Đam Mỹ Vô Vấn - Vô Ky Cơ Tiện Fanfic Bác Quân Nhất Tiêu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Vô Ky Cơ Tiện, 22 Tháng mười một 2021.

  1. Vô Ky Cơ Tiện

    Bài viết:
    267
    Tác phẩm: Vô Vấn

    Tác giả: Vô Ky Cơ Tiện

    Thể loại: Đam mỹ xuyên không, fanfic.

    Nhân vật: Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến


    Văn án

    Một người bình thường ở thời hiện đại bình thường bỗng xuyên không về quá khứ thì như thế nào?

    "Vương Nhất Bác, ta buông tay ngươi rồi ta với ngươi không còn gì nữa".


    Tiêu Chiến xách tay nải rời đi và nói.

    "Sao không giải thích với ta". Vương Nhất Bác lớn tiếng hỏi chàng trai trước mặt.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười một 2021
  2. Vô Ky Cơ Tiện

    Bài viết:
    267
    Chương 1 Nhà Là Nơi Để Về

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là ngày thứ năm cậu đã xuyên trúng vào nơi này một nơi xa lạ cậu được một người xa lạ nhờ cậy, cậu chỉ nhớ được câu nói mà người ta đó nói.

    "Tiêu Chiến hãy giúp ta với, ta không thể chịu đựng được nữa rồi làm ơn giúp ta".

    Rồi một loạt ký ức xa lạ truyền vào đầu cậu khiến cậu đau nhức không ngừng, là hình ảnh của một
    nam nhân mảnh khảnh cõng trên lưng một nam nhân đầy thương tích ngày qua ngày chăm sóc cho hắn, xong người chăm sóc đó lại vì gia đình có biến mới rời đi.

    Bây giờ cậu thức dậy với ánh mặt trời vừa chiếu xuống, nam tử thay xong quần áo với chiếc quạt trong thật tao nhã mà bước đi.

    Bỗng có người từ ngoài bước vào "Công tử vương gia đã về". Cậu phất tay người thông báo tin đã hiểu ý rời đi.

    Vương Nhất Bác bước vào thấy cậu cất tiếng nói. "Ngươi có chuyện gì cần nói với ta sao"? "Ngươi và ta hưu đi". Cậu đáp lại hắn

    Huư? Ngươi đang đùa à? Chân mày hắn nhíu tỏ vẻ khó chịu.

    "Không là thật chúng ta không yêu nhau không có cái gì để giữ nhau lại vậy thì rời đi là hợp ý nhau rồi". Cậu cầm quạt vẩy nhẹ bình thản đáp lại. Rồi lấy từ trong áo ra bức huư thư đã chuẩn bị sẵn từ trước đó, cậu cũng đã mài mực sẵn đợi hắn ký. Hắn bày ra ánh mắt đầy nghi ngờ hỏi lại "Ngươi làm thật à?" Ta không không có đùa với ngươi Vương Nhất Bác ". Cậu đã cất tiếng âm điệu nhấn mạnh cao hơn bình thường.

    " Được ta ký ". Thấy vậy hắn bắt đầu chấm mực đặt bút lên hưu thư mà ký.

    " Vậy là xong không còn ai nợ ai nữa ". Tạm biệt! Tiêu Chiến rời khỏi phủ Vương Nhất Bác trong tự không đau không buồn không ràng buộc.


    Cậu sẽ về nhà sẽ được tận hưởng cảm giác sung sướng khi được vào vòng tay bố mẹ bởi vì khi còn sống ở thời hiện đại cậu không có bố mẹ cậu sống chung với dì và dượng họ nhận nuôi cậu vì tài sản của cha mẹ cậu để lại thôi. Họ nuôi cậu đến mười tám tuổi rồi đuổi cậu đi cố gắng học lên đại học học thật tốt rồi làm việc thật tốt. Cậu làm ngành thiết kế đồ họa làm chung với đồng nghiệp chung công ty nhìn thấy đồng nghiệp có bố mẹ nấu cơm đem vào công ty, hỏi thăm nói chuyện họ nói chuyện trong điện thoại quan tâm lo thậm chí còn đưa đi làm đến tận công ty, cậu thật ngưỡng mộ họ

    Kết thúc hồi tưởng cậu quay về Tiêu Phủ

    " Cha mẹ con Tiêu Chiến quay về rồi ". Cậu nói.

    " Cha mẹ còn tưởng con sẽ không nhớ đến hai người già này nữa rồi chứ ". Lâm Ngọc Ngân mẹ cậu nghe thấy tiếng cậu vùa nói vui mừng lắm ôm lấy cậu. Cha
    cậu là Tiêu Quốc Lâm chỉ nói" Về là tốt rồi, con định ở lại bao lâu? ". Con và Vương Nhất Bác hưu nhau rồi cha mẹ ạ"! Đáp lại câu hỏi của cha mẹ không chút lo lắng.

    "Vậy thì tốt rồi, cuối cùng cũng nghĩ thông rồi". Tuy không nói nhiều khuôn mặt của Tiêu Quốc Lâm ôn hòa đi không ít so với thường ngày. "Con không làm hai người buồn chứ"? Tiêu Chiến hỏi câu này thay cho chù thân xác này muốn biết họ nghĩ gì về con trai mình. "Tuy có buồn nhưng con cũng đã tỉnh ngộ không sao ta quên rồi"."Cám ơn cha mẹ đã không còn buồn về con.

    Tiêu Chiến nở nụ cười rồi đáp lại

    Đúng là nhà là nơi để về dù đứa con có sai lầm cỡ nào cha mẹ vẫn luôn tha thứ cho lỗi lầm đã gây ra.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...