Vui cười giải trí - Sưu tầm

Thảo luận trong 'Thư Giãn' bắt đầu bởi kimnana, 3 Tháng tám 2018.

  1. kimnana HM

    Bài viết:
    441
    Truyện cười

    Làng tôi cây cối rậm rạp, nhà cửa thưa thớt. Ban đêm gió thổi vi vu qua ngọn cây làm tiếng xào xạc xào xạc nghe rùng rợn đến ghê người. Cây cối che kín bầu trời, đôi chút ánh trăng khó khăn lắm mới lọt qua được kẽ lá..

    Làng tôi vốn có tiếng đồn ma quỷ, mọi người trong làng đều sợ ma, nên trộm cắp rất dễ kiếm sống. Rất rất nhiều nhà đã bị mất cắp.

    Đêm nay, tôi đi khuya ra ngoài làng để ngắm trăng, lúc gần 12 giờ khuya mới về nhà, chả là gió bên ngoài rít gào rất mát, trăng tròn đêm rằm mùa hè cũng rất đẹp.

    Đi ngang qua nhà bà Lâm, bà vốn sống một mình. Tôi lại nghe tiếng gà kêu nháo nhác nhưng không thấy bà ấy đâu. Tôi định lên tiếng gọi thì lại nghe được tiếng của bà kêu lên: "Mày có ăn trộm gà thì trừ cho tao con lại để làm giống với.." tiếng nói sợ hãi vang lên trong đêm hòa lẫn tiếng gà bay chó sủa. Trong bóng đêm tối có thể nhìn thấy bóng đen mờ nhạt của tên trộm gà kia. Tôi chạy vào nhà bà chỉ thấy bà trùm cả đống chăn bông lên người, miệng luôn lẩm bẩm cái câu đó: "Nhớ trừ lại cho tao còn làm giống với.."

    Sợ ma quá trời.. Mất luôn cả chuồng gà.

    Bà Lâm cho nó trộm thì tôi cũng chẳng có ý kiến gì với lại đêm ấy tôi cũng biết được kẻ trộm kia là ai. Nhưng không nói cho biết đâu nhá.
     
    caheocantiendedanh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng ba 2020
  2. kimnana HM

    Bài viết:
    441
    Lý do vì sao có ngày Cá tháng Tư?

    Ngày xửa ngày xưa, trên Cung Trăng tại dưới gốc đa, Cuội hẹn Hằng Nga và Thỏ Đực họp lại bàn việc lớn. Thấy mọi người đã có mặt đầy đủ, Cuội ra mặt nghiêm nghị nói:

    – Hôm nay, anh gọi mọi người tới đây là bởi vì có một chuyện quan trọng muốn bàn. Đất ở mặt trăng ta cằn cỗi, chả lấy đâu ra thứ gì quý giá ngoài cây đa bù xù lá. Lại nghĩ nơi Cung Trăng dẫu cũng được coi là chốn tiên cư ngụ nhưng cảnh cũng đìu hiu quạnh quẽ, chỉ có anh đây cùng với Hằng Nga và Thỏ Đực ba đứa nhìn mặt nhau suốt mấy trăm ngàn năm qua. Bây nghĩ sao chứ anh đây thì ngán lắm rồi.

    Nói rồi Cuội lắc đầu tỏ vẻ chán nản. Thỏ Đực nghe thế cũng hù theo bảo:

    – Đúng đó đúng đó! Thỏ ta đây cũng chả ưa gì cái cảnh này. Ta cũng muốn dọn tìm nơi khác ở lắm mà chẳng biết đi chốn nào. Anh Cuội có kế nào hay ho cứ nói ra nghe xem.

    Hằng Nga ngồi cạnh nghe Cuội nói xong, lại nghe thêm mấy câu của Thỏ Đực lại càng thêm bực mình. "Hai thằng này rõ là đáng ghét, chẳng phải chốn Cung Trăng này còn có Hằng Nga ta đây là mỹ nhân xinh đẹp nhất hay sao. Bảo chán" cái cảnh này "há chẳng phải hai đứa bây xúm lại tát vào mặt bà à." - Hằng Nga thầm nghĩ, chề môi to như cái chén, vểnh tai nghe xem thằng Cuội rốt cuộc định làm gì.

    – Dạo gần đây ta có ngó xuống trần gian để xem có chuyện gì vui thú. Tình cờ biết được có một cách hay. Anh đây dự định mở một buổi tiệc để kêu gọi đầu tư trên Cung Trăng. Bằng vào cách này, nơi đây sẽ thay da đổi thịt, ba chúng ta cũng trở nên giàu có.

    Nghe Cuội định mở tiệc, độ bực mình của Hằng Nga được nhân lên gấp đôi. Rõ ràng bà đây cũng là chủ nhà này, tên Cuội chẳng nói chẳng rằng đã dự định làm cái này làm cái nọ. Rõ là chẳng dành cho Hằng Nga tiên nữ tí tôn trọng nào cả. Bèn ra tiếng phản đối:

    – Hai đứa thấy chán nhưng chị thì thấy bình thường nhá. Chú Cuội định mời ai tới đầu tư? Nơi này chó ăn đá gà ăn sỏi, ứ có mở vàng mỏ bạc nhá. Nếu không vì vậy, Cung Trăng nhà ta cũng tiên bay đầy trời rồi còn đâu. Ở đấy mà bày tiệc, chỉ thêm phiền hà.

    Cuội thấy Hằng Nga tỏ thái độ, biết trước nhỏ này thế nào cũng đâm chọt kế của mình. Cười cười nhìn nàng tiên nữ đẹp nhất Cung Trăng, chỉ chỉ xuống trần gian dụ dỗ:

    – Này Hằng Nga, cô em nhìn xuống trần gian thử xem. Đấy đấy, đã thấy các cô nàng sành điệu dưới đấy chưa? Mình mẩy khoác đầy những món thời trang hàng hiệu, chân đeo giầy cao gót. Cô nào cô nấy da trắng, má hồng, môi đỏ, tóc lò xo, mắt bồ câu lóng lánh con nhỏ con to nhìn mà ngây ngất. Còn cô em, ta nhớ từ hồi ở chung tới giờ cô em mặt mỗi có một bộ đồ. Chậc chậc..

    Thỏ Đực hù theo:

    – Đúng đó đúng đó! Thỏ đây cũng thấy Hằng Nga có mỗi một bộ đồ dòm mãi tới ngán. Đã vậy còn chưa bao giờ thấy chị ấy đi tắm. Ôi khiếp!

    Nghe hai thằng châm chọc, độ bực mình của Hằng Nga tăng vọt trong chớp mắt đã chạm trần, nghiến răng nghiến lợi trao cho Cuội và Thỏ Đực ánh mắt đắm đuối có hình viên đạn.

    – Hai đứa cũng y chang chị tôi. Mà chị đây vốn là tiên nữ xinh đẹp nhất Cung Trăng, chẳng cần bận tâm mất thứ đó. Hừ hừ.. Định mời đầu tư à? Chú Cuội định mời ai đây? Chứ không phải là đám người trần bên dưới đấy chứ? Hừ hừ..

    – Thông minh đó cô em. Cô em nói trúng phóc. – Cuội khen ngợi. – Anh đây dự định mời tất cả mọi người trong giới siêu giàu trên khắp quả đất đến Cung Trăng dự tiệc. Nghe nói dưới trần dạo này cá rẻ lắm nên anh định làm buffet Cá Bảy Món. Cá nướng lu nà, Cá chiên xù nà, Cá xối mỡ hành nà, Cá luộc với chuột nà, Cá hấp cùi bắp nà, Cá tái hột chanh nà, Cá kho nằm co ro nữa nhá. Thấy quành tờ-ráng không?

    Đến đây phải kể thêm, mấy lần có dịp lên Facebook kết bạn bốn phương, ngờ đâu kết bạn được một con nhỏ có cái tên ngồ ngộ NLN. Cũng chính con nhỏ giúp Cuội bày trò "kêu gọi đầu tư" với tìm nguồn cá làm tiệc. Con hàng này mới tốt nghiệp trường Kinh tế và đang làm nghề nói láo ăn tiền, tài tình lắm. À, quay lại câu chuyện..

    Thỏ Đực nghe anh Cuội nói thật là quành tờ-ráng, bèn tỏ vẻ hí hửng hù theo:

    – Đúng đó đúng đó! Thỏ cũng thấy anh Cuội tính kế hay lắm. Thỏ rất là mong đợi à nghen! Hí hí.

    Về phần Hằng Nga, nghe Cuội nói cũng thấy quành tờ-ráng, nhưng vốn kĩ tánh nên chất vấn:

    – Thế ông anh định mời người ta đến đầu tư, đầu tư cái gì? Chả nhẽ định bán đất xây nhà à? Nếu mà được thì cả tôi đã bán mấy ngàn năm trước rồi.

    – Không không! Cô em còn ngây thơ con nai tơ lắm lắm! Đầu tư ở đây là làm du lịch trải nghiệm đấy nhé. Trải nghiệm cuộc sống ở Cung Trăng, bảo đảm có ối đứa giàu có tranh nhau trò vui. Cũ ta nhưng mới người mà cô em. Có tiền rồi ta sẽ mua cho cô em những món thời trang sành điệu nhất quả đất. Có tiền rồi ba chúng ta tha hồ mà mua vui chốn phàm trần. Đó là chưa kể vốn quý nhất của chúng ta chính là cây đa này đây! Thần dược lá đa thuốc vào bệnh khỏi. Bảo đảm hàng này bán chạy, chớ có lo.

    Thế là, toàn bộ nhân lực trên Cung Trăng hoạt động hết công suất để chuẩn bị cho tiệc buffet Cá Bảy Món. Thiệp mời cũng được Cuội trao tận tay các siêu giàu. Thấy Cuội xuất hiện theo phong cách rất thần thánh rồi biến mất theo phong cách rất thánh thần, các siêu giàu ai nấy đều mong chờ ngày dự tiệc.

    Thoắng cái đã đến mồng Một tháng Tư, đúng giờ thiệp mời của Cuội biến thành đầy trời tàu bay đưa các siêu giàu tới Cung Trăng "check-in" tiệc buffet. Khắp Facebook, Twitter, Instagram.. ngập tràn ảnh selfie cùng hashtag các kiểu #đi_Buffet_Cung_trăng_thật_hồi_hộp_hào_hứng.

    Buổi tiệc diễn ra vô cùng thuận lợi. Khách khứa dự tiệc ai nấy tấm tắc khen Cá Bảy Món ở Cung Trăng thiệt là ngon. Cuội cũng thành công kêu gọi đầu tư du lịch trải nghiệm. Đến hồi chia tay, Cuội không quên tặng mỗi quan khách một viên thuốc bí truyền đặt trong cái hộp vẽ lá đa bị sâu gặm, dặn đây là thuốc chữa bá bệnh. Nhưng ngặt nổi tài nguyên có hạn nên ai muốn mua thêm, mỗi viên Cuội phải lấy mười tỷ đô la Mỹ. Tất cả chia tay trong nỗi niềm lưu luyến mãnh liệt với "hot girl" mấy ngàn tuổi, là ai thì không cần thiết phải nói thêm.

    Cứ thế, hằng năm Cuội, Hằng Nga và Thỏ Đực đều tổ chức buffet Cá Bảy Món. Tất nhiên là lấy cá từ nguồn giá rẻ của con nhỏ NLN. Mà từ đấy, người ta cũng có thêm một lý giải vì sao có ngày (Ăn) Cá Tháng Tư.

    *

    Bẵng đi một thời gian.. Hằng Nga và Thỏ Đực hí hửng khoe với Cuội.

    – Ê Cuội, gần đây thuốc viên lá đa bán lắm, thường xuyên rơi vào tình trạng cháy hàng. Chị và Thỏ Đực phải vò móp cả tay mà không kịp cung hàng đấy. Nghe nói mấy tay siêu giàu kia bị ung thư gì đó, cứ nhắn tin mua hàng ngập tràn Facebook của nàng hà. Phen này phải sắm sửa cho thõa ý mới được. Tiền bạc giờ rủng rỉnh, chị đây với Thỏ Đực muốn xuống trần gian rong chơi. Chú Cuội ở lại giữ nhà ít lâu nhé.

    Nghe Hằng Nga muốn xuống trần gian, Cuội nhắn gởi nhờ mua ít món gọi là, mắt dán Táo Khuyết lướt "niu phít" (news feed), tay nhắn tin chat chít lia lịa. Hừ, Cuội ứ thèm đi chơi cho mỏi cẳng. Cuội đang bận tỉnh tò cùng con nhỏ NLN.

    * * *

    Ngoại truyện:

    Thuốc viên Lá Đa: Thành phần gồm lá đa + đá mặt trăng. Một lá ra ngàn viên. Mại dzô mại dzô
     
    caheocantiendedanh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng ba 2020
  3. kimnana HM

    Bài viết:
    441
    Tâm Sự Cây Đa Thần

    Xin được tự giới thiệu, ta là cây đa thần trong sự tích "Chú Cuội Cây Đa" được dân gian truyền miệng. Vốn là cây thần nhà trời phái xuống trần gian để cứu giúp cho nhưng kẻ lâm vào hoạn nạn, bỏ chốn tiên cảnh đầy thơ mộng, ta đi làm việc nghĩa giúp đời.

    Trước khi đi trời dặn, thuốc quý khó cầu, ta nghe theo mà giấu mình tận rừng sâu thâm thẩm. Ở đấy, ta đã có tình bạn thân thiết với muôn thú trong rừng và đó mãi là những kỷ niệm đẹp trong cuộc đời. Nhắc tới lại bực cả mình. Người ta đang sống vui vẻ thoải mái trong rừng xanh thì một hôm tôi lại bị một tên khốn kiếp tên Cuội đào tróc góc mang đi. Nhưng thôi, hắn cũng dùng thuốc tiên cứu sống nhiều người nên cây đa thần này cũng bỏ qua cho vậy, cũng thương thằng Cuội phải xa vợ mấy ngàn năm lắm chứ. Hắn thương vợ tới nổi chẳng màng nhỏ Hằng Nga đẹp nhất cái cung trăng này. Âu cũng là một thằng chung thủy.

    Nói đi cũng phải nói lại. Tính ta vốn ưa sạch sẽ, không chịu nổi môi trường ô nhiễm. Lần ấy chịu không nổi "nước bẩn" nên ta mới dông về trời đấy. Nhà trời cùng thông cảm cho tình cảnh của ta mà cho hai đứa sang cung trăng mà ở cùng Hằng Nga và Thỏ Đực. Nhưng ta biết thằng Cuội thù ta từ dạo ấy. Mỗi một năm hắn lại bứt một lá trên thân ta ném xuống trần gian. Hắn đang tự nhắc mình mỗi chiếc lá rơi là mỗi một năm chàng và nàng xa cách. Nhưng tại sao hắn không tự bứt tóc của mình mà lại bứt lá của ta?

    Trên cung trăng đất đai cằn cỗi, không được màu mỡ như ở trần gian. Thiếu ăn thiếu uống nên từ khi về đây ở ta vẫn mãi không cao lớn thêm được tí nào. Mỗi năm cũng chỉ hít không khí dòm mặt trời mà sống, lác đác mọc thêm được vài lá mới. May là Cuội hắn chỉ bứt mỗi năm một lá. Thật là cảm ơn sâu sắc!

    Gần đây, hắn quen được con nhỏ nào đó ở địa cầu. Nhìn mặt tươi rói hẳn. Nghe con Thỏ Đực xù xì bảo hắn đã tìm được nửa kia của cuộc đời. Nàng ấy có nhiều nét giống người vợ năm nào của Cuội làm hắn vui như điên. Suốt ngày ôm sờ-mắc-phôn (smartphone) cắm đầu bấm bấm lia lịa. Thỏ Đực than vãn Cuội suốt ngày cứ lấy tiền cho gái. Gái đòi gì cho nấy, muốn gì Cuội chiều nấy. Mà tiền, hắn lấy từ thuốc viên lá đa bán được. Hắn đang dùng thân xác ta để nuôi gái. Ta phải chịu nổi đau đứt lá để cung phụng cho một đứa đào mỏ. Ta muốn phản kháng.

    Nhà trời nhận được lời khẩn cứu S. O. S của ta vội phát Bụt đến tìm hiểu thực hư. Ta nào có ngời từ đấy cuộc đời của ta dần chuyển sang đoạn đường đau khổ. Lá của ta bị bứt, nhà của ta bị ô nhiễm vì nhận đầu tư. Lời kêu cứu của ta bị bỏ ngoài tai, vì thằng Cuội ném cho Bụt một đống đô la và một cái sờ-mắc-phôn "át phờ-reng" (kết bạn) toàn trai xinh gái đẹp.

    Ta biết, Bụt bị Cuội bịt mồm.

    Từ bao đời nay, anh hùng khó ai qua được ải mỹ nhân. Tiếc rằng đa thần ta đây chẳng phải là mỹ nhân gì hết.

    Đa thần cũng chỉ là một cây thuốc quý!
     
    caheocantiendedanh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng ba 2020
  4. kimnana HM

    Bài viết:
    441
    Trước một ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy, trước một chiếc siêu xe Lamborghini Veneno màu xanh lá… Một chàng trai trẻ trung, mặt mày sáng sủa. Bên cạnh chàng là một cô gái xinh xắn đáng yêu. Cả hai nhìn nhau đắm đuối…
    Chàng trai hỏi: “Nếu một ngày anh hai bàn tay trắng, nghèo rớt mùng tơi… thế em có còn bên anh và yêu anh không em?”

    Cô gái ngượng ngùng e lệ cúi đầu nói nhỏ: “Vâng… em sẽ mãi bên anh dù sau này anh có như thế nào đi nữa, em vẫn mãi yêu anh!” Chàng trai trẻ vui mừng nắm lấy tay cô gái nói: “Bên anh mãi nhé!”.“Pọp… pọp… pọp…” tiếng còi chiếc siêu xe vang lên inh ỏi. Từ trong siêu xe một người đàn ông bụng phệ ló đầu ra nhìn đôi nam nữ phía trước xe la lên: “Này, anh chị kia. Sến súa thế đủ rồi nhá, sáng nào cũng ra trước nhà lão đây mà tình tứ, còn định cho xe cán à? Siêu xe đó nhá! Trở về với túp lều ‘mồng tơi’ của anh chị đi!”. Hai người giật thột tránh đường. Chiếc siêu xe lăn bánh rời đi… ngôi biệt thự xa hoa vẫn nằm đó còn chàng và nàng đã lê bước rời đi về túp lều nhỏ quấn quýt cây mồng tơi ở phía đối diện…
     
  5. kimnana HM

    Bài viết:
    441
    “Con với cái, suốt ngày cứ phá phách rồi lung tung không chịu học hành để thầy cô phải gọi điện nhắc nhở. Tao đứng ngồi không yên được với mày!” Bà mẹ la lên tức tối nhìn đứa trẻ trên tay còn cầm chiếc iphone bấm bấm.
    “Tại sao mẹ lại đứng ngồi không yên? Mẹ bị bệnh trĩ à?” Đứa con ngây ngô giả vờ đưa mắt lên nhìn bà mẹ hỏi.
    “…” Cạn lời…
     
  6. kimnana HM

    Bài viết:
    441
    Nguyên có một chiếc điện thoại cục gạch hai sim hai sóng, có thể nghe nhạc, có thể pô vài bức ảnh nhỏ. Nhưng khổ nỗi nó không lên mạng được, và… thi thoảng sập nguồn.
    Nhưng không vì lẽ đó mà Nguyên bị gián đoạn các tinh nhắn hay các cuộc gọi.
    Kể cũng lạ, ngay từ khi Nguyên dùng điện thoại tới giờ người ấy cứ luôn kiên trì gửi tin nhắn cho Nguyên, gọi đến cho Nguyên vài cuộc trong một tháng. Tin nhắn người ấy gửi đến Nguyên có xem qua nhưng chẳng bao giờ trả lời hết. Mỗi khi người ấy gọi đến Nguyên chỉ im lặng lắng nghe chứ không nói thêm một câu nào hết. Thi thoảng Nguyên gọi đến cho người ấy chưa kịp nói gì thì người ấy đã xun xoe nói tới nói lui.
    Khổ hơn nữa là cả hai cái sim của Nguyên chỉ có mỗi tin nhắn đến của người ấy thôi. Và mỗi tháng Nguyên phải duy trì đọc những dòng tin nhắn hay nghe cuộc gọi đến từ người ấy. Và Nguyên nghĩ là người ấy yêu đơn phương Nguyên rồi chăng? Nhưng mà Nguyên không có cảm giác gì với người ấy hết!
    Chỉ khi nào Nguyên không dùng điện thoại nữa thì người ấy mới thôi liên lạc với Nguyên…
    Và người ấy có một cái tên viết tắt vô cùng ngộ nghĩnh cộng đáng yêu và dễ nhớ: CSKH*, có ai xin số không Nguyên cho nè!
    *: Chăm sóc khách hàng.
     
  7. kimnana HM

    Bài viết:
    441
    – Cuối cùng cũng đến rồi!
    Lê Hoa thở ra một hơi, ngước lên nhìn băng rôn treo trước cửa “Chào đón tân sinh viên của đại học Kỹ Thuật Tổng Hợp”.
    Vào tới nơi đăng kí nhập học, Hoa đứng xếp hàng chờ tới lượt, vậy mà khi vừa đến lượt chuẩn bị bước vào cửa, Hoa lại thấy một người đang chen chân vào sau mình có ý định không xếp hàng. Thầm nghĩ “trường này mà cũng có kẻ vô ý thức vậy thi được vào sao?”, Hoa rất tự nhiên mà đưa tay cản lại:
    – Ra sau xếp hàng đi bạn!
    Nguyễn Thế Nam- sinh viên năm nhất, một công tử chính gốc ở Hà Nội, vừa đến liền nghĩ “cỡ mình mà lại phải xếp hàng sao?” vừa chen chân lên phía trên. Và rất trùng hợp bị một cánh tay ngăn lại, ngước mắt nhìn lên xem ai đã chặn mình thì Nam lập tức cứng họng. Vì “một cô gái xinh đẹp đang nhìn mình, ha ha ha, mình đẹp trai tới mức ai cũng phải để ý mà”. Và cũng chỉ sau đó vài giây cậu tiếp tục cứng họng vì câu nói của Hoa.
    Đơ ra một lúc, đến khi Nam tỉnh lại thì gặp phải ánh mắt nhạo báng của Hoa cùng câu nói:
    – Gì đây?
    Nam quay ra, suýt ngã ngửa vì nhóm bạn của mình đã đứng đây từ bao giờ đồng thời Ly- cô gái duy nhất trong nhóm- đang hung hăng trừng Hoa, rồi lại quay ra hỏi Nam:
    – Chuyện gì vậy, đại ca?
    Nam chính thức không thể nói thêm câu nào, Hoa cười lạnh, vừa bước vào trong vừa bỏ lại một câu:
    – Không ngờ gặp được một đội ở đây, xem ra mình cũng may mắn quá ha.*
    Nam vội vàng đẩy mấy người kia xuống dưới xếp hàng trong khi những người xung quanh đã ôm bụng cười, bước theo sau Hoa, nhìn vào dòng chữ trên “LÊ HOA, sinh viên lớp công nghệ thông tin 2″.
     
  8. kimnana HM

    Bài viết:
    441
    Đứng trước cửa phòng 216, Lê Hoa đưa tay gõ cửa, chỉ vài giây sau cửa đã mở ra. Cô nàng cùng phòng rất vui vẻ gọi người ra giúp Hoa mang đồ vào phòng. Hoa tự giới thiệu:
    – Mình tên Hoa, Lê Hoa.
    – Trần Mai Chi. Cứ gọi Chi được rồi
    – Mình tên Nguyễn Kim Ánh, cứ gọi Kim đi, mọi người đều gọi vậy cả.
    ——————————————————————–
    Cả phòng có bốn cái giường, nhưng đợi mãi vẫn không thấy người thứ 4 đến ở, Chi tò mò đi hỏi trưởng ktx thì lại nhận câu trả lời phòng vốn chỉ có ba người ở. Hoa và Kim tròn mắt:
    – Phòng mình không phải phòng cuối, sao lại thiếu một người?
    – Ai biết? Mà thế càng tốt chứ sao nữa. Hai người thắc mắc làm gì cho mệt.
    Chi kết một câu sau đó đi dọn đồ, Hoa và Kim đứng đó nhìn nhau rồi lại quay ra nhìn Chi. Cuối cùng, Chi không chịu được hai ánh nhìn chòng chọc quay ra:
    – Được rồi, được rồi. tôi nói là được chứ gì?
    – Thông qua!
    Cả hai đồng thanh rồi cùng ngồi xuống giường của Hoa. Chi cũng bất đắc dĩ ngồi theo:
    – Nghe nói phòng mình có ma, vì tụi mình ko đi tìm hiểu nên không biết mà đồng ý vào phòng này, những người khác đều tránh nên chỉ có ba người thôi.
    Cả hai người Hoa và Kim đồng loạt đứng hình, Hoa lẩm bẩm:
    “Mình hối hận khi bắt cậu ấy kể ra rồi”.
    Chi nhún vai:
    – Đã lỡ vào rồi thì cũng phải ở thôi, sợ có ích gì. Tôi cũng muốn xem ma là như thế nào?
    Hoa chính thức phục Chi rồi, còn có thể nói đến có lí như vậy. Kim dè dặt hỏi:
    – Chẳng lẽ cậu không sợ sao?
    – Nói không sợ thì là nói dối rồi, nhưng không lẽ chạy đi tìm phòng thuê bên ngoài bây giờ? Mà trường mình cũng chẳng cho phép ở ngoài.
    Ba người nhìn nhau tự thương bản thân một lúc, đến cuối cùng cũng phải đi dọn phòng. Đêm hôm đó Hoa nhảy sang giường Kim ngủ nhất định không chịu về giường nữa. Kim bất đắc dĩ phải nép mình vào một góc cho Hoa nằm. Sau tối hôm đó Kim sống chết không chịu để Hoa ngủ cùng nữa, đối với cô ma chưa chắc đã đáng sợ bằng việc bạch tuộc 4 xúc tua là Hoa quấn chặt =.=. Vì hai người quyết không nhượng bộ nhau nên tối nào ktx B10 cũng bị trận đại chiến chiếm giường làm phiền. Chỉ qua hai tuần, con ma của phòng 216 ktx B10 đã bị lãng quên. Và thay vào đó là ba thiên sứ trong phòng đã ngoạn mục chiếm được ngôi vị “quán quân cho vị trí nỗi sợ hãi của ktx B10” từ tay con ma đáng thương cùng phòng…
     
  9. kimnana HM

    Bài viết:
    441
    2 tuần, thời gian không nhiều nhưng đủ để những sinh viên mới của đại học Kỹ Thuật Tổng Hợp quen với môi trường mới. Kí túc xá đại học kỹ thuật tổng hợp quyết định tổ chức buổi chào đón tân sinh viên truyền thống. Kim Ánh hào hứng:
    – Mỗi phòng đều phải có một tiết mục tham gia tuyển chọn vào t7 tuần tới, 2 người có ý kiến gì không?
    – Có ai trong 2 người hát được không? Tôi đàn đệm cho.
    Hoa lên tiếng, Chi nghe vậy cũng nói vào:
    – Ở trung học tôi thường hát tại các buổi văn nghệ của trường.
    – Vậy tôi sẽ gõ trống, Hoa đệm đàn, Chi lên kế hoạch tiết mục hôm đó đi. Chúng ta phải làm chủ hội trường hôm đó.
    – Yes, sir!
    ——————————————————–
    Hội trường KTX, thứ 7, tuần thứ 3.
    Lê Hoa trân trối nhìn Chi, sau đó đỡ trán:
    – Cậu chuẩn bị kiểu gì vậy, Chi?
    – Chỉ là tổng duyệt thôi mà, cần gì. A, đến lượt tụi mình rồi kìa, ra đi.
    Chi 2 tay đẩy 2 người kia đang chết đứng ra sân khấu.
    —————————————————
    Kim Ánh cầm trên tay tờ giấy thông báo của ban tổ chức, đầu đầy hắc tuyến:
    – Vì không có trang phục đầy đủ nên bị đánh giá là không có ý thức chuẩn bi. LOẠI!!!
    Là thế nào? đây là biểu diễn văn nghệ hay trình diễn thời trang?
    Chi quay ra nhìn Kim Ánh, vẻ mặt không liên quan:
    – Mày thắc mắc làm cái gì, mệt.
    – Cái này hay này!
    Lê Hoa hô lên một câu không đầu không đuôi khiến 2 người kia cùng tò mò quay ra nhìn, chú ý tới tờ báo Hoa cầm trên tay. Chi tiến lại gần sau đó rất không có hình tượng mà giật lấy tờ báo:
    – A,báo của trường mình nè! Còn có tin về tụi mình nữa. “Ba thiên thần gây chấn động toàn trường.”
    Hoa và Kim trợn mắt nhìn Chi:
    – Mày đừng nói với tao là giờ mày mới biết về tờ báo này nhé!
    – Thì đúng là giờ tao mới biết mà.
    Chi thản nhiên kết luận một câu khiến cả 2 người ngã ngửa, ai chẳng biết trường mình cái gì không mạnh chứ clb báo chí là mạnh nhất, xem ra trên đời thật sự tồn tại kẻ vô tâm.
    Đột nhiên như nhớ ra cái gì, Hoa quyết định bỏ qua Chi mà quay ra hỏi Kim Ánh:
    – Phòng mình không được chọn, vậy phòng nào được chọn?
    Kim Ánh lập tức mặt tối sầm:
    – 107!
    Cả phòng trầm xuống, tờ báo trên tay Chi rất phù hợp hoàn cảnh mà nhẹ nhàng rơi xuống bàn. Hoa là người tỉnh lại đầu tiên:
    – 4 tên thất bại đó qua mặt chúng ta sao?
     
  10. kimnana HM

    Bài viết:
    441
    Xem bóng đá
    Hai anh em cùng ngồi xem bóng đá. Ông anh vui vẻ giảng giải cho em trai:
    – Trong bóng đá em có thể coi là khán giả, là người xem phim, huấn luyện viên là đạo diễn, còn các cầu thủ là diễn viên
    – Thế ai là người viết kịch bản
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...