Truyện Ngắn Vỡ Mộng - Vân Anh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi NguyenVanAnh25082005, 17 Tháng ba 2020.

  1. NguyenVanAnh25082005

    Bài viết:
    5

    ***​

    Em diện chiếc váy trắng xòe chỉ dành riêng cho ngày cưới. Chiếc váy ôm trọn thân hình mảnh mai với thắt lưng to bản khoe vòng eo thon gọn mà nuột nà. Những hạt nhỏ lấp lánh lóe lên dưới những tia sáng từ các bóng đèn làm thân hình em tỏa ánh rực rỡ nhưng không chói lóa.

    Anh đã từng nói rằng, em mặc gì cũng đẹp. Anh đã từng nói rằng, em là người phụ nữ đẹp nhất anh từng thấy. Ngay cả những người xung quanh em, họ cũng đã khen em như thế. Và cả chính bản thân em cũng thấy được em xinh đẹp tới nhường nào.

    Em tự hào! Em tự tin! Em kiêu hãnh! Em luôn trưng ra bộ mặt tươi cười, nụ cười làm cho khuôn mặt em luôn trẻ trung và rạng ngời hơn.

    Cuộc đời em trôi theo một luồng bình thản, sóng gió cuộc sống chưa bao giờ đụng chạm đến em. Vì em đã có anh rồi, em đã tìm thấy nguồn sống thì làm sao mà em phải buồn kia chứ?

    Anh của em hôm nay mới thật tuyệt vời làm sao! Anh mang trên mình bộ vest đen bảnh bao, tôn lên sự lịch thiệp mà trước đây em chưa từng thấy.

    Anh và em đúng là một cặp trời sinh! Em nghĩ rằng, em chính là người hạnh phúc nhất trên cõi đời này.

    Chỉ sau đêm nay thôi, hỡi người em yêu nhất trên đời! Chúng ta sẽ về chung một ngôi nhà ấm cúng, và sau nữa, em sẽ sinh cho anh những đứa con thật hóm hỉnh và dễ thương, căn nhà sẽ trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

    Và hằng đêm, em sẽ được anh ôm trọn trong lồng ngực như một chú mèo quấn quít bên chủ. Em sẽ lưu giữ mãi mùi hương của anh trong tâm trí. Chúng ta sẽ âu yếm vào mỗi đêm, em sẽ uống ly rượu tình mà anh rót để theo cơn say vào cõi nồng ấm. Chỉ có chúng ta thôi, trong màn đêm đen đặc mà hạnh phúc. Khi em nghe trái tim anh đang phập phồng, anh và em sẽ hòa làm một, anh của em!

    Em ngắm mình trong chiếc gương, trông em hôm nay thật lộng lẫy! Có lẽ, Nữ thần Sắc Đẹp - Người cũng phải ganh tỵ với điều đó.

    Em chuẩn bị bước lên lễ đường, nơi minh chứng cho tình yêu của đôi ta.

    Ôi, em thật bất cẩn! Em lại nỡ để quên đôi bông tai anh tặng em, đó là kỉ vật của mẹ anh để lại cho con dâu tương lai. Thật đáng trách mà! Nhưng cũng không sao, em sẽ quay lại lấy nó ngay.

    Quay lại nơi trước đó, cái nơi mà em đã khoác lên mình bộ đồ cưới. Và bây giờ, em đã thấy được cảnh tượng gì, cái cảnh tượng mà em không thể tin vào mắt mình.

    Nếu có một điều ước, em sẽ ước đây chỉ là mơ và giấc mơ sẽ kết thúc bởi một tiếng nổ lớn. Nhưng không, nó là thật đấy!

    Em đã thấy anh và ả âu yếm nhau, trao cho nhau những lời đường mật mà anh đã nói với em trước đó. Anh vén những lọn tóc màu nâu đất xoăn bồng bềnh của ả, để lộ bên má ửng hồng ngượng ngùng. Và rồi, anh ghé vào tai thủ thỉ một điều gì đó khiến ả cảm thấy nhột nhột, rụt rè.

    Anh và ả gần quá, điều đó khiến em tức sôi máu. Hai chiếc mũi rút ngắn khoảng cách, hơi thở gấp rút, hồi hộp ; đôi mắt dần nhắm nghiền, hưởng thụ; môi chạm môi, anh và ả đã hôn nhau rồi, mới đau làm sao khi anh chính là người chủ động.

    Thậm chí lúc trước, em còn chưa được hôn anh lần nào. Em đã sử dụng mọi âm mưu, thủ đoạn, nhưng cũng không thể nào lấy của anh dù chỉ là một cái chạm môi. Và anh đã làm em mù quáng bằng cách rót vào tai em những lời hoa mỹ, dành cho em những hành động đầy ôn nhu.

    Qua cuộc hội thoại giữa anh và ả, em đã biết được một sự thật nữa rằng, anh là một kẻ đào hoa, sát gái trắng trợn.

    Ngay lúc này đây, em chỉ muốn phi thẳng vào và vạch bộ mặt thật sau lớp mặt nạ che mờ mắt đó. Nhưng em không thể, con tim em không cho phép em làm như thế.

    Trước đây, anh ở trong lòng em mới cao quý làm sao, nhưng với tình cảnh hiện giờ, em thấy anh như một tên cặn bã của xã hội, sai lầm của tạo hóa.

    Khóe mi em cay cay, mắt em bị lu mờ sau màn nước. Hai dòng lệ cuốn theo sự sụp đổ nặng trĩu lăn trên gò má hồng. Giọt nước mắt như những viên kim cương vụn vỡ. Hào quang mà em cho rằng em là người hạnh phúc nhất trên đời, nó đã mất rồi, nó chỉ là sự ảo tưởng do em nghĩ ra mà thôi!

    Ngày hôm nay, cái ngày mà đáng lẽ ra em phải hạnh phúc, cái ngày mà đáng lẽ ra em phải là nhân vật chính. Vậy mà giờ đây, nó đã trở thành một ngày tồi tệ, cái ngày đã đánh thức em tỉnh mộng sau sự cố không rõ thực hư.

    Nguồn sống của em đã tắt rồi, tắt thật rồi!

    Nhưng em vẫn sẽ sống, cho dù có là cái xác không hồn!

    Em phải sống vì bố mẹ! Phải! Em còn có họ!

    Em phải sống vì những người thương em thật sự!

    Và phải sống vì chính em!

    Trong cuộc sống của mỗi người, không có gì là tốt đẹp trọn vẹn!

    HẾT
     
    Sumeragi Fuku Kotobuki, TranhuynhMuối thích bài này.
    Last edited by a moderator: 17 Tháng ba 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...