Tự Truyện Vợ Tôi.. Từ Chối Mang Thai! - Soul -93

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Soul -93, 30 Tháng tám 2019.

  1. Soul -93

    Bài viết:
    3
    Tojimomi Irehako thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng tám 2019
  2. Soul -93

    Bài viết:
    3
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    CHÚNG TÔI

    - Tiếng cãi vã trong một căn phòng phía cuối đường ngày càng lớn.. tiếng đàn ông, đàn bà chen nhau.. hàng xóm quanh đó xem như đã quen với chuyện này, không ai bảo ai mà đều lắc đầu, có bà trung niên thì chép miệng.. "mãi rồi cũng chán thôi". Chẳng ai quan tâm đến lời nói của bà, ai làm việc người ấy..

    Một ngày khác..

    - Em nói anh nghe, em muốn kéo dài như này đến bao giờ. Sinh con là việc của phụ nữ mà em?

    - Em không muốn vào viện lần nào nữa, em không đủ kiên nhẫn nữa!

    - Nhưng bác sĩ nói em có cơ hội mà!

    - Em đã quá mệt mỏi với những lần trọc máu rồi, những giây phút ngồi chờ kết quả có thể giết chết em!

    - Em đang ích kỉ lắm đó, mọi người đều mong chúng ta sinh em bé, gia đình cần phải có những đứa trẻ!

    - Cô không đáp lại lời của anh nữa, cúi mặt nhìn xuống đôi chân mình, hình ảnh dần nhòa vì dòng nước mắt đang lăn dài trên má. Anh quay ra nhìn vợ, anh biết cô đang rất buồn, nhưng bản thân anh cũng chẳng vui. Hai người đã không còn vui vẻ cũng gần ngót nghét 3 năm nay rồi, anh và cô ít chia sẻ về cuộc sống, mâu thuẫn nhiều hơn khi hai người nhận được kết quả cô khó mà có thai như những cô gái bình thường. Và lí do khiến những cuộc tranh luận càng gay gắt là vì anh luôn hối thúc cô đến viện để chữa trị, nhưng cô lại mọc đâu ra cái suy nghĩ không đẻ được thì xin con nuôi chứ không muốn đến viện chữa bệnh.

    VỢ

    Cô trầm ngâm ngồi trong quán cafe một mình, giờ này lẽ ra cô đang ở công ty, nhưng vì quá mệt mỏi, cô muốn có thời gian suy nghĩ thật kĩ cho những việc đang xảy ra.

    Cô nhớ lại tuổi thơ của mình gắn liền với những viên thuốc, năm cô 10 tuổi, nhờ một ông bác sĩ đến chữa bệnh tại nhà cho ông nội, cả gia đình mới phát hiện ra cô bị bướu Basedow, rồi từ đó, cô thường xuyên đến viện cùng bố để theo dõi sự phát triển của bệnh và lấy thuốc uống, khi thì Hà Nội, lúc thì Bắc Giang, cứ ở đâu được mách là có bác sĩ giỏi chữa được căn bênh này, bố mẹ cô đều tất tả chuẩn bị để đưa cô đến, có khi những lần đi từ 4h sáng mà còn dính cơn mưa mùa đông lạnh buốt, bố cũng vẫn trở cô đi. Dù chữa ở đâu, bác sĩ cũng đều báo sẽ phải uống thuốc duy trì đến năm 18 tuổi mới có thể mổ để bóc tách nhân và việc này có thể sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của cô. Ngày đó, con bé 10 tuổi thì đâu có biết gì về sinh sản đâu, nó chỉ nhận thức được rằng, mắt của nó ngày càng xấu, lúc nào các bạn cũng trêu nó vì nó có đôi mắt không giống người bình thường.. Ròng rã 5 năm như vậy, rồi cũng may sao, năm 15 tuổi, được một người đã chữa khỏi bệnh này mách cho một vị thầy lang có thể chữa khỏi bệnh mà không cần chờ đến khi 18 tuổi, bố mẹ cô đưa cô đến đó, và đúng là điều kì diệu đến, mùa hè năm đó cô chính thức thoát khỏi những viên thuốc xanh đỏ kia. Nhưng cô không thể biết, trong 5 năm dùng thuốc trước đó, cơ thể cô đã chịu những tác dụng của thuốc như nào, và đến năm 22 tuổi, sau một lần đi khám sức khỏe định kì, bác sĩ thông báo cô có một khối u xơ nằm tại thành tử cung đang phát triển khá mạnh, nên mổ càng sớm càng tốt. Cô lại một lần nữa cười không nổi, mẹ cô, người luôn bên cô trong những lần đi khám cũng chỉ nuốt nước mắt và thở dài. Mặc dù bác sĩ báo khối u có thể bóc tách nhưng cô có thể hiểu điều này sẽ ảnh hưởng lớn để khả năng sinh sản của mình. Cộng thêm ảnh hưởng của căn bệnh bướu cổ hồi nhỏ, cô nghĩ con đường làm mẹ của mình chắc nhiều chông gai lắm đây, nhưng nghĩ thôi, chứ cô cũng không để tâm nhiều lắm, vì khi đó cô còn rất trẻ, cô nghĩ cho công việc, cho những chuyến đi nhiều hơn nên sau ca phẫu thuật lần 2, cô vẫn rất vui vẻ để hưởng thụ thanh xuân.

    - Ngồi khá lâu thì bỗng cô giật mình vì có tiếng trẻ con khóc quanh đó, cô đưa mắt nhìn theo thì thấy 1 bé trai đang khóc đòi thứ gì đó từ bố mẹ của nó, cô bất giác mỉm cười rồi nghĩ nó mà là con mình thì chắc mình sẽ lườm cho đơ cái miệng nhỏ xinh đang mếu máo kia! Rồi, cô trầm lại, nghĩ về bản thân cô, lúc này cô bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về quyết định chữa trị để sinh con theo ý của chồng cô.

    CHỒNG

    Tối hôm đó, tôi và vợ có một cuộc nói chuyện phải nói như nào nhỉ, không to tiếng, không nước mắt, và quan trọng hơn là không còn một cuộc nói chuyện nào nữa! Cô ấy muốn li hôn và điềm nhiên đưa ra tờ đơn đã kí sẵn. Tôi sững người nhìn chữ kí ngay ngắn ấy. Tính ra chúng tôi mới cưới nhau được 3 năm 7 tháng, sắp tới là kỉ niệm 5 năm chúng tôi quen nhau bao gồm cả thời gian kết hôn, vậy mà cô ấy muốn li dị, tôi ngày thường nếu gặp những việc bất ngờ như vậy, lẽ ra sẽ nhảy dựng lên và quát tháo, nhưng hôm đó, tôi lại bình thản cầm tờ đơn li hôn và đọc không sót chữ nào. Lí do li dị, "tôi không muốn mang thai". Chỉ vỏn vẹn từng ấy chữ, tôi không nhớ khi đó mình đã phản ứng như thế nào, nhưng chắc chắn rằng tôi đã không nói thêm một lời nào với cô ấy. Tôi biết, cô ấy - vợ tôi đã suy nghĩ kĩ lắm mới đưa ra lí do không thể thẳng thắn hơn thế. Đúng là cô ấy ích kỉ thật đấy, nhưng tôi lại chẳng thể trách móc hay to tiếng! Tôi không muốn li hôn, chưa người phụ nữ nào lại khiến tôi vừa yêu vừa ghét được như cô ấy, cảm giác cô ấy mang lại cho cuộc sống của tôi từ ngày đầu chúng tôi gặp mặt, tôi đã muốn cô ấy là của riêng mình. Sau khi cưới, dĩ nhiên nhiều thứ thay đổi, tình cảm của chúng tôi cũng trầm bổng nhiều phen, toàn những việc nhỏ nhặt, lần nào chúng tôi cũng nhắc đến 2 từ li hôn nhưng đêm đến là lại quấn vào nhau như chưa có gì xảy ra.. Còn lần này, chẳng thể đùa cợt được rồi, cô ấy nghiêm túc đến lạnh nhạt! Và tôi cũng chẳng còn muốn ôm cô ấy vào lòng mà dỗ dành như mọi khi nữa. Đêm đó tôi không ngủ ở nhà mà chạy xe loanh quanh thành phố rồi đến chỗ một thằng em thân thiết ngủ lại. Nói ngủ thì không đúng, mà chỉ là có nơi để dừng lại, để không chạy loanh quanh nơi có cô ấy đang một mình ở đó, tôi đã đốt hết 1bao thuốc của thằng em, thứ mà tôi đã không hề động vào từ khi tôi chỉ nghiện vợ mình. Rượu cũng uống đến khi cạn bình, mà bình đó nó giữ như vàng, chỉ khi có bạn bè thân mới bỏ ra chia mỗi thằng 1 chén. Điện thoại tôi cũng không một lần rung lên vì chẳng có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ vợ, cô ấy không tìm tôi.. Trước giờ vẫn thế, tôi đi đâu về muộn, nếu không phải tôi chủ động thông báo thì cô ấy cũng chẳng hỏi.. câu trả lời cho câu hỏi "em có yêu anh không" mà tôi thường hỏi cô ấy đều là "không". Tôi biết khi đó cô ấy đang trêu mình, vì cô ấy lấy việc trêu trọc tôi là kim chỉ nam cho sự vui vẻ của gia đình nhỏ! Nhưng vào cái đêm chẳng có sự đùa giỡn đó, tôi nghĩ lại, có khi cô ấy không yêu tôi thật, thế nên cô ấy đã từ chối chữa bệnh và sinh con cùng tôi! Sáng hôm sau khi tỉnh rượu, thằng em tôi nói tôi đã khóc và gào lên như một thằng điên, hàng xóm sang và phàn nàn vì điều đó!

    Tôi chợt nghĩ sẽ gọi điện cho bố mẹ vợ để mách việc cô ấy đòi li hôn một cách vô lí, để bố mẹ vợ khuyên ngăn cô ấy, nhưng tôi đã dừng việc đó lại, vì vợ tôi - cô ấy có khi đã thông báo việc đó với bố mẹ mình trước khi tôi kịp gọi điện, và đúng là thế, sáng hôm sau bố vợ tôi gọi điện, cả nhà tôi có cuộc nói chuyện trực tiếp 4 người. Vợ tôi rõng rạc nói lí do li hôn như đã viết trong đơn, mẹ vợ tôi, người thường ngày ăn to nói lớn, lần này cũng chỉ rớt nước mắt lặng im nhìn con gái bà trong tuyệt vọng, còn bố vợ, người luôn hài hước trong nhà, lần này cũng rất trầm ngâm. Hai người lớn bày tỏ quan điểm muốn con gái chữa bệnh và lạc quan. Nhưng vợ tôi kiên quyết "con xin lỗi vì khiến bố mẹ phiền lòng đến tận bây giờ, nhưng con hi vọng mọi người hãy chấp nhận quyết định này của con."

    Cô ấy không giải thích, không khóc lóc, cô ấy.. xa lạ!

    Còn tôi, tôi chẳng thể nói thêm điều gì, chấp nhận li hôn ư? Không chấp nhận thì sao đây, cô ấy không yêu tôi, níu giữ cũng chỉ là sự bi thảm.

    - "Con sẽ li hôn theo ý vợ con".. tôi nhìn cô ấy và nói những câu này! Cô ấy mỉm cười, tôi không ngờ cô ấy có thể mỉm cười. Trong giây phút đó, tôi đã muốn hét vào mặt cô ấy "em thật đáng sợ, hóa ra anh không có ý nghĩa gì với em hay sao?", thật đáng tiếc, tôi còn không có cơ hội để mở miệng thì cô ấy đã kịp chặn họng

    - Em hi vọng chuyện của chúng ta sẽ được giải quyết êm gọn, em sẽ sắp xếp thời gian để thưa chuyện với nhà anh!

    - Không cần đâu, việc này anh sẽ là người thông báo với họ!

    Bố mẹ vợ có nói gì đó, nhưng tai tôi đã ù đi, tôi không còn đủ tỉnh táo để nghe lời họ nói.

    Tôi xin phép lên nhà thu dọn đồ đạc và sẽ chuyển khỏi căn phòng này nhanh nhất có thể. Tôi có nghe thấy lời trách mắng của bố mẹ cô ấy, nhưng tuyệt nhiên cô ấy không giải thích, không nói thêm một câu nào!

    Tôi kí nhanh vào tờ đơn li hôn cô ấy để trên bàn, thu xếp hành lý, tôi chào họ và ra khỏi căn phòng đó mà không nhìn lại!
     
    kimnana thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng chín 2019
  3. Soul -93

    Bài viết:
    3
    Chương cuối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kí ức xưa

    "
    - Ê doe, con mình sau này em muốn đặt tên như nào?

    - Con à, để em nghĩ xem

    .. im lặng..​

    - Lâu thế?

    - Anh nghĩ cùng đi

    - Em lắm chữ em nghĩ đi, anh sẽ nhận xét

    - Nếu con gái thì là Thảo An, em thích tên An..

    - Thảo An à, nghe hơi na ná Thảo Mai, Cô định để con tôi thảo mai y như mẹ nó à, hại hết cả gia phả nhà tôi

    - Xàm ngôn", anh thích tên gì cho con gái?

    - Con gái tên An cũng được, Thảo An? Trần Thảo An.. ừm, được đó em ơi? Còn thằng cu thì sao?

    - Con trai thì em nghĩ tên 2 chữ thôi anh ạ, nghe nó sang

    - Ví dụ xem nào

    - Trần Thịt

    - Há há há.. con mẹ này độc đấy, tên con mình mà như vậy chắc nó oán hận em suốt tuổi thanh xuân của nó, thôi, tôi lấy vợ dại hại 3 đời rồi

    - Há há há.. bố nó cũng có kém phần đâu, anh cho 1 gợi ý xem nào?

    - Trần mỡ ".. hế hế hế.

    - Nhảm nhí, Trần Đăng nhé!

    - Wao, tên đệm của bố à? Trần Đăng.. ổn đó! Thế thêm 1 bạn bươm bướm nữa?

    - Ừm.. Trần An Nhi

    - Chốt

    - Thêm 1 con cu nữa đi em?

    - Trần Vũ

    - Thế..

    - Thế thế cái rế.. tôi có phải con gà đâu, anh mà đòi đẻ thêm nữa tôi cắt con cu anh trước đó..

    - Giậtttt mình, người ta mới ví dụ như vậy, kiểu chuẩn bị sẵn cho đỡ bị bất ngờ ấy

    - Anh còn sắp giật một số cơ cấu nữa nếu còn nuôi ý định đẻ lắm, ok?

    - Con dê - há há há "

    N
    gày nhận được giấy triệu tập của tòa gửi về nhà, mẹ tôi như chết lặng, bà gọi điện cho tôi mà tôi không thể nghe rõ bà đang nói gì? Mẹ hỏi tôi nhiều, nhưng tôi lại chẳng thể đủ kiên nhẫn mà trả lời từng câu hỏi của bà, chỉ có thể nói rằng sẽ giải thích với mẹ sau rồi tắt máy.

    - Mẹ ạ?

    - Mẹ đây, sao thế hả Dương, sao lại ly dị, mày đã làm gì có lỗi với nó rồi phải không?

    - Hiện tại con chưa thể nói rõ với mẹ được, nhưng mẹ đừng gọi cho cô ấy? Tối về con sẽ nói rõ với mẹ mẹ nhé. Mẹ đừng gọi cho cô ấy!

    Ngay lúc đó tôi không muôn cô ấy phải phải bận lòng vì những câu hỏi trất vấn từ gia đình tôi, tôi muốn bảo vệ cảm xúc của cô ấy.

    Ngày gặp nhau tại tòa, cô ấy - vợ cũ của tôi vẫn đơn giản như vậy, không son phấn, thích sơ mi quần âu đơn giản. Việc ly hôn diễn ra nhanh gọn, còn nhanh hơn cả ngày chúng tôi đi đăng kí kết hôn. Gần 5 năm nay, đi đâu cũng dính lấy nhau, giờ chớp mắt thôi cũng lạc mất rồi. Hoàn thành thủ tục ly hôn, gặp nhau ngoài cửa tòa án, cô ấy vẫn mìm cười và chúc tôi sống tốt, không hề chúc hạnh phúc? Lạ thật, đến thời điểm này, cô ấy vẫn luôn nắm giữ nhịp đập trái tim tôi.

    - Em đi nhậu hậu ly hôn với anh không?

    - Anh chưa ghét em à?

    - Sau này thì anh chưa biết, nhưng bây giờ thì không?

    - Hừm, vậy đi thôi, bữa này vẫn chia đôi như thường nhé!

    - Không, bữa nay em trả đi, em làm tổn thương trái tim anh và tổn thất đến kinh tế nhà anh, mời anh một bữa này là quá nhẹ nhàng với em rồi đó.

    Em đứng đó nhìn tôi, một ánh mắt tôi không thể đọc được cảm xúc, có phải em đang băn khoăn rằng tại sao tôi vẫn có thể đùa cợt được như vậy không? Vì tôi vẫn yêu em, tôi không thể nói thêm một lời cay đắng nào để khiến em tổn thương hơn, ngoài kia, dị nghị xã hội tôi biết đã khiến em đủ khổ tâm rồi! Bản thân tôi khi đối diện với cô gái mình yêu cũng không dám hỏi lại câu mà tôi thường hỏi em ngày còn mặn nồng rằng "em còn yêu tôi chứ?" Vì tôi e rằng câu trả lời đó chắc chỉ khiến tôi nặng lòng hơn, nếu là "không" thì lòng tôi sẽ chỉ trùng xuống thêm muôn phần, nhưng nếu cô ấy nói "có" vậy thì lại càng trăm ngàn lần xót xa, có yêu vậy sao lại chia xa? Lòng tôi sẽ không thể yên lặng mà nhìn ngắm cô ấy như bây giờ. Và cuối cùng, yêu hay không yêu, tôi và cô ấy cũng đã tách rời, không còn một mục đích chung và cũng không còn là của nhau nữa rồi.

    Chúng tôi ngồi đối diện nhau trong một quán cafe, nơi mà tôi chưa từng đưa cô ấy đến dù là hẹn hò, ơ, nghĩ lại đúng là mình chẳng lãng mạn chút nào, chưa một lần tạo bất ngờ mặc dù cô ấy đã gợi ý rất nhiều cơ hội cho tôi, và sự thật tôi đã nhận ra rằng trong suốt thời gian bên nhau chỉ có tôi là người nhận những điều vui vẻ, bất ngờ từ vợ cũ.

    "Những lần cô ấy núp sau cánh cửa chỉ chờ tôi về, mở cửa ra và Ú ÒAaaaaa. Lần nào tôi cũng bị lừa hết, có lần đang mải xem điện thoại, vì giật mình mà điện thoại rơi xuống đất, cũng may tố chất tốt nên tôi cũng không gầm lên với cô ấy vì đã làm tôi hết hồn.

    Một lần khác, cô ấy chuẩn bị cơm ăn trưa cho tôi như mọi ngày, nhưng hôm đó, mấy đứa con gái trong phòng tôi hú loạn lên, bảo là tôi số hưởng nhé, tôi chưa hiểu chuyện gì mới tiến lại gần và nhìn thấy 1 hình trái tim nhỏ xinh được xếp bằng nhưng mẩu cà rốt, khá kì công đấy! Tôi thầm cười" con mụ này cũng lắm trò ", nhưng rồi tôi cũng chẳng đáp lại gì cho cô ấy ngoài cái tin nhắn cảm ơn. Nhiều lần tôi nói sẽ cùng cô ấy đi tập thể dục buổi sáng, cùng nhau khỏe mạnh, và đến tận ngày cuối cùng sống cùng nhau chỉ có mình cô ấy thức dậy sớm vào mỗi buổi sáng chuẩn bị cơm trưa cho tôi. Rồi còn khi về nội, cô ấy luôn gọi tôi dậy sớm để đi chợ mua đồ ăn cho cả nhà, việc mà cô ấy chưa một lần phải làm khi về ngoại hoặc ở trên thành phố, lần nào tôi cũng tỏ ra rất khó chịu nhưng cô ấy luôn vui vẻ, làm đủ trò con bò trên giường để tôi tỉnh ngủ. Khi thì đi ngủ, 2 đứa đang nằm mỗi người cái điện thoại, đùng cái cô nàng quay ra với tắt cái điện thoại trên tay tôi, bắt tôi quay sang ôm cô ấy và làm nũng, hiểu ý là trứng cô ta lại đòi rung rinh, hê, lại có đợt tập thể dục nâng cao tinh thần lẫn thể chất rồi đó!"

    Ngồi đây nghĩ lại mà trái tim tôi vẫn còn thắt lại vì những ngọt ngào mà người phụ nữ này mang đến.

    - Chồng cũ, anh sao đó? , Ngẩn ngơ nãy giờ rồi

    - Chồng cũuuu, em gọi anh thản nhiên vậy sao?

    - Chứ sao giờ, gọi là con chim đã cũ à?

    - Em như này, khiến anh càng thêm đau xót đấy (giọng trùng xuống), sau này em sẽ vui vẻ với những người đàn ông khác giống như đã từng cùng với anh sao?

    - Ở với anh chẳng vui!

    - Em cảm thấy vậy à? Anh cũng phụ em việc nhà như rửa bát, cơm nước rồi giặt đồ đó mà!

    - Nhưng anh không tự nguyện, đều là em xị mặt anh mới chịu làm

    - Giờ ly hôn rồi, 1 tháng qua chúng ta không giao một số nội dung (giao gì các bạn tự hiểu nha), em cảm thấy thế nào, có thoải mái hơn khi sống cùng anh không?

    - Pìiiiiii, Anh chỉ được cái hài hước thôi! Cũng có một chút, em cảm thấy em sẽ không là gánh nặng cho anh nữa, 3 năm qua chúng ta cũng đã cố nhiều rồi!

    - Ngoài lí do không muốn sinh con, em còn giấu anh điều gì không?

    Em nhìn tôi chăm chú, Cơ mặt nở đều, không căng thẳng, không trốn tránh.

    - Em tự nghĩ rằng mình không nên tiếp tục làm mất thời gian của cả hai, thời gian sống cùng nhau, em cũng đã cảm nhận được nhiều cung bậc cảm xúc rồi, chuyện con cái với em chưa bao giờ là "phải", nhưng với anh và gia đình anh lại là "trách nhiệm", em nghĩ mình nên làm điều gì đó để giải quyết mâu thuẫn này. Em không may mắn như những cô gái khác, em cũng chẳng muốn kiên cường như những cô gái không may mắn như mình đó là chữa trị, suy nghĩ này em đã chia sẻ nhiều cùng anh, anh luôn gạt đi và 1-2 muốn em đi chữa bệnh, em lại càng không thể ép anh theo suy nghĩ ích kỷ của bản thân, nên em chọn ly hôn. Anh từng nói con cái là lộc trời cho, nếu ông trời kiếp này đã muốn trêu đùa với những đứa trẻ của em, muốn giấu chúng đi cho riêng người thì hẳn ông đã có kế hoạch khác cho cuộc sống của em rồi, kế hoạch đó là gì em cũng chưa rõ anh à, nhưng em nghĩ việc ly hôn này sẽ là biện pháp tốt nhất thời điểm này, anh sẽ có cơ hội tốt để tìm thấy người con gái trọn vẹn hơn, cùng anh xây lên gia đình đúng nghĩa!

    - Anh đã tạo cho em nhiều áp lực?

    - Ly hôn như này cũng tốt, ít ra em và anh vẫn còn có thể ngồi cùng nhau mà nói chuyện, nếu cố đấm ăn xôi thêm một thời gian nữa, em e rằng sẽ chỉ làm cho nhau nhiều tổn thương hơn thôi!

    - Kế hoạch sắp tới của em sẽ như nào? Chia sẻ cùng anh được không?

    - Em sẽ học thêm tâm lí học, đón thêm một vài bạn 4 chân nữa về để bận thêm chân tay

    - Chia tay em rồi, anh vừa mới nhận ra rằng anh không hề tốt chút nào, ngày đón 2 con cún về cũng để một mình em chăm chúng, anh cũng chưa thực hiện những lời hứa trước đây. Có phải vì thế khiến em mất lòng tin vào anh không?

    - Bingo, giờ anh nhận ra cũng đúng lúc phết, hi vọng sau này anh sẽ giữ lời một chút, hãy thực sự quan tâm đến vợ anh sau này, đừng chỉ nhận mà không cho!

    - Anh còn cơ hội không?

    - Còn chứ, còn rất nhiều ấy

    - Nhưng không có em?

    Sau câu hỏi đó của tôi, em chỉ mỉm cười mà không đáp, lúc đó tôi cũng chỉ muốn nói câu anh yêu em, nhưng thực sự không dám mở miệng, sợ em chạy mất!

    "Vì yêu, mà anh thấu hiểu, dù em có là gì em chẳng có gì vẫn yêu

    Trả lại em, của anh lúc đầu, anh muốn bên em đến lúc em già vẫn là của anh"


    Lời bài hát trong quán cafe lúc đó phát đi phát lại, làm như cái đứa mở nhạc kia nghe được tiếng lòng tôi vậy đó. Tôi không nghĩ trên đời này có cuộc ly hôn nào êm đềm hơn chúng tôi. Sống cùng nhau từng đó thời gian, vẫn quá ít cho những cố gắng để được làm cha, làm mẹ, nhưng vì sao cô ấy không cố gắng thêm nữa? Giờ thì tôi đã nhận ra là vì tôi đã không thực sự yêu cô ấy như cách cô ấy dành tình cảm cho tôi, tôi chỉ đơn giản là nhận tình cảm từ phía cô ấy, mỗi ngày đều hỏi "em có yêu anh không?" nhưng lại không cho cô ấy thấy câu trả lời của cô ấy thực sự có ý nghĩa như thế nào? Nhớ lại những lần cãi nhau, cô ấy luôn giữ thế thượng phong vì sự im lặng thiên bẩm, làm như im lặng là tài năng của bà này, chỉ cần mẫu thuẫn trở nên chạm đỉnh thì cố ấy lập tức giữ im lặng và nói muốn suy nghĩ thêm. Tôi thì không thể cãi nhau một mình được vì tôi chưa điên, nhưng đúng là cách cô ấy im lặng như vậy chính là giải pháp lúc đó, và đó có thể chính là cách tốt để chúng tôi không làm tổn thương nhau bằng lời nói. Vì sau khi cô ấy nói muốn có thêm thời gian để suy nghĩ, cả 2 chúng tôi đều có thể bình tĩnh và suy nghĩ lại vấn đề, sau đó nằm ôm nhau và câu chuyện được giải quyết. Vậy mà giờ cô ấy không còn muốn suy nghĩ thêm nữa, cô ấy quyết định nhanh chóng và dứt khoát! Còn tôi, vì sao tôi lại không níu giữ, vì tôi nhận ra thời gian gần đây, cô ấy gầy đi nhiều, không còn ôm tôi mà nũng nịu, cũng không làm những trò hài hước trọc vui nữa, tránh những nụ hôn buổi sáng của tôi và không còn cười tươi nữa rồi! Không thể trách cô ấy ích kỷ, mà phải trách bản thân mình không đủ là nơi vững chắc để cô ấy dựa vào, việc cô ấy khó mang thai đã là điều tồi tệ cho cả 2, vậy mà ngày qua ngày tôi đã hối thúc cô ấy chữa trị, đúng ra tôi chính là kẻ ích kỷ, chính tôi đã tự tay phá vỡ sự gắn kết của chúng tôi đó là niềm tin.

    - Anh này, sau này sống tốt nha!

    - Em cũng vậy, xin lỗi vì đã khiến em chịu nhiều áp lực bao lâu qua!

    - Ổn rồi, giờ em thực sự đã ổn rồi, còn anh cũng vượt qua chuyện này nhé. Cùng anh đi quãng đường đã qua, em cảm ơn vì thỉnh thoảng đã là chỗ dựa cho em!

    - Thỉnh thoảng, đến lúc này rồi em vẫn muốn làm anh bị ảnh hưởng nữa sao?

    - Kệ anh, giờ em nên về thôi, em đã đặt 1 chuyến đi xa, em muốn làm điều gì đó để nâng cấp cuộc sống của em

    - Cho anh đi với, anh cũng muốn xả stress một chút!

    Em lườm tôi và cười, điều này tôi đã không còn nhìn thấy rất lâu rồi. Chúng tôi chào tạm biệt tại đó, cái ôm sau cùng cô ấy dành cho tôi, thật nhẹ nhàng, tôi tranh thủ hít thêm mùi hương tóc cô ấy, bờ vai gầy ấy, giờ chẳng thể nằm gọn trong lòng tôi nữa rồi, cô ấy sẽ có cuộc sống riêng, còn tôi chỉ mong có ai đó đủ mạnh mẽ và chở che cô gái này - vợ cũ của tôi!

    Tương lai sau cái ôm cuối cùng. .

    - E m à, chuyến đi của em xa quá rồi, em đi lâu như vậy không quay lại, 2 con cún cũng sắp quên giọng em rồi đó, anh thỉnh thoảng vẫn phải mở video lên để chúng nó nghe giọng em! Để có ngày em trở về chúng nó không gầm gừ mà sủa như thấy người lạ. Em đừng có cười như thế nữa, nói gì cho anh nghe đi, kể cho anh nghe về chuyến đi của em nữa, em đã vui vẻ chứ, anh nghe mọi người trở về nói em đã cứu được một đứa bé!

    Hồi ức cuối

    - A Lo?

    - Anh Dương ạ? Em Trung đây? (E trai vợ cũ)

    - Ừ Trung à, có chuyện gì vậy cậu?

    Tôi và em trai vợ cũ vẫn giữ liên lạc vì chúng tôi trước đây vẫn rất quý nhau. Nó là thằng hiểu chuyện, việc chúng tôi ly hôn, nó luôn là người đứng về phía tôi mà khuyên ngăn chị gái cậu ấy. Hôm đó Trung gọi cho tôi báo vợ cũ của tôi gặp tai nạn trong một chuyến đi từ thiện, lúc đó cô ấy đang được trở về Hà Nội, tình hình không khả quan, bác sĩ báo mọi người nên chuẩn bị tinh thần. Trung gọi cho tôi là vì bao lâu nay tôi luôn hỏi tình hình của vợ cũ qua Trung, cô ấy đã xóa tài khoản Facebook trước khi chúng tôi ly hôn một thời gian, một cô gái 28 tuổi không dùng facebook, cô ấy bảo không thích dùng mạng xã hội nữa, tôi lúc đó chỉ cảm thấy cô ấy thật khác người, nhưng em chính là người đặc biệt nhất trong cuộc đời tôi. Ngày gặp ở viện, tôi chết lặng, khắp cơ thể cô ấy là vết thương, cô ấy nằm yên, tôi đã không thể nhìn thấy cô ấy cười lần nào nữa, tiếng gào khóc của mẹ cô ấy khiến cả khu viện trở nên u uất hơn bao giờ hết. Tôi không thể nói một câu nào, cứ đứng lặng thinh nhìn vào cơ thể chỉ 1 màu đỏ. Ngày đưa em đi, tôi chỉ cod thể đứng từ xa nhìn người ta mang cỗ quan tài kia khuất dần sau cánh cửa. Một năm trôi qua sau ngày ly hôn, tôi và cô ấy không liên hệ, nhưng từ Trung tôi có thể biết được tình hình của cô ấy rằng cô ấy vẫn rất khỏe mạnh, đi làm vui tươi, thường xuyên đi làm từ thiện và đóng góp chút ít cho một tổ chức vì động vật, cô ấy vẫn luôn vậy, yêu động vật và luôn thân thiện. Ngày mai táng xong, tôi ngỏ ý với bố mẹ cô ấy được đón 2 chú cún mà chúng tôi cùng mua năm nào về để chăm sóc, 2 đứa chúng nó cũng cảm nhận được sự mất mát tột cùng này, chúng chỉ nằm trong lồng, không ư ử, không nhảy tưng tửng như mọi khi. Trước đây mỗi lần thấy cô ấy đi làm về là ôi thôi, chúng nó kêu loạn nhà, những lúc như vậy tôi chỉ muốn quẳng bọn này ra đường ngay lập tức. Và giờ lại là một chặng đường 3 năm trôi qua từ ngày cô ấy đi mãi, tuy trái tim không còn thắt lại khi nhớ đến cô ấy nữa, cuộc sống của mọi người đã ổn định hơn, nhưng, cô ấy - vợ cũ của tôi luôn là một điều gì đó rất hữu hình trong tôi, cô ấy giống như một lời nhắc về một cuộc đời luôn đơn giản. Nhờ cô ấy, tôi đã học được sự cho đi - nhận lại. Cô ấy nói đúng, có lẽ ông trời không ban cho cô ấy thiên chức làm mẹ, nhưng đã cho cô ấy một cuộc đời ý nghĩa, em đã cứu sống một đứa trẻ, cũng giống như đã sinh ra nó một lần nữa. Tôi hi vọng điều này sẽ khiến em mỉm cười. "Hãy bình yên và chuẩn bị thật chu đáo cho một cuộc sống mới em nhé - vợ cũ của anh!"

    -----End-----
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng chín 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...