Vốn đã không có bắt đầu sao dám mơ tưởng đến hai từ kết thúc

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Hương Vô Đình, 27 Tháng mười hai 2022.

  1. Hương Vô Đình Mạnh mẽ lên cô gái nhỏ

    Bài viết:
    10
    VỐN ĐÃ KHÔNG CÓ BẮT ĐẦU SAO DÁM MƠ TƯỞNG ĐẾN HAI TỪ KẾT THÚC

    [​IMG]

    Em với anh vốn đã không là gì của nhau cả, vốn không có bắt đầu, cũng chẳng có kết thúc. Chỉ là những người thoáng qua nhau nhưng anh lại để lại cho em những tình cảm rất đặc biệt. Em biết em cũng chỉ là người đến sau, em không có quyền ghen cũng chẳng có quyền được sánh bước cùng anh và cũng có thể anh không bao giờ biết đến sự tồn tại của em, không bao giờ biết đến có một người đã thích anh nhiều như vậy.

    Nếu đã không có duyên tại sao còn cho gặp mặt? Nếu đã không có phận tại sao lại gặp gỡ nhau?

    Thương thầm là gì? Thương thầm là khiến cho trái tim từ từ tan nát, thương thầm là không thể chạm tới, không thể níu giữ, thương thầm là tiến không được mà lùi cũng không xong. Chỉ biết đứng nhìn từ xa, nhìn ngắm một người khiến ta say đắm, nhìn ngắm một người khiến trái tim ta đau đớn, nhìn ngắm một người không bao giờ thuộc về chúng ta.

    Thương thầm thật khổ, tựa như cơn gió mùa hạ, nghe thì có vẻ thích thật, nhưng mang đến lại toàn là gió nóng. Hóa ra thương thầm một người là ngay cả khi chỉ đi chung trên một con đường với người ấy thôi cũng cảm thấy thật hạnh phúc.

    Các bạn có biết không: "Thương thầm thì làm gì có chuyện hai người bỏ lỡ nhau, trong khi anh một chút cũng chả biết đến sự xuất hiện của tôi?"

    Tôi kể các bạn nghe một câu chuyện nhé. Năm đó, có một cô gái đem lòng thich thầm một chàng trai vừa mới gặp mặt trong một chuyến đi ngoại khóa. Cô gái ấy là một tân sinh viên với nét vô tư, hồn nhiên, trong sáng của một cô gái chưa từng yêu ai đến với một môi trường mới. Còn anh là đàn anh khóa trên của cô ấy. Chỉ vừa gặp, cô ấy đã đem lòng thích thầm anh ta, nhưng anh ta thì lại chả có đặc điểm gì nổi bật cả, chỉ là việc gì đến tay anh ấy đều có thể giải quyết được một cách nhanh gọn thôi và còn cộng thêm một chút vẻ đẹp của một người con trai trưởng thành. Trong suốt chuyến đi ấy, ánh mắt của cô gái chỉ hướng về một phía, hướng về một người. Chỉ một ngày hôm đó thôi nhưng đủ để cô ấy từ rung động thành yêu. Cô ấy tìm đủ mọi cách đứng gần anh ấy nhiều hơn, tìm cách nhìn anh ấy lâu hơn. Vốn dĩ sau chuyến đi hôm đó cô ấy sẽ tìm cách tiến gần hơn để nói chuyện và ngỏ lời. Nhưng chưa kịp làm gì cả thì lại biết tin anh ấy đã có người yêu. Niềm vui phút chốc hóa thành mây, cô gái như chết lặng giữa khoảng không gian bao trùm. Cô ấy cứ ngỡ khoảng cách giữa cô ấy và anh ta sẽ có thể tiến gần thêm một chút. Nào ngờ, chỉ trong phút chốc khoảng cách đó lại hóa xa xôi đến thế. Tưởng như anh ấy là biển, cô gái ấy là hoàng hôn, ngỡ là gần nhau nhưng hóa ra lại là một trời một biển.

    "Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan

    Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn".

    Cuôc đời có những lần gặp gỡ là do ông trời sắp đặt. Gặp nhau là duyên, đến được với nhau hay không lại là một chuyện khác. Trong chuyện tình cảm, người động lòng trước là người thua cuộc.

    Thế giới này rộng lớn như vậy, lớn đến nỗi chỉ cần ngoảng đầu đi một chút thôi thì đã lạc mất nhau rồi, khiến cho người ta chỉ mới gặp lần đầu lại là lần cuối. Có những cuộc gặp gỡ, em lướt qua anh, gặp được anh, em cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác và em cũng chỉ là con gió nhẹ thoảng qua anh hoặc có thể anh cũng chả biết đến sự hiện diện của em nữa. Nhưng anh lướt qua em sao lại đặc biệt như thế này, anh như một cơn giông tố khiến cho lòng em gợn sóng. Anh khiến em kì vọng vào ngày mai nhưng lại biến mất trong khoảng không gian vô tận. Anh lại lui về giữa biển người mênh mong, xa cách em thêm một lần nữa. Cuối cùng lại biến thành nỗi tiếc nuối khó quên trong em. Anh cứ như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm mà mãi mãi em cũng chẳng thể nào với tới được.

    Có lẽ yêu một người không thể yêu là điều ngu ngốc nhất trong những điều ngu ngốc. Từ đầu đến cuối đều là em đơn phương tình nguyện, từ đầu đến cuối đều là em tự mình đa tình, từ đầu đến cuối đều là em tự mình động lòng, tự mình đau. Em thực sự rất muốn tiến lại gần anh thêm một chút nhưng lại sợ làm phiền anh, muốn bước ra xa anh một chút thì lại không đành lòng. Đến giờ em mới nhận ra rằng, thì ra thương thầm chính là tiến một bước cũng không được mà lùi bước cũng không xong. Chính là để bản thân tự mắc kẹt ở giữa yêu và hận, giữa lí trí và trái tim, không thể nhớ mà cũng chẳng thể quên.

    Thật vui khi được gặp anh, cũng thật buồn khi được gặp anh. Cứ như vậy đi không ồn ào cũng không phiền toái. Im lặng không tiếp xúc thật ra cũng rất tốt. Hãy để tất cả mọi chuyện đều kết thúc trong mùa thu này. Ý của em chính là chúng ta không hề bỏ lỡ nhau. Vì làm gì có chuyện bỏ lỡ, trong khi anh một chút cũng chẳng hề biết đến em cơ chứ. Cứ coi như anh là một giấc mộng đẹp của em, tỉnh mộng rồi anh là niềm hối tiếc của em vậy.

    Năm tháng ấy ai trong chúng ta cũng đã vì một ánh mắt mà rung động, vì một dáng vẻ mà khắc cốt ghi tâm. Từng tìm trăm nghìn cái cớ chỉ để ngắm nhìn người ấy một chút nhưng lại không thể nào ở bên. Từng dùng tất cả tấm chân thành nhưng không thể nào có được. Người ấy chính là ngoại lệ, có lẽ vĩnh viễn chẳng ai có thể thay thế được..

    Hương Vô Đình
     
    LieuDuong thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...