Tản Văn Vui Khóc Buồn Cười - Trúc Châu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trúc Châu, 22 Tháng chín 2020.

  1. Trúc Châu

    Bài viết:
    154
    Vui Khóc Buồn Cười

    Tác giả: Trúc Châu

    Thể loại: Tản Văn

    [​IMG]

    Mỗi người chúng ta còn sống là còn cảm giác, cảm giác sinh ra từ việc 5 giác quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân) của ta tiếp xúc với 5 trần cảnh (cảnh vật, âm thanh, mùi, vị, xúc chạm) nếu là vừa ý thì ta liền thích thú, nếu là bất mãn thì ta lại chán ghét. Cứ như vậy ta cứ quay cuồng trong thích và ghét.

    Trong cuộc đời mình, ai mà không thích được vui vẻ, như ý cho nên ta cố gắng bằng tất cả sức lực để tạo mọi điều kiện, để sự việc ấy xảy ra, con người ấy đến với mình. Nhưng đôi khi việc buông bỏ một điều gì đó cũng sẽ đem lại niềm vui, thoải mái. Chẳng hạn như việc ta từ bỏ một mối tình đã mang đến cho mình quá nhiều đau khổ, nước mắt. Hoặc từ bỏ thói quen thức khuya sẽ mang đến cho bạn sức khỏe tốt hơn. So với việc tìm kiếm cho nhiều những điều kiện tốt đẹp, việc buông bỏ những gì làm mình nặng lòng, mệt tâm cũng vô cùng cần thiết.

    Đang khi đọc những dòng chữ này bạn đang có cảm giác gì? Vui hay buồn, hay không cảm xúc. Nếu cảm giác vui khiến ta đầy hứng khởi, nỗi buồn đem đến cho ta sự khó chịu thì không cảm xúc cũng là cảm giác rất đặc biệt. Đó là cái gì đó lưng lửng, lờ đờ, mập mờ, cái gì cũng không rõ ràng, không cái này cũng chẳng cái kia. Chẳng hạn như tay cầm điện thoại cứ vuốt lên, vuốt xuống, trang tin trên facebook không biết bao nhiêu lần đã làm mới, mà ta vẫn vô hồn, không biết mình đang tìm kiếm cái gì đây.

    Hay việc ở bên một người không còn đem lại cảm giác vui vẻ, đến cảm giác oán ghét cũng không còn, thay vào đó là cảm giác hờ hững, lãnh đạm. Ta thật sự không có vui. Ta cảm thấy mình rất trống vắng và tìm mọi cách lấp đầy sự trống rỗng trong tâm hồn mình.

    Những lời văn cổ vũ tinh thần đọc qua thật hay, thật tràn đầy niềm tin và nghị lực. Nhưng khi đụng chuyện, khi tâm ta đầy bất an và sợ hãi, hay đầy sự trống rỗng như lúc này thì nó cũng là những con chữ vô hồn. Nếu tự thân bạn không thể rút ra được kinh nghiệm cho chính mình, mọi lời động viên, khuyến khích sẽ chỉ như giọt sương buổi sớm trước ánh bình minh – có đó rồi lại mất đó.

    Chúng ta chỉ còn cách đối diện với chính mình, thời gian trôi qua bất kỳ cảm giác gì rồi cũng sẽ trôi qua. Và ta lại tiếp tục hành trình của mình trong cuộc đời. Có một vị thiền sư đã nói: "Có được cái mình thích thì quá tuyệt vời. Nhưng không thích bất cứ thứ gì còn tuyệt vời hơn". Đó chắc hẳn là cảnh giới thật sự cao siêu, không thích và không ghét, chúng ta đối diện với tất cả mọi sự vật, sự việc như chính nó đang là. Bao gồm cả cảm giác của chính mình. Để làm được điều này hẳn là phải cần một sự kiên trì lớn qua thời gian, như nước chảy làm cho đá mòn vậy, thì sự nhẫn nại, làm quen với tâm mình, với cảm giác của mình mới thật sự được đền đáp.

    Bởi mới thấy được sống trong cuộc đời này chính là điều khó khăn và thử thách nhất. Thử thách trong cuộc sống mưu sinh vất vả và thử thách trong cả đời sống tinh thần. Việc giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết, tinh thần hăng say là điều không thể, sẽ có lúc ta chùng xuống, sẽ thấy uể oải, đôi khi là mất phương hướng. Không sao cả, cũng không cần phải tự trách bản thân, dằn vặt bản thân. Chỉ cần biết ta đang như vậy, cho phép ta ngồi xuống yên lặng một chút, có thể ngắm nhìn mây trời, bông hoa, hay chỉ đơn giản là không làm gì cả, chỉ cảm nhận mà thôi. Đừng nản lòng!

    - Trúc Châu -
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...