Trọng Sinh Vô định - tiểu vô vô

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tiểu Vô Vô, 5 Tháng mười 2020.

  1. Tiểu Vô Vô

    Bài viết:
    1
    [​IMG]

    Tác phẩm: Vô Định

    Tác giả: Tiểu Vô Vô

    Thể loại: Trọng sinh, kiếm hiệp, hành động, tu tiên

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của tiểu vô vô

    Văn án:​

    Vô Định là gì?

    Là những tháng ngày mông lung bất định?

    Là một địa danh không xác định?

    Hay đó là tên của một người nào đó?

    Có một người như thế cũng có một nơi như thế và cũng có những tháng ngày như vậy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng mười 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Tiểu Vô Vô

    Bài viết:
    1
    Chương 1: Vô Định, Vô Địch?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thành phố Z đã bước vào mùa đông, trong cái giá buốt của trời đêm đầy tuyết có một bóng người lảo đảo bước đi trên hè phố rồi từ từ khuất bóng sau con ngõ nhỏ. Dưới ánh đèn đường le lói có thể thấy rằng đó là một thanh niên có dáng người mảnh khảnh với chiếc áo ướt sũng vì tuyết đang bó sát lại thân thể nhỏ bé của mình. Người thanh niên lảo đảo bước đi cho người ta cảm giác chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể đẩy ngã hắn. Nhưng hắn không hề ngã xuống hay nói ít nhất bây giờ hắn không thể ngã xuống vì trong lòng hắn lúc này có một tín niệm, tín niệm này làm hắn cố gắng đến tận bây giờ. Nhìn lại con đường đầy tuyết mà hắn vừa đi qua không chỉ có những vết chân mà còn có một vệt dài màu đỏ. Thì ra là máu, chiếc áo của hắn không phải ướt sũng vì tuyết mà đó là máu của hắn. Khuôn mặt hắn đã tái nhợt nhưng đôi mắt của hắn vẫn lạnh lùng đầy vẻ kiên định những vết thương trên người hắn vẫn tiếp tục rỉ máu nhưng hắn không hề quan tâm đến việc dừng lại để băng bó hay gọi một chiếc xe cứu thương mà trong đầu hắn bây giờ chỉ có hai chữ "trở về". Đúng hắn nhất định phải trở về vì ở nơi đó nơi duy nhất hắn có thể gọi là nhà có một người vẫn đang chờ hắn quay về. Không ít nhất là hắn vẫn tin tưởng rằng nàng vẫn ở đó, vẫn chờ hắn về ăn cơm tối như mọi ngày với nụ cười tỏa nắng trên khuôn mặt bé nhỏ. Nhưng sự thật luôn tàn nhẫn, chí ít điều đó đúng với hắn vào lúc này. Đứng trước căn phòng nhỏ của mình bên trong còn có ánh đèn le lói qua khe cửa, hắn rất muốn hét thật to "ta đã về" chính lúc này ánh mắt hắn co lại lạnh lùng dùng chút sức lực cuối cùng đẩy cửa bước vào. Tay hắn đã nắm chặt, trái tim hắn xiết lại đau đớn còn hơn tất cả các vết thương trên người hắn, chỉ thấy hắn gào lên một tiếng đầy đau đớn rồi gục xuống. Hắn đã chết, cho dù thương tích đầy mình máu chảy như nước cũng không thể làm hắn ngã xuống rốt cuộc là vì cái gì lại khiến hắn ra đi trong đau khổ như vậy?

    Lạnh! Đây là cảm giác đầu tiên khi hắn tỉnh lại, tay phải hắn vẫn nắm chặt trong tay hắn là một sợi dây chuyền bạc, mặt dây chuyền hình trái tim. Đó là kỷ vật duy nhất nàng để lại cho hắn. "Ta còn sống?" hắn tự hỏi thầm, ánh mắt hắn từ từ mở ra trước mặt hắn là một bầu trời đầy tuyết, tuyết đã gần phủ kín cả người hắn. Khẽ cử động ngón tay hắn cảm thấy toàn thân vô lực, bây giờ chỉ còn đôi mắt là có thể cử động. Mặt dây chuyền trong tay hắn chợt phát sáng từ trong đó có một luồng khí vô hình truyền vào thân thể hắn cuối cùng hắn cũng cảm nhận được một chút sức lực rồi cố gắng chui ra từ trong đống tuyết. Đến bây giờ hắn mới nhận ra sự khác biệt, thân thể hắn hình như nhỏ lại, không hình như hắn trẻ lại bây giờ hắn chỉ là một đứa bé mười, mười một tuổi. Chuyện gì đã xảy ra, đầu hắn bỗng đau như búa bổ hắn lại lăn lộn trên tuyết trong đau đớn. Gần nửa giờ sau hắn mới bình thường trở lại, và hắn cũng đã biết chuyện gì đã xảy ra. Hắn thật sự đã chết, hay nói ở thế giới cũ hắn đã chết và linh hồn hắn đã xuyên không đến thế giới này rồi sống lại trong thân xác của một đứa trẻ ăn mày vô danh bị chết do quá lạnh và đói. Nhìn sợi dây chuyền trong tay hắn hỏi thầm "là nàng mang ta đến thế giới này sao, có thật nàng cũng đã đến đây?". Trong mớ kí ức hỗn độn mơ hồ của đứa bé chủ cũ thân thể này hắn lần nữa thấy lại bóng dáng mình hồi còn nhỏ, đó là những tháng ngày khổ cực lang bạt nay đây mai đó màn trời chiếu đất bữa đói nhiều hơn bữa no. "Lại là một số phận đáng thương, yên tâm từ giờ ta sẽ sống cuộc đời của hai chúng ta, ta sẽ làm cho tên tuổi của chúng ta vang danh thiên hạ khiến người người đều phải khiếp sợ" hắn lẩm bẩm giống như đang nói với đứa bé cũng như tự nói với bản thân mình. Đeo sợi dây chuyền lên cổ, hắn đứng dậy chọn một phương hướng rồi từ từ bước đi "mình thật có duyên với tuyết" hắn thầm nghĩ. Tuy ý chí của hắn kiên cường nhưng bây giờ hắn chỉ là một đứa trẻ gầy gò ốm yếu cái giá lạnh cùng cơn đói cồn cào khiến mi mắt hắn ngày một nặng dần, ý thức trở nên mơ hồ hắn bước được vài bước rồi ngã xuống bất tỉnh.

    Không biết qua bao lâu hắn tỉnh lại thấy mình nằm trên miếng da thú bên cạnh có một đống lửa nhỏ có một người đang ngồi đó. Hắn khẽ trở mình để ngồi dậy, nghe thấy tiếng động người kia quay đầu lại nhìn rồi vừa chỉ miếng thịt đang nướng vừa nói:

    - Tiểu tử tỉnh rồi đấy à? Có muốn ăn chút gì không?

    Hắn từ từ đi đến cạnh đống lửa chọn một chỗ ngồi xuống. Giờ hắn mới nhìn kỹ người trước mặt là một đại hán cao lớn với bộ râu rậm, mặc một chiếc áo lông thú đầu đội một chiếc mũ cũng làm từ lông thú, chân đi giày da, hông giắt một thanh đoản đao bên cạnh có một cây cung lớn với hàng chục mũi tên thoạt nhìn hẳn là một thợ săn. Lúc này hắn mới mở miệng nói:

    - Đa tạ ơn cứu mạng của đại thúc.

    - Haha, không có gì, mà nói thật mạng của tiểu tử ngươi thật lớn nằm trong tuyết lâu như vậy mà vẫn không bị lạnh chết hay bị dã thú ăn thịt. Đại hán cười nói.

    - Xin hỏi đại thúc nơi này là nơi nào?

    Đại hán uống một ngụm rượu xong rồi trả lời:

    - Ngươi ngay cả nơi này cũng không biết mà cũng dám đi loạn. Đây là Đại Tuyết Sơn nằm giữa Nam vực và Tây vực.

    - Nam vực, Tây vực? Hắn thắc mắc.

    Đại hán cắt một miếng thịt đưa cho hắn rồi từ từ nói:

    - Tiểu tử ngươi còn nhỏ như vậy chắc không biết thôi được để ta nói cho ngươi vậy. Nam vực, Tây vực đều thuộc Phong Châu, ngoài ra còn có Bắc vực, Đông vực và Trung vực. Nơi này vẫn thuộc Nam vực, tiếp tục đi về phía tây qua Đại Tuyết Sơn chính là Tây vực. Tiểu tử ngươi từ đâu đến và muốn đi đâu mà lại đi qua nơi này?

    Hắn vừa ăn vừa chăm chú nghe, thấy đại hán hỏi vậy khẽ trả lời:

    - Ta cũng không rõ mình đến từ đâu, bây giờ ta chỉ muốn đến thành trì gần đây nhất mà thôi.

    - Từ đây đi về phía bắc chừng nửa ngày sẽ đến Bạch Tuyết thành. Nếu ngươi muốn đến đó tốt nhất nên đợi tới ngày mai, mấy ngày nay đang có bão tuyết.

    - Đa tạ, không biết nên xưng hô với đại thúc như thế nào?

    - Ta tên là Trương Thiết, cứ gọi ta là lão Thiết hay Thiết thúc cũng được. Còn tiểu tử ngươi tên họ là gì?

    Hắn đang định nói mình vô danh nhưng lại nghĩ tới những tháng ngày bất định trước mắt, thế giới này hoàn toàn xa lạ với hắn để bắt đầu cuộc đời mới hắn tự lấy cho mình một cái tên:

    - Ta là Vô Định.

    - Vô Định? Tại sao không phải là Vô Địch? Thiết thúc hỏi.

    - Bởi vì ta không biết.

    Vô Định trả lời, một câu trả lời chỉ hắn mới hiểu được bởi vì hắn không biết mình đến thế giới này như thế nào, không biết mọi thứ về nơi này cũng không biết mình nên làm gì bắt đầu từ đâu cho nên mới lấy tên là Vô Định, Vô Địch ư, cái giá của sự Vô Địch hắn đã hiểu quá rõ. Đời trước cái tên Tử Thần Cô Lang khiến người người khiếp sợ, mọi thế lực run rẩy mỗi khi nhắc tới. "Thà chọc giận ông trời chứ không nên trêu chọc Cô Lang" đó là chân lý được các thế lực nhận ra sau khi phải trả giá bằng rất nhiều máu và nước mắt. Câu nói đó chính là sự khẳng định cho sự đáng sợ của hắn. Đời này hắn cũng không hy vọng mình sẽ vô địch, hắn chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường. Nhưng hắn được lựa chọn sao? Không thể, hắn phải đi tìm nàng, để tìm được nàng hắn phải mạnh lên bởi vì những kẻ đó rất rất mạnh.

    - Ngươi không biết? Thiết thúc nhìn hắn thật lâu rồi nói tiếp:

    - Ngươi quả là một tiểu tử thú vị. Có muốn uống chút rượu không? Nói rồi đưa hồ lô rượu tới trước mặt hắn.

    Vô Định đưa tay đón lấy rồi ngửa cổ uống một ngụm thật lớn. Hắn không nhớ lần gần nhất mình uống rượu là khi nào cảm giác cay nồng của rượu làm cho hắn thêm tỉnh táo.

    - Rượu ngon. Vô Định nói.

    - Hahaha, tốt, lần này ta lên núi cũng đã lâu ngày mai ta sẽ theo ngươi đến Bạch Tuyết thành. Thiết thúc hào sảng nói.

    - Đa tạ Thiết thúc, ta cảm thấy hơi mệt ta muốn đi ngủ một chút.

    Nói rồi Vô Định xoay người bước về chỗ tấm da thú nằm xuống ngủ thiếp đi. Thiết thúc cũng không nói gì nhìn hắn một lúc rồi lại tiếp tục uống rượu.
     
  4. Tiểu Vô Vô

    Bài viết:
    1
    Chương 2: Cửu Môn Giới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thế giới này là thế giới như thế nào? Nàng thật sự là ai? Nàng cũng đã đến thế giới này ư? Những kẻ đó là ai? Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu hắn. Vô Định dần chìm sâu vào giấc ngủ, những hình ảnh quen thuộc lại hiện ra trước mắt, con ngõ nhỏ, căn phòng trọ cũ đặc biệt trước cửa nhà có bóng dáng một thiếu nữ mặc chiếc váy dài màu trắng quen thuộc. Là nàng, nhất định là nàng hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía nàng vừa chạy vừa gọi thật to:

    - Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết nàng vẫn đợi ta sao, ta đã về ta đã về rồi đây.

    Lúc này tuyết bắt đầu rơi, chẳng mấy chốc xung quanh đã được bao phủ bởi những bông tuyết trắng xóa. Nàng vẫn đứng đó nhìn hắn với ánh mắt đầy yêu thương, đôi mắt trong veo của nàng giờ đây chất chứa đầy nỗi buồn, nỗi nhớ thương lưu luyến rồi nàng nở nụ cười thật tươi, nụ cười của nàng như mặt trời giữa trời đông lạnh giá xua tan đi cái giá lạnh trong tâm hồn và sưởi ấm trái tim hắn. Nhìn hắn một chút rồi nàng quay mặt bước đi, nàng càng bước càng nhanh mặc cho hắn vẫn cố gắng đuổi theo khoảng cách giữa hai người ngày càng xa, hắn tuyệt vọng nhìn nàng biến mất trước mắt trong sự bất lực của mình. Hắn gào thét tên nàng trong điên dại:

    - Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết đừng đi, đừng đi mà.

    Hắn tỉnh dậy trong mơ hồ, nước mắt của hắn cũng đã bị đóng băng bởi cái lạnh. Nhưng máu của hắn vẫn chảy, hắn bị thương rất nặng nhưng vẫn còn sống là điều rất phi thường.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng bảy 2021
  5. Tiểu Vô Vô

    Bài viết:
    1
    Chương 3: Bạch Tuyết thành

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đời trước tuy không phải sở trường nhưng Vô Định cũng rất tự tin vào tốc độ của mình, bây giờ cảm nhận được tốc độ của hai người trước mặt, hắn mới nhận ra mình thật sự quá chậm rồi. Đương nhiên, thế giới khác nhau sẽ có quy tắc và quy luật khác nhau, điều này làm cho hắn bắt đầu cảm thấy hứng thú với thế giới này. Vô địch thực sự rất tĩnh mịnh, nhưng bây giờ hắn chỉ là một đứa bé không còn vô địch như trước, và thế giới này có rất nhiều kẻ mạnh điều này làm chiến ý của hắn càng lúc càng lớn. Sự hưng phấn, háo hức chờ đợi những gì sắp tới khiến tim hắn đập mạnh liên hồi, một lần nữa cái cảm giác quen thuộc cái cảm giác mà Vô Định rất lâu rất lâu rồi mới cảm thấy lần nữa khiến hắn cảm thấy còn sống thật là tốt. Sự mệt mỏi vô hồn trong mắt hắn giờ đây không còn nữa thay vào đó là sự phấn khích chờ mong, hắn sẽ một lần nữa được thỏa sức tung hoành đấu trời đấu đất đấu thiên hạ.

    Rất nhanh Bạch Tuyết thành hiện ra trước mắt đó là một tòa thành rộng lớn từ rất xa đã có thể nhìn thấy. Tòa thành được bao phủ bởi những lớp tuyết trắng xóa giống như thật sự được làm bằng tuyết. Trước cửa thành có một số người đang chờ đợi kiểm tra trước khi vào thành, bọn họ chủ yếu là các dong binh đoàn vào núi săn thú mới trở về. Trên y phục bọn họ nhuốm đầy máu không biết là máu của mình hay máu của yêu thú. Nhìn thấy ba người Vô Định đi tới mấy người đó đều lên tiếng chào hỏi:

    - Gặp qua thiếu thành chủ.

    Nhìn lướt qua đám người với ánh mắt đầy ngạo nghễ Bạch Kiếm Vân gật đầu rồi bước về phía cửa thành. Dưới sự dẫn đường của Bạch Kiếm Vân ba người rất nhanh tiến vào trong thành, bên ngoài và bên trong thành có khác biệt rất lớn. Nhìn ở ngoài đây giống như một tòa thành tuyết vắng vẻ hiu quạnh nhưng trong thành rất tấp nập nhộn nhịp cửa hàng, tửu lâu, quán trọ mọc san sát nhau đặc biệt trong thành lại không có chút tuyết nào làm cho Vô Định rất hiếu kì. Thấy vẻ mặt của hắn Thiết thúc lên tiếng:

    - Có phải rất ngạc nhiên?

    Vô Định chỉ gật đầu, Thiết thúc lại cười nói:

    - Haha lần đầu ta tới đây cũng có chút bất ngờ.

    Vô Định vẫn chăm chú quan sát không để ý đến Thiết thúc. Thấy hắn như vậy Thiết thúc chỉ cười cười, đứng bên cạnh họ lúc này Bạch Kiếm Vân đã mắt chữ o mồm chữ a, hắn thầm nghĩ "tiểu tử này thật kiêu ngạo, ngay cả luyện thể kỳ đều không phải vậy mà dám ngó lơ một cao thủ kim đan kỳ nếu không phải bị điên thì chắc chắn lai lịch cực lớn" hắn vẫn nghiêng về phía sau hơn vì một cao thủ sao lại hạ mình làm bạn với một kẻ điên được. Càng đi về phía trung tâm thì trong thành càng tấp nập náo nhiệt, Vô Định chỉ hơi bất ngờ lúc đầu rất nhanh thú hồi sự ngạc nhiên chỉ lướt nhìn xung quanh một chút rồi bước theo hai người. Thiết thúc vẫn thầm quan sát hắn gật gật đầu đầy tán thưởng, một đứa bé mười tuổi lần đầu đến thành trì lớn nhất định sẽ sợ hãi hoặc hiếu kì nhưng hắn thì không ngoài sự ngạc nhiên lúc đầu thì bây giờ rất trấn định nhìn dáng vẻ giống một ông cụ non.

    Được một lúc ba người đã đến phủ thành chủ, gọi là phủ nhưng lại rộng lớn tráng lệ càng giống với tòa cung điện hơn. Chợt trong phủ có tiếng nói vọng ra:

    - Thiếu chủ sao lại quay về nhanh vậy đã xảy ra chuyện gì sao?

    Trong tầm mắt mọi người xuất hiện một lão già khoảng ngoài ngũ tuần khuôn mặt nhợt nhạt, dáng người gầy gò bước từ trong phủ ra. Ánh mắt hắn lướt qua Bạch Kiếm Vân rồi nhìn về phía Vô Định, đối mặt với ánh mắt đấy Vô Định cảm thấy toàn thân lạnh toát giống như rơi vào hầm băng nhưng vẫn trấn định như không có gì. Lão già khẽ di một tiếng rồi chuyển ánh mắt lên người Thiết thúc, đối mặt với ánh mắt đó Thiết thúc chỉ cười cười không nói gì. Nhìn một lúc rồi lão lên tiếng:

    - Thì ra là Thiết huynh giá lâm, thứ lỗi lão phu đón tiếp chậm trễ.

    - Lão Cốt a lão Cốt không ngờ lão cũng ra nhập Bạch Tuyết thành. Thiết thúc có chút cảm thán.

    - Một lời khó nói hết, mau mau vào trong, thành chủ cũng đang ở trong phủ hôm nay phải uống thật sảng khoái mới được. Cốt lão vừa nói vừa đưa tay mời.

    - Cốt lão vị tiền bối này là? Thấy hai người dường như quan hệ rất tốt Bạch Kiếm Vân mới lên tiếng hỏi.

    Quay đầu nhìn Bạch Kiếm Vân với ánh mắt nghi ngờ:

    - Người là thiếu thành chủ dẫn về mà không biết là ai sao? Xong lại nhìn Thiết thúc rồi lắc đầu không nói, vì lão rất hiểu người trước mặt này. Hai người liền bước vào phủ, Vô Định cũng theo sau bỏ lại vị thiếu thành chủ với vẻ mặt xấu hổ sau lưng. Vừa đi Cốt lão vừa liếc nhìn Vô Định nhưng không nói gì lão nghĩ chắc là vãn bối của Thiết lão. Ba người đi vào một sảnh đường trong sảnh lúc này Bạch Kiếm Vân cũng đã theo vào hắn rất muốn biết vị này là ai mà làm cho Cốt thúc thường ngày đối với ai cũng lạnh nhạt nay lại nhiệt tình như vậy.

    Ngồi một lúc có một người trung niên dáng vẻ thư sinh khuôn mặt anh tuấn bước vào lúc này mọi người trong sảnh đều đứng dậy thấy vậy Vô Định đã biết vị này là ai. Thư sinh cười nói:

    - Nghe hạ nhân bẩm báo ta còn đang suy nghĩ người đến là ai, thì ra là Thiết huynh thứ lỗi Bạch mỗ không kịp thời nghênh đón.

    - Không cần phải nói lời khách sáo như vậy có lẽ từ lúc ta đến cửa thành thì ngươi đã biết ta đến rồi. Thiết thúc lạnh nhạt đáp.

    Bầu không khí trong đại sảnh có chút căng thẳng, Cốt lão thì lại ngồi xuống nhâm nhi tách trà dường như không thấy chuyện gì diễn ra. Vô Định thấy có chút không đúng nhưng cũng không quan tâm cũng ngồi xuống ăn những trái cây trên bàn bởi vì những trái cây này ăn vào thật sự rất sảng khoái. Còn Bạch Kiếm Vân thì toát mồ hôi hột, hắn sợ mình dẫn kẻ thù về tận nhà, nghĩ đến đây hai chân hắn run lẩy bẩy. Thiết thúc và Bạch Phong Vân nhìn nhau một lúc rồi cả hai cùng cười lớn.

    - Thật không ngờ mới mấy chục năm không gặp mà tu vi của ngươi tăng lên không ít. Thiết thúc nói.

    - Thiết huynh cũng không kém a, ta cứ nghĩ có thể đè ép Thiết huynh một chút nhưng thật là tự chuốc nhục. Bạch Phong Vân có chút ủ rũ.

    - Ta tưởng hai người phải đại chiến mấy trăm hiệp chứ, thật là khiến người ta thất vọng. Lúc này Cốt lão mới lên tiếng.

    - Thôi, xây lại phủ thành chủ thì tốn kém lắm. Ta đã cho người chuẩn bị tiệc rượu ở Tuyết đình rồi hôm này chúng ta phải uống thật say mới được.

    Nói rồi ra dấu mời, cả ba cùng cười lớn rồi bay ra khỏi đại sảnh, Vô Định lúc này được Bạch Kiếm Vân ngự kiếm mang theo sau. Tốc ba người rất nhanh chớp mắt đã biến thành ba điểm đen phía cuối trời, tốc độ như vậy lần nữa phá vỡ nhận thức của Vô Định, khi hai người đến nơi thì ba người kia đã uống được nửa giờ rồi.

    - Kiếm nhi, mau vào ra mắt Thiết thúc đi. Vị này chính là Thiên Sơn Bá Đao Trương Thiết người mà ta vẫn hay nhắc đó.

    - Thì ra là Trương tiền bối vãn bối có mắt không thấy thái sơn mong tiền bối thứ tội. Bạch Kiếm Vân bước lên cũng kính nói.

    - Gọi ta là Thiết thúc được rồi, tuổi trẻ có chút ngạo khí thì không sao đừng quá kiêu ngạo là được. Thiết thúc nói xong quay ra nhìn Vô Định rồi nói tiếp:

    - Tiểu tử ngươi cũng vào đây đi.

    Vô Định nghe vậy bèn đi vào, lúc này ánh mắt của mấy người trong phòng đều nhìn chằm chằm hắn tạo cho hắn áp lực không nhỏ nhất là ánh mắt của Cốt lão. Bạch Phong Vân hỏi:

    - Đây là đồ đệ lão ư, lão thú đồ đệ lúc nào vậy?

    Cốt lão cũng nhìn qua Thiết thúc, chỉ thấy Thiết thúc lắc đầu nói:

    - Không phải, chúng ta chỉ mới biết nhau mấy ngày, hắn là tiểu tử khá thú vị đó.

    Ánh mắt hai người kia bắt đầu trầm ngâm, lúc nãy Cốt lão tỏ ra uy áp mọi người đều cảm nhận được vậy mà tiểu tử này vẫn có thể đứng vững chứng tỏ hắn là người ý chí kiên cường, không xét các phương diện khác chỉ cần ý chí như vậy cũng đủ để tán thưởng. Thiết thúc lần lượt giới thiệu hắn với Bạch Phong Vân và Cốt lão hai người đều rất thích hắn, chỉ có Bạch Kiếm Vân nổi lên sự coi thường khi biết xuất thân của Vô Định.

    Đã đến Bạch Tuyết thành Vô Định cũng không muốn ở lâu trong phủ thành chủ nên ngày hôm sau đã nói với Thiết thúc là hắn muốn rời đi. Thiết thúc cũng không giữ hắn lại cho hắn một chút lộ phí và một tấm lệnh bài rồi nói:

    - Mỗi người đều có một con đường riêng của mình ta hi vọng chúng ta sẽ có ngày gặp lại. Nếu có đến Thiên Sơn thì cứ đưa tấm lệnh bài này ra sẽ có người chiếu cố ngươi.

    - Đa tạ Thiết thúc, ơn cứu mạng ngày sau sẽ báo đáp bây giờ xin cáo biệt.

    - Đi thôi, để ta tiễn ngươi một đoạn đường.

    Nói rồi hai người cùng đi ra khỏi phủ thành chủ. Chợt nhớ ra điều gì Vô Định lại nói với Thiết thúc:

    - Thúc có nhớ chúng ta từng bị theo dõi không, hôm qua ta lại cảm nhận được kẻ đó, thúc phải cẩn thận có thể mục tiêu của hắn là thúc đó.

    Thiết thúc nhìn hắn nghi ngờ hỏi:

    - Ngươi xác định? Đây là phủ thành chủ không phải như ở trong Tuyết sơn, nếu có kẻ theo dõi sao bọn ta lại không nhận ra?

    Bọn ta ở đây chính là Thiết thúc, Bạch thành chủ và Cốt lão họ đều là cao thủ vậy mà đều không phát hiện được. Thấy Thiết thúc nghi ngờ Vô Định nói tiếp:

    - Ta cũng không chắc chắn, trong khoảnh khắc đó ta cảm nhận được ánh mắt của kẻ đó từ phía ngọn núi đối diện Tuyết đình có thể thúc nên đến kiểm tra biết đâu lại tìm thấy chút gì đó.

    - Cũng được, mà tại sao ngươi nghĩ mục tiêu của kẻ đó là ta? Thiết thúc tiếp tục hỏi.

    - Nếu hắn nhằm vào ta thì ta sẽ nhận ra hắn sớm hơn rồi, mà còn điều này nữa nếu trong tay thúc có vật gì đó thì tốt nhất nên cẩn thận. Đao sau lưng một khi đã xuất nhất định sẽ mất mạng. Thôi thúc chỉ cần tiễn ta đến đây thôi, hẹn ngày gặp lại, nhớ bảo trọng đừng để lúc chúng ta gặp lại thì đã âm dương hai ngả.

    Thiết thúc im lặng nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Vô Định ngẫm lại lời hắn vừa nói "không lẽ tiểu tử này đã biết điều gì đó". Nghĩ rồi lắc đầu, tung người bay về ngọn núi theo lời Vô Định.
     
    datcompa1PhươngThảo0710 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...