Tản Văn Vô Lệ - San

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi SAN BABY, 2 Tháng năm 2019.

  1. SAN BABY

    Bài viết:
    18
    Truyện: Vô lệ

    Tác giả: San

    Thể loại: Tản văn

    Bước đi thật chậm đừng quay đầu lại! Tôi đã cố gắng dặn bản thân mình như thế nhưng phía sau, có người đang đuổi theo tôi. Người đó rất giận dữ và sắp tóm được tôi rồi. Tôi hoảng loạn chỉ biết dùng hết khả năng của bản thân mà chạy thục mạng mà thôi.

    - Á!

    Hắn đã chạm vào được tay tôi rồi. Tôi sợ hãi chỉ cố gắng vùng vẫy và thoát ra nhưng thêm một tay nữa của tôi bị hắn siết chặt lại. Tôi đau đớn gào thét, vùng vẫy nhưng cuối cùng nhận lại được chỉ là tiếng cười man rợ của tên quái thú đội lốt người kia.

    - Không! Không! Buông ra!

    Tôi hét lên rồi mở mắt ra. Cứ tưởng hét lên thì sẽ có người chạy đến hỏi thăm nhưng vẫn không có một ai. Khung cảnh này thật quen thuộc. Lại là vỉa hè nơi tụ tập những người vô gia cư như tôi. Vẫn là chốn thành thị xa hoa nơi con người nhìn nhau bằng vật chất và đô la. Hóa ra tôi lại nằm mơ thấy một tên cướp tóm lấy mình. Có phải vì nhìn thấy cảnh cướp bóc nhiều quá mà tôi mơ thấy giấc mơ kỳ lạ kia? Chà.. giấc mơ đó quả nhiên đáng sợ nhưng.. thực tại này còn đáng sợ hơn nữa!

    Trời thì bắt đầu đổ tuyết rồi còn tôi thì chỉ có chiếc áo rách nát này trùm thân cộng thêm đôi giày búp bê đã cũ. Đôi giày này là thứ duy nhất có giá trị với tôi vì đây là đôi giày mà người mẹ thân yêu của tôi từng yêu thích. Nhớ lại thì.. ngày đó, mẹ tôi đã đi rất nhiều lần, mẹ thật xinh đẹp khi mang đôi giày đỏ này!

    Nhìn xung quanh, những người khác cũng đang co rúm lại vì lạnh. Tôi để ý thì đã thấy một người lạnh ngắt đang nằm đầy mệt mỏi dưới trời tuyết. Tôi cá chỉ mười mấy phút nữa thôi thì cái người kia sẽ bị tuyết che lấp và rôi.. chẳng ai còn nhận ra người đó tồn tại nữa.

    Tôi kệ. Người đó may mắn thật đấy nhỉ! Chưa gì đã được nữ hoàng Tuyết triệu tập rồi. Còn tôi với những kẻ còn sót lại thì đành phải đợi thần Chết đến gọi tên thôi.

    Đã hai ngày rồi, tôi vẫn chưa có gì vào bụng cả. Tôi chán ngán với tiếng réo của bụng lắm rồi. Tại sao tiếng ồn của đô thị phồn hoa này lại không lấn át được tiếng bụng réo nhỉ? Ồ thật kỳ lạ làm sao!

    Nhìn lên bầu trời, tôi lại nhìn thấy mẹ. Mẹ tôi nhất định đang ở trên đó nói chuyện với nữ hoàng Tuyết. Còn nhớ, ngày mẹ tôi còn sống, cũng là ngày mà tôi được hưởng cuộc sống sung sướng như một nàng công chúa nhỏ, được ăn no, mặc đẹp. Thấy không.. tôi cũng từng có một gia đình hạnh phúc như thế đó.. cho đến khi chiến tranh nổ ra. Bố tôi đã anh dũng hy sinh nơi chiến trường khốc liệt chỉ còn lại hai mẹ con nương tựa lẫn nhau. Thế nhưng, dòng đời oan nghiệt vẫn phải cướp đi của tôi người thân duy nhất. Khi bọn chúng dội bom xuống, mẹ đã lấy thân mình để đỡ đạn cho tôi, mẹ đã cười rất tươi khi nhìn tôi lần cuối cùng. Cuộc đời tôi chuyển sang một bước ngoặt khác từ ngày người mẹ thấm đẫm máu. Còn nhớ lúc đó, tôi sợ hãi đến mức không khóc được chỉ biết nằm đó rồi ôm lấy cơ thể ngày một lạnh đi của mẹ mà thôi. Từ đó, tôi cũng không còn biết khóc là gì nữa. Ngay cả cái chết tôi cũng không còn cảm thấy sợ nữa thì những chuyện khác trên cuộc đời này có gì đáng sợ đây?

    Những người xung quanh tôi, họ khóc vì tiền tài, vì danh phận, vì đói, vì rét.. còn tôi, tôi khóc vì cái gì chứ?
     
    Hạ MẫnTuanhaihai thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...