Review Sách Vô Thường - Nguyễn Bảo Trung

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Đan Mộc, 29 Tháng tám 2018.

  1. Đan Mộc

    Bài viết:
    192
    Vô thường – Nguyễn Bảo Trung

    Đan Mộc

    [​IMG]

    *****



    Nhà thơ Trần Đăng Khoa từng cảm khái:

    Cái chết vẫn rình ta sau từng ngưỡng cửa.

    Cua đường hẹp chiều mưa, vài sải nước gần bờ

    Ta chả là gì giữa bốn bề bất trắc

    Chỉ tích tắc khôn lường, ta đã hóa người xưa


    Cuộc sống này còn vô vàn những điều con người chưa nắm bắt hết, chưa thấu hiểu hết và chưa thể nhìn thấy được hết tất cả. Những chuyện ở đâu xa, những chuyện của tâm linh, những chuyện ngoài hành tinh.. hãy để cho khoa học của nhân loại dần khám phá. Chuyện ngay trước mắt mà chắc hẳn ai cũng quan tâm, ai cũng lo lắng, ai cũng sợ hãi. Liệu ngày mai, ta có thể nhìn thấy ánh mặt trời, sẽ có thể "sống thêm ngày nữa để yêu thương"?

    Ai cũng xem thường ngày mai, chỉ bởi ta chỉ cần chợp mắt vài canh giờ thì ngày mai đã thành hôm nay. Chỉ có những người bất hạnh ra đi, không biết cái nhắm mắt của mình bây giờ là mãi mãi. Và chỉ có những người bất hạnh ở lại mới biết rằng, chỉ sau một đêm người ta yêu thương đã vĩnh viễn không còn.

    Ai cũng xem thường ngày mai của hôm nay. Chỉ bởi ta quá ít thời gian cho bản thân mình, cho người ta xem trọng, cho tổ ấm, cho những đứa trẻ còn gọi ta là anh, là chị, là cha, là mẹ, cho cả những người tóc đã màu sương gọi chờ mong con về.. Chỉ bởi ta còn mãi mê lo tìm kiếm hi vọng trong tiền tài vật chất, trong danh dự và địa vị xã hội. Chỉ bởi ta cho rằng, khi nào ta còn sức khỏe, thì ta sẽ phải lo ăn lo mặc cho con cái, cho bản thân, cho người thân yêu của mình. Chỉ bởi ta e sợ họ sẽ phải vất vả, phải long đong, phải bươn chải như chính mình hôm nay. Chỉ bởi ta đau lòng vì những điều.. chưa chắc sẽ xảy ra. Còn chuyện có thể sẽ xảy ra, là số mệnh của ta, là sự sống của ta giữa đời này quá ngắn ngủi, thì ta lại lãng quên.

    Nếu ta dùng nó để thỏa mãn những óng ánh của vàng, của bạc hư ảo kia, thì còn thời gian không? Rồi nháy mắt ta không biết mình chờ đợi gì trong cuộc đời này, khi mà người ta thương yêu bỗng dưng không còn nữa. Rồi nháy mắt, ta không biết mình sẽ phải làm gì, khi tiền tài đã có, địa vị cũng xong, chỉ là người ta thương yêu không còn cơ hội để tận hưởng.

    Ta sẽ mơ "ước gì". Ta sẽ nói "nếu như". Ta sẽ thở dài "phải chi". Và ta sẽ gục đầu "thật hối hận"!

    Những giờ tranh cãi với nhau là bớt đi những giờ yêu thương nhau. Những giờ hờ hững với nhau, làm ngắn đi khoảng cách gần gũi nhau. Những giờ say mê làm giàu vật chất là những giờ làm nghèo tình yêu thương. Những giờ rong ruổi ngoài đường là thời gian cho tổ ấm ít ỏi dần. Những giờ ta làm tổn thương người thân yêu là ta tự tay giết chết cơ hội được cảm nhận hương vị thật sự của cuộc sống.

    Vì sao phải vì những thứ bên ngoài hào nhoáng mà quên hẳn sự thật trần trụi bên trong rằng ta chỉ sống một lần, duy nhất?

    Khi mà cuối cùng, tất cả đã không cứu vãn, không thay đổi, ta mặc cho day dứt, nuối tiếc ăn mòn mình. Vì sao ta không biết:

    Hiểu rồi rác cũng là hoa

    Thương rồi muôn sự cho qua nhẹ nhàng

    Tâm an trời đất sẽ an

    Nhìn ra sân nắng cúc vàng lung linh

    Đó là lời nhắn nhủ của bác sĩ Nguyễn Bảo Trung trong quyển sách Vô thường của chính mình. Tác phẩm là những câu chuyện nhỏ bé, vụn vặt được tác giả ghi chép lại trong cuộc đời khám chữa bệnh của mình. Khi người đời nhìn hằn học vào nghề bác sĩ thì vẫn có những bác sĩ luôn nhìn bệnh nhân mình bằng ánh mắt từ ái, đầy yêu thương, cảm thông, thương xót, tiếc nuối.

    Đọc Vô thường xong, hẳn bạn sẽ khóc và phải nhanh chóng thu xếp để trở về gặp ai đó mà bạn yêu thương, gặp ai đó mà bạn vì họ phấn đấu, ôm chặt một ai đó mà bạn vừa giận hờn.. Vì bạn sẽ nhận ra cơ hội gặp nhau cũng chỉ có thêm bao nhiêu lần nữa đâu.

    Vô thường là quyển sách được viết bằng ngòi bút của một con người nhân hậu, giàu lòng trắc ẩn, luôn bao dung với mọi người. Vô thường sẽ giúp bạn nhận ra thế nào là yêu thật sự, thế nào là hạnh phúc chân chính, thế nào là giây phút quý giá của cuộc đời. Vô thường sẽ giúp bạn nhận ra chân tình mong manh ra sao, người thương trân quý dường nào, thời gian nghiệt ngã đáng sợ, số mệnh cũng kì diệu biết bao.

    Bao lần đọc, bao lần khóc, bao lần nhận ra mình còn kém cỏi, mình còn hờ hững, mình còn tàn nhẫn biết bao nhiêu. Sẽ thế.

    Vô thường của tác giả Nguyễn Bảo Trung được nhà xuất bản Lao động phát hành. Vô thường còn là quyển sách thấm đẫm triết lý nhà Phật, triết lý của lòng tin vào con người, lòng tin vào chân ái.

    Với những câu chuyện như chính ý nghĩa của nó, bạn sẽ cảm nhận được sự vô thường:

    - Sống sâu.

    - Ngoài kia hoa nắng lung linh

    - Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng

    - Nước đi ra biển lại mưa về nguồn

    - Về làm chiếc lá

    - Rồi mai một mầm xanh bắt đầu

    - Thêm một lần sống sâu

    - Một lần em đã đến ôi hân hoan cuộc đời

    Chắc hẳn sẽ day dứt, sẽ tiếc nuối sẽ đau đáu trước những câu chuyện có thật đang được kể ra.

    Và rồi tâm hồn sẽ lắng lại, biết trân trọng để "bước chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn", để "sáng mai thức dậy, ta cảm ơn vì có thêm ngày nữa để yêu thương".

    "Có khi cuộc đời không bằng phẳng, có khi giông tố ập đến vào những phút giây bất ngờ, hãy chuẩn bị khoảnh khắc ấy bằng tình yêu bao dung và độ lượng để không bao giờ hối tiếc và thốt lên: Muộn màng." (Vô thường, Nguyễn Bảo Trung)


     
    lnanhh, Admin, Hạ Mẫn1 người nữa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 30 Tháng chín 2018
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...