Ngôn Tình Vong Tình - Hồng Nương Tử

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thần Kinh, 23 Tháng một 2019.

  1. Hồng Nương Tử

    Bài viết:
    3
    VONG TÌNH

    Thể loại: Đoản Văn,

    Tác giả: Hồng Nương Tử

    "Cô nương, ngươi đã ngồi ở chỗ này 500 năm rồi, sao vẫn chưa chịu buông bỏ quá khứ mà đi đầu thai?"

    Giữa biển hoa bỉ ngạn đỏ rực thê lương nổi bật lên một thân ảnh trắng muốt. Nàng ngồi bên cạnh Vong Xuyên Hà, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào Tam Sinh Thạch.


    "Mạnh Bà, Ngươi ở đây nhiều năm như vậy có hiểu được" Tình "là như thế nào không?" Nữ tử áo trắng chậm chạp hỏi.

    "Ta không biết" Mạnh Bà lắc đầu. Sống lâu như vậy bà vẫn chưa biết tình là gì?

    "Nếu đã không biết ngươi sẽ chẳng hiểu được vì sao ta mãi không chịu đi đầu thai." Nàng cười nhẹ, nụ cười yếu ớt không chút sức sống, nhưng lại như đang hoài niệm về quá khứ đã qua.

    "Ta biết. Có phải ngươi chính là vì không quên được Nam Hoa Đế Quân đúng không? Lục Thư Nhã cô nương?" Mạnh Bà nhàn nhạt lên tiếng.

    "Không phải không quên được mà là không muốn quên." Nàng lắc đầu.

    Lục Thư Nhã nàng vốn là Thư Âm Tiên Tử của Vong Nguyệt Hiên. Từng có một quá khứ êm đẹp, từng vô tư bỏ qua thế sự, nhàn nhã làm một tiểu tiên bình bình an an sống trong Vong Nguyệt Hiên. Cho đến một ngày, vì uống say mà trượt chân ngã xuống Tru Tiên đài lại vô tình được Nam Hoa Đế Quân cứu giúp. Khoảnh khắc chạm vào ánh mắt bình tĩnh vô tình kia nàng liền hiểu được, Thư Âm đã không còn là Thư Âm của trước kia.

    Mặc ánh nhìn khinh bỉ của thế nhân, mặc tiếng chửi rủa sau lưng, nàng vẫn mặt dày tìm đủ mọi cách để được gặp hắn. Mà hắn cũng chỉ nói với nàng một câu duy nhất:

    "Kiếp này ta không có ái tình chỉ có chúng sinh."

    Nàng biết, nàng hiểu. Tâm của hắn chỉ dành cho thiên hạ. Chưa từng vì nàng mà rung động. Nàng đuổi theo hắn 300 năm, cuối cùng cũng đổi lại được cái nhìn của hắn. Cho dù phạm sai lầm gì hắn cũng chưa từng trách phạt và cũng không để ai ức hiếp hay bắt nạt nàng. Chúng tiên nhìn thấy, kẻ ngưỡng mộ, kẻ thương hại, kẻ khinh thường nàng. Nàng không quan tâm, chỉ cần thu hút được sự chú ý của hắn nàng liền cam tâm tình nguyện.

    Có lẽ bởi vì tình cảm dành cho hắn quá sâu đậm cho nên khi thấy hắn ôm một vị tiên tử khác nàng liền tức giận không hỏi nguyên nhân đánh ngã người đó.

    "Nam Hoa Đế Quân tại sao người lại đối xử với ta như vậy." Người còn chưa từng ôm ta, chưa từng dịu dàng với ta như vậy.

    Đáp lại nàng chỉ là sự lạnh lẽo âm u, hắn nói:

    "Thư Âm, mau xin lỗi đi."

    Nàng cười, cười đến điên dại, đến ngông cuồng. Hắn chưa từng đối xử với nàng như vậy, nay lại vì một tiên tử xa lạ mà lạnh lùng với nàng. Hóa ra không phải không có tình mà là chữ tình đó vốn không dành cho nàng.

    "Ta không xin lỗi. Ta không sai và cũng chưa từng sai. Người sai vốn dĩ chính là ngài." Từ đó về sau, nàng chưa từng đến chỗ Đế Quân một lần nào nữa.

    Vài ngày sau đó, nàng bị Thiên Đế giáng tội. Vị tiên nữ đó nguyên lai lại là biểu muội của Thiên Đế. Nàng đánh ngã nàng ta, mạo phạm Đế Quân liền bị Thiên Đế tước đi tiên thân, phế bỏ tiên tịch, phải nhập vào luân hồi chịu nỗi khổ của nhân thế. Cuối cùng thì nàng cũng hiểu, sự bao dung, bảo vệ mà Đế Quân từng dành cho nàng chẳng qua chỉ là một hồi vọng tưởng. Hắn đã hoàn toàn quên đi sự tồn tại của nàng.

    "Mạnh Bà, ngươi nói xem tại sao trên Tam Sinh Thạch chỉ có tên ta mà không có tên của ngài."

    "Đế Quân căn bản là không thể yêu. Vạn năm trước ngài vì Tiên giới đã bỏ đi thất tình lục dục. Cho nên đời này không thể yêu ai."

    "Vậy nếu bây giờ ta khắc tên ngài lên Tam Sinh Thạch có phải sẽ khác không?"

    Mạnh Bà lắc đầu: "Vô ích thôi. Thiên Âm ngươi cũng nên buông tay thôi."

    "Mạnh Bà, ngươi đoán xem liệu ngài ấy có đến đây gặp ta lần cuối không?"

    "Đã qua 500 năm người nên đến cũng đã đến. Hà tất phải cố chấp làm gì."

    Nàng đã đợi lâu như vậy. Hắn vẫn là không chịu đến gặp nàng lần cuối, không chịu tha thứ cho nàng. Đế Quân ơi Đế Quân ngài thật sự không nhớ Thư Âm một chút nào sao?

    "Mạnh Bà, ta có việc muốn nhờ ngươi. Nếu sau này ngài ấy có đến đây, hãy giúp ta nói với ngài ấy rằng: Thư Âm xin hẹn kiếp sau gặp lại."

    Mạnh Bà gật đầu: "Được."

    Thư Âm ngoảnh đầu nhìn lại phía sau một lần nữa. Nàng vẫn đợi, đợi hắn bước xuống từ cuối đường Hoàng Tuyền, rẽ ngang con đường hoa bỉ ngạn đi tới cạnh nàng. Chỉ tiếc rằng cuối cùng vẫn là thất vọng.

    Gieo mình xuống giếng luân hồi, bước vào kiếp nhân sinh trắc trở. Thư Âm tiên tử vang danh một thời đã chẳng còn tồn tại. Mạnh Bà thang đã uống nàng sẽ chẳng bao giờ phải đau khổ vì tình nữa.

    Rất lâu về sau, khi Mạnh Bà đang múc nước Vong Xuyên để nấu thuốc đã chào đón một vị khách ghé thăm.

    "Chẳng hay Đế Quân đến nơi này là tìm ai?"

    Nam Hoa Đế Quân một thân kim quang thánh khí tiêu diêu, tự tại, khuôn mặt tú lệ đẹp tựa quan âm, giữa trán có chu sa đỏ thắm, đôi mắt chứa đựng thiên hạ khiến lệ quỷ khắp U Minh khiếp sợ.

    "Nàng ấy có để lại lời nhắn không?"

    Mạnh Bà cười, câu hỏi này chẳng phải đã quá muộn rồi sao. Thư Âm ngươi hãy nhìn xem người ngươi đợi cuối cùng đã đến. Chỉ tiếc đã muộn mất rồi.

    "Nàng nói hẹn ngài kiếp sau gặp lại. Đến phút cuối cùng, nàng ấy vẫn chờ ngài. Muốn ngài tha lỗi cho nàng ấy."

    "Nếu ngươi gặp lại nàng hãy nói với nàng rằng ta chưa bao giờ giận nàng. Tương lai ta sẽ đến tìm nàng bù đắp 500 năm mà nàng từng lãng phí vì ta. Kiếp này, ta sống vì chúng sinh thiên hạ. Kiếp sau ta sẽ chỉ vì nàng sống."

    "Được. Ta sẽ giúp ngài chuyển lời."

    Thư Âm! Tiên tử coi như người không uổng công chờ đợi. Dù sao đi nữa trong lòng hắn vẫn là có ngươi. Không phải sao?

    Kiếp sau nhất định phải hạnh phúc nhé Thư Âm tiên tử!

    Kiếp này nàng đã đau khổ quá nhiều rồi.

    Tam sinh thạch kiếp sau sẽ vì nàng mà khắc tên hắn để hai người ngàn đời ngàn kiếp vĩnh kết đồng tâm làm một đôi thần tiên quyến lữ. Mãi mãi không xa rời.

    Thư Âm tiên tử, Nam Hoa Đế Quân cuối cùng cũng chỉ có duyên không phận. Không ai có thể chống lại thiên mệnh. Tất cả chỉ đành hẹn ở kiếp sau gặp lại. Kiếp sau vì nàng mà sinh vì nàng mà diệt.

    (21/1/2019 - Hồng Nương Tử)
     
    may mắn, Thần KinhQuân thích bài này.
    Last edited by a moderator: 29 Tháng chín 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...