Hiện Đại Vô Tình Nhặt Được Idol - Thơ Thơ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thơ Thơ, 7 Tháng tám 2020.

  1. Thơ Thơ

    Bài viết:
    1,500
    VÔ TÌNH NHẶT ĐƯỢC IDOL

    Tác giả: Thơ Thơ

    Thể loại: Hiện đại, giải trí

    idol 1.jpg

    Lời của tác giả: Truyện được viết dựa vào một giấc mơ và tình yêu với các idol, cho nên đừng ai thắc mắc tại sao nó tào lao bí đao. Tác giả thuộc loại não tàn, viết truyện cũng phi thực tế. Chỉ có fan não tàn mới hiểu được thôi.

    Nữ chính: Sao Kim. Nick name: Bà Bà. Cô là người đúng chuẩn trạch nữ. Có một ngày, bố cô muốn cô ra ngoài tìm hiểu thế giới rộng lớn bên ngoài, không ngờ có quá nhiều điều đã xảy ra, thế giới của trạch nữ bỗng nhiên đảo lộn.

    Nam chính: Gi Gi. Nick name: Cục Đá. Anh là một rapper nổi tiếng trong giới Kpop.

    Họ tình cờ gặp nhau trong rừng sâu, cùng trải qua hoạn nạn bên nhau, rồi viết lên một bản tình ca giữa một ngôi sao và một cục đá:

    Có một cục đá thầm yêu một vì sao, đó là vì sao đẹp nhất

    Nhưng biết làm sao rút gần khoảng cách

    Khi ở giữa hai ta là cả dải ngân hà

    Không biết là lãng mạn hay lãng nhách nữa đây.

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm edit của thơ thơ
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng tám 2020
  2. Thơ Thơ

    Bài viết:
    1,500
    Chương 1: Lên đường đi du lịch

    Tác giả: Thơ Thơ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở tại một thị trấn nhỏ êm đềm tĩnh lặng, cư dân thưa thớt thuộc miền tây sông nước. Nơi đây có một căn nhà nhỏ màu hồng với tường cao bao bọc, bên ngoài có hoa Tường Vi đan xen phủ kín nhằm ngăn chặn con mắt tò mò của những người bên ngoài.

    Một cô gái trẻ đang ngồi đung đưa xích đu dưới giàn hoa Tường Vi vàng rực rỡ, mái tóc dài hờ hững buông xõa trên vai. Trên tay cô là cái smartphone hiện đại, trong mắt cô chỉ có các oppa Hàn Quốc đẹp trai rạng ngời, bên tai cô chỉ nghe tiếng các nam thần đang trò chuyện nói cười với cô. Cô chăm chú ngắm thần tượng mà quên cả thời gian, không gian. Thậm chí cô chẳng buồn để ý tới ba mẹ cô đang cãi nhau ở trong nhà, mà lần nào nguyên nhân của các cuộc cãi vã cũng là cô.

    Ông Tâm - bố cô nói với giọng tức giận: "Đấy bà xem đi, bà xem đi. Con lại ngồi ôm điện thoại ngắm thần tượng, mơ mộng hão huyền. Nó đã trưởng thành rồi mà chẳng chịu ra ngoài giao du với ai, ngay cả hàng xóm nhà mình tên gì nó cũng chẳng biết. Bà lại cứ mãi nhốt nó ru rú trong nhà như thế làm nó chẳng chịu đi đâu, sợ gặp người lạ. Vài hôm nữa nó vào đại học sống xa nhà thì phải làm sao đây?"

    Bà Tâm - mẹ cô nhỏ nhẹ nói: "Dạy con cũng phải từ từ chứ, thôi để mai tôi gởi nó về nhà bà ngoại để bà dạy bảo cháu."

    Nghe thế, bố cô càng thêm tức giận: "Về nhà ngoại để hai bà cháu cùng nhau xem phim Hàn Quốc hả? Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ mua cho con một chuyến du lịch xa vài ngày để nó ra ngoài giao du với người ta, mở mang tầm mắt."

    Bà Tâm đành thở dài, nhưng cũng cố vớt vát: "Hay là để tôi đi với con ông ạ, để con đi một mình tôi không yên tâm. Vả lại không có tôi thì con cũng chẳng chịu đi đâu."

    Ông Tâm bực tức hầm hừ: "Hừ, bà cứ theo bên con kè kè như thế thì khi nào con nó mới tự lập được. Lần này tôi mua cho con tour ra nước ngoài du lịch, đi Hàn Quốc đấy. Con mình nó mê phim Hàn như thế, bảo đảm lần này con mình sẽ không từ chối đâu."

    Bà Tâm sụt sùi: "Sao ông ác với con thế? Con mình còn nhỏ vậy mà ông lại để con một thân một mình đi tận Hàn Quốc xa xôi, lạ nước lạ cái. Nếu con xảy ra chuyện gì chắc tôi không sống nổi."

    Ông Tâm vỗ bàn một cái rầm, không kiềm được cơn nóng nảy: "Bà có thôi đi không hả, bà cứ như vậy thì khi nào con mới khôn lớn được. Bà có biết hằng năm có mấy trăm ngàn người Việt mình đi du lịch Hàn Quốc không hả? Có ai xảy ra chuyện gì không, bà nói tôi nghe xem? Hơn nữa con đi theo đoàn, có hướng dẫn viên. Trong đoàn có cả trăm người Việt đi cùng, làm sao xảy ra chuyện gì được hả? Biết đâu cho con đi ra ngoài trực tiếp nhìn thấy thế giới muôn màu muôn vẻ sẽ làm con mình thay đổi tính cách, không còn nhìn đời qua cái điện thoại nữa."

    Lần này ông Tâm giữ vững quyết tâm sắt đá, hễ nói là làm. Ông đi hỏi thăm hết ý kiến của bạn bè, tham khảo tất cả các công ty du lịch lữ hành trong thị trấn. Hai vợ chồng ông chỉ có một cô con gái rượu, cưng như trứng hứng như hoa. Ông để con đi xa một mình ông cũng xót lắm. Nhưng con gái đã lớn, cần phải ra ngoài giao du kết bạn, chứ cha mẹ không thể theo bên cạnh che chở bảo ban cả đời được.

    Mà lần này bà Tâm cũng không dám ngăn cản nữa. Bà thấy cảnh mấy bà bạn khi ngồi tụ họp với nhau cứ than thở chuyện con gái lớn không kết bạn với ai, không chịu có người yêu rồi tích cực nhờ người mai mối mà bà lo ngay ngáy. Nghĩ đến viễn cảnh mai này hai vợ chồng bà ra đi để lại con gái cưng một mình cô lẽ là bà lại đau lòng rơi nước mắt. Chồng bà nói đúng, không thể giữ mãi con gái trong nhà, cho con đi du lịch cũng là một ý kiến hay.

    Một tháng sau.

    Sao Kim lạ lẫm đưa mắt nhìn chung quanh. Nơi này thật đông đúc náo nhiệt khác hẳn với nơi quê cô yên ắng nhẹ nhàng. Dòng người tất bật, tay xách tay kéo hành lý hối hả ra vào ở sân bay Tân Sơn Nhất.

    Gia đình bà Tâm đang đi tiễn cô con gái duy nhất lên đường đi du lịch. Dù cho con đi du lịch để con được trải nghiệm thế giới bên ngoài nhưng bà vẫn không yên tâm, bà đành phải sang bên nhà anh chị hai xin cho Ngọc đi cùng. Ngọc là con gái lớn của anh chị hai, tánh Ngọc lanh lợi hoạt bát, lại thường hay đi du lịch, có thể coi như từng trải. Có chị có em chăm sóc nhau vẫn hơn. Mà công ty du lịch này cũng do Ngọc giới thiệu để vợ chồng bà chọn mặt gởi vàng. Bà Tâm không biết rằng mình đã quyết định sai lầm giao trứng cho ác, điều này sẽ khiến cho bà hối hận nhanh thôi.

    Bà Tâm bịn rịn cầm tay con dặn dò: "Con qua Hàn nhớ thường xuyên điện thoại cho mẹ. Buổi tối bên Hàn lạnh lắm, con nhớ mặc thêm áo ấm, mẹ đã chuẩn bị sẳn trong hành lý cho con rồi đấy. Con nhớ phải đi theo đoàn, nhớ theo sát chị hướng dẫn viên. Con muốn làm chuyện gì thì phải hỏi ý kiến chị Ngọc nhé.."

    Sao Kim chỉ luôn miệng vâng dạ, nỗi háo hức mong chờ đến nơi cô hằng mơ ước khiến cô quên đi nỗi sợ hãi dù đây là lần đầu tiên cô xa rời vòng tay mẹ. Chính cô cũng không ngờ có bao nguy hiểm đang chờ cô ở phía trước.

    Bà Tâm dặn dò không ngớt khiến ông Tâm phát cáu: "Bà có thôi đi không, con đi chơi có mấy ngày à, thời gian đâu có bao nhiêu mà bà còn bắt nó gọi điện thoại cho bà nữa. Con gái, con cứ chơi cho thoải mái, không cần phải gọi điện thoại về nhà đâu. Nhớ chụp nhiều hình về cho ba mẹ xem là được rồi."

    Ngọc nhanh nhảu xen vào: "Dì dượng cứ yên tâm giao em Kim cho cháu. Cháu bảo đảm sẽ chăm sóc em cẩn thận, khi trở về sẽ không mất một cọng tóc nào đâu."

    Hoàng Anh là hướng dẫn viên người Việt cho đoàn tham quan Hàn Quốc lần này chạy tới: "Mọi người xong chưa, nhanh vào hàng thôi, chúng ta điểm danh chuẩn bị lên máy bay."

    Đưa con đi rồi mà hai vợ chồng bà Tâm vẫn còn nấn ná, họ đứng tần ngần nhìn xem chiếc máy bay của hãng Vietnam airline đang từ từ bay lên rồi lao vút vào không trung xanh thẳm: "Con gái yêu, lên đường bình an nhé! Mau sớm trở về với ba mẹ nhé."
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng tám 2020
  3. Thơ Thơ

    Bài viết:
    1,500
    Chương 2: Tới Hàn Quốc

    Tác giả: Thơ Thơ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sân bay Incheon.

    Sao Kim vội vã kéo hành lý chạy theo chị hướng dẫn viên đang cầm cờ đi phía trước. Mặc dù Sao Kim đã được nhìn thấy nhiều cảnh sân bay quốc tế ở trên phim ảnh, nhưng cảnh tượng đông đúc và chuyện trực tiếp nghe tiếng Hàn vừa quen vừa lạ bên tai vẫn khiến cô choáng ngợp. Trước đây vì mê thần tượng Hàn nên cô rất chăm chỉ học tiếng Hàn, cô muốn nghe và hiểu được thần tượng nói gì. Cô nghe hàng chục lần, à không, hàng trăm lần và thuộc lòng mỗi lời thần tượng nói. Khi còn nhỏ Sao Kim đã có tài giả giọng, cô luôn đoạt giải nhất trong các cuộc thi kể chuyện của trường vì có thể giả giọng nhiều nhân vật. Sau khi cô mê thần tượng Hàn thì trình độ giả giọng của cô đã được luyện tập và nâng lên một tầm cao mới, cô bắt chước giọng nói y chang thần tượng không sai chút nào. Nếu fan hâm mộ chỉ nghe tiếng mà không nhìn hình thì cũng khó mà phân biệt đâu là giọng nói của thần tượng nhà mình, đâu là phiên bản nhái. Chuyện này có lẽ là tài giỏi với người bình thường, nhưng với một người tối ngày chỉ ôm điện thoại xem phim Hàn, nghe tiếng Hàn còn nhiều hơn tiếng mẹ đẻ như Sao Kim thì không có gì phải ngạc nhiên. Người ta học ngoại ngữ một hai tiếng một ngày cũng đã rất chăm chỉ rồi, còn cô thì nghe tiếng Hàn mọi lúc mọi nơi, kể cả lúc ăn hay ngủ. Cho nên thật không có gì lạ với một cô gái trẻ ở tỉnh lẻ, học dốt đều các môn học chỉ giỏi mỗi tiếng Hàn.

    Ngọc vừa kéo va li vừa chật vật đuổi theo ở đằng sau, cô réo gọi: "Sao Kim, đợi chị với. Lại đây chị nói nghe này."

    Ngọc túm Sao Kim lại hạ giọng hỏi: "Em đi coi ca nhạc không? Chị đã đặt mua vé trên mạng cho hai chị em mình từ tháng trước đó."

    Sao Kim lắc đầu quầy quậy: "Không được đâu chị, mẹ đã dặn em không được tách khỏi đoàn, phải theo sát chị hướng dẫn viên."

    Ngọc chắt lưỡi: "Nhưng dì đâu có ở đây đâu, em không nói thì làm sao dì biết được."

    Sao Kim vẫn cương quyết: "Chị hướng dẫn viên không cho chúng ta bỏ đoàn đâu, chị mà bỏ đi là em điện thoại mách mẹ ngay đấy."

    Ngọc lắc đầu chịu thua: "Uổng thật, thôi thì chị cho vé đi vậy." Thở dài một hơi, cô thong thả nói tiếp: "Tối nay nhóm nhạc Rồng Xanh biểu diễn, đâu dễ gì săn được vé."

    Sao Kim đang đi thì đột nhiên dừng phắc lại, làm Ngọc suýt nữa đã đâm sầm vào cô. Hai mắt Sao Kim sáng rỡ như đèn pha, cô hào hứng nói: "Sao, là nhóm nhạc Rồng Xanh biểu diễn hả chị? Em đổi ý rồi, chúng ta đi coi đi."

    Ngọc ung dung lắc đầu: "Không được đâu, dì biết sẽ mắng đấy."

    Sao Kim vội hạ giọng năn nỉ: "Thôi mà chị, em không nói cho mẹ em biết đâu. Đây là bí mật của hai chị em mình nha."

    Ngọc vẫn cứ nhây, cô nhái giọng của Sao Kim: "Chị hướng dẫn viên không cho chúng ta bỏ đoàn đâu."

    Sao Kim nhăn nhó bực tức: "Chị đừng đùa nữa được không? Chị làm như em không biết chị Hoàng Anh là bạn của chị vậy. Đi thôi, chúng ta đi nói với chị Hoàng Anh một tiếng."

    Chưa dứt lời thì Sao Kim đã nắm tay Ngọc kéo đi băng băng. Nổi háo hức vui mừng vì sắp được tận mắt nhìn thấy thần tượng ngoài đời thực khiến Sao Kim quẳng mất lời mẹ dặn ra sau đầu. Hazz, Kim ơi, cá không ướp muối cá ươn, câu này chưa bao giờ sai cả.

    Sau khi giải thích ngắn gọn vài câu, Ngọc nhanh chóng gởi hành lý nhờ Hoàng Anh đem về khách sạn dùm. Hai chị em vội vã lao ra ngoài đón xe đi sân khấu X.

    Tất cả những thông tin thuộc về thần tượng Sao Kim đều thuộc nằm lòng, kể cả cách thức làm sao đi tới nơi thần tượng biểu diễn. Mà sân khấu X là địa điểm quen thuộc thường xuyên tổ chức các buổi biểu diễn của các nhóm nhạc thần tượng nên mọi thông tin đều được fan nhiệt tình đăng đầy đủ trên mạng. Nếu như khi ở nhà, bảo Sao Kim đi chợ một mình cũng có thể bị lạc thì việc đi tới sân khấu X lại là việc vô cùng dễ dàng đối với cô, nhất là bây giờ đây lại có thêm chị Ngọc dẫn đường. Cho nên việc đi tới một nơi chưa bao giờ đến chỉ là chuyện nhỏ với hai cô gái này.

    * * *

    Kết thúc đêm nhạc, Sao Kim đi theo Ngọc ra khỏi sân khấu khi trời đã hơn nữa đêm. Cả hai chị em đều đói run, vì tình yêu dành cho thần tượng, từ lúc xuống sân bay tới bây giờ họ vẫn chưa có gì vào bụng. Nhưng Sao Kim vẫn hào hứng: "Nhóm nhạc Rồng Xanh biểu diễn hay quá phải không chị? Em hạnh phúc quá."

    Ngọc bĩu môi: "Xì, có nhiêu đó mà em đã hạnh phúc vậy rồi, em dễ thỏa mãn quá. Chị thấy vẫn chưa đủ, vẫn còn ở cách xa anh ấy quá. Ước gì có thể mặt đối mặt, tay cầm tay. Chị sẽ nói I love you, moa moa chụt chụt."

    Sao Kim nhăn mặt ghét bỏ: "Chị thật là ghê tởm, em thì chỉ cần lặng lẽ nhìn anh ấy từ xa là đủ rồi. Nếu như có một ngày em có thể mặt đối mặt với anh ấy, chỉ cần anh ấy cười với em một cái thì em cũng đủ hạnh phúc rồi. Nụ cười thiên thần, ôi Jimin của em.."

    Ngọc cong cớn nói: "Cái gì mà Jimin của em, chồng của chị đó, không biết lớn nhỏ gì hết."

    Sao Kim ấm ức: "Sao ai chị cũng giành của chị vậy?"

    Ngọc cười hì hì tỏ vẻ rộng lượng: "Chị có giành hết đâu, chị vẫn nhường cục đá cho em mà. Chị càng nghĩ càng thấy em và cục đá giống như trời sinh một cặp. Một người thì lạnh lùng chẳng muốn nói chuyện, còn một người thì quá nhút nhát không dám nói chuyện. Nếu hai người thành đôi thì sẽ thế nào nhỉ?"

    Cục đá mà chị Ngọc vừa nhắc tới chính là Gi Gi, là một chàng rapper của làng nhạc Kpop. Anh nổi tiếng là người hay cau có, lạnh lùng chẳng khác gì tảng băng ngàn năm. Người ta đồn rằng, Gi Gi mà đi đến nơi nào thì nơi đó nhiệt độ giảm xuống mấy độ, ánh mắt anh ta sắt lạnh đến nổi anh ta mà liếc nhìn ai thì người đó hóa đá. Sao Kim tức giận dậm chân hét lên: "Chị có thôi đi không, không bao giờ có chuyện đó đâu."

    Ngọc thấy Sao Kim tức giận thì càng thích chí, cô được nước lấn tới càng thêm trêu chọc. Đột nhiên cô dừng lại, nghiêm trang chắp tay ngước mắt lên nhìn trời một cách thành kính: "Xin ông trời hãy giúp đỡ, se duyên cho em Sao Kim và Gi Gi thành đôi."

    Trên bầu trời đen bỗng xuất hiện một lằn chớp dài kèm theo một tiếng sấm rền như trả lời cô. Một trận gió mạnh từ đâu kéo tới cuốn tung cát bụi trên đường bay lên mù mịt. Sao Kim nhăn nhó: "Trời sắp mưa rồi, chị còn không nhanh lên."

    Ở cách đó không xa, Gi Gi chuẩn bị lên xe về nhà sau buổi biểu diễn mệt nhoài. Bỗng nhiên anh dừng lại nhảy mũi liên tục mấy cái, anh cau có: "Chuyện gì thế này, sao tự nhiên lại nhảy mũi."

    Jimin đang đi kế bên anh chợt ngẩng đầu lên nhìn lằn chớp như muốn xé toang bầu trời, anh khẽ cười nói: "Trời sắp mưa rồi đó anh, anh mặc thêm áo khoát coi chừng cảm."

    Gi Gi cằn nhằn leo lên xe: "Hazz, thật đáng ghét mà, ngày mai tụi mình còn phải đi quay ngoại cảnh nữa."

    Chiếc xe bảo mẫu lao đi trong đêm tối.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng tám 2020
  4. Thơ Thơ

    Bài viết:
    1,500
    Chương 3: Nhặt được Idol

    Tác giả: Thơ Thơ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sao Kim cuộn mình ngủ mơ màng ở trên xe, mặc kệ chị hướng dẫn viên đang nói gì, cô chẳng buồn quan tâm xem hôm nay đoàn của họ đang sắp sửa đi đâu. Nếu lúc nãy Ngọc không túm cô kéo ra khỏi giường thì cô mặc kệ luôn đoàn du lịch, ngủ vẫn quan trọng hơn. Tới gần sáng hai chị em mới về tới khách sạn, cô gần như thức trắng đêm qua. Lúc ở nhà cô luôn được mẹ chăm chút từng miếng ăn giấc ngủ, chưa bao giờ cô thức trắng đêm như vậy.

    Ngọc lay vai Sao Kim: "Sao Kim, Sao Kim dậy đi, nghe chị nói này."

    Sao Kim mặc kệ, cô vẫn cứ nhắm nghiền hai mắt, không ai có thể đánh thức cô vào lúc này.

    Ngọc vẫn tiếp tục: "Chị điều tra được hôm nay Nhóm nhạc Rồng Xanh đi quay ngoại cảnh trong rừng, tin nội bộ vô cùng chính xác đó. Cơ hội gặp mặt Jimin tới rồi."

    Nghe nhắc tới Jimin, Sao Kim lập tức mở choàng mắt ra. Cô ngồi bật dậy, háo hức nói: "Chị biết đường đi đến đó không?"

    Ngọc bĩu môi: "Chị đâu có mê ngủ như em, chị hỏi thăm nảy giờ rồi. Nếu chúng ta bắt xe đi ở điểm tham quan kế tiếp thì chỉ mất khoảng một giờ xe chạy, chúng ta sẽ tới nơi vào lúc trưa, và có thể tranh thủ thời gian để trở về hội nhập ăn tối với đoàn đó. Thế nào em có đi không, có sợ mẹ biết không?"

    Sao Kim gật đầu lia lịa: "Đi chứ, mẹ mà biết thì cùng lắm chỉ mắng một trận thôi. Được gặp thần tượng mới là hạnh phúc lớn nhất của đời mình."

    * * *

    Khi hai chị em đi gần tới địa điểm Nhóm nhạc Rồng Xanh đang quay ngoại cảnh thì thấy mọi người đang chạy thục mạng, xảy ra chuyện gì thế?

    Một người từ đằng xa chạy tới hét lên: "Chạy nhanh đi, có một cuộc tấn công, có mấy kẻ trùm mặt có vũ khí. Bên trong nguy hiểm lắm."

    Ngọc kéo tay Sao Kim lại nói: "Hay là chúng ta quay về đi, để lúc khác gặp thần tượng vậy. Thời gian còn dài, thiếu gì cơ hội."

    Sao Kim túm tay một người đang chạy tới hỏi: "Chị thấy mấy ca sĩ đã chạy ra hết chưa?"

    "Không biết nữa, mọi người chạy loạn lên hết, hình như Jimin vẫn còn kẹt trong đó."

    Jimin vẫn còn kẹt trong đó sao, anh ấy sẽ gặp nguy hiểm sao? Không được, mình phải chạy vào xem thử có giúp được gì cho anh ấy không.

    Sao Kim quyết đoán giằng tay ra khỏi tay Ngọc nói: "Chị về trước đi, em vào trong xem thử."

    Sao Kim quả quyết xoay người chạy vào trong, mặc cho Ngọc hoảng hốt gọi lại ở sau lưng: "Sao Kim, Sao Kim, quay lại đi em, nguy hiểm lắm. Nếu em xảy ra chuyện gì thì chị biết làm sao ăn nói với dì đây."

    * * *

    Sao Kim ngồi phịch xuống dưới một gốc cây nghỉ mệt, cô đã đi vòng quanh tìm kiếm nãy giờ mà vẫn không thấy bóng dáng Jimin đâu, có lẽ anh ấy đã trở về rồi. Mọi người đã chạy hết rồi, mình cũng nên trở về thôi. Sao Kim đứng dậy xốc lại ba lô trên lưng, khi cô định bước đi thì bỗng nhiên nghe một tiếng động nhẹ. Cô khẽ khàng bướt tới, có một người đang trốn sau một tảng đá lớn. Chắc người này vẫn còn sợ hãi nên không biết bên ngoài đã bình yên rồi, cô nhẹ giọng nói bằng tiếng Hàn: "Anh ơi, trở về đi. Bên ngoài đã yên ổn rồi."

    Người này lách mình ra khỏi tảng đá: "Ai đó, làm ơn giúp tôi với. Mắt tôi bị thương không nhìn thấy gì."

    Sao Kim sững sờ nhìn người ở trước mặt, là Cục Đá sao. Không ngờ miệng chị Ngọc là miệng quạ thiệt, làm sao đây, nếu lỡ lời nguyền ứng nghiệm thì sao. Không được, mình phải tránh thật xa anh ta mới được. Sao Kim đi thụt lùi lại rồi hắng giọng nói: "Anh đợi ở đây đi, tôi đi tìm người tới giúp anh."

    Đúng vậy, phải tránh thật xa anh ta ra, mình đi tìm người khác tới giúp anh ta thế là xong, mà sao không thấy ai hết vậy. Bỗng Sao Kim lủi vào sau một gốc cây lớn, cả người cô run bắn lên. Cô vừa nhìn thấy hai gã đàn ông bịt mặt tay ôm khẩu súng ở đằng xa. Tim cô đập thình thịch nhảy loạn lên trong lồng ngực. Làm sao đây, cô nên quay trở lại giúp anh ta hay là bỏ chạy cho an toàn. Bọn chúng đang đi tới mà anh ta lại không nhìn thấy, sợ rằng anh ta sẽ không thoát được. Cho dù anh ta là một Cục Đá thì mình cũng phải quay lại giúp anh ta, ít nhất phải đưa anh ta tới một nơi an toàn hơn.

    Sao Kim khom mình rón rén quay trở lại chỗ Cục Đá. Cô nắm tay anh khẽ nói: "Suỵt, đừng lên tiếng, đi theo tôi."

    Sao Kim kéo anh tới trốn sau một lùm dây leo, tim cô vẫn đập thình thịch trong lồng ngực. Cô đưa một tay lên bịt miệng anh lại, tay cô lạnh ngắt, giọng cô run run: "Suỵt, đừng lên tiếng, bọn chúng đang đi tới."

    Một gã bịt mặt nói: "Tao nghe ở đằng kia có tiếng động, mày tới xem thử đi."

    Gã còn lại ôm súng chậm rãi đi tới. Sao Kim cảm thấy cả người cứng đờ như sắp hóa đá, không biết là vì quá sợ hay vì ngồi bên cạnh Cục Đá nữa đây. Sao Kim chợt nhớ tới hồi còn nhỏ mình đã giả tiếng kêu của các con vật trong một cuộc thi kể truyện ở trường rất giống thật. Cô hít sâu một hơi để trấn tĩnh rồi giả tiếng chuột kêu chút chít.

    Cục Đá ngồi bên cạnh cô, anh im lặng mà cảm thấy trong lòng dâng trào một cảm giác xúc động. Rõ ràng cô gái này đang rất sợ hãi nhưng lại có thể giả tiếng chuột kêu giống vậy, cô ấy đang cố gắng hết sức. Anh lặng lẽ cầm bàn tay lạnh ngắt của cô như muốn truyền cho cô thêm hơi ấm và cả sức mạnh. May thay, lúc này có một con chuột bự đột ngột chạy qua, miệng kêu chút chít không ngừng.

    Gã bịt mặt sút mạnh vào một cục đá bên chân làm nó bay về phía con chuột. Gã quay lại nói: "Đi thôi mày, chỉ là lũ chuột bọ đáng ghét."

    "Bọn họ đi rồi, chúng ta chạy thôi."

    Sao Kim cầm tay Cục Đá chạy theo hướng ngược lại. Lẽ ra nếu cô bình tĩnh suy nghĩ một chút thì nên chạy ra ngoài để tìm sự giúp đỡ của mọi người thay vì chạy theo hướng ngược lại, kết quả là cô đã dẫn Cục Đá chạy thẳng vào trong rừng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng tám 2020
  5. Thơ Thơ

    Bài viết:
    1,500
    Chương 4: Cùng anh trải qua hoạn nạn

    Tác giả: Thơ Thơ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sao Kim dựa vào một gốc cây lớn thở hổn hển, chưa bao giờ cô chạy nhiều như vậy. Không biết họ đã chạy được bao lâu, nơi này là nơi nào. Cô đưa mắt nhìn ra xung quanh chỉ thấy một màu xanh cây lá, cô chợt nhận ra mình đã lạc đường. Cô liếc nhìn Cục Đá đang im lặng dựa vào gốc cây, gương mặt của anh ta vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng muôn thuở mà không ngăn được tiếng thở dài. Cô biết bây giờ mình phải tự mình xoay sở mà không thể trông chờ vào anh ta, cảm giác mệt mỏi và khát khô cổ khiến cô tiếp tục lê bước đi xung quanh tìm kiếm. Ở nơi này thì không hy vọng tìm thấy nước, nhưng ít ra cũng phải tìm được chút lá cây hay trái cây gì có thể ăn để làm dịu đi cơn đói khát đang dày vò. Bây giờ cô mới thấm thía nổi khổ vì đói khát, cô chợt nhớ tới ly cam vắt chua chua ngọt ngọt của mẹ hay làm cho cô mà ao ước. Cô cảm thấy nhớ nhà, nhớ mẹ. Nếu bây giờ cho cô một điều ước thì cô chỉ muốn được về nhà, sà vào lòng mẹ. Phải, về nhà, mặc kệ Idol. Hazz, Sao Kim à, chỉ mới phải chịu cực khổ có mấy tiếng đồng hồ mà cô đã quên mất tình yêu mà cô đã nuôi dưỡng hết mấy năm rồi sao?

    Bỗng nhiên Sao Kim dừng phắt lại, cô cảm thấy cái cây trước mắt như đang tỏa hào quang. Ôi thiên đường chính là đây, từng chùm quả lê vàng ươm mọng nước, cành cây trĩu quả sà xuống đung đưa như mời gọi. Cô chạy ào tới vươn tay hái ngay một quả đưa vào miệng cắn nhai rôm rốp. Cơn đói khát qua đi, cô chợt nhớ tới Cục Đá, nhìn mặt anh ta vẫn lạnh lùng như vậy không biết có khát không? Thôi kệ, cô cứ hái một trái chạy tới dúi vào tay anh ta.

    Cục Đá thong thả đưa trái lê vào miệng cắn, vẫn phong thái cao ngạo của quý's tộc. Anh lạnh nhạt nói: "Cám ơn cô, cho hỏi cô tên gì, xưng hô thế nào?"

    Sao Kim thật muốn giật phắt trái lê lại. Cô vì anh nên mới bị lạc vào chốn hoang vu này, chưa kể còn lời nguyền của chị Ngọc nữa, vậy mà nhìn thái độ của anh ta kìa, cô thấy tức á. Cho dù ông trời đã đẩy cô và Cục Đá tới chổ này thì cô cũng phải chống lại ý trời. Lập tức cô giả giọng bà ngoại của cô trả lời: "Tôi tên Kim, Tôi là người Việt Nam, con gái tôi lấy chồng rồi sinh sống bên Hàn. Tôi sang đây thăm con gái và cháu ngoại. Mọi người vẫn gọi tôi là bà bà."

    Cục Đá cau mày ngẫm nghĩ, là bà ngoại sao? Lúc mới gặp rõ ràng là giọng nói của con gái mà. Nhưng anh cũng không muốn bận tâm nhiều về điều này, là bà ngoại hay con gái thì cũng không quan trọng. Anh lãnh đạm nói: "Vâng, bà bà. Cháu tên là Gi Gi. Cháu không nhìn thấy gì, xin bà bà giúp đỡ."

    "Ừm, anh cứ ngồi đó nghỉ mệt một lát đi, để bà hái thêm ít trái lê."

    Sao Kim đi tới hái thêm mấy trái lê nữa nhét đầy ba lô và túi áo. Không biết bao lâu nữa mình mới thoát khỏi nơi đây, mang theo để phòng khi khát nước.

    Sao Kim trở lại ngồi bên cạnh Cục Đá, chị Ngọc gọi anh ta là Cục Đá cũng không sai mà. Anh ta ăn lê xong cũng không nói tiếng nào, vẫn im lặng lạnh lùng. Sao Kim đành lên tiếng: "Bà nghĩ chúng ta bị lạc đường rồi. Cũng may hôm qua trời mưa, mặt đất vẫn còn ẩm ướt nên lưu lại dấu chân. Chúng ta sẽ lần theo dấu chân để quay trở ra. Chỉ có điều trời sắp tối rồi, bà sợ rằng không kịp đi ra ngoài trong đêm nay."

    Bổng nhiên Sao Kim trợn to mắt há hốc mồm, có một con rắn lớn đang trườn tới. Cô nhớ bà ngoại cô từng nói, con rắn có màu sắc càng sặc sỡ thì càng độc. Con rắn này có màu da rất đẹp, nó đang há miệng nhắm vào Cục Đá, anh ấy không nhìn thấy nên vẫn không hay biết gì. Sao Kim giật mạnh cái kẹp tóc trên đầu xuống đâm thẳng vào cái miệng đang há to của con rắn. Đến bây giờ cô cũng không hiểu tại sao khi đó cô có thể bình tĩnh, quyết đoán mà đâm chính xác như vậy. Con rắn bị thương quay đầu tính bỏ chạy.

    Trong đầu Sao Kim vang lên câu mệnh lệnh thúc giục: 'Nhanh lên, đập đầu nó. Không được để nó chạy thoát.'

    Sao Kim cúi người nhặt hòn đá dưới chân rồi nhoài người theo đập mạnh vào đầu con rắn. Cô đập lia lịa cho đến khi cái đầu con vật tội nghiệp nát bấy.

    Cục Đá giật mình hỏi cô: "Bà bà, xảy ra chuyện gì?"

    Cô chỉ trả lời được một tiếng: "Rắn" Rồi ngồi thở hổn hển.

    Đây là lần đầu tiên cô đối mặt với một con rắn và ra tay đập chết nó trong nháy mắt mà không có sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Cảm xúc trong lòng cô cứ rối cả lên, vừa sợ hãi, vừa phấn khích vừa tự hào. Nó kích thích dòng máu trong người cô sôi trào khiến cô cứ ngây ngốc ngồi im nhìn chằm chằm vào con rắn.

    Cục Đá quỳ xuống bên cạnh cô, khẽ gỡ cục đá trong tay cô ra rồi nắm chặt tay cô một cách yêu thương và trân trọng. Bàn tay cô giờ đây dính lấm lem bụi đất và máu rắn nhưng anh không thấy dơ mà cảm thấy xúc động tận đáy lòng. Lẽ ra cô có thể bỏ chạy. Nếu cô bỏ chạy thì cũng là phản ứng rất bình thường, không ai có thể trách cô. Nhưng cô đã không làm vậy, đôi tay run rẩy này vừa mới cứu mạng anh. Anh rút khăn tay trong túi ra rồi dịu dàng lau tay cho cô.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng tám 2020
  6. Thơ Thơ

    Bài viết:
    1,500
    Chương 5: Cô dựa vào anh ngủ say

    Tác giả: Thơ Thơ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sao Kim cuộn mình ngủ mơ màng ở trên xe, mặc kệ chị hướng dẫn viên đang nói gì, cô chẳng buồn quan tâm xem hôm nay đoàn của họ đang sắp sửa đi đâu. Nếu lúc nãy Ngọc không túm cô kéo ra khỏi giường thì cô mặc kệ luôn đoàn du lịch, ngủ vẫn quan trọng hơn. Tới gần sáng hai chị em mới về tới khách sạn, cô gần như thức trắng đêm qua. Lúc ở nhà cô luôn được mẹ chăm chút từng miếng ăn giấc ngủ, chưa bao giờ cô thức trắng đêm như vậy.

    Ngọc lay vai Sao Kim: "Sao Kim, Sao Kim dậy đi, nghe chị nói này."

    Sao Kim cứ mặc kệ, cô vẫn nhắm nghiền hai mắt, không ai có thể đánh thức cô vào lúc này.

    Ngọc vẫn tiếp tục: "Chị điều tra được hôm nay Nhóm nhạc Rồng Xanh đi quay ngoại cảnh trong rừng, tin nội bộ vô cùng chính xác đó. Cơ hội gặp mặt Jimin tới rồi."

    Nghe nhắc tới Jimin, Sao Kim lập tức mở choàng mắt ra. Cô ngồi bật dậy, háo hức nói: "Chị biết đường đi đến đó không?"

    Ngọc bĩu môi: "Chị đâu có mê ngủ như em, chị hỏi thăm nảy giờ rồi. Nếu chúng ta bắt xe đi ở điểm tham quan kế tiếp thì chỉ mất khoảng một giờ xe chạy, chúng ta sẽ tới nơi vào lúc trưa, và có thể tranh thủ thời gian để trở về hội nhập ăn tối với đoàn đó. Thế nào em có đi không, có sợ mẹ biết không?"

    Sao Kim gật đầu lia lịa: "Đi chứ, mẹ mà biết thì cùng lắm chỉ mắng một trận thôi. Được gặp thần tượng mới là hạnh phúc lớn nhất của đời mình."

    * * *

    Khi hai chị em đi gần tới địa điểm Nhóm nhạc Rồng Xanh đang quay ngoại cảnh thì thấy mọi người đang chạy thục mạng, xảy ra chuyện gì thế?

    Một người từ đằng xa chạy tới hét lên: "Chạy nhanh đi, có một cuộc tấn công, có mấy kẻ trùm mặt có vũ khí. Bên trong nguy hiểm lắm."

    Ngọc kéo tay Sao Kim lại nói: "Hay là chúng ta quay về đi, để lúc khác gặp thần tượng vậy. Thời gian còn dài, thiếu gì cơ hội."

    Sao Kim túm tay một người đang chạy tới hỏi: "Chị thấy mấy ca sĩ đã chạy ra hết chưa?"

    "Không biết nữa, mọi người chạy loạn lên hết, hình như Jimin vẫn còn kẹt trong đó."

    Jimin vẫn còn kẹt trong đó sao, anh ấy sẽ gặp nguy hiểm sao? Không được, mình phải chạy vào xem thử có giúp được gì cho anh ấy không.

    Sao Kim quyết đoán giằng tay ra khỏi tay Ngọc nói: "Chị về trước đi, em vào trong xem thử."

    Sao Kim quả quyết xoay người chạy vào trong, mặc cho Ngọc hoảng hốt gọi lại ở sau lưng: "Sao Kim, Sao Kim, quay lại đi em, nguy hiểm lắm. Nếu em xảy ra chuyện gì thì chị biết làm sao ăn nói với dì đây."

    * * *

    Sao Kim ngồi phịch xuống dưới một gốc cây nghỉ mệt, cô đã đi vòng quanh tìm kiếm nãy giờ mà vẫn không thấy bóng dáng Jimin đâu, có lẽ anh ấy đã trở về rồi. Mọi người đã chạy hết rồi, mình cũng nên trở về thôi. Sao Kim đứng dậy xốc lại ba lô trên lưng, khi cô định bước đi thì bỗng nhiên nghe một tiếng động nhẹ. Cô khẽ khàng bướt tới, có một người đang trốn sau một tảng đá lớn. Chắc người này vẫn còn sợ hãi nên không biết bên ngoài đã bình yên rồi, cô nhẹ giọng nói bằng tiếng Hàn: "Anh ơi, trở về đi. Bên ngoài đã yên ổn rồi."

    Người này lách mình ra khỏi tảng đá: "Ai đó, làm ơn giúp tôi với. Mắt tôi bị thương không nhìn thấy gì."

    Sao Kim sững sờ nhìn người ở trước mặt, là Cục Đá sao. Không ngờ miệng chị Ngọc là miệng quạ thiệt, làm sao đây, nếu lỡ lời nguyền ứng nghiệm thì sao. Không được, mình phải tránh thật xa anh ta mới được. Sao Kim đi thụt lùi lại rồi hắng giọng nói: "Anh đợi ở đây đi, tôi đi tìm người tới giúp anh."

    Đúng vậy, phải tránh thật xa anh ta ra, mình đi tìm người khác tới giúp anh ta thế là xong, mà sao không thấy ai hết vậy. Bỗng Sao Kim lủi vào sau một gốc cây lớn, cả người cô run bắn lên. Cô vừa nhìn thấy hai gã đàn ông bịt mặt tay ôm khẩu súng ở đằng xa. Tim cô đập thình thịch nhảy loạn lên trong lồng ngực. Làm sao đây, cô nên quay trở lại giúp anh ta hay là bỏ chạy cho an toàn. Bọn chúng đang đi tới mà anh ta lại không nhìn thấy, sợ rằng anh ta sẽ không thoát được. Cho dù anh ta là một Cục Đá thì mình cũng phải quay lại giúp anh ta, ít nhất phải đưa anh ta tới một nơi an toàn hơn.

    Sao Kim khom mình rón rén quay trở lại chỗ Cục Đá. Cô nắm tay anh khẽ nói: "Suỵt, đừng lên tiếng, đi theo tôi."

    Sao Kim kéo anh tới trốn sau một lùm dây leo, tim cô vẫn đập thình thịch trong lồng ngực. Cô đưa một tay lên bịt miệng anh lại, tay cô lạnh ngắt, giọng cô run run: "Suỵt, đừng lên tiếng, bọn chúng đang đi tới."

    Một gã bịt mặt nói: "Tao nghe ở đằng kia có tiếng động, mày tới xem thử đi."

    Gã còn lại ôm súng chậm rãi đi tới. Sao Kim cảm thấy cả người cứng đờ như sắp hóa đá, không biết là vì quá sợ hay vì ngồi bên cạnh Cục Đá nữa đây. Sao Kim chợt nhớ tới hồi còn nhỏ mình đã giả tiếng kêu của các con vật trong một cuộc thi kể truyện ở trường rất giống thật. Cô hít sâu một hơi để trấn tĩnh rồi giả tiếng chuột kêu chút chít.

    Cục Đá ngồi bên cạnh cô, anh im lặng mà cảm thấy trong lòng dâng trào một cảm giác xúc động. Rõ ràng cô gái này đang rất sợ hãi nhưng lại có thể giả tiếng chuột kêu giống vậy, cô ấy đang cố gắng hết sức. Anh lặng lẽ cầm bàn tay lạnh ngắt của cô như muốn truyền cho cô thêm hơi ấm và cả sức mạnh. May thay, lúc này có một con chuột bự đột ngột chạy qua, miệng kêu chút chít không ngừng.

    Gã bịt mặt sút mạnh vào một cục đá bên chân làm nó bay về phía con chuột. Gã quay lại nói: "Đi thôi mày, chỉ là lũ chuột bọ đáng ghét."

    "Bọn họ đi rồi, chúng ta chạy thôi."

    Sao Kim cầm tay Cục Đá chạy theo hướng ngược lại. Lẽ ra nếu cô bình tĩnh suy nghĩ một chút thì nên chạy ra ngoài để tìm sự giúp đỡ của mọi người thay vì chạy theo hướng ngược lại, kết quả là cô đã dẫn Cục Đá chạy thẳng vào trong rừng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng một 2022
  7. Thơ Thơ

    Bài viết:
    1,500
    Chương 6: Hẹn thề sống chết có nhau

    Tác giả: Thơ Thơ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sao Kim cuộn mình ngủ mơ màng ở trên xe, mặc kệ chị hướng dẫn viên đang nói gì, cô chẳng buồn quan tâm xem hôm nay đoàn của họ đang sắp sửa đi đâu. Nếu lúc nãy Ngọc không túm cô kéo ra khỏi giường thì cô mặc kệ luôn đoàn du lịch, ngủ vẫn quan trọng hơn. Tới gần sáng hai chị em mới về tới khách sạn, cô gần như thức trắng đêm qua. Lúc ở nhà cô luôn được mẹ chăm chút từng miếng ăn giấc ngủ, chưa bao giờ cô thức trắng đêm như vậy.

    Ngọc lay vai Sao Kim: "Sao Kim, Sao Kim dậy đi, nghe chị nói này."

    Sao Kim cứ mặc kệ, cô vẫn nhắm nghiền hai mắt, không ai có thể đánh thức cô vào lúc này.

    Ngọc vẫn tiếp tục: "Chị điều tra được hôm nay Nhóm nhạc Rồng Xanh đi quay ngoại cảnh trong rừng, tin nội bộ vô cùng chính xác đó. Cơ hội gặp mặt Jimin tới rồi."

    Nghe nhắc tới Jimin, Sao Kim lập tức mở choàng mắt ra. Cô ngồi bật dậy, háo hức nói: "Chị biết đường đi đến đó không?"

    Ngọc bĩu môi: "Chị đâu có mê ngủ như em, chị hỏi thăm nảy giờ rồi. Nếu chúng ta bắt xe đi ở điểm tham quan kế tiếp thì chỉ mất khoảng một giờ xe chạy, chúng ta sẽ tới nơi vào lúc trưa, và có thể tranh thủ thời gian để trở về hội nhập ăn tối với đoàn đó. Thế nào em có đi không, có sợ mẹ biết không?"

    Sao Kim gật đầu lia lịa: "Đi chứ, mẹ mà biết thì cùng lắm chỉ mắng một trận thôi. Được gặp thần tượng mới là hạnh phúc lớn nhất của đời mình."

    * * *

    Khi hai chị em đi gần tới địa điểm Nhóm nhạc Rồng Xanh đang quay ngoại cảnh thì thấy mọi người đang chạy thục mạng, xảy ra chuyện gì thế?

    Một người từ đằng xa chạy tới hét lên: "Chạy nhanh đi, có một cuộc tấn công, có mấy kẻ trùm mặt có vũ khí. Bên trong nguy hiểm lắm."

    Ngọc kéo tay Sao Kim lại nói: "Hay là chúng ta quay về đi, để lúc khác gặp thần tượng vậy. Thời gian còn dài, thiếu gì cơ hội."

    Sao Kim túm tay một người đang chạy tới hỏi: "Chị thấy mấy ca sĩ đã chạy ra hết chưa?"

    "Không biết nữa, mọi người chạy loạn lên hết, hình như Jimin vẫn còn kẹt trong đó."

    Jimin vẫn còn kẹt trong đó sao, anh ấy sẽ gặp nguy hiểm sao? Không được, mình phải chạy vào xem thử có giúp được gì cho anh ấy không.

    Sao Kim quyết đoán giằng tay ra khỏi tay Ngọc nói: "Chị về trước đi, em vào trong xem thử."

    Sao Kim quả quyết xoay người chạy vào trong, mặc cho Ngọc hoảng hốt gọi lại ở sau lưng: "Sao Kim, Sao Kim, quay lại đi em, nguy hiểm lắm. Nếu em xảy ra chuyện gì thì chị biết làm sao ăn nói với dì đây."

    * * *

    Sao Kim ngồi phịch xuống dưới một gốc cây nghỉ mệt, cô đã đi vòng quanh tìm kiếm nãy giờ mà vẫn không thấy bóng dáng Jimin đâu, có lẽ anh ấy đã trở về rồi. Mọi người đã chạy hết rồi, mình cũng nên trở về thôi. Sao Kim đứng dậy xốc lại ba lô trên lưng, khi cô định bước đi thì bỗng nhiên nghe một tiếng động nhẹ. Cô khẽ khàng bướt tới, có một người đang trốn sau một tảng đá lớn. Chắc người này vẫn còn sợ hãi nên không biết bên ngoài đã bình yên rồi, cô nhẹ giọng nói bằng tiếng Hàn: "Anh ơi, trở về đi. Bên ngoài đã yên ổn rồi."

    Người này lách mình ra khỏi tảng đá: "Ai đó, làm ơn giúp tôi với. Mắt tôi bị thương không nhìn thấy gì."

    Sao Kim sững sờ nhìn người ở trước mặt, là Cục Đá sao. Không ngờ miệng chị Ngọc là miệng quạ thiệt, làm sao đây, nếu lỡ lời nguyền ứng nghiệm thì sao. Không được, mình phải tránh thật xa anh ta mới được. Sao Kim đi thụt lùi lại rồi hắng giọng nói: "Anh đợi ở đây đi, tôi đi tìm người tới giúp anh."

    Đúng vậy, phải tránh thật xa anh ta ra, mình đi tìm người khác tới giúp anh ta thế là xong, mà sao không thấy ai hết vậy. Bỗng Sao Kim lủi vào sau một gốc cây lớn, cả người cô run bắn lên. Cô vừa nhìn thấy hai gã đàn ông bịt mặt tay ôm khẩu súng ở đằng xa. Tim cô đập thình thịch nhảy loạn lên trong lồng ngực. Làm sao đây, cô nên quay trở lại giúp anh ta hay là bỏ chạy cho an toàn. Bọn chúng đang đi tới mà anh ta lại không nhìn thấy, sợ rằng anh ta sẽ không thoát được. Cho dù anh ta là một Cục Đá thì mình cũng phải quay lại giúp anh ta, ít nhất phải đưa anh ta tới một nơi an toàn hơn.

    Sao Kim khom mình rón rén quay trở lại chỗ Cục Đá. Cô nắm tay anh khẽ nói: "Suỵt, đừng lên tiếng, đi theo tôi."

    Sao Kim kéo anh tới trốn sau một lùm dây leo, tim cô vẫn đập thình thịch trong lồng ngực. Cô đưa một tay lên bịt miệng anh lại, tay cô lạnh ngắt, giọng cô run run: "Suỵt, đừng lên tiếng, bọn chúng đang đi tới."

    Một gã bịt mặt nói: "Tao nghe ở đằng kia có tiếng động, mày tới xem thử đi."

    Gã còn lại ôm súng chậm rãi đi tới. Sao Kim cảm thấy cả người cứng đờ như sắp hóa đá, không biết là vì quá sợ hay vì ngồi bên cạnh Cục Đá nữa đây. Sao Kim chợt nhớ tới hồi còn nhỏ mình đã giả tiếng kêu của các con vật trong một cuộc thi kể truyện ở trường rất giống thật. Cô hít sâu một hơi để trấn tĩnh rồi giả tiếng chuột kêu chút chít.

    Cục Đá ngồi bên cạnh cô, anh im lặng mà cảm thấy trong lòng dâng trào một cảm giác xúc động. Rõ ràng cô gái này đang rất sợ hãi nhưng lại có thể giả tiếng chuột kêu giống vậy, cô ấy đang cố gắng hết sức. Anh lặng lẽ cầm bàn tay lạnh ngắt của cô như muốn truyền cho cô thêm hơi ấm và cả sức mạnh. May thay, lúc này có một con chuột bự đột ngột chạy qua, miệng kêu chút chít không ngừng.

    Gã bịt mặt sút mạnh vào một cục đá bên chân làm nó bay về phía con chuột. Gã quay lại nói: "Đi thôi mày, chỉ là lũ chuột bọ đáng ghét."

    "Bọn họ đi rồi, chúng ta chạy thôi."

    Sao Kim cầm tay Cục Đá chạy theo hướng ngược lại. Lẽ ra nếu cô bình tĩnh suy nghĩ một chút thì nên chạy ra ngoài để tìm sự giúp đỡ của mọi người thay vì chạy theo hướng ngược lại, kết quả là cô đã dẫn Cục Đá chạy thẳng vào trong rừng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng một 2022
  8. Thơ Thơ

    Bài viết:
    1,500
    Chương 7: Cô tắm suối bắt cá với anh

    Tác giả: Thơ Thơ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sao Kim cuộn mình ngủ mơ màng ở trên xe, mặc kệ chị hướng dẫn viên đang nói gì, cô chẳng buồn quan tâm xem hôm nay đoàn của họ đang sắp sửa đi đâu. Nếu lúc nãy Ngọc không túm cô kéo ra khỏi giường thì cô mặc kệ luôn đoàn du lịch, ngủ vẫn quan trọng hơn. Tới gần sáng hai chị em mới về tới khách sạn, cô gần như thức trắng đêm qua. Lúc ở nhà cô luôn được mẹ chăm chút từng miếng ăn giấc ngủ, chưa bao giờ cô thức trắng đêm như vậy.

    Ngọc lay vai Sao Kim: "Sao Kim, Sao Kim dậy đi, nghe chị nói này."

    Sao Kim cứ mặc kệ, cô vẫn nhắm nghiền hai mắt, không ai có thể đánh thức cô vào lúc này.

    Ngọc vẫn tiếp tục: "Chị điều tra được hôm nay Nhóm nhạc Rồng Xanh đi quay ngoại cảnh trong rừng, tin nội bộ vô cùng chính xác đó. Cơ hội gặp mặt Jimin tới rồi."

    Nghe nhắc tới Jimin, Sao Kim lập tức mở choàng mắt ra. Cô ngồi bật dậy, háo hức nói: "Chị biết đường đi đến đó không?"

    Ngọc bĩu môi: "Chị đâu có mê ngủ như em, chị hỏi thăm nảy giờ rồi. Nếu chúng ta bắt xe đi ở điểm tham quan kế tiếp thì chỉ mất khoảng một giờ xe chạy, chúng ta sẽ tới nơi vào lúc trưa, và có thể tranh thủ thời gian để trở về hội nhập ăn tối với đoàn đó. Thế nào em có đi không, có sợ mẹ biết không?"

    Sao Kim gật đầu lia lịa: "Đi chứ, mẹ mà biết thì cùng lắm chỉ mắng một trận thôi. Được gặp thần tượng mới là hạnh phúc lớn nhất của đời mình."

    * * *

    Khi hai chị em đi gần tới địa điểm Nhóm nhạc Rồng Xanh đang quay ngoại cảnh thì thấy mọi người đang chạy thục mạng, xảy ra chuyện gì thế?

    Một người từ đằng xa chạy tới hét lên: "Chạy nhanh đi, có một cuộc tấn công, có mấy kẻ trùm mặt có vũ khí. Bên trong nguy hiểm lắm."

    Ngọc kéo tay Sao Kim lại nói: "Hay là chúng ta quay về đi, để lúc khác gặp thần tượng vậy. Thời gian còn dài, thiếu gì cơ hội."

    Sao Kim túm tay một người đang chạy tới hỏi: "Chị thấy mấy ca sĩ đã chạy ra hết chưa?"

    "Không biết nữa, mọi người chạy loạn lên hết, hình như Jimin vẫn còn kẹt trong đó."

    Jimin vẫn còn kẹt trong đó sao, anh ấy sẽ gặp nguy hiểm sao? Không được, mình phải chạy vào xem thử có giúp được gì cho anh ấy không.

    Sao Kim quyết đoán giằng tay ra khỏi tay Ngọc nói: "Chị về trước đi, em vào trong xem thử."

    Sao Kim quả quyết xoay người chạy vào trong, mặc cho Ngọc hoảng hốt gọi lại ở sau lưng: "Sao Kim, Sao Kim, quay lại đi em, nguy hiểm lắm. Nếu em xảy ra chuyện gì thì chị biết làm sao ăn nói với dì đây."

    * * *

    Sao Kim ngồi phịch xuống dưới một gốc cây nghỉ mệt, cô đã đi vòng quanh tìm kiếm nãy giờ mà vẫn không thấy bóng dáng Jimin đâu, có lẽ anh ấy đã trở về rồi. Mọi người đã chạy hết rồi, mình cũng nên trở về thôi. Sao Kim đứng dậy xốc lại ba lô trên lưng, khi cô định bước đi thì bỗng nhiên nghe một tiếng động nhẹ. Cô khẽ khàng bướt tới, có một người đang trốn sau một tảng đá lớn. Chắc người này vẫn còn sợ hãi nên không biết bên ngoài đã bình yên rồi, cô nhẹ giọng nói bằng tiếng Hàn: "Anh ơi, trở về đi. Bên ngoài đã yên ổn rồi."

    Người này lách mình ra khỏi tảng đá: "Ai đó, làm ơn giúp tôi với. Mắt tôi bị thương không nhìn thấy gì."

    Sao Kim sững sờ nhìn người ở trước mặt, là Cục Đá sao. Không ngờ miệng chị Ngọc là miệng quạ thiệt, làm sao đây, nếu lỡ lời nguyền ứng nghiệm thì sao. Không được, mình phải tránh thật xa anh ta mới được. Sao Kim đi thụt lùi lại rồi hắng giọng nói: "Anh đợi ở đây đi, tôi đi tìm người tới giúp anh."

    Đúng vậy, phải tránh thật xa anh ta ra, mình đi tìm người khác tới giúp anh ta thế là xong, mà sao không thấy ai hết vậy. Bỗng Sao Kim lủi vào sau một gốc cây lớn, cả người cô run bắn lên. Cô vừa nhìn thấy hai gã đàn ông bịt mặt tay ôm khẩu súng ở đằng xa. Tim cô đập thình thịch nhảy loạn lên trong lồng ngực. Làm sao đây, cô nên quay trở lại giúp anh ta hay là bỏ chạy cho an toàn. Bọn chúng đang đi tới mà anh ta lại không nhìn thấy, sợ rằng anh ta sẽ không thoát được. Cho dù anh ta là một Cục Đá thì mình cũng phải quay lại giúp anh ta, ít nhất phải đưa anh ta tới một nơi an toàn hơn.

    Sao Kim khom mình rón rén quay trở lại chỗ Cục Đá. Cô nắm tay anh khẽ nói: "Suỵt, đừng lên tiếng, đi theo tôi."

    Sao Kim kéo anh tới trốn sau một lùm dây leo, tim cô vẫn đập thình thịch trong lồng ngực. Cô đưa một tay lên bịt miệng anh lại, tay cô lạnh ngắt, giọng cô run run: "Suỵt, đừng lên tiếng, bọn chúng đang đi tới."

    Một gã bịt mặt nói: "Tao nghe ở đằng kia có tiếng động, mày tới xem thử đi."

    Gã còn lại ôm súng chậm rãi đi tới. Sao Kim cảm thấy cả người cứng đờ như sắp hóa đá, không biết là vì quá sợ hay vì ngồi bên cạnh Cục Đá nữa đây. Sao Kim chợt nhớ tới hồi còn nhỏ mình đã giả tiếng kêu của các con vật trong một cuộc thi kể truyện ở trường rất giống thật. Cô hít sâu một hơi để trấn tĩnh rồi giả tiếng chuột kêu chút chít.

    Cục Đá ngồi bên cạnh cô, anh im lặng mà cảm thấy trong lòng dâng trào một cảm giác xúc động. Rõ ràng cô gái này đang rất sợ hãi nhưng lại có thể giả tiếng chuột kêu giống vậy, cô ấy đang cố gắng hết sức. Anh lặng lẽ cầm bàn tay lạnh ngắt của cô như muốn truyền cho cô thêm hơi ấm và cả sức mạnh. May thay, lúc này có một con chuột bự đột ngột chạy qua, miệng kêu chút chít không ngừng.

    Gã bịt mặt sút mạnh vào một cục đá bên chân làm nó bay về phía con chuột. Gã quay lại nói: "Đi thôi mày, chỉ là lũ chuột bọ đáng ghét."

    "Bọn họ đi rồi, chúng ta chạy thôi."

    Sao Kim cầm tay Cục Đá chạy theo hướng ngược lại. Lẽ ra nếu cô bình tĩnh suy nghĩ một chút thì nên chạy ra ngoài để tìm sự giúp đỡ của mọi người thay vì chạy theo hướng ngược lại, kết quả là cô đã dẫn Cục Đá chạy thẳng vào trong rừng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng một 2022
  9. Thơ Thơ

    Bài viết:
    1,500
    Chương 8: Gặp nguy hiểm

    Tác giả: Thơ Thơ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sao Kim cuộn mình ngủ mơ màng ở trên xe, mặc kệ chị hướng dẫn viên đang nói gì, cô chẳng buồn quan tâm xem hôm nay đoàn của họ đang sắp sửa đi đâu. Nếu lúc nãy Ngọc không túm cô kéo ra khỏi giường thì cô mặc kệ luôn đoàn du lịch, ngủ vẫn quan trọng hơn. Tới gần sáng hai chị em mới về tới khách sạn, cô gần như thức trắng đêm qua. Lúc ở nhà cô luôn được mẹ chăm chút từng miếng ăn giấc ngủ, chưa bao giờ cô thức trắng đêm như vậy.

    Ngọc lay vai Sao Kim: "Sao Kim, Sao Kim dậy đi, nghe chị nói này."

    Sao Kim cứ mặc kệ, cô vẫn nhắm nghiền hai mắt, không ai có thể đánh thức cô vào lúc này.

    Ngọc vẫn tiếp tục: "Chị điều tra được hôm nay Nhóm nhạc Rồng Xanh đi quay ngoại cảnh trong rừng, tin nội bộ vô cùng chính xác đó. Cơ hội gặp mặt Jimin tới rồi."

    Nghe nhắc tới Jimin, Sao Kim lập tức mở choàng mắt ra. Cô ngồi bật dậy, háo hức nói: "Chị biết đường đi đến đó không?"

    Ngọc bĩu môi: "Chị đâu có mê ngủ như em, chị hỏi thăm nảy giờ rồi. Nếu chúng ta bắt xe đi ở điểm tham quan kế tiếp thì chỉ mất khoảng một giờ xe chạy, chúng ta sẽ tới nơi vào lúc trưa, và có thể tranh thủ thời gian để trở về hội nhập ăn tối với đoàn đó. Thế nào em có đi không, có sợ mẹ biết không?"

    Sao Kim gật đầu lia lịa: "Đi chứ, mẹ mà biết thì cùng lắm chỉ mắng một trận thôi. Được gặp thần tượng mới là hạnh phúc lớn nhất của đời mình."

    * * *

    Khi hai chị em đi gần tới địa điểm Nhóm nhạc Rồng Xanh đang quay ngoại cảnh thì thấy mọi người đang chạy thục mạng, xảy ra chuyện gì thế?

    Một người từ đằng xa chạy tới hét lên: "Chạy nhanh đi, có một cuộc tấn công, có mấy kẻ trùm mặt có vũ khí. Bên trong nguy hiểm lắm."

    Ngọc kéo tay Sao Kim lại nói: "Hay là chúng ta quay về đi, để lúc khác gặp thần tượng vậy. Thời gian còn dài, thiếu gì cơ hội."

    Sao Kim túm tay một người đang chạy tới hỏi: "Chị thấy mấy ca sĩ đã chạy ra hết chưa?"

    "Không biết nữa, mọi người chạy loạn lên hết, hình như Jimin vẫn còn kẹt trong đó."

    Jimin vẫn còn kẹt trong đó sao, anh ấy sẽ gặp nguy hiểm sao? Không được, mình phải chạy vào xem thử có giúp được gì cho anh ấy không.

    Sao Kim quyết đoán giằng tay ra khỏi tay Ngọc nói: "Chị về trước đi, em vào trong xem thử."

    Sao Kim quả quyết xoay người chạy vào trong, mặc cho Ngọc hoảng hốt gọi lại ở sau lưng: "Sao Kim, Sao Kim, quay lại đi em, nguy hiểm lắm. Nếu em xảy ra chuyện gì thì chị biết làm sao ăn nói với dì đây."

    * * *

    Sao Kim ngồi phịch xuống dưới một gốc cây nghỉ mệt, cô đã đi vòng quanh tìm kiếm nãy giờ mà vẫn không thấy bóng dáng Jimin đâu, có lẽ anh ấy đã trở về rồi. Mọi người đã chạy hết rồi, mình cũng nên trở về thôi. Sao Kim đứng dậy xốc lại ba lô trên lưng, khi cô định bước đi thì bỗng nhiên nghe một tiếng động nhẹ. Cô khẽ khàng bướt tới, có một người đang trốn sau một tảng đá lớn. Chắc người này vẫn còn sợ hãi nên không biết bên ngoài đã bình yên rồi, cô nhẹ giọng nói bằng tiếng Hàn: "Anh ơi, trở về đi. Bên ngoài đã yên ổn rồi."

    Người này lách mình ra khỏi tảng đá: "Ai đó, làm ơn giúp tôi với. Mắt tôi bị thương không nhìn thấy gì."

    Sao Kim sững sờ nhìn người ở trước mặt, là Cục Đá sao. Không ngờ miệng chị Ngọc là miệng quạ thiệt, làm sao đây, nếu lỡ lời nguyền ứng nghiệm thì sao. Không được, mình phải tránh thật xa anh ta mới được. Sao Kim đi thụt lùi lại rồi hắng giọng nói: "Anh đợi ở đây đi, tôi đi tìm người tới giúp anh."

    Đúng vậy, phải tránh thật xa anh ta ra, mình đi tìm người khác tới giúp anh ta thế là xong, mà sao không thấy ai hết vậy. Bỗng Sao Kim lủi vào sau một gốc cây lớn, cả người cô run bắn lên. Cô vừa nhìn thấy hai gã đàn ông bịt mặt tay ôm khẩu súng ở đằng xa. Tim cô đập thình thịch nhảy loạn lên trong lồng ngực. Làm sao đây, cô nên quay trở lại giúp anh ta hay là bỏ chạy cho an toàn. Bọn chúng đang đi tới mà anh ta lại không nhìn thấy, sợ rằng anh ta sẽ không thoát được. Cho dù anh ta là một Cục Đá thì mình cũng phải quay lại giúp anh ta, ít nhất phải đưa anh ta tới một nơi an toàn hơn.

    Sao Kim khom mình rón rén quay trở lại chỗ Cục Đá. Cô nắm tay anh khẽ nói: "Suỵt, đừng lên tiếng, đi theo tôi."

    Sao Kim kéo anh tới trốn sau một lùm dây leo, tim cô vẫn đập thình thịch trong lồng ngực. Cô đưa một tay lên bịt miệng anh lại, tay cô lạnh ngắt, giọng cô run run: "Suỵt, đừng lên tiếng, bọn chúng đang đi tới."

    Một gã bịt mặt nói: "Tao nghe ở đằng kia có tiếng động, mày tới xem thử đi."

    Gã còn lại ôm súng chậm rãi đi tới. Sao Kim cảm thấy cả người cứng đờ như sắp hóa đá, không biết là vì quá sợ hay vì ngồi bên cạnh Cục Đá nữa đây. Sao Kim chợt nhớ tới hồi còn nhỏ mình đã giả tiếng kêu của các con vật trong một cuộc thi kể truyện ở trường rất giống thật. Cô hít sâu một hơi để trấn tĩnh rồi giả tiếng chuột kêu chút chít.

    Cục Đá ngồi bên cạnh cô, anh im lặng mà cảm thấy trong lòng dâng trào một cảm giác xúc động. Rõ ràng cô gái này đang rất sợ hãi nhưng lại có thể giả tiếng chuột kêu giống vậy, cô ấy đang cố gắng hết sức. Anh lặng lẽ cầm bàn tay lạnh ngắt của cô như muốn truyền cho cô thêm hơi ấm và cả sức mạnh. May thay, lúc này có một con chuột bự đột ngột chạy qua, miệng kêu chút chít không ngừng.

    Gã bịt mặt sút mạnh vào một cục đá bên chân làm nó bay về phía con chuột. Gã quay lại nói: "Đi thôi mày, chỉ là lũ chuột bọ đáng ghét."

    "Bọn họ đi rồi, chúng ta chạy thôi."

    Sao Kim cầm tay Cục Đá chạy theo hướng ngược lại. Lẽ ra nếu cô bình tĩnh suy nghĩ một chút thì nên chạy ra ngoài để tìm sự giúp đỡ của mọi người thay vì chạy theo hướng ngược lại, kết quả là cô đã dẫn Cục Đá chạy thẳng vào trong rừng.
     
    Tiên Nhi, Hoàng Trâm, AmiLee4 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng một 2022
  10. Thơ Thơ

    Bài viết:
    1,500
    Chương 9: Rơi xuống hố sâu

    Tác giả: Thơ Thơ

    Bấm để xem
    Đóng lại


    Sao Kim cuộn mình ngủ mơ màng ở trên xe, mặc kệ chị hướng dẫn viên đang nói gì, cô chẳng buồn quan tâm xem hôm nay đoàn của họ đang sắp sửa đi đâu. Nếu lúc nãy Ngọc không túm cô kéo ra khỏi giường thì cô mặc kệ luôn đoàn du lịch, ngủ vẫn quan trọng hơn. Tới gần sáng hai chị em mới về tới khách sạn, cô gần như thức trắng đêm qua. Lúc ở nhà cô luôn được mẹ chăm chút từng miếng ăn giấc ngủ, chưa bao giờ cô thức trắng đêm như vậy.

    Ngọc lay vai Sao Kim: "Sao Kim, Sao Kim dậy đi, nghe chị nói này."

    Sao Kim cứ mặc kệ, cô vẫn nhắm nghiền hai mắt, không ai có thể đánh thức cô vào lúc này.

    Ngọc vẫn tiếp tục: "Chị điều tra được hôm nay Nhóm nhạc Rồng Xanh đi quay ngoại cảnh trong rừng, tin nội bộ vô cùng chính xác đó. Cơ hội gặp mặt Jimin tới rồi."

    Nghe nhắc tới Jimin, Sao Kim lập tức mở choàng mắt ra. Cô ngồi bật dậy, háo hức nói: "Chị biết đường đi đến đó không?"

    Ngọc bĩu môi: "Chị đâu có mê ngủ như em, chị hỏi thăm nảy giờ rồi. Nếu chúng ta bắt xe đi ở điểm tham quan kế tiếp thì chỉ mất khoảng một giờ xe chạy, chúng ta sẽ tới nơi vào lúc trưa, và có thể tranh thủ thời gian để trở về hội nhập ăn tối với đoàn đó. Thế nào em có đi không, có sợ mẹ biết không?"

    Sao Kim gật đầu lia lịa: "Đi chứ, mẹ mà biết thì cùng lắm chỉ mắng một trận thôi. Được gặp thần tượng mới là hạnh phúc lớn nhất của đời mình."

    * * *

    Khi hai chị em đi gần tới địa điểm Nhóm nhạc Rồng Xanh đang quay ngoại cảnh thì thấy mọi người đang chạy thục mạng, xảy ra chuyện gì thế?

    Một người từ đằng xa chạy tới hét lên: "Chạy nhanh đi, có một cuộc tấn công, có mấy kẻ trùm mặt có vũ khí. Bên trong nguy hiểm lắm."

    Ngọc kéo tay Sao Kim lại nói: "Hay là chúng ta quay về đi, để lúc khác gặp thần tượng vậy. Thời gian còn dài, thiếu gì cơ hội."

    Sao Kim túm tay một người đang chạy tới hỏi: "Chị thấy mấy ca sĩ đã chạy ra hết chưa?"

    "Không biết nữa, mọi người chạy loạn lên hết, hình như Jimin vẫn còn kẹt trong đó."

    Jimin vẫn còn kẹt trong đó sao, anh ấy sẽ gặp nguy hiểm sao? Không được, mình phải chạy vào xem thử có giúp được gì cho anh ấy không.

    Sao Kim quyết đoán giằng tay ra khỏi tay Ngọc nói: "Chị về trước đi, em vào trong xem thử."

    Sao Kim quả quyết xoay người chạy vào trong, mặc cho Ngọc hoảng hốt gọi lại ở sau lưng: "Sao Kim, Sao Kim, quay lại đi em, nguy hiểm lắm. Nếu em xảy ra chuyện gì thì chị biết làm sao ăn nói với dì đây."

    * * *

    Sao Kim ngồi phịch xuống dưới một gốc cây nghỉ mệt, cô đã đi vòng quanh tìm kiếm nãy giờ mà vẫn không thấy bóng dáng Jimin đâu, có lẽ anh ấy đã trở về rồi. Mọi người đã chạy hết rồi, mình cũng nên trở về thôi. Sao Kim đứng dậy xốc lại ba lô trên lưng, khi cô định bước đi thì bỗng nhiên nghe một tiếng động nhẹ. Cô khẽ khàng bướt tới, có một người đang trốn sau một tảng đá lớn. Chắc người này vẫn còn sợ hãi nên không biết bên ngoài đã bình yên rồi, cô nhẹ giọng nói bằng tiếng Hàn: "Anh ơi, trở về đi. Bên ngoài đã yên ổn rồi."

    Người này lách mình ra khỏi tảng đá: "Ai đó, làm ơn giúp tôi với. Mắt tôi bị thương không nhìn thấy gì."

    Sao Kim sững sờ nhìn người ở trước mặt, là Cục Đá sao. Không ngờ miệng chị Ngọc là miệng quạ thiệt, làm sao đây, nếu lỡ lời nguyền ứng nghiệm thì sao. Không được, mình phải tránh thật xa anh ta mới được. Sao Kim đi thụt lùi lại rồi hắng giọng nói: "Anh đợi ở đây đi, tôi đi tìm người tới giúp anh."

    Đúng vậy, phải tránh thật xa anh ta ra, mình đi tìm người khác tới giúp anh ta thế là xong, mà sao không thấy ai hết vậy. Bỗng Sao Kim lủi vào sau một gốc cây lớn, cả người cô run bắn lên. Cô vừa nhìn thấy hai gã đàn ông bịt mặt tay ôm khẩu súng ở đằng xa. Tim cô đập thình thịch nhảy loạn lên trong lồng ngực. Làm sao đây, cô nên quay trở lại giúp anh ta hay là bỏ chạy cho an toàn. Bọn chúng đang đi tới mà anh ta lại không nhìn thấy, sợ rằng anh ta sẽ không thoát được. Cho dù anh ta là một Cục Đá thì mình cũng phải quay lại giúp anh ta, ít nhất phải đưa anh ta tới một nơi an toàn hơn.

    Sao Kim khom mình rón rén quay trở lại chỗ Cục Đá. Cô nắm tay anh khẽ nói: "Suỵt, đừng lên tiếng, đi theo tôi."

    Sao Kim kéo anh tới trốn sau một lùm dây leo, tim cô vẫn đập thình thịch trong lồng ngực. Cô đưa một tay lên bịt miệng anh lại, tay cô lạnh ngắt, giọng cô run run: "Suỵt, đừng lên tiếng, bọn chúng đang đi tới."

    Một gã bịt mặt nói: "Tao nghe ở đằng kia có tiếng động, mày tới xem thử đi."

    Gã còn lại ôm súng chậm rãi đi tới. Sao Kim cảm thấy cả người cứng đờ như sắp hóa đá, không biết là vì quá sợ hay vì ngồi bên cạnh Cục Đá nữa đây. Sao Kim chợt nhớ tới hồi còn nhỏ mình đã giả tiếng kêu của các con vật trong một cuộc thi kể truyện ở trường rất giống thật. Cô hít sâu một hơi để trấn tĩnh rồi giả tiếng chuột kêu chút chít.

    Cục Đá ngồi bên cạnh cô, anh im lặng mà cảm thấy trong lòng dâng trào một cảm giác xúc động. Rõ ràng cô gái này đang rất sợ hãi nhưng lại có thể giả tiếng chuột kêu giống vậy, cô ấy đang cố gắng hết sức. Anh lặng lẽ cầm bàn tay lạnh ngắt của cô như muốn truyền cho cô thêm hơi ấm và cả sức mạnh. May thay, lúc này có một con chuột bự đột ngột chạy qua, miệng kêu chút chít không ngừng.

    Gã bịt mặt sút mạnh vào một cục đá bên chân làm nó bay về phía con chuột. Gã quay lại nói: "Đi thôi mày, chỉ là lũ chuột bọ đáng ghét."

    "Bọn họ đi rồi, chúng ta chạy thôi."

    Sao Kim cầm tay Cục Đá chạy theo hướng ngược lại. Lẽ ra nếu cô bình tĩnh suy nghĩ một chút thì nên chạy ra ngoài để tìm sự giúp đỡ của mọi người thay vì chạy theo hướng ngược lại, kết quả là cô đã dẫn Cục Đá chạy thẳng vào trong rừng.
     
    Tiên Nhi, Hoàng Trâm, AmiLee5 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng một 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...