Kinh Dị Vùng Đất Kì Dị - Thiên Tâm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thiên Tâm 1106, 30 Tháng tám 2021.

  1. Thiên Tâm 1106

    Bài viết:
    14
    [​IMG]

    Vùng Đất Kì Dị..

    Tác giả: Thiên Tâm (chính chủ).

    Thể loại: Kinh dị.

    Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..

    * * *

    Hòa đang cùng bạn thân của mình tên Khánh đang đi cùng nhau trên chuyến xe chín chín chín, đang trên đường đi về nhà Cô của Hòa thuộc tỉnh Lâm Đồng, để viết bài luận văn về những hiện tượng lạ trong dân gian.

    Xe đang chạy trên tuyến đường đèo Bảo Lộc thì chiếc xe bỗng dưng đứt phanh làm cả đoàn xe hoảng loạn, người nào cũng la hét trong hoảng sợ, chiếc xe đang gần sắp lao xuống vực thì bỗng dưng chiếc xe đổi hướng rồi đâm vào vách đá, cây cối xung quanh bị ngã thành hàng dài. Mai mắn Hòa, Khánh và các hành khách trên xe chỉ bị xây xác nhẹ, không bị thương nặng.

    Một lúc sau, toàn bộ hành khách trên xe bước xuống đường để đợi xe cứu hộ đến. Khánh và Hòa bắt đầu bước xuống lề đường, Khánh đứng sựng lại, nơi đây đã bị bao trùm bởi một màn sương lạnh giá và dày đặc. Hòa và Khánh bắt đầu cảm nhận được cái lạnh rồi choàng tay tự ôm lấy mình.

    Đột nhiên, Khánh hét lên một tiếng lớn rồi lui về sau, lui về phía của Hòa, người Khánh bắt đầu run lên, gương mặt tái nhạt đi, Hòa cố rặn hỏi nhưng không tra ra được nguyên nhân làm Khánh sợ hãi, Khánh cứ quay mặt đi không còn dám nhìn thẳng về phía trước nữa.

    Mãi đến một lúc sau, xe cứu hộ mới đến kéo chiếc xe bảy chổ bị tai nạn lúc nảy. Vừa hay chiếc xe khác cũng đã đến để tất cả mọi người có thể hoàn thành chuyên đi dang dở lúc nảy. Hòa từ từ dìu Khánh dậy và không ngừng trấn an: "Không sao đâu, không sao đâu!".

    Ngồi trầm ngâm một lúc chắc Hòa hòa đã biết nguyên nhân làm cô bạn thân mình bị kích động như thế rồi. Khánh đang ngồi trên xe nhưng sắc mặt vẫn không chút khởi sắc. Thấy vậy, Hòa liền lấy trong túi giấy của mình một chai nước lọc rồi đưa cho Khánh uống để định thần lại. Hòa còn không quên đưa cho bạn mình hộp thuốc vì Khánh bị hen suyễn nên khi kích động thì bệnh tình của Khánh cũng bắt đầu tái phát.

    Một lúc sau, Khánh đã lấy lại được bình tĩnh, rồi bắt đầu kể lạ những gì mà cô đã gặp lúc nảy. Khánh bảo khi cô bước xuống xe thì cô đã thấy một cái bóng đen lướt nhẹ qua cô khiến cô giật mình. Rồi bóng đen ấy biến mất, Khánh tưởng đâu là ảo giác, nhưng đâu ngờ đột nhiên có một cái bóng khác đang bay từ dưới vực lên khiến Khánh sợ hãi tột độ vì cô có thể thấy toàn bộ cơ thể kinh khủng của hồn ma này không như cái bóng đen lúc nảy.

    Một cô gái với bộ đầu bù xù rũ rượi, đôi mắt thâm quầng, đầu chỉ nghiêng qua một bên, thân xác hoang tàn, hồn ma ấy cứ dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Khánh khiến cô sợ hãi. Xe chạy được thêm ba mươi phút nữa thì Khánh và Hòa đã đến được điểm đích. Nơi hiện tại mà họ sẽ ở suốt lần đi này là nhà cô Năm của Hòa.

    Cô Năm Hòa từ xưa đã thoát khỏi trần tục, Khánh thường nghe Hòa kể rằng Cô Năm là một thầy pháp cao tay, gia thế của cô cũng rất lớn nhưng Cô lại bỏ lên Đà Lạt để sống ẩn dật một mình. Hòa còn hay khoe với Khánh rằng mình đã học được vài ba chiêu mèo để đuổi ma từ Cô Năm.

    Vùa bước xuống xe thì Khánh đã choáng ngợp trước căn nhà cổ kính của Cô Năm. Khánh thấy trước cửa ra vào của nhà có thờ một tượng Quan Âm Bồ Tát, sau bức tượng còn có một cây bồ đề nhiều năm tuổi, tán cây rộng che phủ toàn bộ phần sân phía trước, toàn bộ cảnh vật quanh đây cứ toát ra vẻ thần bí khiến cho người ta phải tò mò. Nơi này không sầm uất như ở trung tâm, cả nơi đây bị nhuốm một màu u buồn nhưng lại rất kì bí.

    Khánh vừa nhìn loáng thoáng xung quanh một lúc thì cô thấy một người phụ nữ chừng tuổi trung niên nhưng nhìn vẫn rất mạnh khỏe, không gầy gò như Khánh tưởng tượng.

    - Ây, con Hòa ấy à, vào nhà đi _ cô Năm vui vẻ nói.

    - Dạ_ Hòa vui mừng đáp lại.

    Cô Năm hớn hở bảo Khánh và Hòa vào nhà. Khánh ngạc nhiên lần nữa khi thấy có một cái bàn thờ rất to, trên đó thờ rất nhiều tượng phật. Trước giờ, Khánh cứ nghĩ nhưng người bắt ma thường dùng bùa ngãi nên cô thường xuyên né tránh, nhưng hôm nay khi vào nhà của cô Năm đã làm cho Khánh vứt đi cái định kiến lạc hậu đấy.

    Một lúc sau thì họ liền sắp xếp đồ đạc cho ngay ngắn vào căn phong mà cô Năm đã sắp xếp từ trước.

    - Cô Năm, cô Năm có nhà không? _ tiếng một người đàn ông từ ngoài vọng vào nhà, nghe giọng người cử hổn hển hình như có chuyện gì rất gấp nên Hòa liền bước ra mời người đàn ông vào nhà.

    Người đàn ông vừa ngồi xuống ghế thì cũng vừa hay Cô Năm cũng từ nhà bếp trở lên. Thấy có người cần giúp đỡ nên cô Năm liền đi thẳng vào vấn đề đi tới để hỏi bệnh tình của người đàn ông đấy.

    - Con Huyền, con Huyền nó cứ làm sao ấy, nó cứ vật vã hai ba ngày liền, tôi cứ tưởng nó chỉ là sốt bình thường thôi nên không dám làm phiền cô Năm nhưng giờ nó cứ lăn lộn làm tôi sót lắm. _ người đàn ông nói một mạch tưởng chường như sắp hết hơi.

    Vừa nghe xong cô Năm liền quát lớn:

    - Sao không nói sớm để tới tận bây giờ.

    Vừa nói xong thì cô Năm liền chạy vào phòng lấy cái giỏ xách rồi nhanh chóng chạy đến đó. Hòa và Khánh chả biết chuyện gì nhưng cũng chạy theo cô Năm đến chỗ con Huyền để hóng hớt.

    Vừa đến nhà Huyền thì cả ba người đều thấy một bầu trời u ám bao trùm xung quanh nơi này. Khánh vốn bị yếu bóng vía nên khi cô nhì thấy cảnh tượng ấy đã sợ hãi lùi lại một bước. Mặc dù chỉ đang đứng trước nhà thôi mà Hòa và Khánh đã phải ngạc nhiên khi tiếng la hét của Huyền vang lên tận đây.

    - Lối này.. lối này.. _ người đàn ông thở gấp luống cuống chỉ đường xuống nơi con Huyền đang nằm.

    Quả là không sai, con Huyền bây giờ chả còn một tí sức sống, thân thể gầy gò, ốm yếu nhưng cứ nằm lăn lộn rồi gào thét như hóa dại. Người đàn ông ngã quỵ xuống cạnh giường của con Huyền, ông ta cứ khóc lóc than trời rằng tại sao ông trời lại đối xử với con gái ông như thế.

    Rồi ông ta tuyệt vọng quay sang cầu cứu cô Năm, nét mặt cô Năm lúc này căng thẳng hơn bao giờ hết, cô cứ nhìn chằm chằm con Huyền, dôi mắt của cô cứ như đang rực lửa, đến khi nghe tiếng của cha Huyền thì ánh mắt cô Năm mới dịu xuống. Cô Năm quay sang trấn an cha của Huyền rồi mới bắt đầu hỏi mọi việc gần đây mà con Huyền làm.

    Cô gái tên Huyền này thật là đáng thương, cô sinh ngay vào ngày âm, giờ âm, tháng âm khiến cho ma quỷ cứ đi theo cô mà quấy phá, mẹ cô lúc sinh ra cô cũng từ bỏ cô và ba cô đi về nới rất xa. Nhà chỉ còn hai cha con nương tựa nhau, lúc nhỏ có một lần con Huyền bị quỷ bắt, cha Huyền chẳng biết làm sao, may mắn thay có người chỉ đường cho ông đến tìm cô Năm.

    Sau một ngày tận tình chữa cho con Huyền thì con Huyền cũng đã bình phục, lúc đó cô năm có đưa một lá bùa bình an để bảo vệ Huyền nhưng nó chỉ có tác dụng đêm năm mười tám tuổi, đến năm mười tám tuổi phải hạ một đạo bùa để tránh yêu ma, đạo bùa này sẽ cùng con Huyền đi xuyên suốt cả quãng đời còn lại.

    Nhưng ngờ đâu, mấy hôm nay cô Năm có việc nên không có ở nhà, sinh nhật lần thứ mười tám của Huyền cũng diễn ra, từ hôm sinh nhật con Huyền khác hẳn Huyền cứ bảo đau đầu, người thì nóng râm rang nên cha cô tưởng là bệnh bình thường nên cũng mua thuốc cho cô.

    Nhưng uống xuyên suốt mấy ngày liền không khỏi, ngược lại thuốc còn làm con Huyền gầy đi, nhớ lại lời căn dặn năn xưa của cô Năm, cha Huyền liền chạy môt mạch tới nhà cô Năm nhưng ngặt nỗi coi không có nhà. Đến hôm nay, khi nghe tin cô về thì cha Huyền liền tức tốc chạy sang để thỉnh cô Năm sang trấn tà.

    Cô Năm trầm ngâm một lúc rồi liền bảo cha Huyền mua một con hình nhân thế mạng để cô làm phép. Một lúc sau, cha Huyền cũng đem con hình nhân về cùng hoa quả và vài thứ lặt vặt. Sau mười lăm phút thì cô Năm cũng đã làm được một cái pháp đàn nhỏ chuẩn bị trục quỷ.

    Cô Năm chậm rãi dốt ba cây nhang cắm vào lư, rồi cô chấp tay lại xá ba xá. Vừa xá xong thì cô Năm cầm con hình nhân đã ghi tên và ngày sinh, có nhét thêm gạo muối, tóc, móng tay cùng một giọt máu của con Huyền đặt xuống bàn ngay ngắn rồi cô dốt thêm nột cây nhang khác cắm vào bụng của con hình nhân, tay cô bắt ấn rồi vẽ một đạo bùa lên con hình nhân.

    - Hình nhân thế mạng, nghe lời ta nói, nay ngươi là Võ Huyền, gánh vác trọng trách to lớn, thọ mạng của ngươi chỉ đến đây, hãy về với cát bụi_ nói xong cô Năm liền châm lửa dốt đi hình nhân, trong lúc hình nhân bị cháy, con Huyền bỗng lăn lộn dữ dội hơn, Huyền nó cứ vò đầu bức tóc như đang phát điên.

    Hình nhân vừa cháy xong, cô Năm đứng dậy lấy chén nước sạch mà coi đã để ở bàn cúng từ lúc đầu đem vào giường của con Huyền cùng ba cây nhang. Cô Năm dùng ba cây nhang vẽ môt đạo bùa lên chén nước rồi bảo cha Huyền cầm.

    Cô Năm tiếp tục vẽ thêm một đạo bùa lên người của Huyền, Huyền lúc này vẫn cứ lăn lộn gầm gừ chẳng khác một kẻ điên

    - Ba hồn chín vía, đầu sông cuối đường, dù đang ở đâu dù đang vui chơi mau mau trở về, tụ vào xác này. Nay đã thay da đổi thịt ta ban tên cho ngươi là Vũ Huyền, sinh ngày một tháng hai năm hai nghìn, nghe rõ nghe rõ. _ cô Năm vừa nói xong thì cô liền kêu cha Huyền cho Huyền uống chén nước lúc nảy.

    Huyền dần bình tĩnh lại, không còn lăn lộn hay càu cấu những vật xung quanh nữa, Khánh lúc này vẫn còn đang run sợ, cô bảo với Hòa là lúc nảy có rất nhiều cái bóng bay vào người của Huyền. Hòa vỗ vai Khánh đẻ trấn an Khánh, Hòa giải thích do Huyền có ngày sinh thuần âm nên bị ma quỷ quấy phá, đó chỉ là hồn vía của Huyền do ma quỷ dụ đi.

    Lại thêm lá bùa lúc nhỏ của Huyền đã hết tác dụng nên con quỷ năm xưa quay lại chiếm lấy thân xác của Huyền nên mới gây ra một mớ rắc rối như vậy.

    Mười lăm phút trôi qua, thần trí của Huyền lúc này đã hoàn toàn ổn định không còn vật vã với cơn đau như lúc nảy, ba hồn bảy vía của Huyền cũng đã tụ về xác đây đủ, thấy vậy cô Năm dốt thêm cây nhang rồi bảo Huyền nằm ngay ngắn, chắp tay lại niệm phật. Trước khi làm phép thì cô Năm quay sang dặn dò mọi người không được làm ồn khiến cho cô mất tập trung, nếu không phải làm lại từ đầu.

    Cô Năm chỉnh trang lại trang phục cho chỉnh tề, cô bắt đầu chắp tay lại, Cô Năm nhắm mắt im lặng một hồi lâu, một lúc sau cô năm mới bắt đầu đọc chú:

    - Thập Điện Minh Vương khởi ai lân

    Kết án tiêu diêu nạp thiện duyên

    Vong hồn tẩu trượng Như Lai giáo

    Nguyện bằng phật lực phán sanh thiên. _ vừa hô xong thần chú, cô Năm dùng cây nhang lúc này vẽ một đạo bùa lên đỉnh đầu của con Huyền để sau này cô không còn bị ma quỷ đến quấy phá nữa.

    Cô Năm vừa bảo mọi việc đã ổn thì hai cha con Huyền ôm chầm lấy nhau, khóc trong hạnh phúc, riêng cha Huyền kìm lại cảm xúc quay sang cảm ơn cô Năm và gửi cô một ít quà mọn nhưng cô không nhận.

    Mọi việc xong xuôi thì trời cũng đã chuyển chiều, cô Năm, Hòa cũng Khánh nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị ra về, trong lúc ra về thì ba người họ được cha con Huyền tiễn đến đầu ngõ với gương mặt vô cùng vui mừng và cảm kích.

    Lúc sáng đi hóng hớt thì chạy rất nhanh, nhưng lúc về đi chỉ đi được một quãng thì Hòa và Khánh bắt đầu than mỏi chân, cô Năm phì cười bảo:

    - Già như tao còn đi nổi, tụi bây chưa gì mà than quá rồi, thôi về nhanh còn ăn tối. _ Vừa nghe xong, Khánh và Hòa mừng rỡ liền lấy lại sức rồi đi tiếp, đôi lúc Khánh và Hóa còn giục cô Năm đi nhanh vì hai cô quá đói rồi.

    Mười phút sau, cả ba người cũng đã về đến nhà. Vừa về tới thì cô Năm đã ân cần Khánh và Hòa đi tắm trước để cô Năm làm đồ ăn vì cô sợ hai đứa nhóc này đói. Vừa tắm xong thì Khánh đã chạy thẳng vào bếp, Khánh hỏi cô Năm xem có việc gì để Khánh làm giúp cô không sẵn tiện chỉ cho Khánh nấu vài món để sau này còn đi lấy chồng.

    Nghe xong cô Năm phì cười rồi chỉ dẫn tận tình cho Khánh, thấy Khánh còn hơi loay hoay thì cô Năm đến làm giúp cho Khánh rồi cô bảo;

    - Con Hòa được như con thì đỡ nhọc, nó mỗi lần vào bếp không cháy chảo. Thì cũng khét nồi. _ vừa làm bữa tối hai cô cháu vừa trò chuyện vui vẻ như người trong gia đình. Một lúc sau Hòa cũng đã tắm xong, Hòa vừa bước xuống bếp thì tất cả món cũng đã nấu xong cả chỉ còn mỗi việc dọn lên.

    - Cô Năm đi tắm đi, còn lại cứ để con_ Hòa tự tin nói. Ba cô cháu cũng nhau ăn cơm dưới ánh sáng mập mờ của chiếc bóng đèn dây tóc đã cũ, vừa ăn cô Năm vừa kể lại truyện ngày xưa lúc cô còn đang bằng tuổi Hòa bây giờ, cô bảo lúc xưa cô đi chơi nhiều lắm, đi đến nổi mà ba mẹ cô phải khóa ngoài cửa phòng cô để cô không trốn đi.

    Dọn dẹp rửa bát xong thì trăng cũng đã lên, ba cô cháu định cùng nhau xem tivi một lúc rồi ngủ, nhưng khi vừa bật tivi lên thì có một tiếng động rất lớn phát ra từ phía cửa trước khiến ba cô cháu giật mình,

    - Cô Năm ơi, cô Năm, cô Năm.. _ Tiếng gọi của một người phụ nữ vọng vào bên trong nhà, trong tiếng gọi còn đang xen sự sợ hãi. Hòa, Khánh cùng cô Năm cùng đi mở cửa vì sợ cướp ghé thăm, giả vờ gào thét để cô mở cửa vì ở nơi đây dân cư khá thưa, chứ không chi chít sát vách như ở thành phố.

    Vừa mở cửa ra thì Hòa thấy có hai bóng người, một người tóc dài và một người tóc ngắn, nhưng dưới ánh sáng mờ mịt của trăng thì Hòa chỉ thấy người phụ nữ đang lo sợ, dường như cô ta sắp khóc.

    Thấy người phụ nữ có vẻ đáng thương không giống như lừa đảo nên cô Năm liền mời hai người đó vào nha tiện thể bật luôn cái đèm cho sáng. Đèn vừa bật lên thì Hòa và Khánh liền đứng ra sau người của cô Năm vì họ thấy cánh tay của người đàn ông rất là kinh tởm.

    Cô Nám lịch sự mời hai người này ngồi xuống.

    - Cô Năm, cô Năm cứu con của con đi, con chấp nhận trả giá vì con con. _ khi vừa ngồi xuống, người phụ nữ liền nói ra những suy nghĩ của mình như đã bị kìm nén rất lâu, khóe mắt rưng rưng.

    Cô Năm bảo người phụ nữ cứ việc bình tĩnh rồi cô rót trà ra tách lịch sự mời hai vị khách trong đêm, rồi bảo người phụ nữ kể rõ tận tình chuyện gì đã xảy ra với Tuấn Anh (con của người phụ nữ)

    Người phụ nữ dần lấy lại bình tĩnh rồi kể lại tường tận sự việc đã xảy ra.

    Vào hôm trước, sau cơn mưa kéo dài dai dẳng thì Tuấn Anh vô tình phát hỉnh thấy một ổ rắn đang làm tổ ở góc nhà, anh ta vừa thấy thì liền nổi tính cuồng sát, phần vì sợ đám rắn sẽ làm hại gia đình anh nên anh liền lấy một cây gỗ dài, to đập chết cả rắn mẹ lẫn rắn con.

    Đêm đó, anh ta cứ lục đục không ngủ, anh ta cứ bảo cánh tay bị đau, nhức rất khó chịu. Khi bật đèn lên kiểm tra thì Tuấn Anh liền hốt hoảng khi không biết từ bao giờ trên tay anh xuất hiện hai vết cắn rất giống của rắn, Tuấn Anh ngạc nhiên khi lúc chiều đã rất cẩn thận đập chết lũ rắn mà không cho nó chạm vào người nhưng bây giờ lại xuất hiện vết cắn.

    Không muốn làm mẹ lo phần vì đã khuya nên cũng chẳng có bệnh viện nào còn hoạt động nên anh dự định sáng mai sẽ đi khám sớm, nhưng đâu ngờ vừa sáng, khi anh mở mắt ra thì chỗ vết cắn đã sưng to lên. Anh hốt hoảng liền nói với mẹ, sau đó hai mẹ con cùng nhau đi lên bệnh viện để xét nghiệm nhưng bác sĩ kết luận rằng những con rắn cắn Tuấn Anh là loài rắn không có độc nên không cần lo lắng.

    Hai mẹ con mừng rỡ khi biết được kết quả, nhưng lúc trưa về, cánh tay của Tuấn Anh lại tiếp tục sưng to hơn, to hơn khiến mẹ anh không khỏi lo lắng liền đưa anh đi xét nghiệm lại nhưng kết quả vẫn giống hệt như kết quả lúc sáng.

    Vết thương ngày càng nặng khiến thân thể Tuấn Anh phát sốt, đau nhức. Mai thay dì ba của Tuấn Anh là bạn của cô Năm nên đã giới thiệu cho anh đến đó. Khi biết địa điểm thì hai mẹ con liền tất bật đi tìm nhà cô Năm, đến khi tìm được trời cũng đã có sao rồi.

    Cô Năm cho rằng do Tuấn Anh đập chết lũ rắn khiến chúng oán hận, lại thêm loài rắn rất có linh tính nên chúng quay lại cắn cho Tuấn Anh một phát chí mạng mà bác sĩ chẳng thể chữa trị.

    Cô Năm bảo chí mạng đúng là không sai, vết thương trên tay của Tuấn Anh bây giờ bị sưng rất to, không ai biết được nó sẽ nổ vào lúc nào, xung quanh vết thương còn chảy dịch vàng, hôi thối vô cùng, Tuấn Anh lúc này bị cơn đau hành xác nên anh chẳng nói được gì, chỉ thở gấp như sắp chết, mặt anh ta tái đi như bị rút hết toàn bộ máu.

    Cô Năm bảo mẹ Tuấn Anh bình tĩnh rồi đi lấy cái dao lam hơ nóng trên cây đèn cầy, cô Năm lại quay sang bảo mẹ Tuấn Anh phải thật bình tĩnh để cô chữa, mẹ Tuấn Anh vừa gật đầu thì cô Năm liền cầm con dao lam rạch một đường dài trên tay Tuấn Anh.

    Kì lạ thay thứ chảy vào cái thau nhựa lại là một thứ dịch màu đem nhớp nháp hôi thối khiến Hòa và Khánh phải bịt mũi lại. Tầm mười lăm phút sau, cái nhứ nhớp nháp hôi thối ấy cũng đã được coi Năm nặn ra hết, tay của Tuấn cũng đã xẹp xuống rất nhiều, thấy vậy cô Năm liền đi rửa tay rồi đốt ba cây nhang vẽ một đạo bùa lên tay Tuấn Anh rồi đưa cho anh ta một ly nước mà cô đã làm phép, cô bảo khi uống xong thì hai mẹ con đốt nhang lạy phật rồi mau chóng về nhà kẻo khuya đi đường bất lợi. Hai mẹ con đốt nhang xong thì cảm kích cô Năm không ngớt còn tặng cho cô một món quà rồi mới đi về. Sau khi hai mẹ con đã về thì Hòa và Khánh liền nhanh chóng vay vào dọn dẹp rồi ba cô cháu cùng đi ngủ.

    Trời cũng đã khuya, cô Năm và Hòa đã ngủ say, chỉ riêng mình Khánh là bị ám ảnh chuyện lúc nảy nên không ngủ được, lúc nảy Khánh nhìn thấy một đám rắn đang bò trên tay của Tuấn Anh, chúng ngấu nghiến cắn xé từng miếng da của anh ta khiến máu cứ tươm ra, nhưng khi cô Năm vừa vẽ một đạo bùa lên thì những con rắn liền nhanh chóng biến mất, vết thương của anh ta cũng không còn rỉ máu nữa, đúng thật là thần kì.

    Đang trằn trọc không ngủ được thì Khánh nghe thấy tiếng bước chân từ phía ngòi cửa sổ, tiếng bước chân ấy cứ lặp đi lặp lại như có ai đó đang đi lòng vòng bên cái cửa sổ vậy, Khánh cảm thấy lạnh lạnh dần nên cô liền kéo cái chăn trên người Hòa sang để đắp, tiếng gió cứ xào xạc mãi khiến Khánh bắt đầu sợ hãi.

    Đột nhiên có tiếng gõ cửa, làm cho Khánh giật mình nên Khánh liền nằm nép sang phía của Hòa. Tiếng gõ cử càng lúc càng lớn * cộc.. cộc.. cộc* hòa cùng với tiếng gió bên ngoài làm cho Khánh dựng tóc gáy, cái gối của cô đã ướt dẫm bởi mồ hôi lúc nào mà cô không hay.

    Một lúc sau, tiếng gõ cửa không còn quấy phá Khánh nữa, nhưng lại xuất hiện từ đâu tiếng khóc của trẻ em. Tiếng khóc trong tuyệt vọng như gại rất ma mị, đáng sợ vô cùng, đôi lúc tiếng cười còn xen lẫn vào trong tiếng khóc làm cho Khánh chân tay run bầm bập, người Khánh lạnh như nước đá, môi tím lại. Khánh ngất đi.

    Hòa cảm thấy lạnh gì cái chăn đã bị Khánh cướp mất, Hòa lăn lộn vài vòng trong cơn mê rồi tỉnh giấc. Hòa định giựt cái chăn lại từ phía Khánh, nhưng khi vừa động vào người Khánh thì Hòa liền giật mình, giựt tay lại.

    Linh tính mách bảo Hòa lay Khánh dậy, cô lấy hết can đảm chạm vào Khánh thêm lần nữa, cảm giác vẫn như lúc nảy, người Khánh lúc này lạnh toát. Hòa cố gắng kêu Khánh dậy mà vẫn không có tác dụng. Thấy vậy Hòa liền dùng tay lay Khánh dậy thì mới phát hiện ra người Khánh lúc này cứng đơ không phản xạ lại.

    Hòa hốt hoảng chạy sang phòng cô Năm bên cạnh, Hòa gõ cửa phòng cô Năm và mong rằng cô Năm sớm ra mở cửa vì Hòa sợ sẽ có chuyện không hay đến với cô bạn thân của mình.. Ngực Hòa cứ đập thình thịch, đối với Hòa một phút bây giờ cứ dài dăng dẳng.

    Nghe tiếng gõ cửa, cô Năm liền mở mắt dậy lập tức ngồi dậy mở cửa phòng đi ra thì thấy vẻ mặt hốt hoảng của Hòa.

    - Cô Năm, qua đây.. Con Khánh nó.. nó như bị ma nhập vậy_ Hòa hốt hoảng cứ nói lắp ba lắp bắp.

    Vừa nghe xong, cô Năm liền chạy qua phòng kế bên thì thấy Khánh cứ nằm im bất động. Cô liền đi đốt ba cây nhang rồi chạy đến phía Khánh, cô Năm lấy tay ấn sâu vào ấn đường của Khánh sau đó cô dùng nhang vẽ một đạo bùa lên trán của Khánh, sau khi cô Năm vừa vẽ xong thÌ Khánh bắt đầu cử động tay chân.

    Nhưng đột nhiên Khánh lại lên cơn co giật, thấy không ví hề hấn gì nên cô Năm liền chắp tay lại rồi đọc tâm chú, Hòa thì chạy đến cái balo lấy thuốc suyễn cho Khánh. Mặc dù đã xịt thuốc cho Khánh nhưng Khánh lại không có chuyển biến tốt, mặt Khánh bỗng tím đi khiến cho Hòa sợ lại càng thêm sợ. Cô Năm không hiểu tại sao phép của cô lại không có tác dụng với Khánh.

    Khánh ngày càng trở nặng, cơn co giật càng lúc mạnh hơn, cô Năm cảm thấy được một luồn tà khí bao quanh Khánh nhưng lại không thể đẩy lùi nó, luồn tà khí ấy cứ như có người thư ếm những thứ tà thuật hiểm ác vào người Khánh vậy, người này có vẻ rất cao tay khó mà xử lí được.

    Trong tình huống cấp bách, cô Năm dặn dò Hòa đừng để Khánh cắn lưỡi rồi liền chạy lên chính điện dùng chu sa vẽ trên một tấm giấy vàng tạo thành một lá bùa, rồi cô Năm đưa lá bùa ấy lại gần cây nến đang cháy rồi để vào cái chén, rồi cô năm cho một ít nước vào chén tro lúc nảy sau đó tức tốc chạy xuống Khánh.

    Khánh vẫn đang trong cơn co giật, người thì lạnh toát chẳng còn một tí sức sống, sinh khí của Khánh dường như đã bị thứ tà thuật ấy nuốt chửng. Cô Năm tiến lại gần Khánh, dùng cành hoa đã nhúng vào chén nước bùa vẩy lên người Khánh, nước bùa vừa chạm đến người Khánh thì bỗng có môt luồn khói đen bay ra, luồn khói dày đặc đến mức phải mở cái cửa sổ ra thì khói mới thoát hết ra được.

    Khánh dần bình thường trở lại không còn co giật nữa, thân nhiệt của Khánh cũng dần ổn định trở lại, một lúc sau, Khánh mở mắt dậy nhưng lại chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, thấy Khánh tỉnh lại thì cô Năm liền dìu Khánh dậy, cô ân cần hỏi Khánh Có bị gì không với vẻ mặt lo lắng.

    Cô Năm đưa chén nước còn lại bảo Khánh uống, tuy không biết chuyện gì xảy ra nhưng Khánh vẫn tin tưởng, nghe lời của cô Năm như người trong nhà. Khánh uống một lượt hết sạch trơn chén nước bùa, khi uống xong thì đột nhiên Khánh ôm bụng, lăn lộn tỏng đau đớn.

    Bụng Khánh dần dần lớn lên, lúc bụng đã không thể to được nữa thì Khánh ho vài cái rồi ói ra thứ dịch đen hôi thối, thứ dịch đen ấy cứ thể mà tuông ra từ bụng của Khánh, bụng Khánh xẹp dần xẹp dần, lúc bụng Khánh trở về như cũ thì Khánh cũng đã ngừng ói ra thứ nhớp nháp kinh tởm ấy.

    Nhìn vào trong thau dịch đen mà Khánh ói lúc nảy thì Khánh và Hòa đều giật mình khi ngoài những thứ nhớp nháp còn có những cái móc câu xen lẫn trong đám dịch đó.

    - Gì, ngạc nhiên lắm hả? Mày làm gì mà người ta trù ếm mày bằng thứ thuật không có nhân tính mía? _ cô Năm gằn giọng hỏi.

    Nhưng từ nhỏ đến lớn Khánh luôn sống rất hòa đồng vui vẻ chả có chọc tới ai để họ ếm bùa cả, chỉ có những đứa cùng khối ghen tị với sắc đẹp của Khánh mà thôi. Khánh không ngờ họ hơn thưa đến mức muốn cô chết đến như vậy.

    Mọi việc đều đã ổn, Hòa chạy đến ôm Khánh thật lâu vì lúc nảy Hòa đã bị dọa đến phát khiếp, mặt trắng bệch chẳng còn một giọt máu. Ba cô cháu cùng nhau dọn dẹp bãi chiến trường lúc nảy rồi ai về phòng nấy, chuẩn bị đánh thêm một giấc tới sáng sau một đêm dài đầy mệt mỏi..

    Bên ngoài bỗng có tiếng ồn lớn khiến Khánh và Hòa giật mình. Thì ra trời đã sáng, hai cô gái vẫn còn mê ngủ nằm lăn lóc trên giường, Hòa với tay lấy cái điện thoại định lướt facebook thì giật tít mắt. Hòa liền ngồi dậy khi biết trời đã trưa, mặt trời cũng đã đứng bóng.

    Hòa và Khánh tức tốc tắm rửa rồi thay đồ vì hôm qua Hòa có hẹn với vài đứa bạn của Hòa để đi lượn vài vòng, ăn uống rồi chụp hình check in sống ảo. Hòa đã thay xong hết quần áo chỉ còn khâu make up nữa thôi là xong, dù đang trang điểm nhưng Hòa vẫn không ngừng càm ràm Khánh vì lúc này Khánh vẫn chưa lựa Được bộ trang phục nào phù hợp để mặc.

    Sau một giờ đồng hồ thì hai cô gái cũng đã lên đồ xong tất, chỉ chờ mấy đứa bạn đến rước đi chơi mà thôi.

    - Tụi bây đi chơi để bà già ở một mình à? _ cô Năm đùa

    Vừa nghe cô Năm nói xong thì Hòa liền chạy đến ôm lấy cô Năm, tựa đầu vào vai cô rồi bảo:

    - Thôi cô Năm đừng buồn, tụi con đi xíu là về, tí nữa là có người qua nhà chạy ngược chạy xuôi cho mà coi.

    - Con bé này thật là đáo để_ cô Năm cười đáp.

    Đang nói chuyện thì bỗng có tiếng xe máy ở trên sân, Hòa và Khánh liền chạy lên xem, thì ra đó là bạn của Hòa đến rước Khánh và Hòa đi chơi ấy mà.

    - Cô Năm ơi, con đi nhá_ Hòa nói vọng vào trong nhà rồi leo lên xe.

    Hòa, Khánh và vài người bạn chạy dọc theo con đường về trung tâm thành phố Đà Lạt, dọc theo hai bên đường là những cây thông cao chót vót mọc chen chút nhau, không khí ở đây rất trong lành, tạo cảm giác dễ chịu.

    Sau một tiếng chạy xe thì cuối cùng cả nhóm cũng đã đến trung tâm thành phố, nơi đây rất đông đúc, tấp nập người qua lại. Ở đây có rất nhiều cảnh đẹp nên họ quyết định rút máy ra và bắt đầu chụp hình.

    Chụp xong ở nơi này thì họ liền lên xe chạy tiếp đến các địa điểm đẹp nổi tiếng khác để chụp hình. Cứ mãi mê chụp ảnh nên họ không để ý xung quanh, đến lúc nhận ra thì màn đêm cũng đã buông xuống, Khánh và Hòa cảm thấy đói nên đã lau vào chợ đêm Đà Lạt ăn uống, không quên mua vài thứ về để tặng cô Năm.

    Không khí bắt đầu lạnh dầu, trời cũng đã tối nên họ quyết định trở về kèo lại quá khuya về không được. Họ bắt đầu lên xe, chạy ngược lại con đường lúc nảy. Những cây thông không còn đẹp như lúc sáng. Ngược lại, nó còn đem đến vẻ um ám thêm cho con đường. Trời càng lúc càng lạnh hơn nên họ quyết định rồ ga chạy nhanh hơn để rút ngắn khoảng thời gian về nhà.

    Cả nhóm chạy vào con đường tắc âm u, không có đèn đường, đường nhỏ nên họ chạy thành hàng dài nối đuôi nhau. Bỗng xe của Hòa và anh bạn kia bị chết máy nên dừng lại kiểm tra, không hiểu vì sao mà cái xe đột nhiên chết máy ngay tại con đường hẻo lánh này, loay hoay mãi, cuối cùng chiếc xe cũng đã chạy được.

    Nhưng khi nhìn lên thì thấy đám bạn đã chạy hết chắc họ không biết xe của Hòa bị hư, phần vì xe của anh bạn này chạy cuối nên cũng không thể trách được. Xung quanh đây chỉ toàn một màu đen, cây cối xung quanh đã che hết nhà cửa đường xá nên Hòa bắt đầu cảm thấy hơi lo sợ, đột nhiên có một màn sương dày đặc xuất hiện trước mặt của Hòa.

    Bạn Hòa bắt đầu rồ ga chạy qua khúc này, may mắn là lúc trước anh ta có chạy qua con đường này vài ba lần nên cũng thông thạo địa hình, không đến mức phải lạc đường. Họ cứ chạy mãi, chạy mãi mà vẫn chưa thấy đường ra, cậu bạn kia bảo con đường này rất ngắn chạy tầm mười phút là đã ra đường lớn nhưng họ đã chạy tận ba mươi phút vẫn không thể thoát ra.

    Không khí bắt đầu lạnh hơn, Hòa thì chỉ mặc mỗi cái váy mỏng manh nên Hòa bắt đầu cảm lạnh. Thấy Hòa run bầm bập nên bạn Hòa đã đưa cho cô cái áo khoác để bớt lạnh. Xe đang chạy vù vù thì bỗng nhiên Hòa bảo dừng lại.

    Hình như Hòa đã phát hiện ra điều gì đó, Hòa bắt đầu xuống xe rồi nhìn xung quanh, cuối cùng cô cũng tìm thấy cái khăn giấy lúc nảy cô dùng để lau tay, Hòa bắt đầu sợ hãi, mặt tím tái, Hòa bảo với anh bạn đi cùng xe rằng hai người đã bị ma dắt nên cứ loay hoay không thể ra khỏi đây.

    Nghe xong thì anh ta cũng tím tái mặt mày không biết phải làm như thế nào. Những cơn gió cứ thổi qua làm cho lá cây đung đưa xào xạc, cả hai cố gắng bình tĩnh tìm xem có cách nào giải quyết không thì đột nhiên Hòa chắp tay lạy niệm chú một hồi lâu, nghe loáng thoáng tiếng Hòa đang niệm chú, anh chàng kia có thể nhận ra đó là chú đại bi.

    Trong lúc Hòa đang niệm chú đại bi thì cảnh vật xung quanh có gì đó rất lạ, cảnh vật cứ như bị méo bó biến dạng, khi Hòa vừa niệm chú xong thì bỗng dưng họ thấy trước mắt có một luồng sáng nên hai người đã quyết định lên xe và chạy theo luông sáng ấy.

    Chạy được một lúc thì luồng sáng biến mất, họ cũng đã chạy thoát ra khỏi đám sương mù dày đặc, hai người họ mừng rỡ khi nhận ra họ đã thoát khỏi ảo cảnh và đang ở ngay con đường lớn có rất nhiều đèn đường, và nhiều xe qua lại..

    Sau khoảng mười lăm phút chạy xe thì hai người họ cũng đã về đến nhà Hòa, khi về đến nhà Hòa mừng rỡ chạy xuống khỏi xe, những đứa bạn đi chung với Hòa lúc nảy cũng đang ở đây, họ cứ bảo bắt buộc phải thấy mặt Hòa và anh bạn đi chung thì mới chịu về nên Khánh cũng không cản.

    Đám bạn quay xe về nhà cũng không quên vẫy tay chào thêm một cái rồi mới rồ ga, khi thấy đám bạn đi xa thì Hòa và Khánh mới vào nhà tắm rửa sạch sẽ sau một ngày dài vui chơi đầy mệt mỏi. Vừa tắm xong thì Hòa và Khánh liền chạy qua phòng cô Năm đưa cho cô vài món quà mà Hòa và Khánh đã mua, tiện thể Hòa cũng kể lại những chuyện nà Hòa đã gặp lúc nảy khiến cho mặt Khánh biến sắc.

    Khánh nhìn lên đồng hồ thì thấy trời đã quá khuya nên lôi Hòa về phòng để cô Năm nghĩ ngơi. Hai người cùng về phòng, ngã lưng xuống giường không bao lâu thì cũng đã ngáy khò khò.

    Đang ngủ thì Khánh bỗng tỉnh giấc rồi đi vệ sinh, đang đi vệ sinh thì Khánh thấy có cái gì đó trong gương, nhưng đang trong cơn buồn ngủ nên Khánh cũng không để ý cho lắm. Khánh nhìn lên đồng hồ thì thấy lờ mờ cũng đã ba giờ sáng, Khánh liền nhanh chóng về phòng vì cô nghe nói giờ này là giờ mà ma quỷ xuất hiện quấy phá con người, giờ này họ hoạt động rất mạnh nên âm khí vô cùng nặng, nếu nhiễm nhiều âm khí thì không tốt cho bản thân.

    Khánh về phòng ngã lưng xuống giường vừa nhắm mắt lại thì nghe có tiếng cười vô cùng quái dị nhưng lại rất thân thuộc với cô, sau một hồi đắn đo thì Khánh cũng quyết định mở mắt ra xem coi là ai đang cười. Vừa mở mắt ra thì Khánh liền giật mình khi thấy Hòa vẫn đang nhắm mắt ngủ mà miệng Hòa lại cứ cười không ngừng.

    Đang định gọi Hòa dậy bỗng dưng Hòa mở miệng rồi nói chuyện mặc dù Hòa đang ngủ, nội dung những câu nói của Hòa lại chẳng bình thường chút nào, Hòa cứ cười đùa nói chuyện như đang là đang có ai đó nói chuyện với Hòa vậy, bên ngoài trời cũng bắt đầu mưa, sấm chớp cứ đánh đùng đùng làm cho Khánh càng lúc càng hoảng sợ hơn.

    Khánh lấy hết can đảm chìa tay đến lay Hòa dậy, vừa đụng đến tay của Hòa thì đột nhiên sét đánh xuống một cái ầm, người Hòa cũng tự nhiên bật dậy làm cho Khánh quá sợ nên Khánh đã chạy ra khỏi giường, Khánh ngồi nép vào cánh cửa nếu Hòa cứ tiếp tục nói làm nhảm nữa thì Khánh liền chạy qua cầu cứu cô Năm.

    Hòa cứ ngồi như vậy một lúc rồi nằm xuống tiếp tục ngủ. Thấy mọi chuyện đã hơi ổn nên Khánh đã leo lên lại giường, lay Hòa dậy, Hòa mở mắt ra rồi cằn nhằn Khánh bảo Khánh trời đã khuya rồi tại sao không ngủ? Khánh im lặng rồi nằm lại xuống giường, cô suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra lúc nảy, Hòa đã ngủ hăng say như vậy rồi cộng thêm Hòa biết Khánh sợ ma nên không bao giờ đùa kiểu này.

    Bên ngoài tiếng mưa cứ xào xạc, Khánh cứ trằn trọc không ngủ được, dường như cô đã tỉnh ngủ sau sự việc lúc nảy, đến lúc gần sáng thì Khánh mới nhắm mắt ngủ thiếp đi được. Ngủ được không lâu thì Khánh lại bị Hòa lay dậy.

    Khánh định ngủ nướng thêm chút nữa thì bị Hòa giật cái chăn lại, Hòa bảo nếu còn không dậy thì Khánh sẽ phải giữ nhà một mình vì hôm nay cô Năm có việc phải ra ngoài. Vừa nghe xong thì Khánh liền mở mắt ra rồi ngồi bật dậy đi chuẩn bị. Hòa dường như không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì.

    Sau khi Khánh chuẩn bị xong thì ba cô cháu liền tức tốc đến căn nhà của ông Bảy, nghe nói cháu ông ấy đang bị bệnh gì đó ở chân, ông Bảy đã đến nhà cô Năm từ sớm để mời cô Năm đến xem giúp, đường từ nhà cô Năm đến nhà ông Bảy cũng không xa nên ba cô cháu quyết định đi bộ cũng coi như tập thể dục buổi sáng.

    Đi tầm mười phút thì ba cô cháu đã thấy nhà của ông Bảy ở phía xa, chỉ còn đi vài bước nữa là tới, thấy đã gần tới nên Hòa liền hối thúc cô Năm đi nhanh, Hòa có vẻ háo hức để xem căn bệnh kì lạ của cháu ông Bảy rồi sau đó Hòa sẽ viết vào bài luận văn của Hòa và Khánh.

    Đi vào nhà thì ba cô cháu chẳng nghe thấy tiếng la hét vì đau đớn gì cả, thay vào đó căn nhà này rất im lặng, nó im lặng một các kì lạ khiến cho người ta phải sợ hãi. Ba cô cháu theo sự chỉ dẫn của ông Bảy cuối cũng cũng đã đến chỗ mà thằng cháu của ông Bảy đang nằm.

    Vừa đến nơi, cô Năm đã hết sức ngạc nhiên vì bao quanh người này là một luồng sát khí rất mạnh và khó có thể đẩy nó ra. Vốn dĩ căn nhà này im lặng là vì con của ông Bảy đã đi công tác hết, chỉ còn mỗi ông cháu ông Bảy ở nhà, thằng nhóc từ lúc bị bệnh thì cũng đã ngủ cho đến bây giờ, dù gọi thế nào cũng không chịu tỉnh dậy.

    Hòa và Khánh sợ hãi, bước lùi về sau khi nhìn thấy thằng nhóc con đang nằm trên giường. Thằng nhóc gầy gò, ốm yếu nằm thở thoi thóp như một con cá mắc cạn, ông Bảy dùng đủ mọi cách, mời bác sĩ đến nhưng họ bảo thằng nhóc này đã hết cứu.

    Cô Năm đi lại gần thằng nhóc rồi vạch áo nó lên rồi nhìn một lúc, tay, chân, cả người của thằng nhó này bị sưng tấy, da của cậu ta như bị axit ăn mòn cả một mảng lớn, máu bầm cứ rỉ ra từng đợt, vết thương cứ như một loại côn trùng ăn thịt, nó cứ ăn sâu vào bên trong lớp thịt của thằng nhóc.

    Nhìn thằng nhóc vây giờ chả còn muốn sống, đến rên nó cũng chẳng rên được, thằng nhóc này cứ như đã chết rồi vậy. Chỗ vết thương lâu lâu lại có ruồi bâu vào khiến cho thằng nhóc nhíu mày đau đớn nhưng chẳng thể la hét được.

    Khi thấy vết thương của thằng nhóc thì cô Năm bắt đầu nghi ngờ cái vết thương ấy là một loại thuật nuôi trùng cổ vô cùng quái dị và tàn bạo. Cô Năm nhẹ nhàng đi xuống chỗ chân của thằng nhóc để quan sát, toàn bộ móng chân của nó đã chuyển sang màu tím một cách kì dị.

    Đúng như cô Năm nghi ngờ, thằng nhóc có lẽ đã bị trúng cổ trùng, ăn mòn da thịt, sau mười ngày không cứu thì chỉ có đi chầu Diêm Vương. Đang suy nghĩ xem phải làm sao thì bỗng nhiên bên ngoài có tiếng bước chân, cả bốn người liền quay lại nhìn, thì ra đó là Ba Mẹ của thằng nhóc bỏ chuyến đi công tác trở về khi nghe tin con của họ bị bệnh.

    Người mẹ vừa thấy con mình nằm im bất động với cái thân xác tàn tạ thì cô liền ngã quỵ xuống khóc lóc than trời. Còn người cha thì chỉ biết im lặng, nổi buồn xuất hiện trên gương mặt và cả trong đôi mắt.

    - Không sao đâu, thằng nhóc này có thể cứu được_ cô vừa nói vừa dìu người mẹ đứng dậy.

    Ngồi im lặng một lúc thì cô Năm bắt đầu căn dặn những món đồ cần phải có để cô Năm trục trùng ra khỏi người thằng nhóc, rồi cô đưa cho cha thằng nhóc một tờ giấy có ghi đầy đủ tất cả những gì càn thiết cho buổi tối vì cô Năm sợ họ sẽ mua thừa giá này thiếu cái kia.

    Bàn giao tờ giấy xong thì ba cô cháu cùng nhau đi về, trên đường về Hào và Khánh đã hỏi rất nhiều về bệnh tình của thằng nhóc đó, lúc đầu cô Năm cứ im lặng nhưng một lúc sau thì cô lại bảo thằng nhóc ấy bệnh tình không nặng chỉ là do trúng cổ trùng. Loại ma thuật tàn ác.

    Cổ trùng không tự nhiên đi vào cơ thể con người mà do có người nào đó cố ý hạ vào người hoặc khi người có vết thương hở chạm vào trứng của loại trùng này thì cũng bị trùng thâm nhập vào máu, ăn từ trong ra ngoài, những vết thương như bỏng axit ấy là do trùng con đã ăn ra tới lớp da mà thành. Nhưng rất may cổ mẫu của trùng này không mạnh lắm vì người nuôi không được cao tay ấn, có thể dễ dàng trục ra khỏi người.

    Một lúc sau, ba cô cháu cũng về đến nhà. Vừa về đến cô Năm liên tất bật đi chuẩn bị những thứ cần thiết. Còn Khánh và Hòa thì trở về phòng ngồi viết bài luận văn của họ, tuy chỉ là bản nháp nhưng họ lại rất ưng ý không có ý định chỉnh sửa. Đợi khi nào bài này hoàn thành thì họ mới copy vào bản chính.

    Nằm lăn lộn một lúc thì trời cũng đã chuyển chiều. Hòa và Khánh ra ngoài ngắm hoàng hôn cho khuây khỏa, hoàng hôn hôm nay rất đẹp làm cho Hòa và Khánh cứ nằm dưới đám cỏ nhìn ngắm rồi ngủ lúc nào không hay, đến khi cô Năm gọi điện thì Hòa và Khánh mới giật mình tỉnh giấc rồi vắt chân lên cổ chạy về nhà để không trễ bữa ăn tối.

    Ăn uống dọn dẹp xong hết thì bỗng cô Năm đi đóng hết cửa lại tắt đèn rồi ngủ sớm. Hòa và Khánh ngạc nhiên vì hôm nay cô Năm ngủ sớm hơn bình thường, rồi hai người họ cũng im lặng trở về phòng xem điện thoại vì lúc nảy vừa mới ngủ dậy làm sao mà ngủ được nữa. Khánh và Hòa nghịch điện thoại một lúc thì thấy cũng đã khuya nên liền đi sạc điện thoại rồi lăn lên giường rồi ngủ thiếp đi, nhưng nhắm mắt ngủ không lâu thì bỗng có một tiếng nói quen thuộc gọi Hòa và Khánh dậy, Hòa và Khánh lăn lộn một lúc thì mới chịu mở mắt ra, vừa mở mắt ra thì Khánh và Hòa nhìn thấy cô Năm đang đứng cùng với túi đồ nghề. Thấy túi đồ nghề Hòa và Khánh mắt liền sáng ra, tỉnh luôn cả ngủ.

    - Hai đứa bây có đi coi cô trục cổ trùng ra không? _ cô Năm vừa nói vừa ngáp lên ngáp xuống. Vừa nghe xong thì Khánh và Hào liền vật dậy đánh răng rồi thay đồ một cách nhanh chóng để không làm lỡ giờ làm pháp của cô Năm.

    Một lúc sau ba cô cháu bước ra khỏi nhà rồi khóa cửa cẩn thận mới bắt đầu đi về phía nhà của ông Bảy.

    Trăng đêm nay không sáng như mọi hôm, còn bị mây che khuất làm cho con đường đầy đất vào lúc sáng tối đen như mực, những cơn gió thổi qua lạnh buốt cả đôi tay, làm cho những bụi cỏ ven đường có xào xạc, một khung cảnh ma mị làm cho Khánh sợ hãi đi nép vào người Hòa.

    Khánh nhìn xung quanh, cảnh vật thật yên tĩnh, yên tĩnh đến rợn người. Khánh đảo mắt nhìn lên cái cây thì Khánh bỗng đứng sựng lại làm cho Hòa cũng hết hồn lây. Khánh tròn mắt vừa nhìn cái gì đó trên cây vừa tò mò. Nhìn được một lúc thì bỗng Khánh hoảnh số, tay chân run run như có gì đó không ổn. Khánh nhìn xuống mặt đường mãi mà không chịu đi tiếp.

    Thấy Khánh sợ hãi vô cớ nên Hòa cũng tò mò nhìn xem trên cái cây có gì, vừa nhìn lên thì bỗng Hòa bước lùi, nét mặt của Hòa cũng không tốt lắm. Hình như Hòa nhận thức được thứ mà cô thấy ngay lúc này.

    Khi vừa nhìn lên thêm lần nữa thì Hòa đã thấy một bóng đen cứ lắc lư qua lại, cái bóng đen ấy còn xuất hiện hai chấm đỏ làm Hòa sợ hãi, mặt mày biến sắc, Hòa cố đảo mắt nhìn sang hướng khác nhưng không được, đột nhiên trời trở gió làm cho các tán cây đung đưa. Gió lớn nên cũng đã làm những đám mây bay đi mất để ánh trăng chiếu rọi xuống.

    Bóng tối vị xua đi, cái bóng đen cũng dần hiện ra dưới ánh trăng. Ánh trăng chiếu đến cái bóng đen ấy làm cho Hòa giật mình nhưng vẫn tròn mắt nhìn. Đó là một người phụ nữ với đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm Hòa. Thì ra thứ lắc lư lúc nảy mà Hòa nhìn thấy trong màn đêm chính là máy tóc của người phụ nữ đó, người phụ nữ với bộ đồ tả tơi lộ cả những phần nhạy cảm dưới ánh trăng.

    Hòa cố nhìn nhưng lại không thể nhìn rõ được gương mặt của cô ta, Hòa chỉ nhìn được vết hằn sâu trên cổ cũng với những vết thương trên tay chân của người phụ nữ này mà thôi. Trời đã ngưng gió từ lúc nào nhưng mái tóc của cô ta vẫn cứ đun đưa một cách kì lạ, Hòa sợ hãi bước về sau, người run lên, người Hòa đã nhễ nhại mồ hôi từ lúc nào mà Hòa cũng không hay.

    Tay Hòa cứ run bầm bập, chân như không đứng nổi nhưng lại đứng rất thẳng. Cổ họng Hòa như cứng lại, Hòa cố quay sang Khánh để nói gì đó nhưng cứ lắp ba lắp bắp khiến cho Khánh không hiểu được Hòa đang nói gì.

    Bỗng dưng chân người phụ nữ ấy như bị nhấc bống lên, cô ta dường như đang bay lên làm cho Hòa sợ càng thêm sợ. Thì ra từ nảy đến giờ người mà Hòa nhìn thấy chính là một hồn ma. Sau khi bay lên thì hồn ma đột nhiên biến mất khiến cho Hòa nhẹ nhõm nhưng sau khi biến mất thì hồn ma liền xuất hiện dưới cành cây.

    Hòa thấy hồn ma bị treo lơ lững, tay cứ cào cấu vào không trung, lại thêm những tiếng la hét đau đớn tỏng tuyệt vọng của hồn ma, sau một lúc giãy giụa thì hồn ma bỗng dưng bất động làm cho Hòa mừng rỡ. Đột nhiên hồn ma ngẩng đầu dậy nhìn chằm chằm Hòa bằng đôi mắt đỏ, cô ta còn nhe hàm răng sắc nhọn còn có cả răng năng ra rồi bay vụt đến Hòa như muốn ăn tươi nuốt sống Hòa vậy.

    Khi hồn ma đã bay đến thật gần, Hòa cứ tưởng đời của Hòa chỉ đến đây thôi. Nhưng đột nhiên có một bàn tay đầy mạnh mẽ đấm vào đầu con ma một cú đầy uy lực làm cho con ma bị văng ra, thì ra đó là cô Năm.

    Khi bị đánh văng ra, con ma dường như phát điên, nó. Cứ bay lại thật gần rồi bị cô Năm đẩy ra xa. Khi cô Năm nhắm mắt lại rồi bắt ấn chuẩn bị thu phục con ma thì con ma đột nhiên sợ hãi rồi biến đi mất. Sau khi con ma biến mất cả ba cô cháu đều thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục đi đến nhà ông Bảy.

    Ánh trăng chiếu rọi khắp nơi, chiếu sáng cả nguyên con đường làm cho chuyến đi của ba cô cháu thuận lợi hơn lúc đầu. Trên đường đi cô Năm có bảo rằng con ma lúc nảy đã ở đây rất lâu rồi. Lúc xưa nó bị chồng đánh đập hành hạ vì ngoại tình, rồi đem bắt nó treo cổ ở cái cây lúc nảy. Sau khi người phụ nữ đó chết thì chồng cô ta cũng không thèm thỉnh hồn về thờ cúng, cứ để hồn cô ta vất vưởng lang thang ngoài đường

    Hồn ma sinh hận, nhiều lận định hiện hồn giết chồng mình nhưng lại không thể vào nhà. Cô ta cứ ở cái cây đó ôm hận, cô ta thề là sẽ giết chết chồng mình rồi mới đi đầu thai. Nhiều đêm cô ta cứ bay đến nhà của người chồng nhưng lại bị thần giữ cửa ngăn lại.

    Một khoảng thời gian sau, anh chồng cũng qua đời vì hết thọ, con ma không thực hiện được lời thề nên không thể đi đầu thai. Cô ta cứ vất vưởng ở cái cây này mãi cho đến bây giờ. Không thầy pháp nào có thể bắt được hồn ma này, trừ khi cô ta định bắt người đi theo chứ bình thường không một người nào có thể dùng bùa chú đánh cô ta.

    Lúc trước cũng đã có nhiều pháp sư được người dân thỉnh đến đây để bắt con ma đó, sau khi bắt ma được vài ngài thì những người pháp sư ấy đều ngã lăn ra mà chết, chết không lí do. Chắc do oán khí của cô ta quá nặng chẳng ai có thể kìm hãm nổi cô ta.

    Lúc nảy cô Năm dùng phép cũng chỉ đo bất đắc dĩ, nếu để con ma đó dẫn hồn của Hòa đi thì dù có mười người như cô Năm cũng không thể dẫn hồn Hòa về. Sau khi biết được sự thật kinh khủng ấy, Hòa và Khánh ai nấy cũng dựng tóc gáy, nép sát vào người cô Năm, hai người họ sợ đến nổi chỉ dám nhìn xuống mặt đường chả dám nhìn lên hay ngắm cảnh xung quanh như lúc nảy nữa.

    Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm những đám mây che khuất mặt trăng lần nữa, khi bóng tối bao trùm cả mặt đất thì ba cô cháu đã đến được trước cửa nhà của ông Bảy. Cô Năm tiến đến gõ vào cánh cửa, Hòa và Khánh vẫn đang núp ở sau lưng cô Năm chả dám mở cửa vì trong nhà tối đen như mực, chả có ai bật đèn cho sáng cả.

    Vừa nghe thấy tiếng gõ cửa thì ông Bảy liền đi ra mở cửa cho ba cô cháu vào còn nói nhỏ rằng mọi thứ đã được sắp xếp y như căn dặn của cô Năm. Ba cô cháu đi theo ông Năm xuống chỗ của thằng nhóc bị trúng cổ trùng kia. Ở dưới này cũng chả khác ngoài đường là mấy, vì ở đây cũng chả bật đèn chỉ có mỗi hai nến nhỏ với cái ánh sáng yếu ớt, mở mờ ảo ảo.

    Dù dưới cái ánh ánh yếu ớt ấy nhưng cả ba cô cháu vẫn nhìn thấy được tình trạng của thằng nhóc đó hiện tại. Gương mặt thằng nhóc đã chuyển xấu hơn lúc trưa rất nhiều, tay chân ốm yếu, đôi môi nứt nẻ khô khan, những mảng thịt thối hình như đã lan rộng ra, nó còn phát ra một mùi hôi kinh khủng làm cho Hòa méo mặt.

    Đồng hồ đã điểm ba giờ sáng, thời gian cũng đã đến, cô Năm dọn túi đồ nghề lên bàn cúng rồi sau đó chỉnh lại trang phục cho ngay ngắm rồi mới bắt đầu đốt ba cây nhang. Cô Năm đưa ba cây nhang lên trán rồi khấn vái một hồi lâu. Một lúc sau, cô Năm đi lại gần thằng nhóc đang nằm rồi vẽ rất nhiều đạo bùa lên người thằng nhóc đó.

    Trong ánh sáng mập mờ. Ta có thể thấy được khắp cơ thể thằng nhóc có thứ gì đó cứ nhô lên trên lớp da rồi di chuyển xuống chân, Hòa và Khánh tròn mắt nhìn những con trùng đang di chuyển, tập hợp về ngón chân cái của thằng nhóc. Sau một lúc dẫn trùng xuống ngón chân cái của thằng nhóc thì cô Năm đi đến bàn cúng, lấy một con dao lam mới tinh từ trong hộp ra, cô Năm hơ cái dao lam ấy trước hai cây đèn cầy rồi niệm chú.

    Sau khi niệm chú xong thì cô Năm đi đến chỗ của thằng nhóc đang nằm rồi cô Năm ngồi gần cái chân của thằng nhóc đó. Cô Năm nhẹ nhằng đỡ cái chân của thằng nhóc lên đùi của cô, rồi cô dùng con dao lam gạch một đường nhỏ ở ngay đầu ngón chân cái của thằng nhóc đó.

    Thằng nhóc có vẻ đau đớn, nó nhăn nhó khi bị cô Năm rạch một đường sâu ở dưới ngón chân. Từ cái vết thương mà cô Năm mới rạch đột nhiên có những con gì đó nhìn vô cùng quái dị chui từ người thằng nhóc ra, Khánh khi vừa nhìn thấy thì đã nôn mửa tại chỗ. Mẹ của thằng nhóc cũng rất sợ hãi muốn hét lên nhưng cô biết nếu hét lên thì trùng cổ sẽ bị dọa rồi chạy lại vào trong người của con trai cô ta nên cô ta đã cắn răng chịu đựng.

    Những con trùng này đúng thật là ghê tởm, nó cứ như những con sâu đang ngọ nguậy chui từ trong cơ thể của thằng nhóc ra chén thịt sống mà cô Năm đã để ở ngón chân của thằng nhóc. Những con trùng cứ ngọ ngậy nhìn như những con sâu nhưng chúng lại chỉ bằng một nữa của cây kim may đồ mà thôi, nhưng nó lại rất mập mạp bởi chúng đã ăn máu huyết và cả tinh khí của thằng nhóc.

    Những con trùng từ trong cơ thể của thằng nhóc như bị kích thích bởi miếng thịt sống nên chúng cứ tràn ra, tràn ra khỏi cơ thể của thằng nhóc để chiếm lấy miếng thịt đầy máu tanh. Ở gần bàn cúng thì ba của thằng nhóc cũng đã nhóm được một nồi than đỏ rực, vô cùng nóng.

    Khi thấy trùng đã ra hết khỏi cơ thể của thằng nhóc thì cô Năm liền đem cái chén lại gần nồi than, trùng cổ ăn máu huyết của thằng nhóc rồi sinh sôi nảy nở rất nhiều, đầy cả một cái chén ăn cơm, chúng cứ ngọ ngậy, bốc mùi hôi thối làm cho vừa nhìn thấy thì liền nôn.

    Cô Năm cầm lấy cái chén đầy trúng úp thẳng vào trong nồi thang đỏ rực, những con trùng khi vừa chạn vài than đang cháy thì kiền giãy giụa rồi biến thành tro bụi. Xong xuôi, cô Năm đưa cho thằng nhóc uống cái chén nước mà cô đã hạ phép vào trong đó để trùng cổ không thể xâm nhập vào người thằng nhóc thêm một lần nào nữa.

    Trước khi ra về cô Năm còn căn dặn sáng mai đưa thằng nhóc lên bệnh viện để bác sĩ băng bó vết thương, để vết thương còn mau lanh không để lại sẹo, thằng nhóc cũng nhanh chóng lấy lại sức. Sau khi căn dặn xong thì ba cô cháu cũng tạm biệt gia đình ông Bảy rồi trở về nhà, đánh một giấc tới sáng.

    Phần 2

    "Ting.. ting.. ting" tiếng chuông điện thoại rao khắp căn phòng làm cho Hòa tỉnh gấc. Hòa có cảm giác như thiếu thiếu một cái gì đó, một cảm giác trống trải làm Hòa khó chịu. Hòa với tay tìm cái điện thoại trong lúc vẫn còn say ngủ. Vừa cầm được chiếc điện thoại lên thì Hòa liền bắt máy mà không để ý người gọi đến là ai.

    Khi vừa bắt máy thì bỗng có mộ giọng nói quen thuộc cất lên, giọng nói ấm áp rất gần gũi với Hòa nhưng Hòa lại chẳng nhớ là ai.

    - Alo, Hòa ơi..

    Hòa vẫn đang trong cơn say ngủ không nhớ được giọng nói này là của ai.

    - Alo, ai mà làm phiền giờ nghĩ ngơi của người khác vậy..

    - Tao nè con ngáo..

    Vừa nghe xong thì Hòa bỗng tỉnh ngủ, thì ra là con Khánh, Hòa mở mắt ra nhìn xung quanh, thì ra cản giác trống trãi ấy là do không có con Khánh nằm cùng, không còn cái gối ôm di động nữa.

    - Mày đi đâu vậy con kia?

    - À, nhà tao có việc, tao phải về giải quyết một xíu

    Hòa vẫn đang thắc mắc tại sao lúc con Khánh đi Hòa lại không hay biết gì.

    - Rồi có về đây không?

    - À chiều tối tao về liền ấy mà.

    Hòa nhìn xung quanh thì thấy đồ đạc của Khánh vẫn còn đang để ở đây.

    - Hồi sáng sớm, có xe tới rước tao rồi, mày không cần lo đâu.

    - Uh, đi sớm về sớm.

    Hòa cúp máy rồi đánh thêm một giấc, không thèm lo sợ con Khánh đi lạc vì xe nhà Khánh đã xuống tận đây rước nó về. Khánh vốn là tiểu thư quyền quý, nhà cao cửa rộng nhưng Khánh lại thích cuộc sống yên bình giản dị nên thường ờ nhà riếng_ là nơi mà Hòa và Khánh ở chung, Hòa ít khi thấy Khánh về nhà, chỉ khi có những dịp quan trọng thì Khánh mới chịu về. Vì cha mẹ Khánh vốn không hợp nhau, cứ cãi nhau suốt ngày. Nhưng hai người họ lại cùng nhau gầy dựng được một cái cơ ngơi vững chắc.

    Dù ở riêng nhưng Khánh vẫn liên lạc với ba mẹ Khánh một cách thường xuyên, điều đó cho thấy Khánh rất yêu quý ba mẹ mình nhưng lại rất ghét việc họ có càm ràm bên tai. Vì là con một nên Khánh rất được cưng chiều, mỗi tháng thì ba mẹ Khánh lại gửi tới một đống đồ hiệu mắc tiền cho Khánh mặc.

    Ngủ được một lúc thì Hòa bỗng cảm thấy đói bụng, cái bụng của Khánh cứ hiểu tình mãi làm cho Hòa không ngủ được nên Hòa đành ngồi dậy đi đánh răng với đôi mắt nữa nhắm nữa mở.

    Đang ăn sáng ở nhà dưới thì bỗng có tiếng gọi vang từ phía nhà trên làm Hòa giật mình, bỏ dĩa thức ăn rồi chạy lên nhà trên xem sao. Hóa ra chỉ là có người tìm cô Năm chữa bệnh. Đảo mắt nhìn quanh thì Hòa vô tình thấy cái chân của người đàn ông hình như có vấn đề. Hòa cố nhìn kĩ thì thấy cả một vùng da ở đầu gối bị xưng lên, vết thương đó lại rỉ máu khiến cho Hòa muốn nôn hết những gì mà Hòa vừa ăn lúc nảy.

    Không muốn nhìn nữa, Hòa quay sang rồi chạy vào cái vườn kế bên xem cô Năm có ở đấy không. Trước khi đi Hòa còn bảo hai người khách có thể ngồi đợi một chút hoặc đi đốt nhang rồi cắm lên khắp các bàn thờ phật trong nhà trong lúc Hòa đi tìm cô Năm.

    Hòa cố chạy nhanh đến cái vườn rồi đảo mắt tìm, vừa nhìn thì Hòa đã thấy cô Năm đang tưới cây nên Hòa liền chạy đến rồi nói cho cô Năm biết rằng nhà có khách, vã lại bệnh tình lại rất nặng nên Hòa hối thúc cô Năm nhanh chóng sang..

    Cô Năm vừa rửa tay xong thì liền chạy sang nhà. Hai người khách vừa nhìn thấy cô Năm thì mừng rỡ như gặp được cứu tinh vậy, họ cứ gật đầu chào cô Năm mãi. Thấy hai người khách ngồi đợi nãy giờ nên cô Năm liền kêu Hòa đi pha ấm trà mời hai người khách trong lúc cô Năm tắm rữa sạch sẽ.

    Một lúc sau, cô Năm đi lên với bộ quần áo tươm tất, cô Năm nhẹ nhàng ngồi xuống rồi hỏi thăm bệnh tình. Thì ra hai người khách một nam một nữ ấy là hai cha con dẫn nhau đi chữa bệnh, khi cô Năm hỏi làm sao biết được cô Năm thì họ chỉ nói là có người giới thiệu đến, họ còn giới thiệu rằng cô Năm rất tốt bụng và cao tay, ai mà được cô Năm chữa cho thì không lo bệnh không khỏi.

    Hỏi thâm một lúc thì coi Năm cũng biết được tên của người con gái là Nhung, còn người cha là Ông Danh. Cô Năm đeo bao tay vào ròi nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên đầu gối của cha Nhung, cô Năm vừa chạm vào thì máu rỉ ra, vẻ mặt của ông Danh nhăn nhó có vẻ như ông ta rất đau.

    Cô Năm gỡ bao tay ra rồi bảo chân của ông Danh bị khá nặng, có vẻ như đã bị người khác ếm bùa vì lúc nảy Nhung có nói đi bác sĩ cả tháng trời nhưng vết thương của ông Danh ngày càng lớn và không có dấu hiệu thuyên giảm.

    Đang ngồi trò chuyền thì ông Danh bỗng nhăn mặt, trán lấm tấm mồ hôi, mặt ông Danh biến sắc từ vẻ mặt hồng hào chuyển thành tái nhạt. Ông Danh đang ngồi vững trên ghế đột nhiên lăn lộn, ông ta cứ ôm lấy cái chân ấy nhưng lại không dám đụng vào đầu gối.

    Cô Nhung vừa nhìn thấy ba mình có dấu hiệu lạ thì cô cũng biến sắc theo ông Danh, Nhung run sợ chẳng biết phải làm gì. Đầu gối ông Danh bắt đầu nhô lên một thứ gì đó làm chi ông đau đớn nghiến chặt răng. Cái thứ kì lạ cứ lúc nhúc dưới lớp da của ông Danh. Lớp da nhô lên, căng bóng như không thể chịu được sức ép từ những thứ kì lạ kia.

    Lớp da cứ căng lên làm cho Hòa thích thú nhìn mãi, ông Danh bấu chặt vào hai đầu ghế, sắc mặt ông ta bắt đầu tệ hơn, dường như ông không thể chịu nổi cơn đau này. Nhung thấy ông Danh đau đớn nhưng lại chỉ biết ngồi đó lo lắng, chẳng thể chịu giúp cho ba mình nổi đau này, Nhung tự dằn vặt bản thân.

    Ông Danh không thể chịu nổi nữa, ông ta thở dốc rồi hét lên trong đau đớn, tiếng hét vang khắp căn nhà khiến cho Hòa phải bịt tai lại. Khi Hòa nhìn xuống chân ông Danh thì đột nhiên khối u lên ở đầu gối ông Danh vỡ ra, máu mủ bắn tung tóe khắp nơi. Cảnh tưởng kinh dị làm Hòa hốt hoảng, giật mình.

    Chưa kịp định thần lại thì bỗng Hòa thấy có thứ gì đó cứ lúc nhúc chui từ trong đầu gối ông Danh ra, Nhung vừa thấy thì tròn mắt ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi. Cái thứ đó cứ lúc nhúc trông rất kinh dị.

    Cô Năm hình như đã hiểu được gì đó nên cô liền bảo Hòa lấy cây nhíp để cô gắp cái thứ kinh rởm kia ra khỏi chân ông Danh. Cây nhíp được Hòa đêm lên là một cây nhíp mới toanh, Hòa còn đem cả cồn để sát khuẩn cây nhíp. Lúc đầu, cô Năm định gắp mấy sinh vật kì lạ kia ra nhưng gắp mãi mà lũ sinh vật kí sinh ấy vẫn cứng đầu.

    Thấy vậy, cô Năm liền đốt ba cây nhang rồi cô liền bắt ấn rồi dùng nhang vẽ một đạo bùa xung quanh đầu gối ông Danh rồi niệm chú. Khi khói nhang vừa chạm vào vết thương của ông Danh thù bỗng những con sinh vật kí sinh ấy bắt đầu chui ra như có một thần lực nào đó đẩy chúng ra ngoài.

    Vừa thấy lũ kí sinh chìa đầu ra thì cô Năm liền dùng nhíp gắp khỏi chân ông Danh, miệng cô Năm cứ lẩm bẩm đọc chú suốt trong quá trình gắp mấy con sinh vật kì lạ. Nhung sợ hãi cúi gầm mặt chẳng dán nhìn thẳng vào vết thương của ba mình. Những con vật vừa lú ra thì liền bị gắp vào một cái chén sứ mà cô Năm đã vẽ bùa sẵn bên trong.

    Hòa cứ nhìn chăm chú vào cái chén đựng những con sinh vật kia, Hòa thấy nó chẳng khác gì con giòi lá mấy nên cứ chăm chú nhìn để bổ sung vào bài luận văn của mình.

    Một lúc sau, lũ kí sinh cũng đã bị cô Năm đem ra khỏi chân của ông Danh, nét mặt ông Danh bây giờ tươi tắn hẳn lên. Cô Năm đứng dậy đi lấy bình dầu, rồi nhẹ nhàng rót vào bên trong cái chén rồi châm lửa. Ngọn lửa cháy mạnh làm cho những con giòi giãy giụa rồi bị cháy thành than.

    Sau khi ngọn lửa vừa tắt, cô Năm liền lấy một chai nước lọc mà cô để trên bàn thờ bấy lâu rồi dùng cây nhang lúc nảy về thêm đạo bùa vào trong cái chai sau đó quay sang tặng cho ông Danh rồi nói rằng sau khi uống hết chai nước này thì bùa ngãi đen sẽ không thể xâm nhập vào cơ thể của ông Danh nữa, cô Năm còn dặn Nhung rằng ngày mai đưa ông Danh đi băng bó vết thương vÌ cô Năm chỉ chữa khỏi về mặt tâm linh thôi.

    Hai cha con cảm kích cô Năm không ngớt rồi đứng dậy ra về, cô Năm thở phào nhẹ nhõm, thấy Hòa đang có thắc mắc nên cô Năm trả lời trúng vào tim đem của Hòa, cô Năm vào rằng đó cũng là loại trùng mà cháu ông Bảy bị trúng phải nhưng biểu hiện của nó lại khác hằng, có vẻ người luyện trùng này chỉ là hạng xoàn chỉ múa rìu qua mắt thợ nhằm ăn tiền của những kẻ ác nhân.

    Vì loại trùng này là loại dễ nuôi nhất nên hầu hết các đạo sĩ hại người nào cũng có, những con trùng này mạnh hơn khi người luyện nó cao tay ấn và khi nó được luyện trong một thời gian dài thì khi xâm nhập vào cơ thể người sẽ ăn hết toàn bộ mạch máu, dây thần kinh, làm cho người bị yếm thối rửa trong một đêm.

    Nói xong thì cô Năm liền dứng dậy rồi đi vào vườn tưới cây vì lúc nảy là mạng người nên không thể không cứu. Trước khi đi, cô Năm còn bảo Hòa nấu cơm để chiều còn ăn, sau khi Hòa dọn dẹp nhà cửa, bắt nồi cơm lên thì Hòa liền ngã lưng xuống cái ghế rồi ngồi xem tivi trong lúc chán, không có việc gì để làm.

    Hòa đang cười toe toét thì bỗng nghe có tiếng chuông điện thoại. Hòa liền chạy vào phòng xem là người nào gọi. Thì ra là Khánh, Hòa mừng rỡ bắt máy.

    - Alo, mày đi tới đâu rồi?

    Hòa háo hức hỏi nhưng đáp lai Hòa lại là một giọng nói xa lạ

    - Có phải người thân của bệnh nhân Khánh không, Khánh đang bị tai nạn đang nằm ở trạm xá..

    Vừa nghe xong thì Khánh giật mình, tay run run. Hòa không tin vào những gì mà mình đã nghe thấy nên đã hỏi lại lần nữa, đúng đó là Khánh..

    Khi vừa tắt máy Hòa liền tức tốc chuẩn bị vài thứ cần thiết rồi bắt xe phi thẳng đến trạm xá, trên đường đi người Hòa cứ bồn chồn khó chịu.

    - _ Chạy nhanh hơn một tí được không chú ơi?

    Hòa giục chú láu xe mãi nhưng ngặt nỗi con đường đi đến trạm xá lại toàn là bùn đất, rất khó chạy xe, chiếc xa dream của ông chú đó cũng gần như bằng tuổi của ông ta, ông chú đó đã quá già cho công việc phải làm chủ tốc độ như thế này.

    Bụng dạ sục sôi, Hòa cảm thấy như quên mất thứ gì đó, Hòa móc cái điện thoại ra rồi gọi cô Năm.

    - Tối nay cô ăn cơm một mình nhé, con đang trên đường đi lên trạm xá chăm con Khánh, nó bị tai nạn xe, lúc nảy có chị y tá vừa gọi cho con nên con đi liền không kịp ra vườn nói với cô một tiếng.

    Cô Năm nghe xong cũng sốt ruột

    - Ừ thì chăm nó đêm nay đi, sáng mai tao lên đó sớm.

    Trên con đường đất gập ghềnh, Hòa cứ mong sẽ đến đó thật nhanh để xem người bạn của cô đang như thế nào, những cây thông bên đường đang đung đưa một cách mạnh mẽ do bị gió mạnh thổi trúng.

    Bầu trời thoáng chốc bị mây đen bao phủ, những cơn gió lạnh dần, hình như sắp có một trận mưa lớn khiến cho Hòa lại càng thêm lo lắng. Hai mươi phút sau thì chiếc xe cũng đã dừng ở trạm xá.

    Nơi này có vẻ âm u, làm cho Hòa phải khó chịu vì những nền rong bám vào vách tường, ở nói này khá là cũ kĩ, sụp xệ, có những phần tường bị tróc hết xi-măng dễ lộ ra viên gạch đỏ. Khi vừa xuống xe Hòa liền đi vào trong để hỏi thăm tình hình.

    Khi vừa bước vào thì Hòa có cảm giác gì đó rất kì lạ khiến cho cô phải đứng sựng lại, có thứ gì đó lạnh toát chạm vào người Hòa làm Hòa rùn mình. Bỗng dưng có cô y tá đi ngang qua, Hòa liền hỏi thăm

    - Cho em hỏi, chị có biết bệnh nhân Khánh bị tai nạn được đưa vào đây vài tiếng trước không?

    Cô ý tá trầm ngâm một hồi lâu rồi mới dẫn Hòa đi đến phòng của Khánh, Hòa nhìn sơ bộ xung quanh, giống như ở ngoài, ở trong của trạm xá cũng bị âm u một cách kì lạ, chắc là bởi vì mây đen đã che đi hết toàn bộ ánh sáng rồi.

    Vừa đến phòng Khánh thì Hòa vui mừng chạy đến ôm lấy Khánh một cái rồi nhìn xem tay chân của Khánh có bị gì không, thì ra Khánh không bị gì nghiêm trọng cả chỉ là bị xây xác nhẹ, vài hôm sẽ khỏi.

    Khánh kể lại vụ việc cho Hòa nghe, thì ra xe đang giữa đường về xe bị thủng lốp, đường đi không còn xa nên Khánh đã bảo tàu xế sữa xe rồi quay trở về, còn Khánh thì đi thuê xe ôm để đi về, anh xe ôm tay nghề cũng kém không chạy vào đường đất được, chiếc xe chao đảo rồi đâm vào cây, Khánh thì bị hốt hoảng nên lên cơn suyễn, may mà có người dân chở đến kịp thời.

    Ngoài trời, mưa đã lấm tấm vài hột đầu tiên rồi mưa bắt đầu lớn dần, có vẻ không dứt, cơn mưa qua lớn làm cho con đường mịt mù, không thể quan sát được nên Khánh và Hòa đành ở lại đây một đêm.

    Bên ngoài trời cứ mưa ầm ầm, trạm xá vốn đã u buồn lạnh lẽo lại thêm trời mưa làm cho không gian đánh sợ hơn bao giờ hết. Hòa và Khánh đã bắt đầu đói, nhưng mưa lại cứ to như vậy nên chẳng đi đâu được, may mắn những suất cơm từ thiện đã cặp bến lúc trời chưa mưa.

    Hòa chạy đu lấy hai phần cơm rồi cả hai cùng ngồi ăn, nói chuyện với nhau suốt. Trời cũng đã tối, toàn bộ đèn của trạm xá đã được bật lên. Những cá bóng đèn có vẽ cũ, nên ánh sáng phát ra cũng yếu đi, ánh sáng lu mờ làm cho khộng gian nơi đây lại càng thêm đáng sợ hơn.

    Đang đùa giỡn với Khánh thì bỗng Hòa nghe thấy tiếng điện thoại của mình đang reo, Hòa cầm lấy chiếc điện thoại, thì ra là cô Năm, Hòa nhanh chóng bắt máy.

    - Alo, con Khánh nó có bị sao không, nó khỏe chưa, sáng tao lên sớm đó.

    Hòa chưa kịp nói gì thì đã bị cô Năm hỏi nhiều thứ.

    - À, Khánh nó khỏe như trâu, sáng mai là hai tụi con về, cô Năm không cần lên đâu.

    Nghe xong, cô Năm cũng yên tâm rồi cúp máy, trước khi cúp máy cô Năm còn dặn Hòa và Khánh ngủ sớm để Khánh lấy lại sức, cô Năm còn dọa Hòa và Khánh nếu không về trước mười một giờ thì cô Năm sẽ cho Hòa biết tay.

    Tiếng mưa cứ lắp bắp trên trần làm cho Hòa khó ngủ, Hòa cứ lăn lộn tới lui mà không ngủ được, cô còn có cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào Hòa vậy.

    Hòa với tay lên cái điện thoại, bây giờ cũng đã mười hai giờ kém, không hiểu bị làm sao mà Hòa không thể chợp mắt được, cứ ngủ lim dim rồi đột nhiên tỉnh rất, khi tỉnh dậy thì lại rất khó ngủ tiếp.

    Cứ nằm trằn trọc trên giường mãi rồi Hòa mới quyết định ra khỏi phòng đi loanh quanh cho khuây khỏa, Hòa nhẹ nhàng nhàng đứng dậy để không có tiếng động nào phát ra làm cho Khánh thức giấc, bởi cái giường đã cũ rồi nó cứ kêu cọt kẹt mãi thôi. Hòa quay sang chỗ Khánh rồi đưa tay đắp lại cái chăn mà Khánh đã quăng xuống chân trong lúc ngủ.

    Hòa nhẹ nhàng mở cửa ra rồi đi ra hành lang, ngoài này rất lạnh lẽo, trời mưa sấm chớp cứ đùng đùng, sét cứ đánh xuống lóe sáng lên rồi vụt tắt, không gian rất chi là ghê rợn. Hòa mặc kệ những tia sét cứ nháy kiên tục rồi định đi ra cửa trạm xá ngồi cho đỡ buồn.

    Buổi tối ở đây không được nhiều ánh sáng cho lắm, trên khắp hành lang chỉ toàn là những cái bóng đèn cũ phát ra ánh sáng mờ ảo, hành lang vắng vẻ chỉ còn lại một hai người y tá trực đêm mà thôi.

    Đi một lúc thì Hòa cũng đến nơi, chỗ này khá ẩm thấp do mưa tạt vào, sàn có nước mưa cũng khá trơn trược. Loay hoay mãi Hòa mới tìm được cái ghế cao, Hòa ngồi xuống cái ghế rồi nhìn ra phía rừng thông đằng xa xa kia, nhưng bây giờ toàn bộ khu rừng đó đã bị một màn đêm bao phủ.

    Đang nhìn thì Hòa bỗng phát hiện cái gì đó ở trước cửa trạm xá, dưới cái ánh sáng mờ mờ được bệnh viện chiếu ra, Hòa thấy có vài ba người đang đi theo hàng đi dọc theo con đường đất.

    Hòa cảm thấy quái lạ khi nhìn thấy có người đang ở ngoài lúc trời mưa đang tầm tã thế này, con đường cũng sìn đất khó đi vô cùng, những con người đj trong mưa đang đi lại gần trạm xá.

    Khi họ đếm gần, khi Hòa nhìn kĩ hơn thì lièn hốt hoảng, trong màn đêm có đến vài chuc người đi nối đuôi nhau, không những họ còn bị xích tay chân lại hết. Hòa càn điện thoại lên định bask cảnh sát.

    - Alo alo..

    Khi cảnh sát vừa bắt máy thì Hòa liền định kể lại vụ việc, nhưng khi vừa nhìn lên thì miệng Hòa bỗng cứng lại, một nhóm người có vài ba chục người đó đi đến chỗ cây thông lớn gần chỗ Hòa đang ngồi.

    Từng người tường người một đi xuyên qua cái cây rồi biến mất, nhìn thấy vài chục người biến mất trước mặt mình làm cho Hòa không nói nên lời nên Hò liền cúp máy rồi vác chân lên cổ chạy về phòng.

    Chạy vừa gần tới nơi thì Hòa bỗng nghe thấy tiếng khó cửa đứa trẻ năm tuổi, tiếng khóc thất thanh vang cả trạm xá. Hòa thấy thương quá nên liền đi lại gần an ủi đứa trẻ đó.

    - Ba mẹ em đâu

    Hòa ân cần hỏi đứa bé nhưng nó không chịu trả lời.

    - Thôi đừng khóc nữa, để chị dẫn em đi tìm ba mẹ nha.

    Đứa trẻ vẫn cứ lấy tay che mặt khóc mà chẳng chịu nói gì, đến khi Hòa vỗ vai đứa bẻ đó thì nó mới chịu ngẩng đầu lên.

    Khi đứa bé vừa ngẩng đầu liên liền làm Hòa hoảng sợ, sắc mặt tái nhạt đi. Gương mặt đứa trẻ ấy là một gương mặt bị biến dạng, đôi mắt của nó không còn nằm trong hốc mắt nữa, nó còn nhe hàm răng nang nhọn của nó lên cười với Hòa.

    - Ba.. Ba.. mẹ em hả.. hahaha, chị đi chơi với em đi..

    Bây giờ nó không phải là đứa trẻ nữa mà là một con quỷ, máu cứ từ trong hốc mắt của con quỷ chảy ra thành dòng, thành dòng tạo thành một cũng máu nhỉ làm cho Hòa muốn ngất xĩu nhưng hình như có thứ gì đó đã làm cho Hòa được bình tĩnh hơn. Nhưng Hòa vẫn sợ nên đã nhắm tít cả mắt lại chả dám nhìn gì.

    - Đi với tao, đi với tao, mày là của tao. Hahaha

    Hòa chưa kịp định thần lại thì con quỷ lại hét lớn bằng giọng nói ma mị làm cho Hòa bủn rủn tay chân, không thể chạy được.

    Hòa chấp tay lại, trong lòng tưởng phật, ngoài miệng niệm phật, Hòa cứ nhắm mắt rồi niệm chú đại bi mặt kệ con quỷ đó vừa cười vừa khóc bằng những giọng nói kinh dị làm cho Hòa rợn cả tóc gáy.

    Niệm lần thứ nhất thì không có chuyện gì xảy xa, nhưng niệm xong lần hai thì Hòa bỗng cảm thấy không khí xung quanh Hòa ấm lên một cách dễ chịu, vừa niệm xong lần ba thì con quỷ bỗng dừng phát ta những âm thanh kinh dị, Hòa tò nì mở mắt ra thì thấy con quỷ có vẻ mặt hoảng sợ vô cùng, hàm răng nanh của của quỷ cũng đã mất khi nào không hay.

    Con quỷ không dám bước lại gần Hòa, nó cứ lùi về sau, lùi về sau rồi bị nột cái gì đó đẩy văng ra xa rồi biến đi mất. Khi thấy con quỷ biến mất thì Hòa thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền cắm đầu chạy về phòng bệnh rồi leo lên chung cái giường mà Khánh đang nằm, Hòa thở hồng hộc, đắp chăn trùm kín cả cơ thể, một lúc lâu sau thì Hòa nới bình tĩnh lại được, hơi thở cũng bình thường trở lại, sự linh ứng cứu khổ cứu nạn của chú địa bi quả thật rất kì diệu khi ta tin tưởng vào chú.. Hòa mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

    Đột nhiên, có một màn đêm bao trùm hết cả những thứ xung quanh làm Hòa sợ hãi. Hòa sợ hãi đi tìm lối ra trong màn đêm vô tận, càng đi thì Hòa càng tuyệt vọng, xung quanh chỉ có một màu đen làm Hòa lạc lõng nhưng Hòa vẫn cố gắn đi thêm chút nữa, thêm một chút nữa.

    Hòa cứ đi, đến mức đôi chân Hòa đã run lên và không còn có thể đứng vững được nữa. Hòa ngã quỵ chìm trong hố sâu tuyệt vọng, Hòa ôm mặt khóc nức nở.

    Đột nhiên có một tiếng cười ma mị làm Hòa giật mình, Hòa cố nhìn xung quanh xem tiếng cười phát ra từ đâu, Hòa bắt đầu có hi vọng, nước mắt cũng đã ngừng rơi trên má.

    - Ai thế?

    Hòa cứ như được vớt lên từ hố sâu, Hòa cứ nhìn xung quanh nhưng chẳng có một cái gì xuất hiện, Hòa buồn bã không biết mình đang ở đâu, niềm tin vụt tắt, Hò chẳng muốn đi thêm bước nào nữa.

    Tiếng cười bỗng phát ra lần nữa nhưng lần này lớn hơn, Hòa có cảm giác như nơi phát ra giọng cười đang rất gần, Hòa cố đi theo giọng cười đó nhưng đi nữa đường thì giọng cười lại biến mất.

    Hòa quá mệt nói với việc đi tìm ánh sáng, nhưng chân của Hòa bây giờ lại cứ tiếp tục bước đi, đội chân của Hòa bây giờ không theo sự điều khiển của Hòa nữa, cứ như đang có ai đó đẩy Hòa đi.

    Đi được một lúc rồi dừng lại, Hòa nhìn bao quát xung quanh thì Hòa bỗng thấy một bóng trắng đang nằm quay lưng về phía cô. Mái tóc của cô ta vừa dài lại vừa suôn mượt khiến Hòa bất ngờ, khi vừa thấy có người trong màn đêm này ngoài Hòa thì Hòa rất vui, năng lượng của Hòa như được nạp đầy.

    Hòa cố gắng chạy đến người đó nhưng cứ như giậm chân tại chỗ. Bỗng dưng tiếng cười lại tiếp tục vang khắp không gian tối mịch này, tiếng cười này hòn toàn khác với hai tiếng cười trước kia làm cho Hòa rùng mình.

    - Ai vậy?

    Hòa lại cố gắng hỏi nhưng người đang nằm trước mặt cô lại không muốn nói. Một sự im đáng sợ.

    - Nào, đi theo ta, đi theo ta đi.

    Một lúc sau thì có một giọng nói ma mị phát ra, Hòa không hiểu câu nói của người phụ nữa đó cho lắm nên hỏi lại thêm lần nữa nhưng người phụ nữ trả lời trống không

    - Đi theo ta, ta sẽ đưa ngươi đi chơi. Hahah

    Người phụ nữ có dụ dỗ Hòa sẽ cho Hòa những gì mà Hòa thích, chỉ việc đi theo cô ta. Tà áo dài của cô ta cứ bay nhẹ nhàng nhưng ở trong không gian này lại chẳng có một tí gió nào cả. Trán Hòa đổ mồ hôi đầm đìa, Hòa bắt đầu cảm thấy có cái gì đó kì lạ.

    Hòa bỗng nhớ lại có lần cô Năm bảo có một loại quỷ bắt hồn. Chúng thường đợi con người ngủ trong cơn hoảng sợ rồi chiếm lấy giấc mơ, tạo ra một kết giới để cám dỗ hồn của con người đi theo chúng, người trong kết giới sẽ ngủ sâu dù có tạt nước lạnh cùng không tỉnh, một khi hồn theo quỷ mộng thì không thể trở về được, người bị mất hồn thì bị hôn mê sâu, hồn đi theo quỷ mộng quá ba ngày sẽ bị quỷ ăn hồn dẫn đến vong mạng

    Cô Năm có dạy cho Hòa một câu chú để xóa bỏ kết giới nhưng đã quá lâu, Hòa không thể nhớ hết được câu chú đó. Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, Hòa quay sang cắm đầu chạy trốn khỏi con quỷ rồi mới tính tiếp nhưng cơ thể Hòa bỗng cứng đơ, không di chuyển được dường như Hòa đã bị con quỷ trói chân. Tim Hòa cứ đập thình thịch, tay chân lạnh buốt.

    Con quỷ có vẻ đã biết được việc Hòa đã biết được nó là ai nên cũng không cám dỗ nữa, con quỷ từ từ quay mặt sang để lộ gương mặt nhăn nheo xấu xí, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Hòa, nó cứ nhe hàm răng sắt nhọn, thỉnh thoảng nó còn liếm môi như đang thèm thuồng. Hòa sợ hãi, mặt không còn giọt máu, chân tay rã rời.

    Con quỷ từ từ bò tới nơi Hòa đang đứng, móng tay nhìn hoắt của cô ta cứ cà xuống mặt nền tạo ra những âm thanh chói tai vang vọng khắp nơi. Hòa tròn mắt ngạc nhiên khi con quỷ từng bước bò tới nơi Hòa đang đứng một cách dễ dàng trong khi lúc nảy Hòa cứ chạy mãi mà vẫn không chạm được tà áo của cô ta.

    - Nào, trở thành thức ăn của ta đi, ngươi là hồn mạnh mẽ nhất trước giờ ta gặp đấy, hahahah

    Con quỷ cứ bò tới ngày một gần, nó còn cười rất khoái chí, Hòa cố gắng giãy giụa thoát ra khỏi đó nhưng không thành công. Câu thần chú cứ mơ hồ trong não của Hòa. Hòa cố gắng nhớ lại thật kĩ nhưng hình như đã muộn.

    Con quỷ đã bò tới ngay dưới chân Hòa nhe hàm răng năng to lớn bằng cả cơ thể hòa, con quỷ có thể nuốt chửng Hòa trong vòng một nốt nhạc. Con quỷ thèm thuồng đến nổi chảy nước dãi, nó dừng như không chịu nổi nữa liền ăn Hòa chi đỡ cơn thèm.

    Hòa nhắm mắt sợ hãi, đến bước đường cùng, dù câu chú có đúng không thì Hòa vẫn đọc. Hòa thét lớn câu chú bằng tiếng phạn trước khi vào mồm con quỷ. Khi câu chú vừa được Hòa hô xong thì con quỷ liền sợ hãi rồi biến mất trong hư vô, trong khoảng khắc con quỷ biến mất thì bỗng dưng có một luồng sáng chói chiếu vào mắt Hòa, Hòa cũng mình tỉnh dậy, Hòa thở hồng hộc, cả người dầm dìa mồ hôi.

    Mặt mũi Hòa tái mét, thần thức chưa ổn định. Khánh đang dọn một số thứ để chuẩn bị về, Khánh không dám gọi Hòa dậy sợ Hòa ngủ không đã. Khi thấy Hòa bật dậy với tinh thần hoảng loạn thì Khánh liền đưa Hòa chai nước để Hòa uống mà bình tĩnh lại.

    Khi Hòa uống ngụm nước, tinh thần cũng bình ổn trở lại, không còn thở gấp như lúc nảy nữa. Hòa nhìn bao quát xung quanh thấy Khánh đã chuẩn bị sẵn đồ thì liền nắm tay Khánh chạy ra khỏi trạm xá ngay lập tức, Hòa dù đã bình tĩnh nhưng vẫn còn rất sợ. Khánh bị Hòa lôi đi mà không hiểu chuyện gì xảy ra.

    Đến quầy thanh toán bắt buộc phải đứng lại để Khánh thanh toán một số tiền viện phí, trong lúc Khánh thanh toán thì Hòa vẫn tay nắm chặt tay Khánh không buông, Hòa cứ như một đứa trẻ đang sợ hãi, nắm tay Khánh để yên tâm hơn.

    Bỗng dưng dây giày của Hòa không động mà tự nhiên rớt ra. Hòa bực bội vì sự phiền toái của đôi giày, Hòa từ từ buông tay Khánh ra rồi ngồi cuối xuống thắt lại dây giày. Khi vừa thắt dây xong, Hòa cuối đầu lên định đứng dậy thì bỗng có một cái gì đó lọt vào mắt của Hòa.

    Tong mắt Hòa, bỗng dưng cái băng ca để đẩy bệnh nhân không ai động vào mà lại tự di chuyển, cái băng ca lăn bánh một cách kì lạ làm Hòa tò mò tròn mắt nhìn, nó cứ lăn bánh mặc dù ở đó chắng có một chút gió nào cả.

    Hòa từ từ đứng lên nhưng mặt vẫn quay về phía cái băng ca để quan sát nó, bỗng đầu Hòa nhói lên làm Hòa nhăn mặt, những mạch máu hiện rõ trên trán của Hòa. Trong giây phút đau điền Hòa bỗng thấy có một người đàn ông đang nằm trên cái băng ca đang di chuyển nột cách kì quái kia.

    Khắp người ông ta đâu đau cũng là máu, máu từ người ông ta chảy ra cái băng ca rồi tràn xuống đất từng giọt từng giọt làm Hòa sợ hãi, vừa nhìn lên đầu của người đàn ông thì Hòa liền lui lại, quay mặt sang Khánh, đầu của ông ta đã lìa khỏi cổ mà người ông ta vẫn còn giật giật bắn máu tung tóe, mắt của ông ta vẫn còn mở trừng trừng nhìn vào Hòa những hình ảnh đó cứ xuất hiện trong đầu của Hòa làm Hòa chuyển sắc mặt.

    Khi Khánh vừa thanh toán xong thì Hòa kiền cầm tay dắt Khánh nhanh đi ra khỏi nơi quái quỷ này, vườn bước chân đến cái băng ca lúc nảy thì Hòa bỗng cản thấy lạnh sống lưng. Cái băng ca đã dừng lại nhưng Hòa vẫn có cái cảm giác kì đó khó chịu.

    Lúc đi ngang qua cái băng ca quái gở thì bỗng dưng Hòa đứng sựng lại, có một bàn tay nắm chặt tay Hòa lại không cho Hòa đi tiếp, đôi bàn tay ấy lạnh buốt như băng. Hòa quay đầu sang nhìn thì thấy người đàng nắm tay Hòa chính là người đàn ông mà Hòa thấy trong tích tắc. Đôi mắt của ông ta vẫn còn trừng trừng nhìn Hòa nhưng bây giờ lại nhe răng cười một cách kinh dị.

    Hòa quá hốt hoảng, sợ hãi đến mức trợn mắt rồi xĩu ngay tại chỗ. Khánh vừa thấy Hòa ngã quỵ thì liền ôm chầm lấy Hòa rồi liền kêu nhân viên y tế bế Hòa vào giường nằm. Trong lúc khám thì Khánh rất lo lắng cứ luôn miệng hỏi rằng Hòa có sao không, bác sĩ chẩn đoán rằng Hòa do hốt hoảng quá độ rồi ngất xĩu, một tí nữa là tỉnh lại ngay.

    Khánh cứ ngồi đấy chăm sóc Hòa, đợi Hòa tỉnh dậy đến mức ngủ quên, trong lúc ngủ quên thì bỗng Khánh nghe có tiếng chuông điện thoại nên liền mở mắt dậy, Khánh thấy điện thoại của Hòa reo, hơn nữa người gọi là cô Năm nên Khánh không chần chừ liền bắt máy:

    - Alo, mấy giờ rồi sao tao còn chưa thấy tụi bây về?

    Khánh cứ lắp ba lắp bắp, trả lời không đầu đuôi

    - Dạ.. dạ.. con. Là Khánh, con khỏe, lúc nảy trong lúc về Hòa nó đột nhiên trợn mắt rồ ngất xĩu nên tụi con vẫn đang nén lại đây?

    Cô Năm vừa nghe xong lo lắng không nguôi

    - Hòa hả, nó có sao không để cô sắp xếp lên với nó liền

    Thấy cô Năm hốt hoảng nên Khánh liền trấn an

    - Dạ, dạ cô ở nhà đi, có con ở đây con Hòa không sao đâu, bác sĩ bảo nó chỉ bị ngất xĩu bình thường thôi nên cô đừng lo lắng quá.

    Khi nghe xong thì cô Năm cũng yên tâm phần nào rồi giao Hòa lại cho Khánh chăn sóc sau đó tắt may.

    Tắt máy xong thì Khánh cảm thấy buồn tiểu liền để cái điện thoại của Hòa xuống chỗ cũ rồi nhẹ nhàng mở cửa đi xuống toilet giải quyết vấn đề tolet ở khá xa nên Khánh cứ bước nhanh chân sợ mọi thứ không kịp, lại sợ Hòa khi tỉnh dậy không thấy ai lại hốt hoảng nên Khánh cố đi nhanh rồi quay lại.

    Khánh bước ra khỏi phòng, rồi đi về phía cuối hành lang nơi đang treo cái bản Khoa nội. Dù là buổi sáng nhưng hành lang này vẫn trống không, ít người qua lại, âm khí nặng nề. Khánh đi trên hành lang vắng bóng người, cô cảm thấy lạnh người nên liền cúi mặt xuống chạy nhanh về phía cuối hành lang.

    Khánh cứ cắm đầu chạy mà không dám nhìn lại bỗng Khánh tông trúng một người nào đó làm Khánh té ngã, người bị tông văng ra xa. Khánh ngước mặt lên nhìn thì thấy người đó mặc áo trắng, tóc khá dài, thân hình đầy đặn. Khi ngã mặt cô gái bị lớp tóc dài che phủ, nhưng Khánh vẫn nhìn thấy lờ mờ gương mặt chùa cô ta. Khánh thấy đã tông trúng người nên liền đứng dậy đi lại phía cô gái kia, cô ta hình như là y tá ở đây nhưng mặt hơi quen quen hình như Khánh đã gặp ở đâu rồi. Khánh đỡ cô y tá dậy rồi nhìn bao quát xung quanh cô y tá xem cô có bị bầm giập không.

    Sau khi nhìn xong thì Khánh liền cúi mặt xuống, khom lưng xin lỗi cô y tá một cách lịch sự rồi chạy thẳng đến cuối hành lang vì đã quá buồn tiểu, không ít lâu sau, Khánh cũng đã đến cuối hành lang, sau khoa nội chính là toilet, Khánh liền chạy ù vào rồi giải quyết.

    Toilet trạm xá này không được sạch sẽ cho lắm, có những góc tường còn bị đóng mạng nhện, những đồ vật trong đây đều cũ kĩ hư hỏng đều bám một lớp bụi dày, còn lại rất ít những đồ vật còn sử dụng được nhưng chúng đều không được sạch sẽ, dường như chúng đã khá lâu chưa được vệ sinh

    Trong lúc giải quyết thì Khánh cố nhớ lại cô y tá mà Khánh đã gặp lúc nảy là ai? Vì Khánh chỉ mới ở đây được một ngày, trạm xá này cũng trống vắng nên khi Khánh gặp được người nào thì liền nhớ rõ mặt.

    Khánh cố gắng suy nghĩ, cô ta rất lạ mà cũng rất quen sau một hồi vận não suy nghĩ thì Khánh vẫn không nhớ được. Đột nhiên có một hình ảnh lóe lên trong đầu của Khánh làm Khánh lúc này sợ hãi, hơi lo lắng vì cái hình ảnh quen thuộc này. Ảnh của cô y tá đó được dán ở tập hồ sơ mà Khánh nhìn thấy được ở quầy thanh toán tiền viện phí. Khánh bắt đầu hơi choáng, tay hơi run run vì đã nhớ ra trên tập hồ sơ đó có ghi ba chữ Giấy Báo Tử.

    Khánh đã nhớ ra mọi việc, thì ra cô ta đã chết, vậy người lúc nảy mà Khánh gặp là ai? Khánh sợ hãi khi nhớ lại lúc đó vì quá buồn tiểu nên Khánh cũng không để ý rằng chân của cô ta bị mờ và không hề chạm đất. Thì ra người lúc nảy Khánh gặp là một hồn ma, cô ta không phải y tá như Khánh đã nghĩ. Khánh trầm ngâm bước ra rồi đi lại vòi rửa tay. Khánh bặt cái vòi lên, nước từ vòi tuông ra. Khánh đưa vào vừa rữa tay vừa suy nghĩ lúc đụng độ hồn ma.

    Bổng dưng, điện thoại Khánh reo lên làm Khánh giật mình, Khánh móc cái điện thoại từ túi ra rồi bắt máy:

    - Alo, con gái à, tháng sau công ty có party con nhớ về tham dự.

    Khánh quá mệt mỏi với mấy cái tiệc lùn xùm của công ty nên định trả lời qua loa cho xong, Kháng đưa tay tắt vòi nước rồi nhìn lên cái gương được đặt trên cái vòi, bỗng dưng Khánh sựng lại khi thấy hình ảnh phản chiếu của gương không phải là Khánh. Ảnh phản chiếu trong gương là nột người phụ nữa tóc dài, với gương mặt khác hoàn toàn với Khánh, cô ta chính là người mà lúc nảy Khánh gặp, là một hồ ma..

    Khánh há hốc miệng khi thấy cảnh tượng đó, người phụ nữ đó còn nhìn Khánh chằm chằm bằng đôi mắt trợn trấng làm Kháng sợ hãi. Đột nhiên có một tiếng hét vang khắp toilet làm Khánh sợ càng thêm sợ nên liền chạy ra khỏi toilet mà quên chưa trả lời cuộc gọi.

    Kháng chạy nhanh về phòng của Hòa, vừa tới phòng thì Khánh đứng vịnh cửa thở hồng hộc, một lúc sau khi lấy lại được bình tĩnh thì Khánh vặn tay nắm cửa đi vào trong. Thấy Hòa cũng đã tỉnh nên Khánh cũng yên tâm hơn, không dám kể về chuyện lúc nảy cho Hòa nghe. Vừa thấy Khánh thì Hòa liền ôm chầm lấy rồi đòi về nhà. Khánh nghĩ chắc Hòa cũng đã gặp những thứ không nên gặp nên liền đi thanh toán viện phí rồi đi về. Trả tiền xong, Hòa và Khánh định ra về nhưng lại bị bác sĩ cảng lại, bác sĩ nói Hòa suy nhược cơ thể, phải ở lại để được theo dõi rồi đợi đến ngày mai truyền thêm chai nước biển mới về được

    Khánh và Hòa im lặng trở về phòng, cả hạ người đều không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa nên đã âm thầm đi cửa sau trốn khỏi cái trạm xá ma ám này rồi bắt xe về nhà. Hai người sở hữu vận mai, vừa trốn ra khỏi trạm xá thì liền thấy có chiếc xe nên liền leo lên rồi chạy thoát.

    Chiếc xe lăng bánh chạy khỏi trạm xá khiến Hòa và Khánh mừng rỡ, nói không nên lời, trời cũng đã xế chiều, còn khoảng hai trăn mét nữa thôi là về tới nhà của cô Năm nên hai người họ vô cùng sung sướng khi đã thoát khỏi cái chỗ quái quỷ, được về với cô Năm.

    Một lúc sau thì chiếc xe cũng đã dừng lại ở trước nhà của cô Năm. Hòa và Khánh vui mừng bước xuống xe, hít một hơi thật sâu tận hưởng không khí trong lành. Sau khi trả tiền xe thì Hòa và Khánh liền chạy vào nhà tìm cô Năm nhưng chẳng thấy cô đâu. Khánh cảm thấy khát nước nên đã chạy xuống nhà sau rót một cốc nước uống cho đã cơn khát.

    Hòa chạy ra vườn nhà tìm kiếm một lúc mà vẫn không tìm ra cô Năm, Hòa trở về nhà, ngã người ra chiếc ghế nghỉ mệt một lúc rồi Hòa móc chiếc điện thoại ra, mở khóa rồi gọi cho cô Năm, gọi được một lúc thì cô Năm bắt máy:

    - Alo, Hòa đấy à, mày khỏe chưa?

    Cô Năm vẫn còn lo lắng vụ Hòa nghị ngất.

    - Dạ, con không sao, mà cô Năm đi đâu lại để cửa mở thế kia?

    - À, tao cũng ở gần đâu thôi, cách có mười mét nên không đóng cửa, ai mà dám vào trộm cắp nhà tao, thôi để tao tranh thủ cúng rồi về.

    Hòa dạ rồi tắt máy, sau đó Hòa đi xuống nhà tìm kiếm đồ ăn thì Hòa thấy cô Năm cẫn chưa nấu cơm, thức ăn đã chuẩn bị sẵn nhưng chưa nấu. Tời cũng đã chuyển chiều nên Hòa và Khánh bắt tay vào nấu ăn, làm cho cô Năm bất ngờ.

    Loay hoay một lúc thì mọi thứ cũng đâu vào đó, Hòa vụng về đến mức đã cắt vài tay hai ba lần bây giờ dán băng keo cá nhân đầy tay. Hòa và Khánh dọn đồ ăn sẵn lên trên bàn rồi đậy lồng bàn lại. Hòa và Khánh thay phiên nhau tắm rồi ngồi đợi cô Năm về.

    Vừa tắm xong thì hai người họ nghe thấy tiếng bước chân nên liền chạy lên xem, không ai khác người đó là cô Năm. Khánh và Hòa vừa thấy cô Năm thì liền chạy tới ôn chầm lấy cô rồi thơm vài cái lên má cô.

    Hòa hối thúc cô Năm đi tắm trong lúc dọn chén đũa. Khi vừa dọn xong thì cô Năm cũng đi xuống nhà, cô Năm bất ngờ khi thấy đồ ăn đã dọn sẵn, cơm nước cũng đã chín. Hai đứa cháu vụng về cuối cùng cũng đã nấu ăn được.

    - Haha. Hai đứa bây đi lấy chồng được rồi đó.

    Cô Năm nói đùa trong sung sướng. Rồi ba cô cháu ngồi lại vào bàn, ăn xong thì coi Năm dọn chén đũa lại đi rửa thì bị Hòa ngăn lại, Hòa dẫn cô Năm chỗ cái tivi rồi bật lên cho cô xem. Còn phần Hòa và Khánh thì rữa chén.

    Rữa chén xong thì hai người họ liền lên chỗ cái tivi ngồi xuống coi cùng cô Năm, cả ba cô cháu xem phim rồi cười đùa đến giờ đi ngủ. Hòa dẫn cô Năm đến tận phòng rồi mới về phòng của mình.

    Vừa về tới phòng thì Hòa liền ngã lưng xuống cái giường yên ái, ấm áp không kêu cọt kẹt và lạnh lẽo như ở trạm xá. Đang định tắt điện thoại đi ngủ thì bỗng Hòa có một cuộc gọi trong đêm.

    - Alo, Hòa đúng không?

    Thì ra người gọi Hòa chính là thằng Tân, cái thằng lúc trước đi chung lên trung tâm thành phố Đà lạt cùng cả bọn.

    - Alo, gì đấy biết mấy giờ không?

    Thằng Tân cứ lắp ba lắp bắp như đang sợ hãi

    - Ê, con.. con.. Lịnh (là đứa cùng đj chơi chung lúc trước) nó.. nó mất rồi.

    Hòa nghe xong như sét đánh ngang tai rồi quát

    - Cái gì, mày đùa tao à, nó khỏe như trâu, sao chết được?

    - Tao cũng không biết nữa tao mới hay tin, à mà tao mới lục lại album thì thấy có tấm hình ghê lắm để t gửi cho mày xem. Tao sắp xếp rồi, sáng mai tụi mình đi xuống nhà nó thắp nhang nha.

    Thằng Tân buồn bã.

    - Ừ mày gửi tấm hình qua đi, sáng mai qua rước tao.

    Hòa tắt máy được không lâu thì thằng Tân cũng đã gửi qua môt cái ảnh, trùng đó ảnh đó cũng được chụp vào chuyến đi đó, có điều tấm đó chụp lúc trời tối trên đường về, cả bọn thấy cảnh đẹp quá nên đã gấp xe vào chụp một tấm tập thể.

    Hòa bỗng thấy có gì đó sai sai trong bức ảnh nên đã zoom lên coi thử thì Hòa liền ngạc nhiên, tròn mắt nhìn một con người đang đứng cạnh Linh nhưng Hòa lại không thấy rõ mặt, ông ta mặc một bộ đồ đỏ đứng cạnh con Linh rồi còn choàng tay nó. Hòa nhớ lại, ngày hôm đó trên con đường lúc chụp hình thì chỉ có một đám này thôi, chẳng còn ai khác. Trong lúc chụp hình thì cũng chẳng thấy ai mặc bộ đồ đỏ kia. Hòa sợ hãi rồi đưa sang cho Khánh xem.

    Khánh xem xong cũng giật mình, sợ hãi. Hòa và Khánh liền đem qua cho cô Năm xem có phải đó là thứ là Hòa đang nghĩ không. Cô Năm nhìn tấm hình một lúc rồi hạ giọng nói đây là ma, chắc do lúc còn sống anh ta không cưới được vợ nên oán khí nặng, con Linh lại là người yếu bóng vía, chắc là bị con ma đó nhắm tới, nó bắt về làm vợ dưới âm phủ, giờ đây hồn đã lìa khỏi xác nên cô Năm cũng không thể cắt đoạn duyên âm này. Đành phải chấp nhận sự thật.

    Hòa im lặng bỏ về phòng, Hòa tức vì không biết con Linh bị duyên âm từ chuyến đi đó nếu không thì cũng không đến nổi này, Hòa nằm nghiên người sang một bên, trằn trọc mãi không ngủ, Hòa nghĩ lại những lúc hai đứa cùng vui chơi rồi rơi nước mắt trong âm thầm.

    Cả đêm Hòa cứ lăn lộn suy nghĩ mãi, không ngủ, Hòa hối hận khi đã rủ con Linh đi chơi, Hì cứ dằn vặt bản thân mãi, khó khăn lắm thì mới chợp mắt được một lúc nhưng không bao lâu thì chuông báo thức reo lên làm Hòa tỉnh giấc

    Hôm nay Hòa dậy khá sớm để chuẩn bị đồ đạc, mọi thứ đâu vào nấy rồi mới đi viếng Linh. Hòa bước xuống nhà tắm thì thấy cô Năm bước ra với bộ đồ màu đen.

    - Cô Năm định đi đây vậy?

    Hòa ngơ ngác, hỏi trong cơn buồn ngủ.

    - Đi viếng con Linh chứ ai, mày không nhớ bó là bà con xa của tao à?

    Hòa khá ít hiểu biết về mối quan hệ bà com trong dòng tộc nên chẳng biết ai là bà con của mình.

    Khu tắm sạch sẽ xong, Hòa lựa cho mình một bộ đồ đen kính đáo không hở hang hay ngắn quá mức để đi nhùn mặt con Linh lần cuối. Thay dồ xong, Hòa liền lên phòng lay con Khánh dậy, Hòa nghĩ Khánh cũng đã gặp con Linh, nó và con Linh cũng rất hợp nhau nên Hòa kêu Khánh đi chung, vã lại con Khánh cũng chẳng chịu ở nhà một mình với phong cảnh xung quanh đầy cây cối, âm u đáng sợ này đâu.

    Một lúc sau, ba cô cháu cũng đã chuẩn bị xong, chỉ còn việc ngồi đợi đám bạn học chung con Linh tới thôi. Không lâu sau, đám bạn của con Linh cũng đã tới, ai cũng mặc một bộ đồng phục chỉnh tề. Hòa được thằng bạn lần trước đèo đi, còn Khánh thì được cô Năm chở đi, thế là họ cùng nhau chạy sang nhìn mặt con Linh lần cuối.

    Nhà cô Năm cách nhà Linh không xa, nên chạy xe máy một lúc thì cô Năm cùng mấy đứa nhỏ cũng đã tới. Gửi xe xong thì họ liền đi vào nhà, trước cửa nhà bây giờ nhuốm một màu u buồn, thần sắc của ai cũng nhợt nhạt, mất hết sức sống.

    Rồi họ cũng đi xuống chỗ con Linh đang năm, con Linh bây giờ chỉ còn lại một cái xác vô tri. Mấy đứa con gái đi theo không kìm được cảm xúc liền òa khóc than trời trách phận. Con Linh là nhỏ đẹp nhất đấm nhưng phần đời lại quá ngắn ngủi.

    Xác Linh được đặt ngay thẳng trên chiếc giường, người nhà đã mặc áo đẹp cho Linh rồi chỉ còn đợi phía trại hòm đưa quan tài tới sau đó đợi giờ lành nhập quan, cả đám đều khóc không ai dám mở cái khăn che mặt ra nhìn con Linh lần cuối trong lúc cô Năm bàn bạc với gia đình.

    Những người đang đứng đây đều là thân quyến không thì là bạn thân mới được tin nóng, được cơ hội nhìn mặt con Linh trước khi nó nhập quan. Khóc một lúc thì họ cũng đã lấy lại được bình tĩnh, thằng Tân giơ cái tay đan run rẩy kia đến gần cái khăn che mặt của con Linh, thằng Tân nhẹ nhàng kéo chiếc khăn xuống để lộ gương mặt tái nhạt của con Linh.

    Vừa thấy mặt Linh thì cả đám lại òa khóc, gương mặt xinh tươi ngày nào bây giờ lại biến sắc không còn hồng hào như lúc trước, không còn cười được nữa rồi. Thấy cả đám không ghìm hổi xúc động nên thằng Tâm liền nhanh tay đậy cái khăn về chỗ cũ.

    Hòa lấy tay gạt đi nước mắt rồi đứng dậy đi sang chỗ cô Năm nghe ngóng tình hình cái chết đột ngột của Linh, tiếng nói như sét đánh ngang tai, hôn trước Linh còn đang vui cười thì bỗng dưng lăn ra sùi bọt mép, la hét trong tuyệt vọng, gia đình thấy thế thì liền đẩy con Linh đj bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán con Linh bị ung thư thời kì cuối, nhưng Linh ngày thường rất khỏe mạnh, vui tươi không than đau đớn hay nhăn nhó gì, không có dấu hiệu đau đớn của bệnh ung thư, trong bác sĩ khi đưa kết quả cho người nhà chỉ tiêm cho Linh một mũi giảm đau cho Linh bớt đau đớn rồi trả về gia đình khi chưa đầy hai tiếng Linh ở bệnh viện.

    Khi vừa mới đưa về nhà thì liền lập tức có bình oxi tiếp thở cho Linh. Gia đình còn mời cả thầy chùa về cúng cho con Linh đi nhẹ nhàng hơn vì gia đình biết số Linh chỉ đến được đây thôi, để Linh không bị như ông nội nó lăn lộn trong đau đớn rồi chết.

    Nghe xong, chân Hòa run run, đứng không vững, Hòa xót thương cho đứa bạn xấu số của mình rồi rơi lệ. Một lúc sau bên trại hòm cũng đã đến, họ đã sắp xếp hết những gì cần làm còn lại chỉ mong chờ vào sư thầy mà thôi. Cô Năm có bảo, con Linh trong lúc chưa phát hiện bệnh, đi chơi với đám bạn vô tình gặp ma nam, lại chụp chung một tấm hình.

    Linh có ngày sinh thuần âm lại bị yếu bóng vía chắc do hợp tuổi với con ma nên đã bị bắt hồn đi theo làm vợ cho hắn ta. Cô Năm tính được con Linh chưa tới số nhưng lại bị bắt chết nên oán khí không tan dễ gây chết chùm. Linh có thể hiện hồn về nhà bắt người nhà đj theo chung vì chưa hết dương thọ nên cô Năm có căn dặn một số thứ để cả nhà bình yên không bị bắt theo.

    Hòa quay trở về nơi để xác của con Linh, nhìn nó thêm một lúc để một lúc nữa thì không còn thấy bóng dáng nó nữa. Hòa quyết định im lặng không nói cho đám bạn nghe nguyên nhân chết của Linh nên Hòa cứ bảo là Linh bị ung thư như chẩn đoán của bác sĩ.

    Chưa đầy hai tiếng sau, trại hòm đã chuẩn bị sẵn sằng cho lễ nhập quan của Linh. Tiếng kèn trống vang khắp nơi hòa chung với tiếng khóc thất thanh của mẹ Linh, mẹ Linh gầy đi rất nhiều, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều, mẹ Linh đã rơi vào hố sâu tuyệt vọng khi gặp phải cảnh người đầu bạc tiền kẻ đầu xanh.

    Tiếng trống nhỏ dần rồi mất hẳng, nhưng tiếng khóc của người mẹ mất con vẫn còn vang khắp nhà, làm cho căn nhà thêm u ám. Giờ nhập quan cũng đã đến, sư thầy bắt đầu gõ mõ, trì kinh, người trong trại hòm cũng đã khiêng Linh vào bên trong quan tài

    Trước lúc liệm Linh thì cô Năm có căn dặn tránh một số giờ không được liệm Linh là giờ hợi, giờ dần, giờ thân nếu không tai họa ập xuống không ai gánh nổi. Trong lúc nắp quan tài đóng lại thì cô Năm đã cho vào bên trong quan tài một túi gấm chứa bốn mơi chín cái gai kèm với một lá bùa trấn sau đó mới cho đóng nắp quan tài lại.

    Nghi lễ cũng xong nên ai về nhà nấy, trước khi về cô Năm còn khuyên mẹ Linh nén lại đau thương rồi mới ra về. Trên đường về ai cũng thẫn thờ không ai nói một câu gì, không khí trở nên lạnh lẽo.

    Không lâu sau, ngày động quan của Linh cũng đã tới, Cô Năm cùng Hòa đi sang nhà Linh để đưa tiễn con linh về nơi an nghĩ, tiếc thay con Khánh đã mắc kẹt buổi tiệc gia đình nên đã về nhà, không đi được.

    Hòa bước tới trước cổng nhà Linh, một bầu không khi u ám, lạnh lẽo. Người nhà ai nấy đều mất hết sức sống, bị nổi buồn vây kính. Hòa cùng cô Năm bước vào linh đường thắp nén nhang cho Linh. Bàn thờ nghi ngút khói nhang, hoa quả được sắp xếp gọn gàng. Nhìn lên di ảnh thì mắt Hòa lại cay cay, Hòa dừng như không kìm được nước mắt.

    Rất nhiều vòng hoa được gửi đến đẻ an ủi gia đình, Hòa đi dọc xuống quan tài thì thấy mẹ Linh vẫn ngồi ở đấy như một người mất hồn nhưng nước mắt vẫn chứ chảy dài trên má. Tiếng kèn trống cứ vang mãi bên tai nhưng lại không vang bằng tiếng khóc của người mẹ.

    Giờ động quan đến, mọi người đều tránh ra để sư thầy và trại hòm làm việc của mình. Khi tiếng mõ cất lên thì người trong trại hòm cũng đến gần quan tài khinh quan tài lên, mẹ Linh không kìm được đâu đớn nên đã vồ đến ôm lấy cái quan tài.

    - Trời ơi, Linh ơi sao mày nở bỏ mẹ..

    Mẹ Linh cứ khóc than, đây quả là nột vết thương lòng lớn khó mà lành lại. Cuối cùng mẹ Linh cũng đã chịu buông tay để Linh về nơi cuối cùng.

    Bên ngoài đã bị bao phủ bởi màn đêm, hôm nay có rất nhiều sao, cô Năm đã xem sét kĩ lưỡng, cô chỉ nói với Hòa khi quan tài linh được hạ xuống huyệt ngay đúng giờ quỷ môn quan mở cửa thì Linh sẽ bị con ma nam kia đưa đi không quay trở làm kéo người nhà theo vì cô sợ khi mẹ Linh nghe được thì không bao giờ dồng ý.

    Trên con đường lạnh lẽo, những sấp tiền vàng mã được quăng ra bị gió cuốn đi khắp nơi, trong lúc đi Hòa cứ cảm thấy lạnh gáy như có thứ gì đó đang đi theo. Cuối cùng cũng đã đến khu nghĩa địa hoang tàn, nghĩa đia lúc tối quả thực rất ghê rợn, xung quanh chỉ toàn là âm khí, sương mù dày đặc

    Xung quanh chỗ Hòa đứng chỉ toàn là những ngôi mộ cổ kì dị, gió bắt đầu thổi lớn hơn khiến Hòa dựng cả da gà lên, tiếng kêu của chim cú mèo vang khắp nơi khiến Hòa sợ càng thêm sợ chỉ dám nhắn mắt núp sau lưng cô Năm. Gió cứ thổi làm cho những tán cây đun đưa xào xạc

    Bỗng có tiếng động lạ phát ra, với bản chất tò mò nên Hòa đã mặc kệ nổi sợ nhìn ra xung quanh tìm kiếm xem tiếng động phát ra từ đâu, nhìn qua nhìn lại bỗng Hòa nhìn thấy một bóng trắng ngồi trên ngôi mộ, trời cũng đã khuya chẳng ai thèm ra khu nghĩa địa này làm chi, biết đã thấy ma nên Hòa liền quay mặt lại coi như không thấy gì.

    Khi vừa quay mặt lại thì quan tài của con Linh cũng đã hạ xuống, mặt Hòa bỗng trắng bệch trong còn giọt máu, Hòa đã nhìn thấy một bóng trắng nhưng là Nam ngồi trên quan tài của Linh, đôi mắt ông ta trợn trắng cứ nhìn mãi về phía Hòa làm Hòa sợ hãi, tay chân bủn rủn.

    Thấy tay Hòa cứ run run nên cô Năm đã biết Hòa cũng thấy được con ma nam đó nên liền lấy tay bịt mắt Hòa lại, kẻo Hòa lại đi theo vết xe đổ của Linh. Mọi việc cũng đã viên mãn, mọi người quay trở lại nhà Linh để lấy xe về nhà.

    - Cô, cô.. Năm sau nhiều quá vậy?

    Trên đường về Hòa thấy xung quanh nghĩa địa đều là những vong hồn, nhiều đến mức đây có thể gọi là một cái làng ma.

    - Im đi, nhìn xuống đất mà đi

    Cô Năm vừa nói xong thì Hòa liền làm theo vì Hòa đã quá sợ đến nổi đứng còn không vững, mặt cũng đã xanh lè luôn rồi.

    Về đến nhà, cô Năm bảo Hòa tắm nước bưởi để trở bỏ uế khí, sau đó đi ngủ để mai còn về thành phố. Hòa đã bên bén đi rằng ngày mai phải về nhà may mà cô Năm nhắc. Trong màn đêm hiu quạnh, mọi người đều đi ngủ chỉ còn mình Hòa thức để hoàn thành những chữ cuối cùng trong bài luận văn của Hòa và Khánh.

    Khi Hòa vừa làm xong, tựa lưng vào ghế một chút thì gà cũng đã gáy, Hòa tất bật dọn đồ đạc chuẩn bị đi về, vừa bước ra khỏi phòng thì Hòa thấy cô Năm đang ngồi trên ghế nên Hòa liền chạy đến ôm chầm lấy cô rồi hôn lên má cô Năm mộ cái rồi òa khóc.

    - Thôi, khi nào rãnh lại lên đây chơi.

    Cô Năm đưa Hòa ra trước cửa rồi cười, xe của Khánh của đã xuống từ khi nào, Hòa chất đồ đạc lên xe rồi quay lại ôm cô Năm thêm cái nữa sau đó Hòa gạt nước mắt rồi lên xe trở về thành phố, đối với Hòa và Khánh đây là một chuyến đi vô cùng ý nghĩa và cô Năm cũng như là người mẹ thứ hai của họ vậy.

    END.
     
    TruongManVi, Aquafina, Vyl Hana8 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng tám 2021
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...