Vụng Trộm Yêu Anh Tên khác: Vụng Trộm Không Thể Giấu, Vụng Trộm Yêu Thầm.. Tác giả: Trúc Dĩ Thể loại: Ngôn tình, HE, ngọt sủng. Số chương: Chính văn 85, 4 chương phiên ngoại. Trạng thái: Hoàn * * * *Lưu ý: 1. Lần đầu mình viết revỉew, có nhiều sai sót, mong được mọi người thông cảm giúp đỡ. 2. Mình viết theo cảm nhận cá nhân nên có thể sẽ không đúng ý với nhiều bạn đọc. 3. Review đương nhiên sẽ spoil ít nhiều nội dung, mình sẽ cố gắng không spoil quá nhiều để các bạn còn có kích thích khi đọc truyện. Giờ thì, xuất phát được rồi, chứ nhỉ? *Cốt truyện và nhân vật chinh* Mình thật ra là một đứa khá kén truyện, hơn nữa trong khoảng thời gian bận rộn chuẩn bị kiểm tra liên miên, mình đáng ra không có hứng thú đọc truyện. Ấy thế mà, ba ngày trước, mình đã không màng thời gian để cày nốt một bộ truyện vô tình nhặt được em trên con phốnhỏ: "Vụng Trộm Yêu Anh" (do Minchubs edit). Dựa vào thể loại thì chắc chắn đây là một bộ truyện nhẹ nhàng, ngọt ngào. Nhưng nếu chỉ đơn thuần như vậy, thực sự sẽ nhàm chán lắm, phải không? Đương nhiên, em ấy sẽ không khiến bạn hụt hẫng thế đâu. Câu chuyện bắt đầu với một tình huống bé cỏn con nhưng đối với những đứa trẻ thì đó lại là một vấn đề long trời lở đất: Cô bé Tang Trĩ của chúng ta bị mời phụ huynh. Cô lúc đó chỉ là một học sinh 13 tuổi, não to mà lại thích dụng khẩu hơn dụng não nên mới ra cớ sự này. Cô định giấu ba mẹ, nhờ anh trai mình là Tang Diên đến gặp giáo viên, và cuộc gặp gỡ định mệnh đã êm đềm diễn ra trong sự hiểu lầm vô cùng hài hước: "Anh phẫu thuật thẩm mỹ sao?" Một ngày đẹp trời của năm hai mươi tuổi, Đoàn Gia Hứa anh sang nhà "người anh em tốt" Tang Diên, trời xui đất khiến trong nháy mắt đã trở thành "ca ca" của "bé Tiểu Tang", thay anh trai và ba mẹ cô đến trường gặp giáo viên. Có lẽ, khi đọc bộ truyện này, một số bạn sẽ cảm thấy: "Ơ, sao con bé này yêu sớm thế?", "Mới con nít bày đặc yêu đương.". Con người mà, chỉ cần nhận được tình yêu thương, họ sẽ đáp trả bằng tình yêu thương. Ai cũng thích người đối tốt với mình cả mà. Nhưng chúng ta có từng tự hỏi bản thân rằng: Liệu mình có thể e ấp tình yêu thương đó, giữ nó luôn ấm nồng trong trái tim mình suốt bảy năm không thay đổi chăng? Lăm lúc cảm thấy như một thói quen, lắm lúc cảm thấy hụt hẫng, thất vọng, nhưng cô đã không từ bỏ, và cũng vì anh mà chôn vùi tâm ý bao tháng năm dai dẳng. Tang Trĩ không biết rằng, anh Gia Hứa, chẳng biết tự bao giờ, cũng đã thầm thích cô. Chạy một vòng lớn, hai người cuối cùng cũng có thể về bên nhau. Hiển nhiên sẽ có vài thử thách nho nhỏ, nhưng chẳng qua chỉ là để kiểm chứng, xác thực tình cảm của cả hai. Và cả những bóng ma quá khứ không lối thoát.. "Anh nhìn đi, khi trời mưa hay lúc tuyết rơi, đều sẽ có mặt trời xuất hiện." Tang Trĩ nghiêm túc an ủi anh, "Hoặc đôi khi, trời mưa và tuyết cùng rơi, vẫn sẽ có mặt trời đấy thôi." Một chuyến phiêu lưu nhẹ nhàng, từng bước một theo dòng tâm sự, nỗi vấn vương, âu lo của cô bé nhỏ cho đến khi trưởng thành, sự tự ti e dè sâu thẳm trong đáy lòng người bạn trai "già" được ẩn giấu sau những đòn xử lí cực gắt, những pha bẻ lái muốn cháy cả quả đất, lớp mặt nạ "cà lơ phất phơ", "phóng đãng vô sỉ".. hay những định lý ngang ngược: ".. tuổi hai người cộng lại không quá bốn lăm là yêu sớm.." sẽ khiến bạn đọc không ít lần, vừa ngậm ngùi xót xa, vừa chẳng thể nhịn cười. Phải thú thật, tác giả quá tinh tế, trí tưởng tượng quá phong phú, xây dựng tình huống quá đỉnh, khắc họa rõ nét, chi tiết nhân vật từ ngoại hình đến tâm hồn một cách mềm mại uyển chuyển, không sớm cũng không muộn, chính là vừa đủ để mọi người cảm nhận sâu sắc nhân vật và cốt truyện. Điều mình thấy rất thích thú, hay nói đúng hơn là tâm đắc nhất sau khi kết thúc bộ truyện, đó là những chi tiết trùng lặp, đối xứng, diễn ra một cách rất ngẫu nhiên lại vô cùng hữu tình. Bảy năm trước, anh chăm sóc cô khi bị ngã. Bảy năm sau, anh nhập viên đổi lại cô chăm sóc anh. Bảy năm trước, cô bị bắt nạt, anh giúp cô "nói chuyện". Bảy năm sau, cô thay anh lấy lại công bằng. "Bảy năm trước, cũng từng có một ngày như thế này. * * * Bảy năm sau, ngày mô cô từng vọng tưởng thật sự sẽ xảy ra." Năm mười sáu, cô cả gan trốn đến Nghi Hà để tìm anh, nhìn thấy rồi lại chẳng dám mở lời. Năm hai mươi, vẫn là tại sân bay, cô đã thốt lên những bí mật do chính mình vùi lấp. Chỉ cần cô buồn, anh sẽ bên cạnh cô. Chỉ cần cô thích, anh sẽ nuông chiều cô. Anh không sợ phiền, không sợ lãng phí, không sợ mất mặt, chỉ sợ mất cô: "Thứ mà người khác có, Chích Chích nhà ta cũng phải có." Và cho đến cuôi cùng, sau bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu mất mác, khó khăn, "Bé Tiểu Tang" ngày nào giờ đây đã có thể "sờ sờ đầu anh" : "Thứ mà người khác có, Gia Hứa nhà ta cũng sẽ có." Một câu chuyện với cấu trúc đầu kết tương xứng chưa bao giờ khiến mình cảm thấy tẻ nhạt. Có thể là mình quê mùa lạc hậu, nhưng đây là kiểu kết mà mình yêu nhất: Kết thúc của một khởi đầu. Cuộc tình chênh nhau bảy năm đời không còn là gì quá xa lạ với chúng ta. Một kết thúc có hậu luôn là mơ ước của mọi người với mọi sự trên thế giới. Nhâm nhi đến chữ cuối cùng, mặc dù rất mãn nguyện, nhưng trong lòng bỗng có chút tiếc nuối khó lòng tả nổi. Có lẽ, đây chính là minh chứng cho sự thành công của một tác phẩm chăng? *Nhân vật khác* Nhân vật dù sống dù chết cũng không được không kể đến, nhân vật khơi mào cho câu chuyện, không ai khác chính là anh trai của Chích Chích: Tang Diên. Trên em gái tận bảy tuổi, anh hầu như không chút hứng thú gì với em gái, ngoại trừ lạnh nhạt đấu khẩu hoặc hù dọa cô. Gia đình bốn thành viên, địa vị của anh trong nhà xem ra nói -100 cũng không phải là nói quá. Nhưng nếu cùng cô trải qua bao vấn đề trên trời dưới đất trong đời, bạn đọc hẳn sẽ ngầm cảm nhận được, ngoài Đoàn Gia Hứa luôn đối nhẹ nhàng với cô, thì người anh trai "chó đen già" này là tốt với cô nhất. Cụ thể thế nào, đọc sẽ ngấm. Lời thừa nhận đầy đau đớn: "Tao hại chết một đời em gái tao rồi." Ba mẹ Tang Vinh và Lê Bình: Yêu thương con vô bờ vô bến. Tuy có hơi thiên vị (nhưng thằng anh cũng không ý kiến nên chắc không sao), nhưng ông bà cũng rất biết tôn trọng ý kiến của con cái, cũng rất tốt bụng, nói chung là hình mẫu ông bố bà mẹ lý tưởng, miễn bàn. Các anh em của Tang Diên: Trừ Đoàn Gia Hứa còn Trần Tuấn Văn và Tiền Phi. Tiền Phi có thể nói là ngòi châm tác hợp cho lão Hứa và bé Tiểu Tang. Bạn cùng phòng của Tang Trĩ cũng được xem như một chất xúc tác giúp cô nhận ra tình cảm của mình, giúp cô thể hiện với anh. Khương Dĩnh: Cô nàng "được" lầm tưởng là tiểu tam nhiễm máu điên loạn, nhưng quả thật, như lời tác giả, cô ít đất múa lắm, và cũng không gây thiệt hại gì đến ai nhiều, cô như thế là do không giải quyết tốt nỗi khổ riêng. Và nhiều nhân vật siêu phụ khác, mỗi nhân vật đều có chức năng riêng, dù chỉ là qua đường nhưng không hề thừa nhé. *Cảm nhận của mình* Hầu hết mình đã nêu cảm nhận bên trên, nhưng dù sao cũng nên tóm gọn vài ý. Mình khá không tán đồng với vấn đề yêu sớm, cũng không thích nữ chính yếu đuối, chỉ biết khóc nhè. Nhưng không hiểu sao, khi chìm đắm vào thế giới này, mình lại cảm thấy rất đáng yêu. Nhìn kĩ lại, cô dẫu rất được cưng chiều, lại hậu đậu, nhưng sâu bên trong xem ra cũng rất kiên cường, mạnh mẽ. Mình cực kì nể tính cách đanh đá, mau mồm mau miệng giải quyết tình hình của cô: Buồn cười nhưng rất hợp lẽ. Điểm đặc biệt là, cô từ bé đến lớn, dường như không có lấy một người bạn thân. Thời trung học chơi với Ân Chân Như, sau một sự cốdẫn đến rạng nứt quan hệ. Đến khi học đại học, sống tập thể cô cũng có được vài người bạn cùng phòng tốt tính, dễ thương, cũng giúp đỡ cô nhiều, nhưng nói thân thì cũng không hẳn. Đôi lúc càm thấy buồn cho cô lắm. Còn anh trai già Gia Hứa từ đầu đến chân đều rất lưu manh, vô lại, đối với ai cũng đều "phóng điện", mỗi câu từ đều như thả thính. Nhưng nào có ai thấu được phía sau những lời lẽ ngọt ngào, không biết xấu hổ ấy là một chiến trường thảm khốc? Lão Hứa thật sự rất đáng thương a.. Nhân vật mình yêu thích nhất trong bộ truyện này không phải nam hay nữ chính mà là Tang Diên. Có một người anh trai như anh thật sự rất đáng ngưỡng mộ. Xuyên suốt cả chặng đường dài, tất cả người thân của nữ chính, không ai đối xử lạnh lùng và tàn nhẫn với cô giống như anh. Nhưng theo mình cảm nhận, anh chính là người quan tâm và thấu hiểu em gái nhất, mặc dù dường như mọi lời nói hay hành động của anh đều nhằm mục đích công kích cô. Aa.. mẫu hình anh trai trong lòng mình~ Chỉ có một điểm nhỏ, nhỏ xíu xiu, mình không thích lắm đó là sau khi Chích Chích và lão Hứa chính thức hẹn hò thì hầu như chương nào cũng.. hôn. Um, có lẽ lí do mình không thích nó hơi không đúng nhỉ? Cơ mà, suốt hai mấy chương "hun hít" liên tục một kiểu như thế khiến mình cảm thấy hơi chút nhàm chán. Nhưng không sao, vì mọi thứ đều rất ổn nên điểm nhỏ này có thể không tính. Nhìn chung, đây là một bộ truyện khá hay. Thật ra, nội dung và cả nhân vật đều có vẻ đại trà, phổ biến. Nhưng sẽ tiếc lắm nếu các bạn ngoảnh mặt làm ngơ em ấy đấy. À, lưu ý, truyện có vài cảnh H nho nhỏ nhé. Chúc các bạn có khoảng thời gian đọc truyện vui vẻ! 19/10/21 Joe