Review Truyện Vừa Nhắm Mắt Vừa Mở Cửa Sổ - Nguyễn Ngọc Thuần Hay, Đáng Đọc

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Trần Quỳnh Giang, 11 Tháng sáu 2021.

  1. Trần Quỳnh Giang

    Bài viết:
    13
    Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ

    Tác giả: Nguyễn Ngọc Thuần

    Thể loại: Truyện ngắn

    Nếu ai đó hỏi tôi, thử nêu vài tựa sách thiếu nhi đáng đọc, tôi sẽ chọn Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ đầu tiên. Không chỉ là những bài học đáng quý cho trẻ con, cuốn sách còn chứa đựng cả những triết lý sâu sắc cho người lớn.

    Tuổi trẻ đọc vào để nuôi mộng bình sinh, tuổi già đọc nó để ngấm nỗi nhân sinh.

    Những trang đầu cuốn sách làm tôi liên tưởng đến văn phong của Nguyễn Nhật Ánh, những câu chuyện trẻ con dành cho người lớn. Nhưng khi đọc đến những trang tiếp theo thì lại thấy sự khác nhau giữa hai tác giả. Nếu như văn của Nguyễn Nhật Ánh chứa đựng sự dí dỏm, bất ngờ, thú vị với những đoạn miêu tả vừa đẹp, vừa thơ thì ở Nguyễn Ngọc Thuần, văn phong của anh lại nhẹ nhàng, dân dã, dịu ngọt như trái chín, như hương thơm của những bông hoa trong vườn mỗi tối đều theo gió len qua cửa sổ. Những câu chuyện mà tác giả kể cũng tự nhiên như một cơn gió, đưa chúng ta từ hiện tại trở về quá khứ, về lại những ngày xưa, ngày chúng ta còn bé tí, hay chạy nhảy quanh xóm làng, hay bày ra những trò dở khóc dở cười, hay những lần khóc nhè vì những chuyện buồn rất đỗi trẻ con.. Và điều đặc biệt là anh kể dưới góc nhìn của một đứa trẻ 10 tuổi, với những suy nghĩ và hành động như thể anh đang đóng vai một đứa trẻ vậy. Không còn là anh của hiện tại mà hoàn toàn là anh của những ngày thơ ấu.

    [​IMG]

    Cuốn sách "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" của Nguyễn Ngọc Thuần

    Phải nói rằng, cuốn sách có một "sức mạnh" đặc biệt – một thứ sức mạnh làm thay đổi những suy nghĩ tiêu cực trong lòng mỗi con người. Câu chuyện về chiếc răng khểnh trong cuốn sách là một ví dụ điển hình. Bạn có bao giờ tự ti về những khiếm khuyết trên cơ thể của mình không? Tôi nghĩ là ai cũng thế thôi, ngay cả đứa trẻ trong câu chuyện cũng xấu hổ về cái răng khểnh của mình nữa mà, nhỉ.

    Khi con người ta càng trưởng thành, họ càng muốn mình trở nên xinh đẹp trong mắt người khác, đôi khi chỉ vì những điều nhỏ nhặt nhất trên cơ thể cũng khiến họ đánh mất niềm tin vào cuộc sống. Một số người còn lấy những khuyết điểm của người khác để làm niềm vui, sự giải khuây cho chính bản thân mình. Bạn có biết về cụm từ: "Body Shaming" không? Nó là cụm từ ngắn gọn và rõ nghĩa nhất cho những điều tôi vừa nói, hay nói cách khác là một dạng "giết người" bằng lời nói.

    Tôi từng đọc trong "The great Gatsby" một đoạn rất hay: "Khi tôi còn trẻ, chưa từng trải việc đời nhiều, cha đã dạy tôi một điều khiến tôi nhớ mãi đến tận bây giờ:" Khi con phê bình hay chỉ trích một ai đó, con phải nhớ không ai trên thế giới này cũng có những điều kiện ưu việt như con. Chúng ta sinh ra để khác biệt, chúng ta giữ gìn sự khác biệt ấy trong việc tìm kiếm cái chung." "Đạo lý này rất đơn giản nhưng có những người vẫn không hiểu điều đó.

    Tôi rất thích cách mà ông bố động viên cậu bé," Mỗi đứa trẻ đều có một điều kỳ lạ riêng, có người có một đôi mắt kỳ lạ, có người có một cái mũi kỳ lạ.. con hãy quan sát đi rồi sẽ thấy, con sẽ biết rất nhiều điều bí mật về những người xung quanh. "Bạn thấy đấy, khi chúng ta xòe hai bàn tay, chúng đủ đầy mười ngón, trẻ con chúng cảm nhận được sự đủ đầy đó nhưng người lớn liệu có thực sự chấp nhận sự đủ đầy đó không? Học cách chấp nhận cũng chính là học cách để yêu thương bản thân mình hơn, yêu những gì mình đang có và càng phải trân trọng những thứ quý giá mà bản thân sở hữu.

    Hãy nghe một đúa trẻ 10 tuổi chia sẻ nhé" Lần đầu tiên tôi thấy một niềm vui từ thân thể mình và tôi cũng hiểu nỗi buồn của những người không còn đầy đủ thân thể. "Đây cũng chính là bài học đầu tiên mà mọt người trẻ như tôi đã học được từ một ông cụ non.

    Càng về sau cuốn sách càng thú vị bởi những tình tiết hấp dẫn đến lạ thường. Những khung cảnh bắt đầu xuất hiện, ngôi nhà thờ nhỏ nơi có những ma sơ áo trắng, một góc nhỏ ở chợ nơi có hai ông cháu ăn xin.. tại đây, cậu bé Trí Dũng đã học cách nhắm mắt lại, mở cánh cửa tâm hồn mình để đón nhận những điều mới lạ bằng một tâm thức nguyên sơ và trong sáng nhất. Cậu bé đón nhận những nỗi buồn từ những người thân yêu nhất như chuyện cô Hồng mất bé Thắm, con dế chết của cậu nhóc.. Đó là sự tiếp nhận tình yêu, những mặc cảm tội lỗi, những sẻ chia thầm kín, những bí mật giữa những con người.. và hơn hết là sự tiếp nhận cái chết ở cuối truyện.

    Ở đây, cậu bé đã thể hiện sự quan tâm, sự sẻ chia và thấu hiểu đối với mọi người.

    " Nỗi buồn chỉ vơi đi bằng tình thương chứ không có một phương thuốc nào hết, khi chia sẻ một nỗi buồn, chúng ta sẽ không buồn hơn, nhưng người khác lại vui hơn và đừng bao giờ quay lưng lại với một con người như vậy. Họ cần những khuôn mặt hơn là những viên thuốc. Họ cần những bàn tay, những tô cháo, những quả ổi hái để đầu giường. Họ cần những buổi tối ghé lại ngồi với họ trong im lặng. Họ cần chúng ta dẫn họ lên đồi cuốc một mảnh vườn và thỉnh thoảng hỏi có thích ăn bắp rang không.. "

    Đây cũng chính là bài học thứ hai mà tôi rút ra từ cuốn sách, cũng chính là bài học làm người mà tác giả gửi đến chúng ta, những con người như Tố Hữu đã viết:

    " Có gì đẹp trên đời hơn thế

    Người với người sống để yêu nhau. "

    * * *

    Bài học tiếp theo, tôi sẽ giành phần viết lại cho bạn.

    Bởi người lớn như chúng ta cũng từng là trẻ con, hãy vào vai nhân vật tôi để kể lại câu chuyện của chính mình và rút ra những bài học cho chính bản thân bạn.

    Và tôi cũng như bạn, khi cậu bé mở cửa sổ phòng mình, tôi cũng như cậu bé đó, cũng ngửi được mùi hương từ khu vườn, cũng hít hà được thứ mùi hương dịu ngọt của hoa trái. Khi cậu bé an ủi cô Hồng, chú Hùng, tôi cũng cảm giác mình đang ở bên cạnh, dùng những lời thỏ thẻ, ngây thơ nhưng rất thật để vơi bớt nỗi buồn trong lòng hai người họ, lúc đó, tôi cũng cảm nhận được sự ấm áp trong tim.

    Rằng cậu bé là tôi, tôi cũng là cậu, tôi cảm nhận, tôi hành động, tôi thấu hiểu mọi điều tôi tiếp xúc. Thật thú vị, phải không?

    Đây là cuốn sách được mệnh danh là" Hoàng tử bé' của Việt Nam. Cuốn sách là một món quà mà tác giả gửi đến cho bạn đọc, và những dòng chia sẻ trên là món quà mà tôi gửi đến các bạn nhân dịp trung thu này. Chỉ với 185 trang sách thôi, bạn đã có thể trở về tuổi thơ của mình rồi.


    -Hết-
     
    Love cà phê sữa, GillNgudonghc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng sáu 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...