Review Phim Violet Evergarden - Kana Akatsuki

Thảo luận trong 'Nhạc - Phim' bắt đầu bởi Yuukirito Trịnh, 23 Tháng hai 2020.

  1. Yuukirito Trịnh Người thân của thần chết

    Bài viết:
    54
    Violet Evergarden - Kana Akatsuki

    Thể loại: Drama, Romance (ít thôi), Psychological, Coming of Age, War, Tragedy, Military, Female Protagonist.

    Tiền thân là một tiểu thuyết được sáng tác bởi Kana Akatsuki và được minh họa bởi Akiko Takase. Tiểu thuyết đã dành được giải thưởng xuất sắc trong cuộc thi viết tiểu thuyết lần thứ 5 của hãng làm phim Kyoto danh mục tiểu thuyết vào năm 2014, trở thành tác phẩm đầu tiên dành được cả ba giải thưởng trong các hạng mục (tiểu thuyết, cốt truyện, truyện tranh). Hãng làm phim Kyoto lần đầu tiên xuất bản tiểu thuyết trên trang KA Esuma Bunko vào ngày 25/12/2015. Bộ phim cũng được chuyển thể thành anime 13 tập bởi hãng phim Kyoto vào khoảng từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2018 và đã dành được giải thưởng bộ phim hoạt hình xuất sắc nhất trong cuộc thi Crunchyroll Anime Award. Theo bước thành công đó là một ngoại truyện vào tháng 9/2019 và một phần phim mới 24/4/2020.

    [​IMG]

    Bộ phim xoay quanh nhân vật chính Violet Evergarden - một cựu chiến binh trong hành trình trở lại cuộc sống hòa bình sau chiến tranh và công cuộc tìm kiếm mục đích, ý nghĩa cuộc sống của cô khi mà cô không còn phải nghe theo những mệnh lệnh của cấp trên nữa. Trong thời bình, cô không còn là một chiến binh, nhưng cô không thể sống mà không có mệnh lệnh. Thiếu tá của cô, thiếu tá Gilbert trước giờ khắc hi sinh đã để lại lời trăn trối cho cô: "Hãy trở thành một con người sống tự do hơn bao giờ hết" và "Tôi yêu em".

    [​IMG]

    Phù, tóm tắt phim mệt thật. Bây giờ mới đến phần chính của Review nè.

    Khi mới bước vào phim, Violet đang ở trong bệnh viện để hồi sức, trong tình trạng đã mất đi hai cánh tay của mình. Cô viết thư cho một người thiếu tá tên là Gilbert và hỏi tình hình chiến sự ra sao rồi, bao giờ thì cô mới có nhiệm vụ mới. Về cơ bản thì không ai cho cô biết truyện gì đã xảy ra kể từ khi cô được đưa về bệnh viện này. Và cứ như vậy, cô không thể làm gì khác ngoài việc ngồi chờ nhận lệnh và chuẩn bị quay trở lại tiền tuyến.

    Sau đó, thiếu tá Hodgins, bạn của thiếu tá Gilbert đã giải ngũ và đến đón cô về thành phố. Tại đây, mặc dù miễn cưỡng và chưa hiểu chuyện, cô được thiếu tá Hodgins chăm sóc, cho đến tá túc ở căn phòng của một người họ hàng, thậm chí còn kiếm được một công việc cho cô sau khi anh thấy cô có vẻ thích thú. Đó là công việc liên quan đến Auto Memory Dolls (dịch nôm na là búp bê nhắn tin tự động), một loại dịch vụ cho phép khách hàng có thể đề nghị nhân viên ở đây (những cô gái xinh đẹp, nói hay hát giỏi) viết hộ mình những bức thư cho người thân. Trách nhiệm của họ là lắng nghe những tâm tư của khách hàng và chuyển nó thành lời văn để gửi theo yêu cầu của khách hàng.

    [​IMG]

    Và như vậy nhân vật chính của chúng ta đã có được một công việc hợp lí, và đây cũng là tình tiết giúp cô thay đổi thế giới quan cá nhân của mình, lắng nghe nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn, biết yêu bản thân hơn, không còn là một con robot chỉ biết nhận mệnh lệnh từ người khác và suốt ngày chém giết. Đó cũng là điều mà Gilbert mong muốn: Cô phải được tự do.

    Người xem không khỏi thấy man mác buồn, tương tư và nghẹn ngào trong suốt mười ba tập phim, bởi mỗi tập lại là chuyến hành trình của Violet trong việc khám phá nội tâm của khách hàng, sử dụng kỹ năng viết lách vụng về của mình để chữa lành vết thương trong trái tim họ. Từ ngày cô làm công việc này, cô đã tiếp cận với biết bao người với những mảnh đời số phận khác nhau. Một mặt thì giúp họ thực hiện được nguyện vọng của mình, một mặt còn lại thì tìm hiểu ý nghĩa của sự tự do, của câu nói "tôi yêu em", từ yêu đó nằm ngoài tầm hiểu biết của cô.

    [​IMG]

    Phân cảnh phải nói là đắt nhất của bộ phim theo như mình đánh giá, đó chính là một thoáng ngắn quá khứ của Violet trong thời chiến. Cô mệt mỏi lê từng bước chân của mình, cố gắng bắt kịp với thiếu tá đang đi phía trước mình trong một phiên chợ đêm. Từ góc nhìn của cô, ánh sáng cam từ hai bên dãy hàng bán tỏa ra lung linh huyền ảo, và phía trước cô chính là tấm lưng chắc nịch trong quân y cùng mái tóc xanh vuốt ngược về sau của thiếu ta Gilbert. Xem cảnh này mình sởn hết cả da ga, nó đẹp như một bức tranh vậy. Cô không thể biết được trong đầu thiếu ta lúc này đang đầy những lo toan, không phải về cuộc chiến phía trước, mà thiếu tá lại lo về số phận của cô, phận là con gái mà lại cứ phải chém giết, vô nhân tính. Anh quay lại nhìn thì đã không còn thấy Violet đi thấy mình nữa.. (hết hồn). Đi tìm thì thấy cô đã dùng lại ở một cừa hàng bán đồ trang sức, nhìn chăm chú vào một viên pha lê làm bằng ngọc quý. Anh đã mua nó để tặng cô làm vòng cổ như một món đồ trang sức, mà sau này cô luôn giữ bên mình.

    Là một bộ phim tâm lý tình cảm, tác giả đã thành công trong việc miêu tả sự thay đổi của Violet thông qua những lần tiếp xúc với khách hàng. Chính thân mình còn đang khúc mắc với những dày vò trong tim, cô vẫn hết mình giúp đỡ người khác, hàn gắn lại những mảnh đời bất hạnh thông qua công việc viết lách của mình. Và thực sự mỗi lần như vậy, tác giả lại đẩy câu chuyện lên đến đỉnh điểm với những lời cảm ơn của khách hàng, và mình chắc chắn 90% người xem sẽ khóc (cười).

    [​IMG]

    Và tác giả đã kết thúc bằng cách đưa cô trở lại chiến trường một lần nữa. Chiến trường là nơi đã tạo ra một Violet vô nhân tính giết người không nhân nhượng, hoạt động như một con robot, vậy nên tác giả quyết định cũng chính chiến trường sẽ là nơi hồi sinh lại cô. Bằng cách đối diện với tội lỗi của mình, có vậy thì cô mới mãi mãi không mặc cảm với những người mà cô đã giết. Còn cách mà tác giả đã kết như thếnào, muốn biết, mong mọi người tự tìm xem (cười)

    Câu nói mà mình tâm đắc nhất trong bộ phim, lại không đến từ một câu nói hướng Violet đến với sự tích cực, mà lại là thứ dìm Violet xuống dưới vực thẳm tội lỗi. Đó là câu nói của thiếu tá Hodgins khi cô đang dằn vặt chính bản thân mình, thay vì an ủi cô, anh bắt cô phải đối diện với nó: "Những việc mà cô đã làm trong quá khứ sẽ không bao giờ biến mất, nó sẽ ở đấy mãi mãi, nó rấy lên ngọn lửa trong lòng, thiêu đốt cô cho đến khi cô từ giã cõi đời, và lần đầu tiên, cô sẽ bắt đầu cảm thấy những vết bỏng trên người mình, khi cô trở về với thế giới hòa bình.."

    Mình nghĩ review vậy là đủ rồi, không spoil nhiều quá các bạn lại không cần xem thì chết. Các bạn có thể tìm xem miễn phí ở trên các trang mạng chuyên subtitle phim anime.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng hai 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Love cà phê sữa

    Bài viết:
    542
    Mình xem bộ anime này đã gần chục lần rồi, có cảm giác gì cứ buồn buồn, nôn nao, đau đáu trong lòng. Thật sự đây là một bộ anime hay, sau bộ Mộ đom đóm, hầu như mình chỉ xem thể loại học đường, tình yêu nhưng có cái kết đẹp. Cho đến khi lướt facebook và thấy có bạn giới thiệu bộ anime này, tò mò vào xem vì sao mà mọi người cứ comment là buồn lắm rồi cảm động các kiểu. Đến khi vào xem thì thôi rồi, quá hay. Đến phân cảnh Gilber hi sinh, trong giây phút hấp hối cuối cùng nói với Violet "Hãy trở thành con người sống tự do hơn bao giờ hết.. Tôi yêu em". Mình đã bật khóc, tình yêu giữa con người và robot sao lại cảm động đến thế. Violet rất xinh đẹp, rất kiên cường, Gilber thì đẹp trai, tài giỏi. Mình nghĩ rằng họ sẽ đến với nhau theo motip thông thường, ai ngờ tác giả lại khiến người xem thảng thốt với sự ra đi đột ngôtn của Gilber, thực sự quá đau lòng. Bộ phim còn là hành trình đi kiếm tìm bản thân, khai phá bản chất con người trong robot Violet. Cuối cùng, cô đã hiểu được ý nghĩa của từ "yêu", biết đối diện với tọi lỗi của chính mình!
     
    Yuukirito Trịnh thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...