Tiên Hiệp Vô Địch Vạn Giới - Khovicongai

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi khovicongaitq22, 7 Tháng mười hai 2020.

  1. khovicongaitq22

    Bài viết:
    12
    Tên truyện: Vô Địch Vạn Giới

    Tác giả: Khovicongai

    Thể loại: Tiên Hiệp, Vô Địch, Huyền Huyễn

    Tình trạng: 2 đến 3 chương một tuần


    [​IMG]

    Link góp ý: [Thảo luận - góp ý] Các tác phẩm sáng tác của khovicongai

    Giới thiệu:



    Mọi người đọc truyện nếu thấy hay thì có thể like, share và donate ủng hộ mình nhé! (có thể donate bằng cách tặng xu trên diễn đàn hoặc donate vào tài khoản ngân hàng của mình)
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười hai 2020
  2. khovicongaitq22

    Bài viết:
    12
    Chương 1: Xuất quan

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vô Thượng Đại Lục.

    Tại một vùng đất xa xôi hẻo lánh trong đại cấm địa Thiên Lôi Phạt.

    Bên trên bầu trời ngưng tụ vô vàn lôi vân, liên tục không ngừng khuếch tán ra xung quanh, mang theo lực lượng hủy diệt kinh thiên động địa, rất nhanh đem toàn bộ đại cấm địa Thiên Lôi Phạt bao phủ. Không dừng lại ở đó, mây đen mang theo lực lượng hủy diệt kinh khủng này vẫn điên cuồng khuếch tán ra bên ngoài, kinh động toàn bộ Vô Thượng Đại Lục.

    Vô số các lão quái vật ẩn thế, các lão tổ của vô vàn siêu cấp tông môn lớn nhỏ, từng người từng người đều bị cỗ lực lượng hủy diệt này kinh động.

    Tinh Túy Thần Tông, một siêu cấp tông môn nằm gần Thiên Lôi Phạt nhất, lão tổ tông Triệu Đà nhìn toàn bộ không trung quay cuồng, không ngừng run sợ bần bật.

    Cỗ lực lượng này, chỉ cần đánh xuống một cái, sợ rằng đều đem phân nửa Vô Thượng Đại Lục hủy diệt a!

    - Lại là Thần Lôi Hủy Diệt?

    - Thần Lôi Hủy Diệt lại lần nữa xuất hiện? Rốt cuộc bên trong Thiên Lôi Phạt xảy ra chuyện gì mà cứ vài trăm năm, có khi vài chục năm, vài ngàn năm lại xuất hiện khủng bố Thần Lôi như vậy?

    - Lần này Thần Lôi Hủy Diệt, còn mạnh hơn những lần trước đó vô số lần, không biết sẽ xảy ra sự tình gì đây.

    - Thật quá mức đáng sợ, không thể ngờ trong thiên địa này còn có kinh khủng như thế lực lượng, không biết bên trong Thiên Lôi Phạt tồn tại thứ gì mà lại đáng sợ như vậy!

    Triệu Đà hoảng sợ. Dù đã nhiều lần chứng kiến lôi kiếp xảy ra, nhưng Triệu Đà vẫn không cách nào ổn định được tâm trạng, bởi vì lôi kiếp mỗi lần đều là vô biên khủng bố, ảnh hưởng ra toàn bộ Vô Thượng Đại Lục. Hắn sống hơn mười ngàn năm, chỉ nghe nói rất lâu trước đó, ngay cả thời kỳ Thượng Cổ đều không biết cấm địa Thiên Lôi Phạt tồn tại từ bao giờ.

    Vô số lời đồn đại xuyên suốt từ thời Thượng Cổ đến nay.

    Có người nói, Thiên Lôi Phạt xuất hiện từ thời Hồng Hoang, tồn tại qua vô số Tuế Nguyệt, là nơi chôn thây của biết bao nhiêu tu sĩ không tự lượng sức, nhưng cũng là thiên đại cơ duyên của tất cả tu sĩ trên Vô Thượng Đại Lục.

    Cũng có người nói, bên trong Thiên Lôi Phạt có một tôn cường giả vô địch, trường sinh bất lão, quy ẩn trong đó.

    Cũng có người nói, bên trong Thiên Lôi Phạt có Sáng Chế Thần, là vị thần tạo ra toàn bộ thế giới này.

    Năm đó, Triệu Đà chỉ là một kẻ tán tu nhỏ bé, trong một lần liều mình tiến vào rìa bên ngoài Thiên Lôi Phạt, từ đó lĩnh ngộ ra được một bộ vô thượng công pháp, tên là Tinh Túy Thần Công, từ đó y vang danh thiên hạ, sáng lập nên Tinh Túy Thần Tông, trở thành một siêu cấp tông môn thế lực nổi tiếng toàn bộ đại lục, tới nay đã tồn tại hơn một vạn năm.

    Mà Tinh Túy Thần Công đó, chỉ là một phần nhỏ trong Tinh Túy Vô Thượng Quyết mà Lý Vô Thiên sáng tạo ra.

    Thiên Lôi Phạt, là một vùng đất nổi danh trên toàn Vô Thượng Đại Lục, được xem là đại cấm địa, không thể tiến vào. Thiên Lôi Phạt tồn tại từ bao giờ luôn là một dấu hỏi lớn cho toàn đại lục, không ai biết nó đã ở đây bao nhiêu năm, chỉ biết từ thời Thượng Cổ xa xôi cũng rất ít ghi chép về nơi này. Cứ khoảng cách vài năm, có khi vài chục vài trăm năm, có khi vài ngàn năm, Thiên Lôi Phạt lại xuất hiện phi thường dị tượng, chấn kinh tất cả.

    Từ xưa tới nay, vô số tu sĩ không từ thủ đoạn tiến vào rìa bên ngoài, đều là chết không thể trở ra. Bên trong Thiên Lôi Phạt ẩn chứa một cỗ kinh người lực lượng, dù là rìa bên ngoài cách vùng trung tâm hàng trăm ngàn kilomet nhưng vẫn không thể thoát khỏi ảnh hưởng, chỉ cần vừa tiến vào liền sẽ bị lực lượng này áp chế, chết không toàn thây.

    Duy chỉ có số ít tu sĩ, có thể gồng mình gánh chịu chi uy, từ đó lĩnh ngộ ra vô thượng công pháp, khi trở ra ngoài đều trở thành một tôn cường giả vang danh đại lục. Người thì khai tông lập phái, kẻ thì khai sơn lập quốc, khai sáng vương triều, nhưng bất luận là ai, đều là thành tựu vang dội, người người ngưỡng mộ.

    Tại một tổ địa của một siêu cấp thế lực khác, các lão tổ cũng là một mực kinh hãi.

    - Thật kinh khủng, lực lượng này so với năm đó đáng sợ hơn thậm chí cả vạn lần!

    - Thứ gì lại có thể liên tục dẫn động lôi kiếp suốt hàng trăm vạn năm như vậy chứ? Chẳng lẽ những lời đồn đại đều là thật?

    - Nghe nói năm đó Đại Hoàng Đế Quốc lão tổ Hoàng Bất Hối cũng từng tiến vào rìa ngoài của Thiên Lôi Phạt, thành công trở ra, sau đó mới có thành tựu như bây giờ.

    - Ài, đáng tiếc năm đó ta không có dũng khí tiến vào a!

    Khắp mọi nơi trên Vô Thượng Đại Lục, tiếng nghị luận cùng suy đoán không ngớt, mọi ánh mắt đều hướng về lôi vân mang theo kinh khủng lực lượng hủy diệt đang quay cuồng trên bầu trời.

    Đúng lúc này, đột nhiên toàn bộ mây đen đột nhiên điên cuồng xoay tròn hướng về Thiên Lôi Phạt tích tụ, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ bao phủ khắp bầu trời. Lực lượng hủy diệt thiên địa trong nháy mắt ngưng tụ thành một cột sấm sét khủng bố kinh thiên, thẳng hướng Thiên Lôi Phạt đánh xuống.

    Ngay khi đạo sất sét vừa bổ, toàn bộ người trên Vô Thượng Đại Lục đều lóa mắt, không thể tiếp tục quan sát. Cho đến khi mọi người có thể nhìn rõ được, thì dị tượng cũng đã hoàn toàn biến mất, bầu trời đã trở lại vẻ trong xanh vốn có.

    Mà tại trong nơi xa xôi hẻo lánh bên trong Thiên Lôi Phạt, Lý Vô Thiên xung quanh thân bao phủ một tầng tia sét, rồi từ từ dung nhập toàn bộ vào trong thể nội.

    Những tia sét vừa bị Lý Vô Thiên hấp thu ấy, chính là đoàn sấm sét khủng bố Thần Lôi Hủy Diệt mà toàn đại lục khiếp sợ.

    Đến khi toàn bộ được hấp thụ hoàn toàn, Lý Vô Thiên mới đứng dậy, thả lỏng toàn thân, nở một nụ cười sáng lạng.

    Hắn đã luyện thành toàn bộ các công pháp mà bản thân sáng tạo ra, đạt đến trình độ đại thành viên mãn, đăng phong tạo cực.

    Cảm nhận lực lượng đang chảy trong cơ thể mình, Lý Vô Thiên vô cùng sảng khoái. Hắn của tám trăm vạn năm trước so với bây giờ, chỉ như con sâu con kiến, một cái móng tay cũng có thể giết cả vạn tên.

    Mà tám trăm vạn năm trước, Lý Vô Thiên chính là một tồn tại vô địch, khắp phàm giới, tiên giới hay ma giới, chỉ cần nghe đến ba chữ Lý Vô Thiên, đều một bộ dáng khiếp sợ.

    Suốt tám trăm vạn năm nay, Lý Vô Thiên một mực bế quan, vừa tu luyện vừa không ngừng sáng tạo ra vô vàn công pháp tối thượng, mỗi lần mỗi lần đều bị thiên địa thanh trừng, dẫn đến lôi kiếp dị tượng vô cùng khủng bố.

    Đây cũng chính là lý do tạo nên cấm địa Thiên Lôi Phạt uy chấn đại lục, người người khiếp sợ.

    Sau bao nhiêu lần hứng chịu lôi kiếp, Lý Vô Thiên đã tự mình hấp thu toàn bộ, sau đó sáng tạo ra được một môn tối thượng đỉnh cao công pháp, tên là Thôn Thiên Pháp.

    Thôn Thiên Pháp, có thể thôn phệ tất cả mọi thứ, từ linh thạch cho đến vô thượng chí bảo, linh khí thiên địa, linh lực của tu sĩ, thậm chí cả thiên địa chi lực, cũng đều có thể bị thôn phệ. Đây chính là nghịch thiên công pháp.

    Lôi kiếp mang lực lượng hủy diệt vừa rồi, cũng chính là vì Lý Vô Thiên tu luyện thành công tầng cuối cùng của Thôn Thiên Pháp, cho nên thiên địa bất dung, thiên lôi trừng phạt. Chỉ là, bấy nhiêu lực lượng, đối với Lý Vô Thiên còn không đủ gãi ngứa, không mang đến nổi một tia uy hiếp.

    Bế quan ròng rã tám trăm vạn năm, Lý Vô Thiên đối với sự đổi thay của thế giới bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả, tuy nhiên đối với Thiên Lôi Phạt phạm vi xung quanh, hắn vẫn cảm nhận được có vô số người từng tiến vào dù đang trong trạng thái tu luyện. Bất quá, hắn chỉ khẽ thở ra một hơi, tất cả những kẻ đó đều tan xương nát thịt, duy chỉ có số ít người may mắn vượt qua, từ trong uy áp hơi thở của Lý Vô Thiên, thành công lĩnh ngộ một bộ tối giản công pháp mà hắn sáng tạo.

    "Thôn Thiên Pháp cũng đã tu luyện xong, bế quan đã tám trăm vạn năm rồi, lúc này cũng nên xuất quan, tiến ra nhìn ngắm thế giới một chút!"

    "Cũng không biết thế giới bây giờ đổi thay thế nào a!"

    Lý Vô Thiên thầm nghĩ, sau đó khẽ lắc mình một cái, chậm rãi bay ra khỏi Thiên Lôi Phạt.

    Hai ngày sau, Lý Vô Thiên nhìn thấy một tòa tông môn nho nhỏ, so với thời kỳ của hắn, chỉ lớn bằng một cái tiểu viện.

    Tòa tông môn này, tên là Tinh Túy Thần Tông, một trong những siêu cấp tông môn lớn mạnh nhất Vô Thượng Đại Lục hiện tại.

    Lý Vô Thiên bình thản đi dạo đến.

    Phía xa, tại cổng vào, hai tên đệ tử gác cổng đang chặn lại một ông lão và một nữ hài chừng mười hai tuổi, trông vô cùng gầy gò ốm yếu, tựa như cực kỳ đói khổ.

    Một tên đệ tử gác cổng đẩy mạnh ông lão ngã xuống đất, lớn tiếng quát mắng:

    - Ta nói hai người các ngươi, đừng có đến đây cầu xin cái gì nữa, mau mau cút đi, ta Tinh Túy Thần Tông không có thu nhận kẻ khố rách áo ôm làm đệ tử. Cút đi!

    Cô bé nước mắt lưng tròng, chạy đến đỡ lấy lão già, khóc nức nở:

    - Ông nội, ông nội đừng như vậy nữa.. hức.. Ngọc Nhi không cần tu luyện, Ngọc Nhi chỉ cần được ở bên chăm sóc ông nội thôi.. hức hức..

    - Con bé ngốc, ông nội đã già rồi, không thể nuôi nấng con nữa. Nhìn con ngày ngày cùng ta chịu khổ chịu cực, nhịn đói nhịn khát, ta thật không cam lòng.

    Xoa đầu Ngọc Nhi an ủi, ông lão chật vật gượng dậy, quỳ xuống bái lạy hai tên đệ tử gác cổng:

    - Hai vị tiên nhân, xin hai vị rộng lòng từ bi, thu nhận cháu gái của ta vào trong tông môn. Cho nó làm một cái quét rác phụ việc vặt cũng được rồi, chỉ cần có chỗ dung thân là được, cầu xin hai vị.

    Ông lão liên tục dập đầu cầu xin. Kỳ thật nếu ông muốn tìm một chốn dung thân cho cháu bé là không khó, nhưng đây là một cái thế giới lấy vũ vi cường, cháu gái của ông ở bên ngoài e rằng chỉ có thể bị khi dễ chà đạp, chết lúc nào không biết. Vì thế ông mới không tiếc mạng già, dẫn theo cháu gái phiêu bạt, cầu xin bái nhập vào vô số tông môn. Nếu như cháu gái của mình có thể trở thành tu sĩ, thì sau này cuộc sống chắc chắn sẽ suôn sẻ hơn nhiều, không còn phải chịu cảnh đói khổ cùng cực như bây giờ nữa. Chỉ là người cháu gái này của ông, thân hình gầy gò ốm yếu, tư chất thấp kém, nên không có tông môn nào muốn nhận. Cho đến hôm nay, cảm thấy bản thân đã sức cùng lực kiệt, nên ông quyết tâm kiên trì cầu xin Tinh Túy Thần Tông, dù sao người ta cũng là tông môn thuộc hàng siêu cấp thế lực, thu nhận một nữ hài cũng không đáng là gì. Thế nhưng cũng giống như bao tông môn khác, đều không chấp nhận lời khẩn cầu của ông.

    - Phiền phức! Lắm lời!

    Bụp! Tên đệ tử gác cổng trực tiếp đạp vào ngực ông lão, đem ông lão chấn bay ra ngoài hơn năm mươi mét, khiến ông lão thổ huyết tại chỗ, ngực lõm sâu một cái hình bàn chân.

    - Ta đã nói không có cầu xin gì hết, lão cẩu ngươi bị điếc hay sao?

    - Chết đi cho đỡ khuất mắt ta!

    Dứt lời, tên đệ tử gác cổng đó tay vung chưởng, một đạo quang mang bắn ra, hướng về phía ông lão, muốn đem tính mạng của ông ta tiêu diệt.

    Ngọc Nhi vô cùng hoảng hốt, không kịp phản ứng, chỉ biết tại đó khóc rống lên hai chữ "Ông nội!"

    Ngay khi đạo quang mang bay đến trước mặt ông lão, chuẩn bị kết liễu thì đột nhiên khựng lại, sau đó cứ thế mà tiêu tán.

    Hai tên đệ tử gác cổng kinh ngạc, hướng mắt nhìn về phía xa.

    Chỉ thấy một nam thanh niên phong trần tuấn lãng, diện mạo tuấn tú vô song, thân mang một bộ áo bào đen bóng, đang chầm chậm tiến đến.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng mười hai 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...