Review Sách Vĩnh Biệt Hoa Hồng Những Vần Thơ Của Người Ở Lại

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Lê Gia Hoài, 31 Tháng năm 2025.

  1. Lê Gia Hoài

    Bài viết:
    616
    Vĩnh Biệt Hoa Hồng – Những Vần Thơ Của Người Ở Lại

    (Cảm nhận, phân tích và đánh giá trường ca tưởng niệm vợ của Nguyễn Nhuận Hồng Phương)

    Tác giả bài viết: Lê Gia Hoài

    [​IMG]

    Trong lịch sử văn chương Việt Nam hiện đại, không hiếm những tác phẩm lấy cảm hứng từ mất mát cá nhân để vẽ nên bức tranh nhân sinh rộng lớn. Những câu thơ tưởng nhớ người thân đã khuất như: Vợ, mẹ, con, đồng chí đồng đội.. từng hiện diện trong văn học Nguyễn Bính, Hàn Mặc Tử, Trần Đăng Khoa, Nguyễn Đức Mậu.. Tuy nhiên, trường ca "Vĩnh biệt hoa hồng" của Nguyễn Nhuận Hồng Phương, một cây bút thơ trầm lặng nhưng đầy bản lĩnh của quê hương Vĩnh Phúc, là một trường hợp đặc biệt. Một tập thơ tưởng niệm người vợ quá cố, được viết bằng tất cả máu lệ và trái tim, không chỉ là tiếng khóc riêng mà đã hóa thân thành những vần thơ của người ở lại, mang giá trị nhân văn, nghệ thuật và văn hóa sâu sắc. Nguyễn Nhuận Hồng Phương đã biết dùng thơ ca như một hình thức hữu hiệu nhất để lưu giữ ký ức đau thương đời mình

    Trường ca "Vĩnh biệt hoa hồng" ra đời sau sự ra đi đột ngột của người vợ – người bạn đời gắn bó với nhà thơ hơn ba thập kỷ. Nỗi mất mát qua lớn ấy không chỉ là cú sốc tinh thần lớn, mà còn là khởi nguồn cho một quá trình viết thiêng liêng. Nhà văn đã dùng thơ như phương tiện để tiễn biệt, để trò chuyện, để thắp hương bằng câu chữ cho người đã khuất. Khác với những tập thơ sáng tác theo đơn vị đề tài, "Vĩnh biệt hoa hồng" mang cấu trúc của một trường ca tự truyện, chia làm các mảng thời gian rõ rệt: Từ ngày vợ mất, đến ba ngày, 49 ngày, 100 ngày, 3 năm, rồi những ngày kỷ niệm sau đó. Đây là một kiểu "nghi lễ thi ca", nơi nghi lễ tâm linh, văn hóa và biểu đạt nghệ thuật hòa quyện làm một.


    [​IMG]

    Ba tầng cảm xúc tạo nên bản giao hưởng ký ức đầy tâm trạng:

    Tình yêu vợ – Tình yêu bất diệt trong cõi hữu hạn. Tình cảm của nhà thơ dành cho người vợ không được thể hiện qua những hình ảnh mỹ miều, lý tưởng hóa, mà rất đỗi đời thường, chân thành: Những đêm mưa lạnh có nhau, tiếng mắng yêu, chén cơm đợi con, vòng tay nuôi con thơ dại.. Tình yêu ấy không dừng lại ở thời điểm "mất" mà tiếp tục sống qua ký ức, qua trò chuyện vô thanh, qua từng dòng thơ. "Không nỗi đau nào có thể đau hơn/ Dù so sánh kiệt cùng niềm đau khác.." Tình yêu ấy vượt ra ngoài giới hạn sống - chết, tạo nên một thứ tình bất diệt – vừa trần gian, vừa tâm linh.

    Tình cha – con: Trách nhiệm tiếp nối. Trường ca không chỉ khóc cho người mất, mà còn nâng đỡ người còn. Những bài như "Cha hiểu lòng con", "Thiên thần nhỏ của ông" viết cho các con, cho cháu, là những chương đẹp đẽ về ý chí vượt qua nỗi đau để sống có trách nhiệm. Đó là hành trình hóa đau thương thành nghị lực sống, là việc giữ trọn lời hứa với người vợ đã khuất rằng: "Anh sẽ thay Em nuôi các con nên người". "Cha hiểu lòng con khi đi giữa cuộc đời/ Tìm tính thiện trong muôn vàn cái ác.."

    Tình đời – Tình người: Hóa giải, bao dung và triết lý. Trải dài trong các bài như "Khúc phiêu ly", "Chiều tưởng vọng", "Lời cuối sách", nhà thơ không còn chỉ khóc vợ, mà bắt đầu đặt bản thân và người thân đã khuất vào không gian sinh mệnh rộng hơn: Nghĩa trang, cõi vĩnh hằng, vũ trụ niết bàn. Ông chất vấn Đức Phật, nghi ngờ Đức Chúa, nhưng đó không phải sự phản đạo mà là tiếng lòng của con người trần thế, khi bị bỏ lại với cô đơn và khoảng trống không thể lấp đầy. "Nếu có Phật – Phật cũng là tội lỗi/ Đem quỷ về đè nặng xuống vai ta.."


    [​IMG]

    Từ đó, Vĩnh biệt Hoa Hồng không chỉ dừng lại ở một bản ngâm ly biệt dành riêng cho người vợ yêu quý, mà còn vươn ra những tầng ý nghĩa nhân sinh sâu rộng, trở thành tiếng nói chung cho mọi ai từng mất mát, từng yêu, từng đơn côi. Những câu thơ như chạm đến tận cùng trái tim người đọc bởi tính phổ quát của khổ đau và tình yêu thương – vốn là những hằng số muôn thuở của kiếp người. Trong từng đoạn, từng dòng, người ta thấy mình thấp thoáng trong hình ảnh "người ở lại" : Đôi khi là người chồng mất vợ, khi là đứa con mồ côi mẹ, hay đơn giản là một con người đang bước qua hoang mạc đời mình, khát khao một bóng dáng để gọi tên. Vĩnh biệt Hoa Hồng vì thế không chỉ là thơ của một người – mà là thơ của rất nhiều người, của tất cả những ai từng trải qua sự chia ly, từng có một bông hồng cho riêng mình – và rồi mất đi. Trường ca ấy trở thành chiếc gương tâm hồn soi chiếu nỗi đau bằng cái đẹp, dựng nên một tượng đài cảm xúc, nơi người ta có thể khóc, nhớ, và học cách sống tiếp.

    Một trường ca đặc biệt trong dòng thơ tưởng niệm Việt Nam hiện đại. Theo đánh giá của nhà thơ – nhà phê bình Nguyễn Công Dương, người viết lời đề từ cho tập thơ: "Khóc bằng thơ là thứ khóc cực kỳ khó. Khối óc, trái tim phải tứa máu, nhỏ lệ, mà lệ và máu phải nuốt vào trong thì mới bật ra thành câu chữ.." Về mặt nghệ thuật, trường ca "Vĩnh biệt hoa hồng" đặc biệt ở những điểm sau:

    Cấu trúc dạng nhật ký tưởng niệm. Tác phẩm chia theo các mốc tâm linh :3 ngày, 49 ngày, 100 ngày, 3 năm, 45 năm.. tái hiện hành trình đau thương có thật. Đây là một hình thức thơ nghi lễ mới, dùng hình thức văn hóa tâm linh để kiến tạo cấu trúc tác phẩm.

    Ngôn ngữ thơ trần thuật giàu cảm xúc. Không hoa mỹ, không ẩn dụ cầu kỳ, nhưng chính sự mộc mạc, thành thật đến tận cùng lại khiến lời thơ chạm đến tâm can người đọc.


    [​IMG]

    Âm hưởng thi ca vừa truyền thống, vừa hiện đại. Thơ Nguyễn Nhuận Hồng Phương không giấu sự ảnh hưởng của các thi sĩ tiền bối (Tố Hữu, Nguyễn Bính, Thâm Tâm, Nguyễn Duy), nhưng giọng thơ ông có bản sắc riêng: Nồng ấm, chân chất, sâu thẳm, không khoa trương. Đặc biệt, ông kết hợp tự sự, trữ tình và triết lý một cách tự nhiên, không gượng ép.

    Dù không phải là tên tuổi nổi bật trên văn đàn quốc gia, nhưng Nguyễn Nhuận Hồng Phương là một trường hợp điển hình cho thế hệ nhà thơ hậu chiến, sáng tác âm thầm, trung thành với thi ca như một nghiệp sống, và đóng góp lớn cho di sản văn học địa phương Vĩnh Phúc. Trường ca "Vĩnh biệt hoa hồng" đã và đang trở thành một tượng đài thi ca tưởng niệm hiếm thấy ở Việt Nam. Ông là người đặt nền móng cho thể loại thơ điếu văn – hồi tưởng – nhật ký thi ca kết hợp tâm linh với trữ tình một cách thành công.

    Về mặt văn hóa, đây là tác phẩm tiêu biểu về đạo hiếu, đạo vợ chồng, khơi dậy những giá trị đạo đức truyền thống trong bối cảnh xã hội hiện đại đang nhiều xáo trộn. Theo PGS. TS Nguyễn Văn Hùng (Viện Văn học), trong hội thảo văn học miền núi phía Bắc năm 2021: "Nguyễn Nhuận Hồng Phương là cây bút thơ có khả năng nối liền tính địa phương với tính phổ quát. Trường ca của ông không chỉ là tưởng nhớ một người, mà đang tưởng niệm cho cả một thế hệ từng yêu, từng mất, từng sống trọn với lý tưởng gia đình.."

    Thơ ca để sống tiếp, để yêu tiếp, để không quên. "Vĩnh biệt hoa hồng" không phải là một tập thơ để đọc trong vui vẻ. Nó buộc người đọc đối diện với chính những mất mát của mình, với nỗi sợ cô đơn, với tiếng khóc không thành lời trong tâm hồn. Nhưng cũng chính vì thế, nó có khả năng chữa lành, bằng sự đồng cảm, bằng tình yêu không phai, bằng những lời thầm thì của người ở lại với người đã khuất. Trong thời đại của những cái chết lạnh lùng và nhanh chóng bị quên lãng, thơ của Nguyễn Nhuận Hồng Phương nhắc chúng ta về điều thiêng liêng của ký ức, tưởng niệm và thủy chung. "Một nén nhang thơm – 9 bông hồng đỏ/ Hỡi Em – Linh hồn đi trong gió/ Hãy cùng anh cúi tạ ơn đời.."

    Vĩnh biệt Hoa Hồng không chỉ là lời tiễn đưa. Đó là một tình yêu không thể chết vì nó bất tử trong thơ, bất tử trong lòng nhà văn.


    Lê Gia Hoài.

    Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc
     
    Thanh Trắc Nguyễn Văn thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...