tìm người đến trông trẻ.

    Người được chọn tên Trâu Tiểu An. Nhà y ở nông thôn, y lớn tuổi mà chưa gả được, còn chơi bài bạc nên mắc nợ phải đi làm thuê nuôi bản thân.

    Trâu Tiểu An rất tận tâm với công việc, chăm lo cho tiểu thế tử hệt như con ruột của mình. Đến đây thì yên tâm rồi, Vương gia tính tình lạnh nhạt, con mình cũng ít khi gần gũi, còn dọa con khóc nữa, may mà có Tiểu An đau lòng cho nó.

    Tiếng xấu của Vương gia càng ngày càng bị đồn đi xa, nói hắn bạc tình bạc nghĩa, nhưng nỗi khổ trong lòng hắn thì không ai thấu. Mỗi ngày Vương gia đều nhớ nhung Vương phi của hắn.

    Vương gia nhớ lúc mới thành hôn bị dáng vẻ không biết xấu hổ của Vương phi dọa sợ phải đi ngủ ở thư phòng, nhớ dáng vẻ cả gan làm loạn của y, nhớ bóng lưng gầy yếu kiên cường lúc y cứu hắn khỏi cái chết, nhớ Vương phi một tay chăm sóc hai cha con bị bệnh..

    Tình cảm sâu nặng như thế, sao nói treo liền treo người lên tường thành được chứ? Vương phi ngất xỉu, Vương gia cũng không thèm quan tâm, làm cho con trai lớn của hắn khóc một trận to.

    Sau đó mọi người lại đồn, Vương phi kia là yêu quái giả dạng, còn người thật không biết giờ ra sao. Lần này thì đoán đúng rồi, vị bị treo lên kia là giả mạo thôi.

    Thật là giả, giả cũng là thật. Chuyện này phải nói đến sự tích của Vương gia, hung dữ quá nên ai cũng sợ, người bị tứ hôn sợ quá nên thay mận đổi đào. Nhưng người được Vương gia nâng niu trong lòng từ đầu đến cuối chỉ là một, là Vương phi thế thân.

    Vương phi trải qua bao nguy hiểm mới thoát khỏi sự hãm hại của người, trở lại vương phủ nhưng không gặp mặt nói thẳng cho Vương gia mà chỉ âm thầm ở cạnh hai con của mình. Vương gia biết được thì ấm ức muốn chết.

    Có tức không chứ? Vương gia lo lắng ngày đêm, ăn không ngon ngủ không yên, người kia thì che giấu không nói cho hắn.

    Tuy Vương phi luôn to gan lớn mật nhưng thật ra là người không tự tin. Y biết mình chỉ là người thay thế, luôn lo được lo mất. Vậy nên y mới không nói mà để Vương gia tự phát hiện.

    Vương gia giận dỗi nói muốn tìm người khác, ai dè có người tới thật. Nói là tình cũ cũng không đúng, vì người này có hôn ước với Vương gia nhưng sợ nên từ hôn lâu rồi. Giờ lớn tuổi vẫn chưa gả được nên nghe nói là chuẩn bị của hồi môn chờ Vương gia đến khiêng đi thôi.

    Bạch công tử chỉ xuất hiện chớp nhoáng nhưng lại khiến mình ấn tượng nhất. Lời nói, cử chỉ của y có vẻ vô tư tùy ý nhưng lại tinh tế hơn bất cứ ai. Buồn cười nhất là khi y đến nhà bị tiểu điện hạ chặn ngoài cửa. Hỏi y đến làm gì, y cười toe toét nói để làm cha kế người ta, không cho ăn không cho mặc, nhốt vào phòng chứa củi, bắt giặt quần áo các kiểu, dọa đứa trẻ sợ xanh mặt luôn.

    Trải qua một trận gà bay chó sủa, cuối cùng Vương gia cũng tóm được Vương phi của hắn về dạy dỗ một trận. Mọi người đoán được chưa? Thật sự là tò mò về gia thế của Vương phi quá đi, mà tác giả không tiết lộ gì cả.

    Truyện ngắn nhưng cách viết rất thú vị. Nhìn số chương là 31 vậy thôi chứ thật sự gom lại thì chưa tới đâu. Cách đặt tên chương cũng đáng yêu nữa. Tác giả không kể hết một lèo mà xen kẽ vào từng chút một, có hài hước có cảm động. Nhân vật siêu ít, quanh quẩn mấy người và một chuyện nhỏ thôi mà ấn tượng quá chừng. Mình có đọc hai truyện đam mỹ cùng tác giả nữa, phong cách thiên về hài hước và nhẹ nhàng, hợp với sự kén chọn mình.

    Thử một lần đổi thể loại và may mắn là gặp đúng truyện. Tóm lại là nên nhảy hố này nha.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng tám 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...