Vở Kịch Tác giả: Hữu Trà Vô Tửu Thể loại: Đam mỹ, hí kịch, truyện ngắn. [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Hữu Trà Vô Tửu * * * Tiếng đàn dần vang khắp bốn phía, tấm màn nhung cũng đã vén lên, một vở kịch lại bắt đầu. Tôi cùng Tân Nhan bước vào sân khấu trong tiếng reo hò kịch liệt của khán giả, những tiếng vỗ tay đó như tiếp thêm năng lượng cho chúng tôi, tiếng đàn vang lên, tôi bắt đầu *xướng câu hát đầu tiên. "Mưa rơi nơi hoàng tuyền, từng cánh hoa bỉ ngạn lướt theo gió lạnh thấu xương, tình đã tuyệt nhưng tâm chưa tàn, *Quân sao không gọi tên ta?" Để được đứng trên sân khấu này, được sánh vai cùng người tôi yêu, tôi đã phải trả giá rất nhiều nhưng không hề hối hận. Tôi cũng chẳng lo lắng một ngày nào đó sẽ có người đến thay thế tôi diễn cùng cậu ấy, vì sao? Vì nếu có ngày đó, tôi sẽ kéo tay cậu ấy đi cùng tôi. Đến lượt cậu ấy xướng rồi. "Tiên cảnh ta không thể đi cùng nàng, xin nàng đợi ta nơi hoàng tuyền." Kết thúc vở kịch chúng tôi cùng bước xuống sân khấu, chúng tôi vừa đi vừa đánh nhau loạn xạ lại cùng cười vui vẻ. "Nếu có thể ở mãi trên sân khấu thì hay biết mấy!" Tân Nhan cười nói. "Tôi cũng muốn như vậy, ở mãi." Đó cũng là ước nguyện cả đời này của tôi, mãi mãi được đứng cùng cậu ấy, đến khi ngã quỵ không còn sức để diễn nữa mới thôi! Tôi dần chìm vào những suy nghĩ của mình. Năm đó khi tôi mười tuổi, lần đầu tiên trong đời được mẹ dẫn đi xem kịch, tôi đã rất vui nhưng cũng không ngờ đó lại là lần cuối tôi được nhìn thấy mẹ mình. "Tiểu Ngọc, ta xin lỗi con, ta rất cần số tiền này con biết mà." Người đàn bà tóc đã có vài sợi bạc, nước mắt bà chảy dài theo gò má rồi rơi vào mặt tôi. Phải, tôi biết bà rất cần tiền vì thế bắt buộc phải bán tôi đi, để không có lỗi với lương tâm mình, trước khi đi bà đã ôm tôi thật chặt. Tôi không hề oán trách bà, tôi chỉ hy vọng không còn tôi cuộc sống bà sẽ hạnh phúc hơn. Kể từ ngày đó, buổi sáng tôi phải luyện giọng và tập các loại vũ đạo dành cho *trang đán, buổi tối thì lại làm chạy vặt cho các *lão sư. Đối với tôi lúc ấy sân khấu chính là địa ngục. Phải treo lên mình bao nhiêu lớp y phục, phải đội lên đầu một chiếc mão phượng nặng tựa ngàn cân. Một bước chân hay một cái hất tay đều phải trải qua nhiều lần luyện tập. Rồi một ngày, địa ngục bỗng hóa thiên đàng khi Tân Nhan xuất hiện. Đôi mắt ấy tựa như trời sao, cậu ấy lúc nào cũng vui vẻ chạy nhảy xung quanh tôi rồi dần dần cậu ấy.. nhảy luôn vào tim tôi. Tân Nhan như một vị thần đến cứu rỗi tôi, cậu ấy cho tôi ánh sáng, cậu ấy cho tôi hy vọng, cậu ấy cho tôi một cái nhìn khác về sân khấu. Cậu ấy giải thích cho tôi từng vai diễn, từng bộ y phục lộng lẫy đều có một câu chuyện riêng của mình, mỗi một bộ là một nhân vật khác nhau. Nếu đã mặc vào y phục của Mộc Quế Anh thì tôi chính là Mộc Quế Anh. Là một nữ tướng quân trung can nghĩa đảm. Hồn phải hòa vào nhân vật thì mới diễn ra vai được, không phải cứ bước lên sân khấu muốn diễn ai thì diễn người đó. Cậu ấy thường nắm tay tôi trốn sau sân khấu nhìn các tiền bối diễn rồi âm thầm học hỏi. Cậu ấy thường dùng những tấm màn nhung đã cũ và những viên trân châu, đá màu rớt ra từ y phục của các tiền bối, làm thành một bộ y phục mới rồi khoác nó lên người tôi. Cậu ấy và tôi thường lén trốn tới một ngôi chùa bỏ hoang rồi cùng nhau luyện tập. Niềm đam mê của ấy dần dần truyền vào tim tôi, từng nhịp từng nhịp như một ngọn lửa đang thiêu đốt tôi, tro cốt hòa làm một. Tôi biết, tôi đã yêu người con trai này. Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm đó, cậu ấy nắm tay tôi nấp sau sân khấu, ánh đèn vàng nhạt chiếu sáng gương mặt cậu ấy, khi đó trên sân khấu đang diễn tuồng "Bá Vương Biệt Cơ" "Tiểu Ngọc, sân khấu thật lớn, y phục thật là đẹp. Tôi muốn được diễn Hạng Vũ, cậu có nguyện ý diễn Ngu Cơ không?" Dứt hồi trống cuối cùng, tiếng vỗ tay vang lên như tiếng mưa đang rơi trên nóc nhà. Tôi gật đầu đồng ý. Tôi cười ngu ngơ mà bước về phía trước, gần đụng trúng cột nhà cũng không biết, cũng may còn có Tân Nhan kéo tôi lại. Cậu ấy vỗ nhẹ đầu tôi. "Hinh Ngọc, cậu suy nghĩ cái gì vậy?" Tôi giật mình thoát khỏi hồi ức của mình, xoay người đối diện với cậu ấy, cậu ấy vẫn như ngày nào, thật đẹp trai. Đẹp đến khiến người khác không thể thoát ra, chỉ muốn hôn lên đôi mắt sáng rực ấy, đẹp đến dụ dỗ người khác muốn đến gần chạm vào cậu ấy. "Không có gì, chỉ là hơi mệt thôi." Nói rồi tôi vội xoay người bước đi. Tôi sợ mình kiềm chế không được mà.. hôn cậu ấy. * * * Tân Nhan dạo này rất kỳ lạ, cậu ấy thường hay ra ngoài đến gần giờ diễn mới trở về. "Tân Nhan, cậu có bí mật gì sao?" Tôi dò hỏi, hy vọng cậu ấy có thể nói ra. "À, không có gì, chỉ là đi dạo thôi, mãi mới có thể đến một lần, không đi tham quan chẳng phải uổng lắm sao?" Cậu ấy cười trả lời tôi, tuy rất muốn tin nhưng tôi vẫn không thể không nghi ngờ. "Vậy sao? Tân Nhan cậu đi chơi mà lại không rủ tôi theo sao? Từ khi nào cậu lại chán ghét tôi rồi?" Tôi giả vờ giận dỗi muốn rời đi. "Làm gì có!" Cậu ấy khẩn trương kéo tay tôi lại. "Vậy sao lại đi một mình? Trước giờ có lần nào cậu không rủ tôi đi cùng chứ?" "Không phải.." Cậu ấy do dự làm cho tôi có cảm giác không tốt rồi. "Không muốn nói thì đừng nói, tôi là gì của cậu chứ? Chỉ là bạn diễn cùng thôi." "Hinh Ngọc, cậu đừng giận để tôi nói, thật ra là tôi đi.. hẹn hò." "Cậu cũng biết rồi đó, tôi đã hai mươi bảy tuổi rồi, mẹ tôi cũng rất muốn tôi yên bề gia thất!" Tôi biết mà, ngày này cuối cùng cũng đến, cậu ấy sẽ không cần tôi nữa, cậu ấy sẽ không ở bên tôi nữa, cậu ấy sẽ không.. đứng cùng tôi trên sân khấu nữa! "Vậy.. cậu sẽ không theo đoàn nữa sao?" Đây là điều mà tôi lo lắng nhất. "Ừ thì, có lẽ đến lúc tôi nên ở yên một chỗ rồi." "Tân Nhan, không phải cậu muốn đứng mãi trên sân khấu hay sao?" Tôi gần như hét lên, chỉ có trên sân khấu tôi mới có thể yêu đương cùng cậu ấy, chỉ có trên sân khấu tôi mới có thể chạm vào cậu ấy. "Đúng là vậy, nhưng bây giờ tôi mới biết hạnh phúc thật sự của tôi không phải là được đứng trên sân khấu.. mà là một mái nhà." Cậu ấy nắm lấy vai tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt cầu xin được cảm thông khiến tôi vừa yêu vừa hận. "Hinh Ngọc, cậu có hiểu không?" Tôi hất tay cậu ấy ra khỏi người mình, không biết sức mạnh từ đâu bộc phát mà tôi đẩy mạnh cậu ấy vào tường, hét lên. "Hiểu? Làm sao để tôi hiểu?" "Tôi không cho cậu được một mái nhà, tôi không cho cậu được những gì cậu muốn, tôi chỉ có thể cho cậu được một người bạn diễn ăn ý!" Tôi rơi từng giọt nước mắt làm nhòe đi lớp trang điểm, buông lỏng tay ra nghẹn ngào nhìn cậu ấy. "Tân Nhan, cậu có hiểu không?" Nhìn cậu ấy ngẩn người rồi lại ngờ vực nhìn tôi, tôi cười khổ nói tiếp trong cay đắng. "Tân Nhan, cuộc sống của tôi là địa ngục chỉ khi có cậu mới là thiên đàng cậu biết không?" "Mười hai năm, tôi đã cất giấu nó thật kỹ nhưng hôm nay tôi sẽ không giấu nữa." "Tân Nhan, tôi không dám hy vọng xa vời với cậu, tôi chỉ dám đặt toàn bộ tình cảm của mình khi cả hai cùng đứng trên sân khấu, bây giờ cậu đang cố giết tôi sao?" Nói xong rồi trong lòng tôi như bỏ được gánh nặng, từ giờ không cần phải giấu giếm gì nữa. Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa tôi đã mất cậu ấy rồi, nếu cho tôi lựa chọn tôi thà không nói thì hơn. Cậu ấy chết lặng không nói gì, tôi che mặt trượt dài theo bức tường lạnh lẽo mà bật khóc. Từ đó đến nay đã vài ngày rồi tôi không về đoàn hát, có rất nhiều người đi tìm tôi nhưng Tân Nhan thì không. Đau lòng không? Tôi đau lắm chứ. Con người thật mau thay đổi, niềm đam mê mãnh liệt của cậu ấy dễ dàng bị dập tắt chỉ bằng câu "Yên bề gia thất". Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ mãi mãi là ánh hào quang của tôi nhưng xem ra không phải rồi, mọi chuyện thật nhanh quá. Những ngày qua tôi thường suy nghĩ về những việc mình đã làm vì tình yêu vô vọng này, thật ngu ngốc biết bao. Một lần cuối cùng, tôi sẽ làm chuyện ngu ngốc này một lần cuối. Tôi đã trở về đoàn hát, mọi người ai cũng hỏi thăm tôi nhưng chỉ riêng Tân Nhan là không. Sau khi chào hỏi mọi người tôi đến gần cậu ấy, dù rất muốn hỏi cậu có nhớ tôi không nhưng cuối cùng vẫn là lặng im ngồi xuống. Qua rất lâu, lâu đến khi tôi tưởng thời gian đã ngừng lại, cậu ấy cuối cùng cũng lên tiếng. "Hinh Ngọc, tôi mãi mãi xem cậu là bạn thân nhất của tôi!" Lời cậu ấy nói sao nghe rất nhẹ nhàng mà lại làm tôi đau như vậy? "Tôi không cần cậu bố thí chút tình cảm đó!" "Hinh Ngọc, tôi chỉ có thể như thế thôi!" Cậu ấy thở dài nhìn lên sân khấu. "Đêm nay là đêm biểu diễn cuối cùng của tôi, cậu có thể không diễn cùng tôi nhưng.." "Tôi sẽ diễn, đêm nay cũng là đêm tôi cắt đứt tình cảm hoang đường này với cậu, nhớ diễn cho hay vào." Đó là lần cuối cùng tôi thấy được nụ cười của cậu ấy. Tiếng đàn dần vang khắp bốn phía, tấm màn nhung cũng đã vén lên, một vở kịch lại bắt đầu. Khoác lên y phục đội lên mão phượng, chúng tôi bước ra sân khấu, tiếng vỗ tay gần như át cả tiếng đàn. "Đời người là một vở kịch, tôi và cậu là những diễn viên đa tài." "Từ những vai ưu thương đến phản diện rồi lại ngây thơ đến điên cuồng." "Đèn sân khấu sáng rồi cậu đã sẵn sàng chưa?" "Khoác lên mình bộ y phục lộng lẫy dịu dàng bước đến." "Kìa những tiếng vỗ tay không theo tiếng tấu mà lại mang đến năng lượng, hãy cùng tôi diễn đến khi đất trời xoay chuyển." Tôi uyển chuyển xoay người rời khỏi vòng tay của Tân Nhan, phất nhẹ tay áo cất tiếng ca. "Pháo hoa đang chiếu sáng gương mặt Tướng Quân trên bầu trời." "Nơi chiến trường Tướng Quân chàng có nghe lời cầu nguyện?" "Mưa đang rơi nơi cổng thành cách ba mươi vạn dặm, nơi trái tim ta vẫn chung tình từng ngày qua mong ai trở về." "Tà áo bay dần dần nhạt màu nhưng Tướng Quân có trở về không?" "Nơi chiến trường giặc vẫn còn đó sao?" "Nơi tâm người lẽ nào đã quên mất hẹn ước?" "Còn đâu tiếng vỗ tay khi ta xướng, còn đâu đôi mắt ai vẫn luôn dõi theo?" Tôi xoay người bước đến sau lưng Tân Nhân, ôm chặt lấy "Tướng Quân" của lòng tôi, tựa nhẹ lên vai Tân Nhan rồi lại nhanh chóng rời đi. Từng bước tôi lùi dần về sau, trên bàn đã để sẵn bình rượu và hai cái chung, tôi rót một chung rồi di chuyển đến giữa sân khấu, múa một điệu dâng rượu kính Tướng Quân. Tân Nhan hoang mang nhìn tôi, vì trong tay tôi chỉ có một chung, lẽ ra là hai chung mới đúng. Có kinh nghiệm nhiều năm trên sân khấu nên Tân Nhan cũng chẳng hoang mang quá lâu, cậu ấy đưa tay cầm lấy chung rượu tôi liền thuận thế xoay vào lòng cậu ấy. Tân Nhan nhẹ nâng mặt tôi lên vờ như sẽ hôn xuống, tôi nhắm mắt tận hưởng chút thời gian ít ỏi này, cậu ấy đâu biết trong lòng tôi lập lại biết bao lời "Tôi yêu cậu". Tân Nhan giơ chung rượu chuẩn bị uống, trong nháy mắt tôi đã cướp lấy chung rượu rồi đẩy cậu ấy ra ngửa đầu nhanh chóng uống cạn. Chung rượu rơi xuống vỡ tan trên mặt đất. Tiếng đàn hòa vào từng nhịp trống, day dứt như trái tim tôi đang từng chút hao mòn. "Vở kịch kia đã đến hồi kết thúc, tôi và cậu đã đến lúc lui xuống." "Ánh hào quang đã tàn thì còn gì lưu luyến?" "Tấm màn đã đóng cậu đã thoát vai chưa?" "Cởi xuống bộ y phục đã từng là của mình." "Những tiếng vỗ tay đã không còn dành cho chúng ta nữa, cớ sao cậu vẫn diễn khi đất trời đổi thay?" Dứt hồi trống cuối cùng, Tân Nhan liền cởi xuống áo giáp Tướng Quân để trên bàn không nhìn lại mà bỏ đi ngay. Tôi cũng bước đến cởi xuống y phục đào hát và mũ phượng của mình để trên bàn, cầm lên áo giáp của Tướng Quân khụy xuống chôn mặt vào. Vở diễn của chúng tôi đến đây là kết thúc rồi. Tôi lập lại một lần nữa, những gì tôi làm thì chưa bao giờ hối hận! Nếu đã không thể cùng cậu sánh đôi, thì đành phải làm cho cậu nhớ tôi cả đời. Những tiếng vỗ tay, những lời khen ngợi, từng bóng người dưới khán đài dần dần mờ nhạt trong mắt tôi. Tôi không đủ nhẫn tâm để kéo cậu ấy theo cùng, tôi đành phải tự mình đợi cậu ấy dưới hoàng tuyền. Phun ra một ngụm máu đỏ sậm lên y phục trắng tinh càng tô đậm thêm khung cảnh thê lương, ngã xuống trên sân khấu mà cả đời tôi nguyện cùng cậu ấy đứng. Tân Nhan, hạnh phúc của cậu là có một mái nhà. Đời này của tôi may mắn nhất là được gặp cậu. Tân Nhan, tôi không oán trách cậu. Tôi chỉ mong cậu sẽ nhớ mãi hình dáng rực rỡ của tôi trên sân khấu, nhớ mãi đôi mắt thụy phượng và nụ cười khẽ nhếch của tôi. Tôi nghe thấy khán giả ồ lên rồi vỗ tay kịch liệt cho tôi. Tiếng vỗ tay vang dội như tiếng pháo mừng năm mới tôi được nghe khi còn nhỏ. Tôi khẽ cười, đây chính là vai diễn có hồn nhất của tôi trên sân khấu cũng là vai diễn cuối cùng của tôi. Tôi dần dần chìm vào giấc ngủ sâu. "Hinh Ngọc!" (Hết) *Quân: Chỉ một người đàn ông, con trai. *Trang đán: Trong hí kịch nam giả nữ được gọi là trang đán. *Xướng: Hát lên. *Lão sư: Người thầy, bậc thầy.
Lời yêu khi nói ra, một là được đáp lại, hai là sẽ đánh mất đi tình cảm đẹp đó. Dù biết nhưng được thổ lộ ra một lần đỡ đau khổ hơn là mình cứ giấu trong lòng mãi không có đáp án
Tui từng yêu đơn phương đây, yêu một người xa lạ không quen mới đắng, cuối cùng đánh lộn cạch nhau luôn. @×@
Ui là trời, chỉnh hoài chỉnh mãi mà cái dấu câu vẫn bị sai hoài, xem trước thì không sao lưu lại thì đâu lại vào đấy. Mọi người đi ngang ai có cách khắc phục cho mình xin với nha, chớ để nhìn mà ngứa cả mắt á.