Truyện Ngắn Vô Định Đẹp Đẽ - Câu Chuyện Tầm Phào Của Anh Và Em - Ana

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Anahita, 17 Tháng sáu 2020.

  1. Anahita

    Bài viết:
    8
    [​IMG]

    Tên truyện: Vô định đẹp đẽ - Câu chuyện tầm phào của anh và em

    Tác giả: Ana

    Thể loại: Tự truyện - Truyện ngắn

    Links thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Ân

    * * *​

    Khuya ập về.

    Áo anh màu xám, mắt anh màu xám, gối quần jean của anh bạc thếch, da anh trắng xanh chói mắt, tóc anh nâu trầm buồn tẻ.

    Anh chở sau lưng con bồ châu Á da vàng xám xịt, tóc đen xõa tung theo gió, nó lờ đờ và nhạt nhẽo, ngồi im thin thít rong ruổi trên những cung đường xa lạ, tại một đất nước châu Á đang phát triển xa lạ. Trời đêm Hà Nội chẳng huyền bí tinh khiết, bụi đường thốc lên lớp lớp cùng tiếng rồ ga hoang dại, con bé ngẩng mặt lên nhìn hư vô - một thói quen kì lạ khi đi của nó - thấy đục đục nhờ nhờ, ánh đèn vàng vọt chói lóa vươn tới tận trời, xua hết cả trăng lẫn sao. Trời ở quê nó từng thu hết dải thiên hà với hằng sa số sóng màu tinh tú gói gọn dưới hàng mi mỏng, mà lại cứ mãi tò mò về khoảng không chốn phồn hoa, nhưng thành thị - như vẫn luôn vậy - lừa phỉnh hất háo hức của nó xuống tột cùng uất ức. Nên nó cố dìm chìm mong ngóng, và vẻ mặt cứ dần trơ lì đần thộn ra, là để tạo nên một cô thành phòng vệ trái tim non nớt bé bỏng.

    Nhưng anh thì khác họ .

    Anh chưa từng thất hứa, anh hào phóng và vị tha, nên nó rụt rè mở cửa cho anh vào.

    Khi nào đó dừng lại, kề sát bên anh bộc bạch rằng mình dạt nhà từ năm vừa tròn 18, bé hơn nó một tẹo. Hiện tại anh 27. Từng ấy năm phiêu diêu, bao việc lạ thường kinh động, nỗi nhung nhớ gốc tích của anh vỡ nét như độ cận chưa được đo lại của nó, nghĩa là nhòa nhạt kinh khủng. Anh trong quãng đời ấy đôi lúc sống rất dư dả, tiền tiếp cận với người xinh đẹp như anh dễ dàng hơn nhiều so với loại người ngợm chả rõ nhân dạng như nó, anh chán, phung phí tới mức quên rồi thèm cảm giác trở lại sự nghèo. Khốn khó kiết xác đột ngột tiến gần và chẳng bao giờ rời xa anh, giống hệt nó hiện thời, bám dính nhằng nhẵng không tài nào phân tách. Nhưng anh hâm dở khùng điên, anh mất trí chấp nhận mối liên quan này, dần nuôi lớn niềm thích nó, muốn gây dựng và tận hưởng hạnh phúc với nó, lâu dài y như câu kết truyện cổ tích công chúa hoàng tử.

    Xa xăm bất định, anh kể về xứ sở bạch dương, mang vẻ kiều diễm thần tiên tựa chỉ tồn tại trong góc nhìn của quả cầu tuyết, tròn trịa, lấp lánh. Vì một lẽ gì mà anh tạm chia li nó, và cũng như lá xanh hướng về nguồn cội, chắc chắn, chắc chắn một ngày anh sẽ hồi hương, sống đời trên mảnh đất đó, và chết già hòa cùng cát bụi - của mảnh đất đó. Anh cồn cào mong mỏi có một gia đình nguyên vẹn thuộc sở hữu riêng mình. Mái ấm sẽ che giông tố khỏi đầu anh và người thân yêu ruột thịt. Nhưng anh cũng rất sợ ràng buộc, trách nhiệm, lo toan - dù chúng là một phần biểu hiện hạnh phúc của người trưởng thành - quan trọng nhất, anh còn muốn chơi. Thế gian rộng dài, anh hận chưa in dấu chân mình lên từng ngóc ngách xó xỉnh, dù theo suy nghĩ thầm của con bé kia, khá vô nghĩa vì đằng nào dấu chân anh chả bị cát gió lấp mất. Anh tương đối hể hả khoe anh còn ít nhất 13 năm nữa - không ai ở xứ ấy kết hôn trước 40 tuổi, nếu không bị chập dây thần kinh não. Tuy thế anh bỗng ngừng nỗi hoan hỉ, và rơi tõm vào trầm ngâm. Anh đăm chiêu đến độ đáng sợ, khiến con bé ấy chột dạ, bồn chồn lén liếc sang, trông ngóng dấu hiệu kết thúc của quãng nghỉ ghê gớm này. Sau nửa ngày anh vọt đứng dậy và dẫn nó đi tiếp. Anh không nói, im lìm lập lòe phủ lên như màu đỏ hoàng hôn bị màn tối nuốt chửng, nguy hiểm đã tới trong gang tấc. Gục đầu nương dựa ngực anh, con bé thấy thời gian quay cuồng rồi chững lại, chỉ còn lời nguyện chú của khúc trường ca ái ân cuồn cuộn trôi chảy, nó cùng anh mọc cánh, tự do đến với nhau và bay bổng trong chất ngất hoang sơ. Bản thể sa ngã, những câu mẹ dạy tan ra, nắng rơi vào mắt và môi cười ngây ngô, rũ bỏ ý thức, không hay biết về gió mây đang cười cợt hai kẻ si say sưa mộng mị. Quãng ngắt vô thưởng vô phạt thuở trước suýt bị quên mất, cho tới tận giây phút cuối của cuối, anh mới thẽ thọt thổ lộ rằng, G, em hãy đi cùng anh, tự bứt khỏi cơn đau của chính mình, và mọi mê mang đứt lìa. Ta bừng tỉnh.

    - Không đâu.

    Nó nói câu trả lời bằng ngôn ngữ của mình, rồi cười, kì lạ là anh hiểu.

    Tổ của em ở đây. Nơi đã thai nghén nên hình hài này, nỗi cô đơn, sự tự ti, tự trào, mâu thuẫn, ham muốn, thất vọng, hân hoan này, chính tại nơi bàn chân ta đang được nâng đỡ. Cũng như tâm hồn anh nghe tiếng gọi vọng của viễn phương, quá khứ tồi tệ, hiện tại chênh vênh, thậm chí cả tương vô chí hướng - những điều thể hiện con người em mà anh chưa hẳn rõ - ngụ tại mảnh đất này. Tuy đối với anh nó không mấy gắn bó, có lẽ chỉ lưu là một chấm nhỏ xíu đậu ở Google Map, tại chốn này em sẽ bung nở rực rỡ, tiếc thay trong hoạch định về cuộc sống lí tưởng mà loài người tuyên truyền nhan nhản, khuất dáng anh. Em muốn anh đi đơn lẻ, dẫu em tàng trữ nhiều bí mật, cực kì thấy thiếu an toàn và bị khủng hoảng; anh đã dẫn em một đoạn đầu đời, ta gửi nhau tình thương bằng cả trái tim mà một người thường có thể trao tặng, rốt cuộc duyên nợ trả xong sẽ chào tạm biệt, độc lập trên con đường đưa tiễn đầy bụi hồng bám áo.

    "Người lạ" quay lưng rảo bước ngược chiều gió, với cái bóng ngầu nhất thế giới. Nó dõi theo, đột nhiên dâng lên xúc động muốn chạy đến ôm chầm người lạ, chân lại cứng đờ, vĩnh viễn đặt xuống nhau lần ấy.

    * * *

    "Anh" và "nó" của ngày hôm qua là hai nhân vật hiện diện trong đời mà em không thể gặp lại. Chỉ có trí nhớ khắc sâu đã được "hoài niệm hóa" trở nên tuyệt vời thì chung thủy song hành.

    Ngày mai, em vẫn sẽ thức dậy và cảm thấy biết ơn cuộc đời.

    Em sinh hoạt bình thường, học Đại học, vui vẻ, có biết làm đỏm tí đỉnh nên xinh xẻo hơn một tẹo, đôi khi hơi tự mãn và xốn xang vì có người khen, thả thính. Thỉnh thoảng em trốn học đi kết bạn, người mẹ truyền thống ở nhà vẫn đinh ninh con gái trên phố ngoan ngoãn chăm chỉ, nhưng khẳng định rằng nết hư thân chưa kịp bén, em đều rất thành khẩn khai báo tội trạng, mong được mẹ khoan hồng. Thanh xuân bình lặng lướt qua, thảng hoặc sóng ngầm lăm le đánh chiếm bờ. Chứng rối loạn lo âu của em thuyên giảm, vài bận giữa đêm em vẫn giật mình vì hình ảnh ông ba bị ăn thịt trẻ con mà em sẽ phải gặp dăm lần khi trở về quê, đội lốt người tốt ngoác miệng cười rộng tới tận mang tai. Mỗi lúc nỗi sợ ngoằn ngoèo phình to và cô đơn đặc sánh trùm lấy, em sẽ ngẩng đầu ngưỡng vọng, vẫy tay với khoảng không, và nhẩm nhắc tên một người xa lạ. Anh đang hít thở dưới cùng một vòm trời này, khác không gian, thời gian, là mưa giăng lất phất trên ngọn những cánh rừng bạch dương ngút ngàn. Em như đợi chờ anh, nhưng xin yên tâm, em chỉ lần giở kí ức mầu nhiệm do chớp nhoáng yếu lòng. Em vân vê cầu vai anh phớt bụi, hồi tưởng về màu cúc áo anh, vấn vít quanh mũi sẽ như hương nước hoa nam thầm thì tươi mát, và dũng khí lan tràn khắp huyết mạch, lãng quên muộn phiền.

    Я скучаю по тебе (Em - Nhớ - Anh).

    Để can đảm nghênh đón mặt trời.

    Cuộc sống mới, bắt đầu.

    .. END..​
     
    Uất PhongLosa90 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng sáu 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...