Vợ ah! Về Nhà Thôi Em Đôi khi tôi tự hỏi hôn nhân là gì? Tại sao gặp nhau đã khó, rồi yêu nhau càng khó trải qua bao gian khổ, nước mắt đã cạn, có những cặp đôi dù cha mẹ ngăn cấm, nhưng vẫn một lòng muốn bên nhau, vượt qua sóng gió mới đến được ngày chung đôi về một nhà. Nụ cười rạn ngời hạnh phúc trong ngày trọng đại người con trai trong bộ vết, cô gái trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, tay nắm tay đứng trước bao người để mọi người làm chứng cho cả hai tình yêu là có thật, những tiếng vỗ tay chúc mừng cho đôi bạn trẻ. Nhưng hạnh phúc ấy chưa được bao lâu thì đã vội chia tay, không ràng buộc, không hối hận. Chị là Ngân một trưởng phòng kinh doanh 30 tuổi, chị xinh đẹp, tính chị rất khó, chị chưa từng yêu một ai mặc dù xung quanh chị có rất nhiều người theo đuổi, nhưng chị rất đam mê công việc, nên chị chưa muốn nghĩ tới lập gia đình trong lúc này. Anh là Hoàng một nhân viên kinh doanh bình thường 32 tuổi, anh rất hiền lành, thật thà, tính tình khác xa với chị. Đôi lúc có phần nhu nhược Anh và chị yêu nhau cũng do duyên trời sắp đặt, một ngày chị đang đi làm trên đường anh là người lái xe nhanh vì có buổi họp quan trọng nên đã vô tình tông trúng chị, chị bất tỉnh, anh hoảng hốt bỏ buổi họp ngày hôm đó để đưa chị vào bệnh viện cấp cứu. Khi tỉnh dậy anh bị ăn cái tát đầu tiên của chị vì cái tội chạy xe ẩu, anh cũng xin lỗi chị thật nhiều vì mình đã sai. Kể từ lúc đó anh luôn vào bệnh viện tận tình chăm sóc chị cho tới ngày chị hồi phục hoàn toàn, chị bị gãy chân nằm viện hơn một tháng ngày nào anh cũng vào đều đặn chăm sóc chị, sự nhiệt tình của anh khiến chị cũng hơi rung động và anh cũng thích chị từ lúc đó, khi chị ra viện anh quyết tâm theo đuổi chị, anh và chị yêu nhau một năm thì quyết định đi đến một đám cưới trước sự ngỡ ngàng của mọi người, không ai nghĩ chị sẽ lấy một người chồng bình thường đến vậy, những người lúc trước theo đuổi chị toàn có chức có quyền, nhưng anh thì ngược lại, không có chức quyền, gia đình thì không giàu có như những người khác, vợ chồng chị tự lực không nhờ cha mẹ hai bên, chung sống một năm qua nhưng chị và anh chưa có con, lý do vì chị còn muốn thăng tiến trong công việc chị luôn vì công việc mà bỏ quên gia đình, bỏ quên người chồng lúc nào cũng chờ vợ về ăn cơm cùng nhau, mỗi lúc tan làm anh luôn là người về sớm hơn chị để chuẩn bị bữa tối cho hai vợ chồng, anh chưa bao giờ nặng lời với chị, anh luôn chìu theo ý của chị, xong việc công ty về nhà anh lo tươm tất mọi việc, chị chưa muốn có con anh cũng đồng ý mặc dù anh rất buồn, nhưng vì yêu chị anh làm tất cả, hy sinh tất cả để cả hai có một cuộc sống hạnh phúc, mỗi lúc anh hẹn chị về sớm ăn cơm tối thì chị luôn bận đi tiếp khách, khi về đến nhà thì chị luôn say mềm, chân đứng không vững, anh vẫn ân cần chăm sóc cho chị, lúc chị tỉnh thì anh nói chuyện với chị hạn chế uống say khi đi tiếp khách, nhưng chị luôn to tiếng lại với anh, không xem lời nói anh ra gì, "tôi đi làm công việc cũng chỉ vì lo cho gia đình này, chứ không phải riêng gì tôi, anh đừng lên giọng" câu nói của chị anh rất buồn nhưng đành im lặng vì anh không muốn làm lớn chuyện không hay. Cứ thế ngày nào cũng như vậy cho đến một hôm anh bắt đầu thay đổi lối sống của mình, vì anh buồn chán, anh cũng ít về nhà hơn, anh hay tới quán cà fe mà lúc trước anh chị hay ngồi, anh nghĩ đã bao giờ trong lòng chị có hình bóng của anh, đã bao giờ chị nghĩ về anh, chị chưa bao giờ nói yêu anh, dù chỉ một lần. Chị bướng bỉnh, cố chấp. Một hôm đi làm về anh hẹn chị về nhà sớm anh có chuyện quan trọng cần nói, nhưng tối đó chị vẫn say khi về tới nhà, anh bất lực với một người vợ như chị, anh muốn để cho chị ngủ một giấc ngủ ngon rồi sáng sớm mai khi tỉnh anh bắt đầu cuộc nói chuyện với chị nghiêm túc hơn bao giờ hết. - Anh đưa trước mặt chị một tờ giấy ly hôn có chữ ký của anh sau gần hai năm chung sống, anh đã ký rồi còn em nữa hãy ký vào đi, nếu như cả hai đồng thuận thì tòa sẽ giải quyết nhanh hơn hy vọng em tôn trọng tôi chỉ một lần này, tôi sẽ mang ơn em! Còn về lý do thì tôi đã có người phụ nữ khác, đơn giản chỉ vậy thôi. - Thằng tồi anh dám sao? Được tôi sẽ ký, anh biến khỏi mắt tôi ngay bây giờ đi, chưa bao giờ anh dám cãi tôi dù chỉ một lần, chưa bao giờ anh dám làm gì quá đáng với tôi, mà giờ đây anh dám qua mặt tôi vậy sao hả, anh nói có người phụ nữ khác sao, được thôi anh đi đi tôi không cần một thằng như anh, đi tìm hạnh phúc cho mình đi. - Chào em, chúc em sống cuộc sống hạnh phúc hơn nếu như anh không ở bên, hãy chăm sóc tốt cho bản thân mình em nhé. - Đồ giả tạo đi khỏi đây ngay đi. Chị vẫn cứng rắn, không một giọt lệ, khuôn mặt lạnh tanh. - Anh kéo va li đã dọn sẵng đi ra cửa anh không đem theo thứ gì, ngoài áo quần anh, còn lại anh để lại cho chị. Khi anh đi chị đã khóc, lần đầu tiên chị đã khóc, vì bị tổn thương, vì xưa nay anh chưa bao giờ dám làm gì quá đáng với chị như vậy, mà giờ đây anh hành động như vậy, chị quá bất ngờ, từ đó chị đã khác hẳn, mỗi tối khi về nhà không còn ai gọi vợ à ăn cơm thôi, vợ à em đi làm về có mệt không, em muốn ăn gì anh nấu, chị khao khát những khoảnh khắc lúc ấy, chị chạnh lòng, chị bắt đầu thấy tim mình co thắt lại vì đau, chị nhận ra chị yêu anh nhiều như vậy, chị rất nhớ anh, nhưng chị chưa bao giờ thể hiện ra cho anh biết, tối khi say về nhà, thì không còn ai chăm sóc cho chị, không còn ai đỡ chị khi chị sắp ngã, chị cũng hạn chế uống say hơn, vì nghĩ tới câu nói của anh trước lúc đi, mỗi buổi chiều làm về chị ghé qua quán café năm xưa hai anh chị vẫn thích để ngẫm nghĩ lại mọi chuyện tại sao lại đi xa đến như vậy, chị hối hận vì những gì chị đã gây ra cho anh, chị làm tổn thương anh nhiều đến như vậy. Cứ như thế một năm trôi qua không biết anh ra sao, có hạnh phúc như anh đã lựa chọn không, anh đã lấy lại vợ chưa, chị thì vẫn như vậy một mình, cũng không mở lòng với ai, vẫn lấy công việc làm niềm vui, tối về lại nhớ đến anh, nhớ đến thời gian bên nhau. Một hôm chị đang ngồi thẩn thờ thì có một người đàn ông xuất hiện trước mặt chị, chị như vỡ òa, tim chị run lên vì không tin đó là sự thật là anh đang đứng trước mặt chị, chị nghĩ mình đang mơ, một năm qua anh mất tích không dấu vết, anh không liên lạc với chị, và chị cũng vì cái tôi cũng chưa từng chủ động liên lạc cho anh dù chỉ một lần. - Anh có thể ngồi đây như những người bạn được không? Chị vẫn khuôn mặt lạnh như trước: - Uh anh ngồi đi. - Em sống sao khỏe không, có gia đình mới lại chưa hả? - Vẫn tốt, vẫn vui vẻ, tôi không muốn cưới lại rồi phải gặp phải thằng tồi giống anh, anh và nhân tình mới sao rồi, đã có con với nhau chưa, chắc hạnh phúc lắm hả, muốn xem sự thất bại của tôi ra sao hả. - Một năm qua em vẫn như vậy sao Ngân em không một chút thay đổi nào sao hả, sao em sống cố chấp như vậy hả, em có biết một năm qua anh phải sống khổ sở như thế nào không hả, chỉ vì muốn em thay đổi, chỉ vì muốn em sống thật với chính mình nên anh phải đưa ra một lý do là anh đã có nhân tình mới để em như thế nào, nếu yêu anh em sẽ ghen và không đồng ý ly hôn, nhưng anh không nghĩ em lại đồng ý ký nhanh đến như vậy, chẳng lẻ xưa nay em chưa từng đặt anh trong trái tim em sao Ngân, một năm qua anh luôn theo dõi em từ xa, mỗi ngày.. mỗi ngày đó Ngân ah em biết không, nhưng có lẻ anh ngộ nhận là em sẽ yêu anh và tìm đến anh, nhưng không ngờ em vẫn vậy, xem như anh đã sai lầm khi tin em. Chào em. - Chị ngạc nhiên khi nghe anh nói nảy giờ, chị không dám tin đó là sự thật, chị vui mừng biết bao, chị đã khóc trước mặt anh, và nói câu em xin lỗi anh, em rất yêu anh Hoàng ah, khi anh đi thì em mới biết mình đã đánh mất người quan trọng với em, em luôn xem công việc trên hết mà không nghĩ đến anh, em luôn đặt cái tôi trên hết, em có lỗi với anh nhiều quá, nhưng giờ thì đã không còn kịp nữa nếu như em hối hận, em đã đánh mất tất cả rồi Hoàng ah, em không xứng đáng làm vợ anh. Anh đứng dạy đi tới ôm chị vào lòng khi nghe chị nói hết ra những lời trong lòng bấy lâu nay mà anh luôn muốn nghe chị nói, anh rất vui, "Vợ ah mình về nhà thôi em" chúng ta làm lại từ đầu em nhé được không em. Chị vui mừng biết bao khi anh đã tha thứ cho chị, Chị gật đầu đồng ý với anh trong hạnh phúc. Hôn nhân nào cũng có sóng gió nếu chúng ta biết chèo lái đúng cách thì nó sẽ bình yên vượt qua sóng gió đó. Lê Thái Quỳnh