Tác phẩm: Vợ ơi chào em! Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Thể loại: Ngôn tình, nhẹ nhàng, sủng, ngọt, nữ cường Độ dài chương: 60 chương chính hoàn văn + 1 chương phiên ngoại. Tình trạng: Hoàn thành. "Vợ ơi Chào em!" của tác giả Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Mình chẳng nhớ mình đã đọc lần thứ bao nhiêu nữa vì hình như mỗi lần mình buồn buồn hay chán chán là lại mở truyện này ra đọc, cho đến bây giờ chắc cũng đã trên dưới mười lần. Sở dĩ câu chuyện của Nguyệt Hạ Điệp Ảnh có thể thu hút mình đến như vậy là bởi vì hình tượng nữ chính mà cô ấy xây dựng rất hợp gu của mình - hình tượng nữ chính độc lập, lý trí và tự cường, một mẫu hình mà mình muốn hướng đến trong tương lai. Thôi, không dong dài nữa, cùng mình vào truyện thôi nhé. Câu chuyện xoay quanh hai nhân vật chính là Tô Nhạc lý trí và Ngụy Sở thâm tình. Họ tìm được nhau sau những lần "duyên hụt," minh chứng cho một điều, đã là duyên thì có hụt bao nhiêu lần cuối cùng vẫn sẽ về với nhau. Suy cho cùng, có lẽ Thần Tình Yêu cũng không dễ dàng bỏ cuộc như vậy nhỉ? Trước kia, nữ chính từng có một anh người yêu trông cũng khá là "trai nhà lành," Trang Vệ. Hai người xác thực cũng đã từng có những giây phút ngọt ngào bên nhau. Điều đáng lưu ý ở đây là Trang Vệ là công tử nhà giàu, còn Tô Nhạc chỉ là một cô gái bình thường, khiến cho chuyện tình của họ được thiên hạ đồn rằng, "Câu chuyện tình yêu của cô bé lọ lem." Dĩ nhiên, Tô Nhạc chính là cô bé lọ lem. Tuy nhiên, cô cũng không vì đó mà thay đổi tính cách vốn đã rất thẳng thắn và lý trí của mình. Đối với việc có Trang Vệ là bạn trai mình hay không, Tô Nhạc vẫn như cũ là một cô gái có chủ kiến và độc lập, không hề có chút dựa dẫm nào vào Trang Vệ. Và sau đây là mới điều khiến ruột gan mình sôi máu. Tuy một Tô Nhạc lý trí vào mắt mình là một mẫu phụ nữ hiện đại của năm, nhưng vào mắt nam phụ Trang Vệ lại là mẫu phụ nữ vô tình, lãnh cảm và không thể khơi dậy hứng thú chinh phục của đàn ông. Lấy đó làm cái cớ, mồi lửa "Lâm Kỳ" mới có thể nhảy vào và đốt cháy sợi tơ vốn chỉ được làm bằng giấy chứ không phải sắc thép gì của Tô Nhạc và Trang Vệ. Cũng nhờ có vậy, Ngụy Sở mới thành công chinh phục và rước Tô Nhạc về nhà. Phải nói con đường rước dâu của Ngụy học trưởng dài vô biên. Trước khi kết hôn, Tô Nhạc từng được mẹ yêu của mình căn dặn, "phụ nữ tìm chồng, nhất định đừng tìm một người quá đẹp trai lại có tiền, đàn ông quá chói mắt như vậy không dễ nắm chặt trong tay." Nhưng cô không quá quan tâm, cuối cùng lại vớ nhầm Trang Vệ, từ đó cô cũng lấy lời dặn của mẹ mình làm mục tiêu chọn chồng luôn. Khổ nỗi, Ngụy Sở có tất cả những điều mà Tô Nhạc không muốn bạn trai mình không nên có nhất, "giàu, đẹp trai, có tiền có xe." Thế nên Ngụy Sở phải từng bước từng bước hòa tan lớp băng đã được dựng lên của Tô Nhạc. Không thể không thừa nhận, sông cũng phải có lúc cạn, đá cũng phải có lúc mòn, hiển nhiên, mình phải còn sống để chiêm ngưỡng cái đã, những nổ lực của Ngụy Sở đã được đền đáp. Khi hai người cùng đến Phật Sơn, đứng trước đá Tam Sinh, Tô Nhạc đã dũng cảm chấp nhận tình cảm của mình dành cho Ngụy Sở. Ở đây, mình thích nhất là Tô Nhạc dùng từ "thích" chứ không phải là "yêu" để bày tỏ tình cảm với Ngụy Sở. Một từ "thích" hay một từ "yêu" nói ra dễ lắm, nhưng ý nghĩa của nó có thấm sâu hay không, còn tùy thuộc vào trái tim của từng người nữa. Vì yêu khác thích, Tô Nhạc vẫn chưa biết mình là thích hay là yêu Ngụy Sở, nên cô chỉ nói sự thật cho Ngụy Sở biết mà thôi, cô thích anh. Còn yêu hay không, hãy để thời gian trả lời. Câu chuyện tình của cặp đôi này phải nói là quá ngọt ngào, quá nhẹ nhàng, không có nhiều cung bậc trầm thấp lại còn mang tính chất rắc cẩu lương thường xuyên đã khiến mình cảm thấy rất đầy bụng. Nói xạo đấy, phải là đôi lúc không tự chủ được mà mỉm cười. Mình mỉm cười vì cảm thấy ấm lòng cho cả nữ chính lẫn nam chính. Nữ chính sai lầm trắc trở với tình yêu đầu nhưng cũng không vì thế mà bài xích những người đến sau, với cô yêu ghét rất rõ ràng, thế nên cô mới chấp nhận yêu Ngụy Sở. Nam chính quá đỗi ôn nhu, dịu dàng, chăm vợ còn tốt hơn chăm con càng khiến danh hiệu người chồng quốc dân của anh càng bay xa, đến mức thiên hạ đồn đại anh là, "thê nô." Một điểm cộng ở đây là hình tượng nữ chính rất lý trí, mạnh mẽ, độc lập và tự cường, biết cách đối đãi trong cuộc sống cũng như trong tình yêu của mình. Điều khiến mình ngưỡng mộ là Tô Nhạc có được một công việc ổn định, có thể làm ra tiền để tự nuôi sống bản thân, đây là một điều mình rất mong trong tương lai mình có thể làm được như cô ấy. Có một câu nói không hề sai, "người yêu có thể không có nhưng tiền nhất định phải có. Có tiền xong lại đi kiếm người yêu cũng không hề muộn." Nhưng có một vài bạn lại nghĩ Tô Nhạc quá mức "lười biếng." Đến nấu cơm cũng không biết cách nấu, lúc nào cũng chỉ biết sai việc Ngụy Sở. Ừ thì Tô Nhạc không thể nấu ăn ngon là sự thật, mình đồng ý, nhưng như thế không có nghĩa là cô ấy biếng nhác. Thời đại 4.0 đã mới hơn những thời đại cũ thì xin đừng quá ép đặt những ý tưởng mà mọi người cho là cao đẹp ở thời đại cũ vào thời đại mới nữa. Phụ nữ không thể nấu ăn ngon thì đã sao? Có chồng nấu ăn ngon mỗi ngày thì đã sao? Miễn sao cả hai hạnh phúc thì đã đủ lắm rồi. Nhưng mà nói vậy chứ không thể nào cũng ngày ngày ăn mì ăn liền, ăn đồ ăn đóng hộp mãi được, chí ít cũng hãy như Tô Nhạc biết nấu được khoai lang ba cách và món rau xào, như thế thì cũng không đến nỗi nào. Một điểm cộng khác là mẫu nam chính quốc dân, quá mức được lòng các chị em nhà ngôn tình, mình là một điển hình. Có được một anh bạn trai, hay người chồng có thể vì mình mà học nấu ăn đến đốt luôn cả bếp, có thể vì mình mà buông bỏ sĩ diện để mặt dày theo đuổi đến khi cưa đổ mới thôi, có thể vì mình mà học cách dỗ ngọt phụ nữ, có thể vì mình mà không ngừng lên mạng tìm kiếm cách chinh phục phụ nữ, và quan trọng nhất là có thể vì mình mà bao dung luôn cả những khiếm khuyết, thật sự là một điều hạnh phúc nhất trên đời. Một điểm cộng nữa là truyện có rất nhiều quotes hay đáng để suy ngẫm. Dưới đây là một số quotes mà mình thích nhất từ truyện, bạn có thể đọc nếu thích nhé. Dù sao thì đó là quotes mình yêu thích, nếu muốn bạn hãy đọc và tìm cho riêng mình những quotes mà bạn thích nhé! Sau đó nếu được hãy đến đây chia sẻ cùng mình! "Đàn ông tốt không được để cho người phụ nữ mình yêu tranh đấu với kẻ thứ ba, mà phải tự giác đá văng cô ta." "Những ngày tốt đẹp nhất trên thế giới chính là ngày được nghe nhạc, uống trà, đọc sách, gộp tất cả lại, chính là những ngày được sống như heo." Một điểm cộng cuối là về Lâm Kỳ, nữ phụ của truyện. Tuy rằng cô nữ phụ này mình cũng không hoan nghênh lắm, dù gì cô ấy cũng là tiểu tam mà, nhưng được cái vào màn lên sàn cuối cùng của cô ấy, mình cảm thấy rất cảm phục. Trong hôn lễ của Trang Vệ với một cô gái khác, Lâm Kỳ hất thẳng ly nước vào mặt Trang Vệ trước mặt bao khách đến dự lễ cưới, một cảnh tượng phải nói là rất "đặc sắc." Để một cô tiểu tam có thể làm được như vậy phải nói là rất dũng cảm. Chí ít, tiểu tam cũng có thể biết đứng dậy tát lại vào mặt tra nam cũng là một màn kịch khá là hay ho. Ở đây còn có một điểm không cộng không trừ, chính là câu chuyện quá mức không thiết thực, chỉ nên đọc để giải trí mà thôi chứ không nên dùng logic để suy nghĩ. Mẫu hình nam nữ chính phải nói là được xây dựng gần như hoàn hảo, đặc biệt là nhân vật Ngụy Sở. Ngụy Sở đúng thật là hội tụ đầy đủ tất cả những điểm trội nên có của đàn ông, anh thật sự rất hoàn hảo. Nhưng hoàn hảo không có nghĩa là tốt. Vì hình tượng của anh mà sẽ có nhiều cô thiếu nữ mơ mộng về một tấm chồng sau này, như vậy rất dễ bị hiện thực cho một cái tát vào mặt. Suy cho cùng, truyện nên chỉ đọc để giải trí, đừng nên quá áp dụng vào cuộc sống thực sẽ tốt hơn rất nhiều. Tiếp đến nếu bạn nào ưa thích ngược, xin lỗi, chuyện này chỉ có kẹo ngọt đến sâu răng chứ không có hành tây nồng đến cay mắt. Cho dù có nhân vật phụ, thì họ cũng đã bị nam nữ chính đá bay hết cả rồi, có khi còn chưa kịp lên sàn hay lên được vài lần đã bị đá cho rớt đài. Haiz, tội nghiệp, tội nghiệp. Nhưng chính vì quá nhẹ nhàng thành ra lại mau nhàm chán đối với những bạn có khẩu vì mặn thích những cách ngược. Thôi thì lâu lâu lại đổi thử vị trà xanh thanh đạm cũng không phải là một ý tưởng quá tồi phải không? Tóm gọn lại, "Vợ ơi Chào em" là một quyển tiểu thuyết rất hay và nên đọc ít nhất một lần trong đời. Đọc và cảm nhận từng cảm xúc của những nhân vật trong truyện sẽ khiến bạn hiểu thêm về họ rất nhiều. Những bạn nào đã và đang đọc, hãy chia sẻ cảm nghĩ của bạn về bộ tiểu thuyết ấy nhé! Còn những bạn chưa đọc, đừng do dự mà hãy nhanh tay tìm đọc đi thôi! Bạn nghĩ sao về "Vợ ơi Chào em!" của Nguyệt Hạ Điệp Ảnh?
Nam chính dùng cả một hành trình dài để chinh phục trái tim người đẹp. Là mẫu người điển hình: Đàn ôn ba tốt Câu nói ấn tượng: "Đàn ông tốt sẽ không để vợ mình đấu với tiểu tam mà phải tự giác đá văng cô ta ra"
Cũng như thể một cuộc tình sẽ không bao giờ có kẻ thứ ba chen chân, đúng không nào? Miễn là cả hai người không có khe nứt, gió không thể nào thổi vào được. Mà nếu đã có vết nứt, tường vỡ chỉ là chuyện sớm muộn.