Truyện Ngắn Vòng Tay Ôm Mẹ Từ Phía Sau - Dương

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phước Dương, 15 Tháng sáu 2025 lúc 10:23 AM.

  1. Phước Dương

    Bài viết:
    103
    Vòng Tay Ôm Mẹ Từ Phía Sau

    Tác giả: Dương

    Thể loại: Truyện ngắn

    Hôm nay 15/06 - Ngày của Cha, nhưng tôi muốn chia sẻ với mọi người một câu chuyện về Mẹ. Vì giỗ Mẹ cũng vừa mới qua. Mẹ của tôi chưa kịp già đã ra đi, chưa kịp lẫn đã bỏ đàn con thơ dại giữa cuộc đời. Thương Mẹ. Nhớ Mẹ nhiều lắm! Và tôi cũng không còn Cha để chúc mừng.

    >>>Xem những sáng tác khác của Dương tại đây.

    [​IMG]

    Trưa thứ sáu, Khôi về đến nhà em trai. Đẩy cổng bước vào, anh đã thấy mẹ ngồi trước hiên. Bà nhìn ra ngoài sân, ánh mắt vô định. Khi Khôi đến gần, bà ngẩng lên nhìn, hơi nheo mắt lại.

    "Cậu là ai?"

    Khôi không trả lời. Anh cúi xuống, ôm lấy mẹ, nghe mùi dầu gió tỏa ra từ cổ bà. Bà già không phản ứng gì ngay, rồi bất chợt nở nụ cười, khẽ nói:

    "Thằng Hưng phải không?"

    "Không phải Hưng. Con là Khôi. Má không nhận ra con hả?"

    Nói rồi, Khôi đứng lên, vòng hai cánh tay từ phía sau ôm lấy mẹ. Đó là kiểu ôm quen thuộc của anh ngay từ thuở nhỏ. Hai anh em Khôi mỗi đứa có một kiểu ôm riêng, nếu Hưng thường ôm mẹ từ đằng trước thì Khôi lại thích ôm mẹ từ phía sau. Có lẽ nhờ vậy mà bà già nhận ra con trai. Anh cảm nhận hơi ấm từ tấm lưng gầy guộc của mẹ. Bàn tay nhăn nheo của mẹ vỗ nhẹ lên cánh tay của Khôi.

    "Con về lúc nào vậy Khôi, sao má không biết."

    Khôi buông mẹ ra, ngồi xuống bên cạnh, trả lời:

    "Con vừa về tới."

    Bà già quay ra sau gọi lớn:

    "Hưng ơi, anh con về chơi."

    Tiếng "Dạ!" của Hưng - em trai Khôi từ trong nhà vọng ra.

    Khôi cầm một bàn tay của mẹ, xoa xoa nhẹ lên những nếp nhăn đầy đồi mồi.

    "Má khỏe không?"

    Bà già hơi cúi người xuống, nhìn thẳng vô mặt Khôi, khẽ nhíu mày.

    "Mà cậu là ai vậy?"

    Khôi sững người. Mặc dù trong điện thoại Hưng đã kể về bệnh Alzheimer của mẹ, nhưng câu hỏi ấy vẫn làm anh nghẹn. Anh không ngờ mẹ lại mau quên đến vậy.

    Khôi áp bàn tay của mẹ lên má mình, giọng run run:

    "Con là Khôi, thằng con lớn của ba má."

    Bà già dùng bàn tay kia vuốt nhẹ lên mặt Khôi, gật đầu:

    "Ờ, cậu có gương mặt giống thằng Khôi lắm."

    Rồi bà già nhìn quanh như tìm kiếm:

    "Thằng Khôi đâu rồi? Bạn con tới chơi nha!"

    Hưng - em trai Khôi, lúc đó đang đứng bên cửa sổ nhìn anh trai lắc đầu, cười nhẹ. Thảo - cô em dâu - từ trong nhà đi ra, ghé nói lớn vào tai mẹ chồng:

    "Anh Khôi mới về, ngồi bên cạnh má đó."

    Bà già bỗng nhiên rạng rỡ, ánh mắt tỏ vẻ vui mừng.

    * * *

    Tối hôm đó, sau bữa cơm chiều, hai anh em Hưng bắt ghế ra sân hóng mát. Hưng kể mẹ bắt đầu quên từ hơn năm trước. Lúc đầu chỉ là quên trước nhớ sau, rồi kế đó là quên tên người quen, quên chỗ cất đồ. Gần đây, bà quên cả Hùng, không biết Thảo là ai dù hai vợ chồng ở với bà mỗi ngày. Đưa mẹ lên khám trên bệnh viện tỉnh, họ kết luận bà già mắc chứng Alzheimer.

    Giọng trầm trầm, Hưng kể cho anh trai nghe về bệnh của mẹ:

    "Ban đầu má cũng nhận thấy hình như mình bị bệnh gì đó mà mau quên. Em động viên, nói không sao đâu, chắc tại tuổi già thôi. Nhưng càng ngày, bệnh má càng nặng. Má trở nên khó tính, hay hờn dỗi, đụng chút là lẫy, kêu vợ chồng em không thương má. Nhiều bữa vừa mới đánh răng súc miệng xong, mà nói tối rồi, má buồn ngủ."

    Hưng quay qua nhìn Khôi:

    "Má hay hỏi anh, cả buổi cứ gọi tên anh, hỏi sao không thấy thằng Khôi đâu."

    Khôi đưa mắt nhìn vào trong nhà, bà già đang ngồi lặng lẽ xem ti vi, ánh mắt dường như không thật sự chú ý vào bất cứ điều gì. Anh cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Anh đã ở xa quá lâu, cũng đã hơn một năm chưa về nên để mẹ phải chờ.

    * * *

    Hai ngày tiếp theo, Khôi chỉ ở bên mẹ, trò chuyện cùng bà. Có lúc mẹ nhớ anh là Khôi, có khi bà hỏi ai vậy. Lúc nhớ, bà kể chuyện thằng Khôi ngày xưa, không nhầm lẫn, không sai chút nào. Vậy mà vài giây sau đó, bà quên mất đang kể gì, rồi nhìn Khôi lạ lẫm như chưa từng gặp.

    Nhiều lúc, Khôi ngồi thẫn thờ nhìn mẹ. Bà ngồi trên chiếc ghế gỗ có tay vịn, mắt nhìn mông lung ra ngoài. Có lẽ, mẹ đang ngóng chờ thằng Khôi, thằng Hưng của những ngày thơ bé. Cũng có thể, bà đang tự tìm kiếm điều gì đó trong ký ức mà căn bệnh Alzheimer đang dần cướp mất đi.

    * * *

    Sáng chủ nhật, Khôi dành hết thời gian của mình ở bên cạnh mẹ, trước khi trở về thành phố theo chuyến xe chiều tối. Công việc, rồi gia đình ở trên đó không cho phép anh ở lại với mẹ nhiều ngày hơn. Bà già hình như cũng linh cảm sắp có cuộc chia tay nên mỗi khi nhận ra Khôi và nhìn anh, mắt bà ngân ngấn nước.

    Chiều. Vòng tay ôm mẹ từ phía sau, Khôi chào mẹ để trở lại thành phố. Với kiểu ôm này, anh tin chắc mẹ nhận ra anh. Đúng thế, bà già nắm tay anh, nói chậm:

    "Con nhớ giữ sức khỏe nha Khôi. Rảnh thì về chơi với má."

    Anh hôn lên má bà già:

    "Con biết rồi. Má ráng khỏe nha. Bữa nào con về đưa má lên thành phố chơi. Mấy đứa nhỏ cũng hay nhắc bà nội."

    Mẹ đưa tay lên vẫy vẫy như chào tạm biệt. Vậy mà khi Khôi đi được vài bước, bà già gọi giật lại:

    "Cậu gì đó ơi. Nếu gặp thằng Khôi, nói nó về thăm tôi. Nói má nó nhớ nó."

    Khôi quay đi, không đáp. Anh cắn chặt môi, cố ngăn tiếng nấc. Mắt anh nhòe đi.


    Dương
     
    Chì ĐenNghĩa Hùng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng sáu 2025 lúc 2:36 PM
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...