Đam Mỹ [Vong Tiện] Ngày Tuyết Trắng - Xu Già

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi XuGia, 12 Tháng năm 2021.

  1. XuGia

    Bài viết:
    5
    [ONESHOT/Vong Tiện] NGÀY TUYẾT TRẮNG

    Tác giả: XuGia

    Thể loại: Cổ trang, đồng nhân Ma đạo Tổ Sư

    Link Thảo luận và góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Xu Già


    [​IMG]

    Năm ấy, Lam Vong Cơ tròn 14 tuổi. Ngụy Vô Tiện tròn 12 tuổi.

    Bầu trời hôm đó không có ánh nắng. Tuyết trắng phủ đầy mọi ngõ ngách.

    Lam Vong Cơ vì khiến thúc phụ y tức giận nên bị phạt quỳ ngoài trời. Chẳng chút than trách y vậy mà quỳ suốt cả buổi cho đến khi trời tối mịt. Trời đã lạnh, giờ lại càng buốt hơn. Y quỳ đến ngủ quên. Thân mình run rẩy vì lạnh.

    Bỗng có một vị thiếu niên nhỏ từ đâu vượt tường nhảy vào. Hắn toàn thân mặc đồ đen, pha lẫn chút đỏ. Hắn là Ngụy Vô Tiện hay còn gọi là Ngụy Anh, con của Ngụy Trường Trạch và Tàng sắc Tán nhân, là đệ tử của Vân Mông Giang Thị. Tính tình hoạt bát, tinh nghịch, còn nhỏ nhưng tư chất học kiếm thuật cực kỳ tốt. Đêm nay hắn lại nghịch ngợm trốn ra ngoài chơi. Lá gan lớn hơn là lại dám đột nhập vào Cô Tô Lam Thị. Ngụy Anh nãy giờ nhìn mấy người mặc đồ trắng kia thì cảm thấy buồn cười cực độ. Họ mặc thế khác nào tang thương, chẳng có chút mỹ quan nào.

    Len lỏi trong đêm lạnh thế này cũng khiến hắn thấy khá là mệt, muốn tìm chỗ nào đó trú ngủ một chút. Vô tình hắn lại nghe được ở Lam Thị có một nơi đặc biệt vắng vẻ, về đêm lại không có người ở- đó là Tịnh Thất.

    Ngụy Vô Tiện lại là kẻ đặc biệt tò mò, đã nghe đến nơi thú vị như vậy thì cũng nên tới tham quan một chuyến, tiện thể nghỉ ngơi một chút.

    Và như thế chính là hắn đã vượt tường rào mà vào đây. Đã bảo không có người nhưng lại có một vị huynh đệ hiện hữu ở ngay trước cửa Tịnh Thất.

    Ngụy Anh từ phía sau nhìn ngó y. Thấy cái đầu của vị huynh đài cứ gục lên gục xuống, hắn không kìm lòng được mà phì cười. Rõ ràng là phạm lỗi nên mới bị phạt đây mà, đã thế còn ngủ gục. Nếu là hắn thì hắn sẽ quỳ hảo hảo tốt chứ không ngủ quên như vậy đâu. Hắn bật cười rõ to, liền cảm thấy không ổn liền bậm môi mình lại, cố nén lại trong lòng.

    Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng kiễng chân tiến lại phía người kia. Từng bước chậm rãi bước gần đến y. Khuôn mặt thật trắng, đôi má và tai vì lạnh mà trở nên ửng hồng. Trông người này thật xinh đẹp, Ngụy Anh không kiềm được liền đưa tay lên tính chạm vào khuôn mặt ấy. Nhưng hắn bỗng dưng khựng lại. Hình như vị huynh đài này hắn đã từng gặp ở đâu đó. Hắn cố gắng lục lại trí nhớ của mình, rõ ràng đã từng gặp, đai trán, y phục và vóc dáng này quá quen mắt.. là huynh ấy. Ngụy Vô Tiện nhớ không nhầm vị huynh quỳ ở đây chính là người đã tặng cho hắn chiếc bánh bao, cùng món đồ chơi nhỏ, lúc hắn còn lang thang vất vẩn ngoài đường. Lúc đấy, chính huynh ấy đã giúp hắn, cái cảm giác ấm áp ấy Ngụy Anh khó mà quên được.

    Không nhanh không chậm, hắn liền vỗ vỗ lấy vai y. Lam Vong Cơ vì vậy mà thức tỉnh. Y giật mình khi nhìn thấy người trước mặt.

    "Ngươi.."

    "À.. ta.. ta chỉ thuận tiện tham quan một chút Lam Gia các huynh mà thôi.. ta thề ta không trộm gì hết"

    "Ngươi đột nhập Lam Gia chính là vi phạm gia quy, phải trừng.."

    "Suỵt.. Khoan trách mắng ta đã. Ta có chuyện muốn hỏi huynh"

    Ngụy Anh liền lấy tay bịt lấy miệng Vong Cơ. Đôi vừa đảo qua đảo lại, đang suy tư điều gì đó

    Lam Vong Cơ liền đưa tay lên gỡ lấy cái bàn tay hư hỏng đang bịt lấy miệng của y. Lạnh nhạt lên tiếng

    "Ngươi thật vô lễ"

    "Huynh có nhớ ta không, có cảm thấy chúng ta từng gặp nhau không?"

    Nguy Anh không bận tâm đến lời trách mắng kia của y, vốn chỉ đang muốn tra hỏi về cuộc gặp gỡ năm xưa một chút.

    "Không quen"

    "Thật không quen?"

    Ngụy Anh hỏi tiếp.

    Huynh đài này thế mà lạnh nhạt im lặng như vậy khiến hắn có chút hụt hẫng. Ngụy Anh không biết y là ai, nhưng nhìn cũng thấy được tư chất của một môn sinh gương mẫu. Chắc hẳn làm chuyện xấu mới bị phạt ở đây. Hắn liền dở tính muốn chọc ghẹo y

    "Huynh vẽ bậy, không học bài hay là do lén lút ra ngoài chơi như ta nên mới bị phạt quỳ ở đây đúng không?"

    "Ngươi.. ta đường đường là Lam Vong Cơ đời nào lại làm những việc hồ đồ đó."

    "Lam Vong Cơ.. hhahha.. hóa ra là Lam Nhị công tử. Vậy huynh nói cho ta nghe.. tại sao lại quỳ ở đây?"

    Ngụy Vô Tiện quả thực không ngờ Lam Nhị thiếu chủ Cô Tô chính là như vậy. Một người vang danh lãnh đạm, không thích giao tiếp với người lạ, tư chất hơn người, y chính là so với Lam Khải Nhân chỉ có hơn chứ không kém.

    "Ngươi đột nhập Lam Gia, lại còn lẻn vào Tịnh Thất phạm vào gia quy.. Theo ta, đi gặp thúc phụ"

    Lam Trạm lập tức nắm lấy cổ tay y, đoạn kéo lấy hắn đi thì Ngụy Vô Tiện lập tức bật cười thành tiếng, nói

    "Haha.. Lam Trạm, huynh đang bị phạt không phải sao? Nếu bây giờ huynh đem ta đi gặp thúc phụ huynh thì quả thật không hay nha"

    "Chỗ nào không hay?"

    "Chính là mượn ta để trốn tội đấy. Huynh tưởng làm vậy Lam thúc thúc khen ngợi mà tha tội cho huynh sao? Ngài ấy sẽ cho rằng Lam Trạm huynh vượn cớ mà trốn tội của mình"

    "Im miệng"

    Lam Vong Cơ tức giận, y kéo mạnh tay hắn xuống. Ngụy Vô Tiện bất ngờ vì lực từ y quá mạnh khiến chân hắn khuỵa xuống. Tư thế này há phải là đang quỳ sao. Ngụy Anh lập tức nhíu mày

    "Lam Trạm, không phải huynh tính bắt ta quỳ ở đây chứ"

    "Quỳ đến giờ Mão"

    Lam Vong Cơ nhìn hắn, đôi mắt vẫn chẳng chút thiện ý nào.

    Y không những bắt hắn quỳ mà chính y cũng quỳ xuống cạnh hắn. Sự tình này khiến Ngụy Anh không ngờ tới. Là y muốn hắn cùng chịu phạt với y sao. Ngụy Vô Tiện hắn đời nào chịu để yên chứ.

    Liền nghĩ ra một cách, hắn từng nghe rằng Lam Vong Cơ ghét nhất đụng chạm cơ thể với người khác. Vậy thể để Ngụy Anh hắn đây chơi đùa một chút.

    Ngụy Vô Tiện liền nhích đầu gối mình tiến sát đến cạnh Lam Vong Cơ. Càng nhích càng gần. Lam Trạm thấy thế lại nhích ra. Cứ như vậy người nhích tới nhích lui. Ngụy Anh thấy thế liền than vãn

    "Lam Trạm, huynh có thế đứng yên được không hả. Ta thấy lạnh nên muốn nhờ hơi ấm của huynh chút không được sao?"

    "Không được"

    "Aizza.. Nếu ta chết cóng ở đây là sẽ xảy ra chuyện lớn đấy. Ngụy Anh ta mặc dù làm sai, nhưng cũng đâu trộm đồ gì. Bây giờ ta rời khỏi đây không phải là xong chuyện sao? Có đúng không?"

    Ngụy Anh tỏ vẻ ủy khuất nhìn con người vô tình kia. Tuyết phủ dày đặc, đã lạnh lắm rồi. Nhìn thấy y còn cảm thấy lạnh hơn. Khi vừa dứt lời, hắn liền gian xảo tính đứng dậy bỏ đi.

    Nhưng khi vừa mới đứng lên cổ tay phải đã bị buộc lại. Thế mà Lam Vong Cơ lại gỡ lấy mạt ngạch mà trói tay hắn. Đây chẳng khác nào xem hắn là tù nhân chứ. Ngụy Vô Tiện thật sự ủy khuất mà.

    "Quỳ xuống"

    Lam Vong Cơ ngước mắt lên nhìn Ngụy Anh. Rồi lại nhìn lấy mạt ngạch cột trên tay hắn. Y không có ý định tháo, ngược lại còn buộc đầu còn lại lên tay mình. Nguy Vô Tiện thấy vậy cả kinh. Ai ngờ được Lam Trạm lại thích chơi trò trói buộc này chứ.

    "Lam Cơ huynn, có thể tha cho ta lần này không?"

    "Quỳ xuống"

    "Đừng vô tình vậy ch.. a.. a."

    Lời chưa nói xong đã bị Lam Vong Cơ giật mạnh đai trán, khiến cổ tay hắn đau nhức, vô thức mà khuỵ chân quỳ xuống.

    "Huynh không thể nhẹ tay chút sao? Đau chết ta, huynh không biết trời đang lạnh sao"

    Ngụy Anh bĩu môi, đưa tay ôm lấy thân mình xoa xoa.

    "Đưa tay ngươi đây"

    "Làm gì chứ?"

    "..."

    "Rồi rồi, tay chứ gì. Nè"

    Nguy Anh chìa hai tay trước mặt Vong Cơ. Là y lại muốn đánh đòn hắn đây mà. Trời lạnh đã khiến tay đông cứng rồi, y mà còn đánh lên chắc đau thấu thịt mất. Càng nghĩ càng khiến hắn rùng mình, nhắm tịt mắt mình lại, chuẩn bị trạng thái cho từng đợt đòn giáng xuống.

    Ấy thế, từ bàn tay lại truyền đến một hơi ấm nhẹ. Ngụy Anh tò mò mở mắt thì thấy tay y đang bao bọc lấy tay của hắn. Cái sự tình này khiến Ngụy Anh chẳng thể tin vào mắt mình.

    Lam Trạm cứ thế nhắm mắt, y có vẻ tự tại quá ha. Ngụy Anh nhìn lấy đôi bàn tay kia. Rõ ràng y cũng lạnh, lại vì hắn mà bao bọc lấy đôi tay lạnh băng này của hắn. Trong lòng dấy lên cảm giác ấm áp vô cùng. Cái cảm giác này y hệt lúc ấy. Huynh ấy và Lam Trạm trông thật giống nhau mà. Ngụy Anh mỉm cười ngắm nhìn y. Được thôi, nếu Lam Vong Cơ muốn hắn quỳ thì hắn sẽ ngoan ngoãn mà quỳ.

    * * *

    *10 năm sau*

    "Lam Trạm, tuyết rơi rồi"

    "Ừm"

    "Ta muốn được sưởi ấm a~"

    "Ngụy Anh, đừng loạn"

    "Lam Trạm, huynh không yêu ta?"

    "Yêu"

    "Vậy tại sao không nắm tay ta như lúc nhỏ chứ"

    "Ngụy Anh, chúng ta cùng nhau ngủ"

    "Hả.. Khoan.. Huynh làm gì vậy, bỏ ta xuống a~"

    "Ngụy Anh, ngươi từng nói muốn cùng ta mỗi ngày làm chuyện người lớn"

    "Không tính, không tính.. lúc đấy ta chỉ nói đùa a~"

    "Mỗi ngày chính là mỗi ngày"

    "Aaa.. a Lam Nhị ca ca tha cho ta đi mà"

    * Sau đó*

    "Ưmmmmm.. a.. nhanh.. nhanh một chút nữa"

    "Aaaaa.. Lam Trạm.. chậm.. chậm lại.."

    "Không được, ta không nổi nữa rồi.. ưmmmm.. đừng.. đừng liếm chỗ đó.. aaaa.."

    "Ưmmmm. Aaa.. ta mệt rồi.. hức.. hức.. tha cho ta"

    "Ngụy Anh, ta yêu ngươi"

    * * *

    Votte Xu nhé
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng năm 2021
  2. Money97

    Bài viết:
    2
    Hay
     
    Thùy MinhXuGia thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...