Truyện Ngắn Viết Vu Vơ - Cáo Nùn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Caonun, 7 Tháng ba 2022.

  1. Caonun

    Bài viết:
    38
    [​IMG]

    Tác phẩm: Viết Vu Vơ

    Tác giả: Cáo Nùn

    Thể loại: Tản văn.

    Giới thiệu truyện:​

    Có những lúc cô đơn vội vã tìm chốn yên bình nằm nghỉ.

    Có đôi khi lại mong mỏi rằng ai đó sẽ đến bên cạnh.

    Cuộc sống không phải là những câu chuyện ngọt ngào trên trang tiếu thuyết cũng chẳng phải là thứ mà chúng ta dùng tiểu thuyết có thể hình dung hết được mọi thứ.

    Không biết ngày mai trời mưa hay trời nắng, chỉ đơn giản là ngồi bên khung cửa sổ ngắm mưa, tắm nắng, thỉnh thoảng uống một ngụm nước hay rảnh rang ngồi lướt chiếc điện thoại.

    Đây chỉ đơn giản là những câu chuyện còn dang dở khi trời đang mưa.
     
    Last edited by a moderator: 8 Tháng ba 2022
  2. Caonun

    Bài viết:
    38
    Chúng ta sau này

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chúng ta sau này cái gì cũng có, chỉ là không có nhau thôi, đúng không anh?

    Thuở niên thiếu ấy, khi em và anh 14 tuổi, khi chúng ta đang trưởng thành.

    Chúng ta đã trao cho nhau tình đầu.

    Khi ấy, chúng ta chỉ là những đứa trẻ con, một đứa trẻ chưa hiểu rõ được chính mình, một đứa trẻ mơ mơ màng màng.

    Chúng ta của 14 tuổi ấy, là chúng ta mãi ngọt ngào của sau này.

    Chúng ta khi ấy mới bắt đầu tình cảm ngọt ngào, mới có những trong trẻo ngây thơ, mới cho những ký ức trong sáng ấy.

    Chúng ta lúc ấy muốn ở bên nhau mãi không rời, mỗi sáng thức dậy đều muốn nhìn thấy mặt đối phương đầu tiên, muôn trao cho nhau những cái ôm ngọt ngào ấm áp, muốn cùng đối phương đi cùng một con đường đi học, ngồi bên cạnh nhau, ngẩng đầu thôi đã thấy nhau rồi.

    Chúng ta 14 tuổi, tình yêu bắt đầu.

    Chúng ta 16 tuổi, chúng ta trở nên trưởng thành hơn, cao hơn.

    Chúng ta biết thể hiện cảm xúc của bản thân hơn, chúng ta biết dùng ấm áp để khiến đối phương cảm nhận hơn.

    Chúng ta vẫn trao cho nhau những cái ôm đầy yêu thương vỗ về như mọi hôm chỉ là chúng ta sẽ hôn lên đôi má đối phương.

    Cái hôn ấy của chúng ta đầy dịu dàng và ấm áp, sự nhẹ nhàng của cái tình ấy khiến chúng ta mãi nhớ về hôm ấy.

    Chúng ta khi ấy là chúng ta của tuổi trẻ, chúng ta quấn quýt bên nhau mãi không rời như muốn dính vào người đối phương, hòa hai thành một, chỉ mong cùng nhau đi khắp nơi, muốn đối phương yêu mình như mình đã yêu vậy.

    Chúng ta lo âu thấp thỏm không biết là liệu đối phương có thay lòng hay không?

    Chúng ta 16 tuổi, tình yêu nhiệt thành.

    Chúng ta 18 tuổi là lúc chúng ta thực sự có được nhau, những cái ôm cái hôn vụn vặt ấy là sự thăng hoa của cảm xúc chúng ta dành cho nhau.

    Chúng ta lúc ấy đã hòa thành một, như hình cùng với bóng, ở cùng nhau, mãi không rời.

    Chúng ta lúc ấy không còn nói lời thích nhau nữa mà là chúng ta đã cất lời yêu nhau.

    Chúng ta đã yêu nhau.

    Chúng ta ra trường, cùng nhau đăng ký vào một trường đại học giống nhau.

    Chúng ta của lúc ấy, nắm chặt tay nhau, cùng nhau bước chân lên chiếc máy bay đưa chúng ta đến một nơi mới, một nơi đầy xa lạ nhưng chỉ cần có nhau thôi là đủ, chỉ cần luôn bên cạnh nhau liền cho rằng có thể làm được nhiều điều.

    Chúng ta 18 tuổi, tình yêu trưởng thành.

    Chúng ta 20 tuổi, chúng ta vẫn ở bên nhau.

    Chúng ta vẫn nắm tay nhau, vẫn ôm nhau, vẫn trao cho nhau những nụ hôn.

    Chúng ta khi ấy vẫn đầy ấm áp.

    Chúng ta vẫn yêu thương nhau như ngày đầu nhưng chúng ta đã học cách trân trọng nhau, trân trọng đối phương.

    Chúng ta bắt đầu học cách quan tâm chia sẻ cho nhau, tôn trọng quyết định của nhau. Chúng ta biết cách trân trọng nhau hơn, quý trọng từng phút giây bên cạnh nhau hơn, có đôi khi sẽ vì vài chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau nhưng cũng không vì thế mà buông lời chia tay.

    Điều ấy càng làm chúng ta trở nên yêu nhau nhiều hơn.

    Chúng ta 20 tuổi, tình yêu thăng hoa.

    Chúng ta 22 tuổi, chúng ta bắt đầu đối mặt với khó khăn cuộc sống nhưng chúng ta vẫn không bỏ tay nhau.

    Chúng ta khi ấy vào những mùa hè nóng bức phải làm việc vất vả, chúng ta đã cùng nhau uống lấy ly nước lạnh, không than vãn mà nhìn đối phương đầy hạnh phúc, chỉ thế thôi đã thỏa mãn rồi.

    Chúng ta khi ấy vào những hôm trời trở lạnh tuyết rơi, chúng ta đã chẳng ngại ngần mà vì nhau, bước đến phía đối phương và cùng nhau sóng bước về nhà, ngôi nhà của chúng ta. Dưới trời đông giá rét, vẫn nguyện cùng nhau đi đến cuối con đường.

    Chúng ta 22 tuổi, tình yêu hạnh phúc.

    Chúng ta 24 tuổi, chúng ta vẫn cứ hạnh phúc như vậy.

    Cho tới khi, gia đình hai bên chúng ta biết chuyện, ngăn cấm chúng bên nhau.

    Chỉ bởi vì, cả hai chúng ta là nam.

    Em ở lúc ấy vẫn tin anh. Bởi mình đã hạnh phúc bao năm như vậy, đã cùng nhau trải qua nhiều điều như vậy, nay mai sớm tối nào há nói quên là quên

    Thế nhưng anh biết không hiện thực này, tàn nhẫn lắm anh ạ!

    Anh hôm ấy đã không chịu được áp lực hai bên gia đình mà nói lời chia tay ngay với em trong khi đó chúng ta vẫn còn đang ôm nhau đấy.

    Anh tàn nhẫn lắm, anh biết không?

    Chúng ta 24 tuổi, tình yêu tan vỡ.

    Chúng ta 10 năm bên nhau, từ năm 14 tuổi tới tận 24 tuổi, chúng ta vẫn bên nhau.

    Chúng ta đã yêu hết mình, đã dùng hết những gì mình có cho đối phương.

    Đã cho đối phương tình yêu thuần khiết của thiếu niên, tình ngọt ngào tuổi trưởng thành thế mà lại..

    Anh đồng ý kết hôn với một cô gái.

    Hôm hôn lễ ấy, anh mỉm cười hạnh phúc cùng cô dâu bước vào lễ đường, anh cùng cô ấy đứng một chỗ được mọi người xung quanh reo hò.

    Em đứng một góc, nhìn người em yêu, trao nụ hôn cho người ta.

    Đến lúc cô dâu tung hoa, bó hoa ấy đã rơi vào trong tay em, gia đình hai bên chúng ta vội vàng nói sang chuyện khác, như sợ hãi em sẽ nổi điên lên mà lao vào vậy.

    Nực cười lắm phải không anh ơi?

    Em cười với anh, sau đó đưa tay tặng bó hoa đấy cho người con gái bên cạnh, người con gái đã ngỏ lời yêu em rất nhiều năm.

    Em thấy cô ấy mỉm cười hạnh phúc, nước mắt chảy ra, mọi người xung quanh chúc mừng, em biết đó chỉ là hành động nhất thời, sẽ tổn thương đến cô gái bên cạnh nhưng anh đã tìm mái ấm riêng rồi thì sao em lại không thể có một gia đình?

    Cô dâu cũng tiến lại chúc mừng em, còn anh đi cùng cô dâu, mặt lạnh lùng nhìn em.

    Em cười mỉa mai nhìn anh, đưa tay vào túi lấy ra chiếc hộp, đựng chiếc nhẫn của chúng ta.

    Anh giận dữ nhìn em.

    Em trao cô ấy chiếc nhẫn của anh, còn chiếc nhẫn của em vẫn ở tình yêu của em.

    Em đeo nhẫn cho cô ấy, hôn cô ấy. Trước mặt mọi người. Em lúc ấy đã nghĩ, có lẽ sống cùng cô ấy cũng không tệ, chung quy thì thời gian vẫn bào mòn đi cả con người chứ nói chi chuyện tình cảm?

    Lễ đường hôm ấy, anh kết hôn với cô dâu, em cầu hôn người khác.

    Chúng ta mất nhau rồi.

    Chúng ta mất nhau thật.

    Anh thà lựa chọn bản thân gia đình, anh sợ cái nhìn của người đời vậy nên anh quyết định ruồng bỏ em.

    10 năm ấy, vỡ tan rồi.

    Chúng ta sau này cái gì cũng có chỉ là chúng ta đã không còn có nhau.

    Anh à! Chúc anh không hề hối hận!

    Em cùng anh cùng vào lễ đường, chỉ là lễ đường ấy, chúng ta vẫn còn trong mơ.

    Em yêu anh!

    Nhưng anh yêu tương lai mình!

    Chúng ta của sau này, không còn là chúng ta của nhau.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng ba 2022
  3. Caonun

    Bài viết:
    38
    Đừng quên cô ấy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cậu ơi, cậu có biết không?

    Có một người con gái đang thích cậu đấy!

    Phải nói thế nào về cô gái ấy đây nhỉ?

    Cô ấy yếu đuối lắm! Sẽ khóc khi đau, sẽ vui khi cười, sẽ buồn chỉ vì một câu chuyện vu vơ, sẽ chỉ đơn giản vì cậu mà tâm trạng thất thường, sẽ vì cậu vô thức làm tổn thương mà khóc rất lâu.

    Cô ấy không giỏi kìm nén nước mắt đâu! Cô ấy không biết khống chế cảm xúc của chính mình, cô ấy chỉ biết lặng lẽ đi theo cậu nhưng lại không dám lại gần.

    Cô ấy sẽ quan sát thói quen của cậu rồi bắt chước theo, đôi khi vô tình như đó chỉ là sự trùng hợp mà thôi.

    Chỉ là cô ấy không dám nói cho cậu đâu, chỉ đành nén hết tâm tư của mình vào trong dòng viết.

    Nhưng mà cậu à,

    Người ta thường nói, tình yêu đã giải phóng tiềm năng của con người, khiến cho chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, dũng cảm hơn, sẵn sàng làm mọi thứ.

    Thế nên nếu một ngày nào đó, cậu có khóc hay buồn, hay cảm thấy gục ngã trước sự nghiệt ngã của cuộc đời thì cậu có thể nói với cô ấy.

    Cô ấy sẽ mỉm cười với cậu, sẽ cho cậu một bờ vai nhưng có lẽ cô ấy sẽ không nói gì cả đâu, vì cô ấy cho rằng, sự yên bình ấy chính là liều thuốc tốt nhất lúc này.

    Thế nhưng, có đôi khi cô ấy muốn dừng lại một chút.

    Không phải vì mệt mỏi cũng chẳng phải là hết rung động rồi, chẳng qua là cô ấy cảm thấy mình cứ như vậy thì sẽ không có kết quả gì cả.

    Vì sao chỉ có mình cô ấy động tâm? Vì sao chỉ có mình cô ấy đang khóc? Vì sao trong lòng cô ấy chảy nước mắt?

    Vì sao? Vì sao? Vì sao?

    Có muôn ngàn câu hỏi vì sao nhưng chẳng ai trả lời được vì sao lại như vậy.

    Thế giới này ồn ào vội vã lắm, giữa phố sá đông người, dưới ánh đèn khi đêm về, đi giữa dòng người, có hàng vạn người nhưng chẳng gặp được cậu.

    Có lẽ đây là cảm giác của Triệu Mặc Sênh khi ở giữa phố sá đông người, thế nhưng trước mắt không hề thấy lấy một dáng người giống Hà Dĩ Thâm của cô ấy.

    Chỉ là vì sao, chỉ lướt qua nhau thôi, nhưng giữa vạn người, cô ấy đã gặp được cậu, đã thương cậu rồi nhỉ? Cậu có cái gì đặc biệt mà khiến người ta nhớ thế nhỉ?

    Vậy sao chỉ có một lần lướt qua.

    Đã in đậm lấy một bóng hình..

    Cô ấy lại nhớ cậu,

    Một người không thích cô ấy.

    Cậu ơi, cậu có biết không?

    Phần socola ngọt ngào ấy, khi mà cô ấy đặt cả tâm tư của mình vào, cẩn thận tỉ mỉ làm từng chút từng chút thế nhưng chỉ là cô ấy vẫn không thể đem tặng ai.

    Vì cô ấy tiếc nuối

    Đem tặng chính trái tim mình.

    Nhưng cô ấy cũng thấy thật buồn cười, cảm thấy bản thân như một con bạc, biết trước là sẽ thua nhưng vẫn không kìm được mà đánh cược.

    Không phải vì nỗi buồn đang chờ đợi, không phải vì sự vô tâm của ai đó, không phải vì mỗi đêm dài ngồi khóc, không phải vì hàng giờ liền ngồi nhớ.

    Mà là vì, cô ấy vẫn không thể buông bỏ cái người mang cho cô ấy vết thương, cô ấy vẫn luôn tự biện minh để tiếp tục thích một người.

    Quả nhiên, socola hỏng, mối tình cũng tan nát theo.

    Mãi dõi theo một bóng hình - đã rạch trái tim cô ấy một đường dài.

    Cô ấy đã cho cậu rất nhiều cơ hội, cho cậu cơ hội quay đầu nhìn lại, cho cậu cơ hội để được đi cùng nhau, cho sự biện minh đang dần lấp đầy nỗi cô đơn của cô ấy, cho nhiều đến nỗi mà khi cô ấy quay đầu nhìn lại mới kịp nhận ra.

    Cô ấy đã khóc rất nhiều, cô ấy đã cô đơn rất lâu, cô ấy đã vấp ngã nhiều lần đến nỗi đôi chân đã rã rời.

    Khoảng cách ấy là bao xa nhỉ?

    Cô ấy cũng không biết, chỉ là đôi chân ấy đã không còn đuổi kịp nữa, không còn có dũng khí và can đảm đi đến bên cậu rồi.

    Có đôi khi nằm mơ mà tỉnh giấc, muốn có một lần được viên mãn trong mộng, chỉ là nước mắt cứ không ngừng rơi, bởi trong mơ lại khác hiện tại.

    Bên cạnh cậu, không phải là cô ấy.

    Thế nhưng, con gái người ta khi yêu cũng kiêu ngạo lắm, chẳng muốn đặt mình vào bên yếu lòng để rồi tổn thương, vờ như bản thân không sao cả, vờ như kẻ đang khóc không phải là mình.

    Như một diễn viên thiên tài nhỉ?

    Cậu sẽ chỉ thấy một chú thiên nga đen đang vươn cổ kiêu ngạo, ngẩng đầu để cho vương miện không rơi và không cho cậu thấy cô ấy không khóc.

    Vì vậy, xin đừng quan tâm đến cô ấy, hãy để cô ấy một mình, cô ấy không muốn cậu biết cô ấy đang ra sao hay thế nào.

    Chỉ mong cậu.

    Đừng quên cô ấy, đừng quên người con gái ấy.

    Cô ấy sẽ bật khóc rất lâu đấy.

    Hãy nhớ cô ấy, dù chỉ là thoáng qua trong một khắc hay chỉ ngắn ngủi vài giây thôi cũng được, một người con gái thích cậu.

    Đừng quên cô gái đã đứng chờ cậu trong buổi chiều hôm, cô gái đã im lặng lén lút nhìn cậu tưởng như chẳng ai thấy.

    Chỉ vậy thôi.

    Cô ấy còn muốn yêu. Một người khác. Không phải cậu
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng ba 2022
  4. Caonun

    Bài viết:
    38
    Khi đợi một người

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu yêu một người, bạn sẽ quên trong bao lâu?

    Nếu chờ một người, bạn sẽ đợi trong bao lâu?

    Có lẽ chẳng ai có thể nói được câu trả lời chính xác cả vì cái khái niệm ấy cực kỳ cực kỳ mơ hồ, lại không dám chắc chắn bất cứ một điều gì cả.

    Chẳng ai ngăn được trái tim mình loạn nhịp vì ai đó, cũng chẳng ai ngăn được sự yếu đuối của bản thân mỗi khi đêm về khi mà trong lòng còn đang nặng lòng với nỗi cô đơn.

    Quên không có nghĩa là ta đã quên mà chỉ là hết yêu thôi.

    Chờ không có nghĩa là ta đã yêu mà chỉ là đang có một thói quen cực đáng sợ.

    Biết gì không? Tôi đang đợi một người.

    Không phải vì yêu mà đợi chỉ là cậu đã làm trái tim tôi mất một góc, không thể lành sẹo được.

    Mà vết thương, sẽ không rỉ máu nếu ta không tò mò tọc mạch, muốn xem trong đó có gì, và nếu ta không chạm vào, nó sẽ lành, sẽ có sẹo nhưng tốt hơn là mang vết thương đang chảy máu đúng không?

    Tôi muốn tìm trong trái tim cậu một mảnh vỡ của trái tim tôi, muốn thử xem mình có trong đấy không, có quan trọng như bản thân đã đặt cậu trong lòng không?

    Chỉ là mãi không tìm thấy.

    Ở đời, không thiếu gì gặp chuyện trái với lòng, đơn giản là ngậm đắng nuốt cay mà sống tiếp hay muốn thử làm cảm giác đặc biệt, chống lại được ý trời.

    Tuy nhiên, cái gì cũng có mặt trái của nó, và tình yêu chính là mặt trái của con người, như một điểm yếu vậy.

    Tình yêu ơi tình yêu!

    Có biết bao nhiêu kẻ vì yêu mà cuồng si điên dại, có biết bao nhiêu kẻ làm con thiêu thân lao vào trong lửa, cũng có bao kẻ ngoài kia cười nhạo khinh thường nhìn lại.

    Tình yêu là khi có một người người khiến tôi hiểu mùa thu có thể lạnh lẽo như thế nào, khiến tôi hiểu thế nào là nụ cười đánh gục ta ngay từ đầu tiên, khiến tôi hiểu có một người có thể làm tôi mềm lòng đến thế.

    Rõ ràng người không ở bên cạnh tôi, thế nhưng cứ khiến tôi bị tổn thương.

    Có người từng nói, khi một cánh cửa khép lại thì sẽ có một cánh cửa mở ra, mà ai cũng cố chấp nhìn mãi cánh cửa đóng lại kia mà không nhận ra cánh cửa đang mở ra ánh sáng.

    Có người nghe xong thường nói đùa, là sẽ có cửa sổ hoặc đập tường mà đi.

    Thế nhưng đôi tay mình đủ mạnh mẽ để phá vỡ sao?

    Không, cho dù có, cũng chẳng ai dám làm đau chính mình cả.

    Có người từng dịu dàng nói với tôi, là thi thoảng hãy quay đầu lại để thấy những gì chưa được nhìn, để biết những gì muốn được biết, biết đâu cậu sẽ là người may mắn?

    Tôi lúc ấy đã cười nhạt mỉa mai lại lời nói ấy, bởi vì thiếu một người bên tôi.

    Không có cậu bên tôi, tôi sẽ chẳng hiểu cái gì, không biết cái gì. Không có cậu bên tôi thì cái gì cậu cũng không nhìn thấy, không nghe thấy tôi cất tiếng yêu.

    Tôi từng đọc một câu chuyện kể về một người phụ nữ thích một người đàn ông kia rất nhiều năm, vì hắn mà mặc kệ phản đối của gia đình, làm thư ký cho hắn, theo hắn, sắp xếp cả quà tặng cho bạn gái hắn mà người đàn ông ấy, lạnh nhạt không hiểu chuyện tình cảm, luôn nhớ đến bóng hình tình đầu của mình.

    Tôi đôi lúc không hiểu đàn ông trên thế giới này có ít sao? Sao cứ phải chờ đợi một kẻ gây tổn thương cho mình?

    Chỉ là người đời nói quả không sai, không phải kẻ trong cuộc, không hiểu đúng sai, không thể đánh giá được.

    Vì vậy, có bao nhiêu câu chuyện, cứ tổn thương cứ dằn vặt, rồi lại buông bỏ mà tha thứ, muốn cùng nhau bắt đầu lại từ đầu, cho dù trước đó từng quyết tâm là sẽ không tha thứ cho đối phương.

    Dù cho có thời gian bao lâu phải chờ đợi bao lâu, nhân vật chính trong câu chuyện ấy vẫn cứ hạnh phúc, bỏ qua mọi hiểu lầm và mất mát để đến với nhau, hệt như kẻ bị tẩy não vậy.

    Thế nên, cho dù biết là không nên làm như vậy, nhưng không phải vẫn cứ làm hay sao, biết là sẽ tổn thương nhưng vẫn cứ chờ đấy hay sao, biết là sẽ không có nhưng chẳng phải vẫn cứ biện bạch đấy sao?

    Khi ta chờ một người, không nhịn được mà thay đối phương biện minh hàng ngàn lý do cho sự đến trễ của đối phương, nhưng nếu họ thực sự đặt chúng ta vào lòng, sẽ để chúng ta đợi sao?

    Nếu có một ngày, cậu hỏi tôi có muốn cái gì không, tôi sẽ không do dự mà trả lời là tôi muốn lấy nửa trái tim của cậu vì thường thường người ta hay đi tìm một nửa của mình.

    Vậy nên, cậu sẽ tìm về tôi, đúng không?
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng ba 2022
  5. Caonun

    Bài viết:
    38
    Muốn đợi một người

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi chưa từng hy vọng cậu sẽ thích tôi, sẽ ôm lấy tôi, sẽ dịu dàng ngọt ngào với tôi, chỉ là cậu cứ ân cần, cứ nhìn tôi, cứ cười làm tôi mãi mãi lạc lối trong vọng tưởng của chính mình.

    Mọi thứ rồi cuối cùng cũng chỉ là phù du trước gió.

    Tôi sẽ thích cậu trong bao lâu? Sẽ yêu cậu trong bao lâu? Sẽ đợi cậu trong bao lâu?

    Có lẽ bản thân tôi cũng chẳng biết.

    Từ giờ, tôi sẽ không thích cậu nữa. Thật đấy, sẽ không thích cậu nữa đâu, sẽ không vì cậu gọi một tiếng mà quay đầu nhìn lại, sẽ không vì một dòng trạng thái cảm xúc được đăng lên mà suy tư đủ điều, nghĩ vô số trường hợp vì sao cậu lại như vậy.

    Tôi không phải nhân vật trong quyển tiểu thuyết kia, cậu cũng chẳng phải là chàng trai sẽ cùng tôi đi trên con đường này.

    Người ta bảo, cuộc đời ai cũng là nhân vật chính. Nếu cuộc đời giống vô vàn quyển tiểu thuyết ngoài kia, cậu có lẽ là mối tình đầu cầu mà chẳng được, là bạch nguyệt quang mà tôi cất giấu đáy lòng, là người mà khi mỗi lần lật lại bộ sưu tập ảnh sẽ thấy.

    Có lẽ tôi mắc phải lỗi lầm như bao nhân vật khác, muốn đợi một người.

    Thế nên..

    Cho dù có đi đâu xa hay lạc lối như thế nào thì chỉ cần quay đầu lại, vẫn thấy tôi ở đấy. Chỉ cần cậu vẫn nhớ đường về thì tôi vẫn đợi.

    Thỉnh thoảng tôi vẫn sẽ gọi cậu, chính là cậu đấy. Nếu có thể, một lần quay đầu lại nhìn tôi phía sau. Không phải để cho cậu thấy áy náy hay lạnh nhạt khinh miệt vô tâm nhìn tôi.

    Mà là chỉ để cậu thấy, tôi vẫn luôn ở đây, không đi đâu xa cả.

    Đừng nói tôi đừng có đợi, đừng có im lặng cười bất đắc dĩ nhìn tôi, đừng có nói rằng đừng thích cậu nữa.

    Bởi tôi chưa từng nghĩ sẽ đợi.

    Chỉ là trong một phút lầm lỡ nào đó, tôi lại hứa là sẽ đợi cậu.

    Với lại, tôi sợ sự thay đổi lắm, mới giây trước thôi còn cười tươi với nhau mà giây sau đã mặt lạnh lẽo như tờ tiền âm phủ.

    Vì vậy, tôi tình nguyện không thay đổi, tôi tình nguyện làm một thằng ngốc đợi cậu.

    Chỉ có đợi thôi, sẽ không nói thích cậu đâu, vậy nên không cần phải trốn tránh tôi, không cần xa cách tôi khi chúng ta đã từng thân thiết, không cần như vậy đâu.

    Bởi chẳng còn có gì để nói cả, cậu có lắng nghe tôi nói đâu!

    Tôi gặp cậu sau một cơn mưa. Tôi yêu cậu sau một nụ cười. Tôi bày tỏ với cậu trong ngày nắng. Tôi dừng thích trong ngày đầy gió. Và quyết định chờ đợi cậu sau những cơn bão giông của năm tháng yêu cậu.

    Tôi làm vậy là vì tôi không muốn bỏ qua, tôi không muốn chúng ta bỏ qua nhau một cách vô tình như thế. Chỉ lướt qua cuộc đời nhau như những cánh hoa rơi.

    Chúng ta đã cùng nhau kề vai thân thiết, đã đối đầu trên sân bóng, đã mừng rỡ ôm chầm nhau khi chiến thắng, như những chiến hữu vậy.

    Với lại, ở đời, gặp một người mình thích là rất khó, gặp được rồi liền không muốn buông, cho dù cậu là nam hay nữ, tôi cũng chẳng muốn buông.

    Thế nên, không biết kẻ hèn này có hy vọng không?

    Trở thành một quãng đường trong cuộc đời, một vệt nắng của thanh xuân.

    Khi chúng ta già rồi, nhớ về, sẽ phải bật cười vu vơ về chúng ta ngày ấy.

    Rồi một ngày mai, một ngày kia, một ngày hôm nay nữa, trời có lẽ sẽ chẳng còn có mưa buồn, sẽ chẳng còn có nắng đẹp như ngày hôm ấy. Và rồi, sẽ chẳng còn một giọt mưa nào khiến tôi phải bật khóc, một tia nắng nào mà chói chang, chẳng còn có kỷ niệm xưa nữa, tất cả lại bắt đầu nhạt dần và tan theo gió.

    Thế nên, cậu đừng mềm lòng với tôi cũng đừng nhẫn tâm với tôi, cho dù không thích, chúng ta vẫn là những người bạn đã từng rất thân với nhau.

    Cậu sẽ hiểu, vào một ngày nào đó, cậu cảm thấy vui đùa ngày hôm qua dần dần bị bỏ lại trong ngày hôm nay, sẽ hiểu khi đặt ai đó vào trong tim, sẽ hiểu khi từng lo âu băn khoăn trước ai đó nhưng đó là một món quà kỳ diệu dù tốt hay xấu.

    Vậy nên, đừng nói xin lỗi tôi, đừng nói là xin lỗi vì đã để tôi đợi lâu như vậy, mà cậu vẫn chẳng trở lại.

    Điều đó không hề có ý nghĩa đâu.

    Bởi thanh xuân là chấp nhận đánh cược. Đau thương cũng được. Hạnh phúc cũng được. Chỉ cần không lỗ vốn với chính mình.

    Thực không biết phải làm gì cho đúng, khi tất cả mọi thứ đều là sai. Ngông cuồng tự cao, khinh thường cùng chút gì đó yếu lòng không biết. Phải biết thế nào là đủ, nếu không sẽ chẳng còn là chính mình.

    Tình đầu vĩnh viễn là tình đẹp nhất

    Thanh xuân mãi là nơi ấm áp nhất

    Vì vậy hãy coi..

    Cậu ấy chỉ là thoáng qua.
     
  6. Caonun

    Bài viết:
    38
    Nhân sinh mỗi người (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhân sinh có bao nhiêu lần gặp gỡ?

    Nhân sinh có bao nhiêu lần là tốt đẹp?

    Nhân sinh có bao nhiêu lần là tùy hứng?

    Chẳng biết nữa, vốn dĩ nhân sinh là, chẳng đoán trước được, cũng chẳng tránh được..

    * * *

    Tôi ước một lần có thể dũng cảm, ước một lần được vì chính mình.

    Đã có bao nhiêu lần tôi muốn làm một điều gì đó, nhưng cuối cùng đành nghẹn xuống trong lòng.

    Đã bao nhiêu lần muốn dũng cảm chẳng uổng phí thanh xuân nhưng có được mấy lần ta cho là dũng cảm đây?

    Tòa thành vốn kiên cố, xiềng xích gông cùm đều trói buộc chính mình, ai lại không thấy khó thở mà tìm mọi cách phá cửa xông ra ngoài tìm khí ô xi để đươc sống?

    Thế nhưng có lẽ vì thế mà đã quên một điều, sống trong bóng tối đã quá lâu, làm sao có thể đi ra ngoài đây?

    Ánh sáng ấy sẽ thiêu rụi chính ta..

    * * *

    Thanh xuân hệt như trái cấm của Adam và Eva vậy..

    Chỉ ăn một quả trái cây nhưng cái giá phải trả đấy lại chính là bị đày xuống trần gian.

    Nhưng trái mà bọn họ ăn lại chính là trái cấm!

    Là trái cấm!

    Ăn một lần, cái trả giá là cả cuộc đời này!

    Khi chúng ta trải qua thanh xuân, chúng ta sẽ phải đối mặt với hiện thực cuộc sống, những gánh nặng của cơm áo gạo tiền, những vụ việc nhỏ nhặt cũng có khiến bản thân điên lên, đè nặng chúng ta như Tôn Ngộ Không bị đè xuống núi Ngũ Hành Sơn vậy.

    Nặng nề, mệt nhọc..

    Nhưng trong 500 năm bị đè ấy, vị Tề Thiên Đại Thánh lại có thể trở nên nhân từ, khao khát nhìn về phía ánh sáng, cũng có những lúc hồi tưởng khoảng thời gian tự do tự tại tự tung tự tác của mình.

    Giống như chúng ta.

    Khi cuộc sống đè bẹp chúng ta, trong tâm trí chúng ta lại nhớ về một hồi ức tươi đẹp khiến ta phải bật cười một cách ngô nghê.

    Khi chúng ta về già liệu có lấy một lần xuôi tay không, không bận chuyện thế sự trong lòng.

    Khi hưởng thụ xong cái hạnh phúc, chúng ta sẽ phải đối mặt với cái khổ đau giống như mặt trời trốn tránh màn đêm vậy..

    Bao bọc mình lại trong chăn, khẽ buông màn xuống, phủ lên màn đêm những vì sao..

    Rốt cuộc, cái giá phải trả là gì đây..

    * * *

    Tôi không hề hối hận!

    Tôi sợ hãi bản thân khi nói lên câu hối hận vì nếu nói ra rồi, tôi sẽ tự dằn vặt chính bản thân mình, tôi sẽ luôn luôn nghĩ là sao lúc đó mình lại làm thế, nếu không làm thế thì liệu mọi chuyện không phải như bây giờ không..

    * * *

    Ngày mai là thứ gì?

    Hôm nay phải ra sao?

    Hôm qua như thế nào?

    Chẳng nhớ nữa..

    * * *

    Mỗi khi đêm khẽ buông rèm cửa, tôi lại suy nghĩ liệu đến bao giờ màn đêm này mới nuốt chửng bản thân nhỉ?

    Liệu đến bao giờ bản thân mới có thêm một lần mà nhắm mắt buông xuôi..

    Chẳng biết nữa..

    * * *

    Cứ ngỡ sự không khuyết thiếu mới là hoàn mĩ, cứ ngỡ đó mới là điều đáng đi tìm hiểu.

    Nhưng khi tôi mở mắt thức dậy.

    Tại nơi không hoàn mỹ đầy khuyết thiếu kia, tôi đã nhìn thấy ánh mặt trời.

    Tôi mong mỏi ánh sáng ban mai..

    * * *

    Từng có những khoảng khắc đau buồn khi bị tổn thương nhưng rồi đều sẽ bị thay thế bởi yêu thương ngày mai.

    Như khi đi thăng bằng trên dây vậy, rõ ràng biết là nguy hiểm nhưng vẫn chẳng kìm được hứng thú tò mò của mình đối với nó.

    Như khi trượt trên mặt băng bị nứt vậy, rõ ràng là biết đằng sau thứ tưởng chừng như chặt chẽ kiên cố kia là có thể nhấn chìm chính mình nhưng vẫn cứ trượt đi thôi.

    Như khi leo lên trên một đỉnh núi cao vậy, rõ ràng là biết trượt chân một cái là vạn kiếp bất phục nhưng vẫn không nhịn được mà muốn thấy được vạn vạn tầng mây.

    - - -- -- -- --

    Để rồi, phát hiện ra bản thân đang cô độc.

    Vì vậy, đơn giản thôi.

    * * *

    Cho dù trong suốt cuộc đời này, ta đã từng gặp rất nhiều người, rất nhiều người.

    Mà mỗi một người là cung bậc cảm xúc khác nhau nhưng đều khiến ta muốn vươn mình trải dài xuống ánh sáng.

    Cho dù có kết thúc buồn đến mức khiến bản thân phát khóc đi chăng nữa, rồi ủ rũ mà tuyên bố với lũ bạn là sẽ không thương thêm một ai nữa thì..

    Xin hãy mỉm cười.

    Vì ta khi ấy là rực rỡ nhất.

    Là đẹp đẽ nhất.

    Là hạnh phúc nhất.

    Tình cảm đơn thuần, khiến ta luyến tiếc những ấm áp nắng sớm.

    Tình cảm sâu lắng, khiến ta chỉ muốn ngồi nghe những bản nhạc buồn.

    Tình cảm..

    Đều khiến trái tim leng keng với một trong hơn bảy tỷ người trên thế giới này!

    Thế nên, hãy cứ để bản thân mình luôn rực rỡ như vậy, để tuổi thanh xuân vẫn luôn đủ đầy.

    Bởi nếu sự sống mà dừng lại..

    Giống như ti vi đang xem tự nhiên tắt.

    Giống như đồng hồ đang chạy lại hết pin.

    Giống như ly nước cạn chẳng còn nước.

    Giống như đang lướt mạng lại bị nát.

    Giống như nhân sinh của bao nhiêu người.

    Thân xác này, liệu còn có gì để nhân gian thay ta mà lưu lại đây?

    * * *

    Nhân sinh có bao nhiêu lần gặp gỡ?

    Nhân sinh có bao nhiêu lần là tốt đẹp?

    Nhân sinh có bao nhiêu lần là tùy hứng?

    Chẳng biết nữa, vốn dĩ nhân sinh là, chẳng đoán trước được, cũng chẳng tránh được..
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng ba 2022
  7. Caonun

    Bài viết:
    38
    Nhân sinh mỗi người (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhân sinh có bao nhiêu lần là gặp gỡ?

    Gặp gỡ rồi có bao nhiêu lần là tốt đẹp?

    Tốt đẹp rồi có mấy lần không chia xa?

    Không chia xa rồi có bao lần là viên mãn?

    Viên mãn rồi thì có thể đi bên nhau không..

    * * *

    Gặp gỡ là để chia ly.

    Chia ly là để gặp lại.

    Nhưng trong vô số biển người mênh mông ấy, liệu còn có thể tìm được nhau?

    Tìm được nhau rồi còn có thể quay trở lại nơi bắt đầu sao?

    Không! Không! Không!

    Chẳng ai đứng mãi một chỗ để chờ ta quay lại để bắt đầu thêm lần nữa.

    * * *

    Nếu sau này, chúng ta có gặp lại thì cũng xin người hãy cứ mỉm cười với em, nói câu chào với em như những người bạn lâu ngày không gặp mặt vậy.

    Bởi nếu anh không làm như vậy, em cũng sẽ không nhịn được mà chạy lại ôm lấy anh mất.

    Nếu anh nói lâu rồi không gặp, em vẫn sẽ cứ thản nhiên mỉm cười mà nói đúng vậy. Vì anh nói vậy sẽ khiến em nhận ra rằng chúng ta đã thực sự chia xa rồi.

    Nếu anh hỏi em dạo này có khỏe không, em cũng sẽ mỉm cười nói với anh rằng em khỏe nhưng thực ra em không hề khỏe chút nào đâu anh à.

    Nhưng dù thế nào, em cũng xin anh hãy mỉm cười với em, và em cũng sẽ mỉm cười lại với anh.

    Và rồi, ta đã đi qua nhau như vậy..

    * * *

    Thanh xuân vốn chẳng có gì là tốt đẹp.

    Nhưng vì gặp người, thời gian ấy đã thực sự nở hoa đấy.


    * * *

    Hạnh phúc nhất chẳng phải là khi em yêu anh, và anh cũng thương em đâu.

    Hạnh phúc nhất là khi, trông thấy anh mỉm cười thôi, tâm em cũng trở nên rộn ràng rồi.

    Hạnh phúc nhất là khi, trong anh chỉ hơi nhíu mày thôi, em cũng đã nghĩ ra đủ hơn một nghìn lý do khiến anh nhíu mày rồi.

    Hạnh phúc nhất là khi, cho dù anh có người yêu bên cạnh hay không, cho dù em không cất lên tiếng thương, cho dù anh không biết em thương anh..

    Nhưng mỗi ngày, em vẫn luôn gặp anh.

    Và anh vẫn luôn mỉm cười với em.

    * * *

    Sợ nhất là khi chúng ta đi qua nhau mà lại chẳng biết bản thân đã bỏ lỡ điều gì.

    * * *

    Thanh xuân vốn là để bỏ lỡ.

    Mà em chẳng muốn bỏ lỡ đâu.

    Thế nên, dù anh muốn hay không, em vẫn sẽ nói với anh rằng có một người đang thương anh.

    Em đã đặt vào tay anh quyền lựa chọn rồi đó!

    Bỏ qua hay dừng chân lại lại là việc của anh!

    Để rồi sau này chúng ta có ra sao đi chăng nữa, em cũng có thể nói rằng.

    Em đã cố gắng hết sức để chúng ta có một lần viên mãn rồi.

    Thế nên dù kết thúc có khiến em bật khóc mà nức nhẹ từng tiếng, hay khiến em muốn say lấy một lần thì.

    Em đều đã cố gắng.

    * * *

    Đoàn tàu đi qua rất nhiều trạm.

    Giống như cuộc đời của mỗi con người vậy.

    Rõ ràng nhìn đường ray trông có vẻ rất bằng phẳng, thế nhưng khi đi trên con đường của chính mình thì nơi nào sẽ trải thảm đỏ chứ?

    Đã từng đi qua rất nhiều trạm xe.

    Không phải là không có người muốn dừng chân mà là không thể không đi tiếp.

    Vì trạm ấy chẳng phải là đích đến cuối cùng.

    * * *

    Đứng trước sự chọn lựa, chỉ được phép lựa chọn mà thôi.

    Em cam nguyện.

    * * *

    Thanh xuân vốn dĩ để đánh cược.

    Dù thắng dù thua đi chăng nữa cũng chẳng sao cả vì có những lần bản thân đã thực sự dũng cảm.

    Tiền vốn chính là thời gian.

    Không ai ngăn được nước huống chi là dòng chảy thời gian.

    Len lỏi bên kẽ tay nhưng cũng sẽ rời đi mà thôi, thứ để lại chỉ là cảm giác ẩm ướt.

    Của nước mắt.

    Của hạnh phúc.

    Trộn lẫn vào nhau khiến bản thân chẳng phân biệt được rốt cuộc là đang vui hay đang buồn đây.

    Hạnh phúc vốn hữu hạn.

    Thời gian lại vô hạn.

    Nếu có thứ trói buộc chính bản thân, ta cam nguyện chịu nỗi đau để phá tan xiềng xích.

    Thà rằng là một vì tinh tú lấp lánh nhỏ nhoi trong đêm chứ nhất quyết không làm ánh mặt trời chói chang.

    * * *

    Đi về phía trước, vẫn là cự li xa xôi không đuổi kịp.

    Quay đầu nhìn lại, vẫn là chẳng thấy bờ.

    Rất mệt phải không?

    Chỉ muốn hét thật to nói câu mệt rồi nhưng cuối cùng chẳng dám nói gì cả.

    Đôi lúc chỉ muốn làm gì đó thật điên rồ nhưng lại luôn có một kẻ hiểu được mình.

    * * *

    Cần một người.

    Dù chỉ liếc mắt hay nhíu mày, người ấy có thể phân biệt được mình đang vui hay đang buồn.

    Cần một người.

    Dù không nói hay làm gì nhưng chỉ cần nhìn vào trong mắt nhau đã hiểu đối phương nghĩ gì rồi.

    Cần một người.

    Luôn ở bên.

    Bởi đang thiếu một người bên cạnh tôi.

    * * *

    Tôi tìm thấy mình đang che ô đi dưới mưa dù rất thích mưa, thích cảm giác ẩm ướt pha lẫn trái tim mình, thích cảm giác mát lạnh gột rửa của mưa, khiến tôi tỉnh táo đến khác lạ, rửa sạch cái đầu đang hỗn loạn của tôi.

    Tôi tìm thấy mình đang thẫn thờ trước ly cà phê đắng, rõ ràng là không muốn nếm nhưng đó vốn dĩ là thói quen của mình.

    Tôi tìm thấy mình đang ngồi nghe nhạc một mình, muốn tìm sự đồng điệu trong từng đoạn nhạc dù cho chỉ là thoáng qua.

    Tôi tìm thấy mình rõ ràng là muốn ngủ một giấc nhưng lại chẳng tài nào có thể nhắm mắt nổi, rõ ràng là mệt mỏi nhưng không hiểu sao cứ phải tỉnh táo lại.

    Tôi tìm thấy bản thân tôi.

    * * *

    Trăng treo trên màn đêm rồi.

    Liệu rạch ngang một đường trên bầu trời liệu bầu trời có nuốt chửng luôn cả thế gian này không nhỉ?

    * * *

    Xuất hiện rồi.

    Tồi tìm thấy một vết nứt.

    * * *

    Nhân sinh có bao nhiêu lần là gặp gỡ?

    Gặp gỡ rồi có bao nhiêu lần là tốt đẹp?

    Tốt đẹp rồi có mấy lần không chia xa?

    Mà nếu có chia xa rồi thì sẽ có bao nhiêu lần là gặp lại đây nhỉ?

    Chẳng biết nữa.

    Bởi đó vốn là thứ không thể đoán trước được dù có muốn cược cả mạng sống đi chăng nữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng ba 2022
  8. Caonun

    Bài viết:
    38
    Nhân sinh mỗi người (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhân sinh có bao nhiêu lần là gặp gỡ?

    Gặp được người hết lòng yêu mình, hết lòng vì mình đây?

    Nhân sinh có bao nhiêu lần tan vỡ?

    Mà bên tai không vang tiếng nấc sầu?

    Nhân sinh có bao nhiêu tình yêu?

    Mà không khiến ta phải rơi lệ..

    * * *

    Tương lai, vừa xa vời, vừa mơ hồ.

    Quá khứ, vừa mập mờ, vừa khó nhớ.

    Hiện tại, vừa đắn đo, vừa do dự.

    Chẳng hiểu nổi.

    * * *

    Yêu là gì?

    * * *

    Yêu là ghen.

    * * *

    Yêu là trưởng thành.

    * * *

    Yêu là tha thứ.

    * * *

    Yêu là hy sinh.

    * * *

    Yêu là thầm lặng.

    * * *

    Thậm chí, yêu chính là yêu.

    * * *

    Đối với tôi, yêu là chưa đủ.

    Yêu thôi là chưa đủ.

    Chẳng ai thỏa mãn được trong tình yêu khi chính bản thân yêu cầu đối phương phải làm theo ý mình.

    Có người lựa chọn hy sinh. Có người lựa chọn nhường nhịn. Có người lựa chọn tan vỡ. Có người lựa chọn vì nhau.

    Thế nhưng, vẫn là chưa đủ.

    Bởi con người tựa như lỗ đen vũ trụ, sâu không có đáy vậy.

    Chắc ở đây, ai cũng từng xem bộ phim hoạt hình Doraemon, từng nhìn thấy lỗ đen của Nobita, thấy không, bao nhiêu vẫn là chưa đủ.

    Bởi chúng ta không bao giờ biết thỏa mãn chính mình cả.

    * * *

    Ước gì, có một ngày ngủ dậy mà không thấy ánh nắng sớm mai thì tốt nhỉ?

    Tuy ở trong bóng tối rất khó chịu nhưng vẫn không tài nào thích ứng nổi cái ánh sáng chói chang kiêu kì ấy.

    * * *

    Nếu bản thân là mưa gì tốt biết mấy, bởi vì là mưa thì chẳng việc gì phải rơi nước mắt.

    Bởi đi trong mưa, có mấy ai biết bản thân mình đang bật khóc đâu!

    * * *

    Em thích mưa, thích nắng.

    Em thích uống trà sữa.

    Em thích ngồi uống cà phê.

    Nhưng em vẫn luôn thích anh.

    * * *

    Có nhiều khi, ngồi một mình, chẳng biết làm gì cả trong khi đang có rất nhiều việc cần làm nhưng lại chẳng nghĩ ra đó là việc gì.

    Rõ ràng là rất bận nhưng cuối cùng vẫn trông rảnh rỗi.

    Nhìn đi nhìn lại vẫn chẳng thấy gì cả.

    * * *

    Tự nhiên muốn yêu một ai đó.

    * * *

    Chẳng cần phải đưa mình đi chơi, đi ăn rồi chụp hình.

    Chẳng cần phải ngọt ngào nói ra câu anh yêu em gì cả hay những lời đường mật.

    Chẳng cần phải là người quá giàu có hay đẹp trai.

    Chỉ cần, mỗi khi mình buồn, có thể vỗ vai mình một cái thật nhẹ nhàng dịu dàng.

    Chỉ cần, mỗi khi mình lạnh, có thể ngồi đằng trước mình chắn gió, như vậy đủ để lấp đầy khoảng trống giữa cả hai.

    Chỉ cần, mỗi khi mình bực tức, có thể giúp xả đi cơn giận.

    Chỉ cần, mỗi khi mình như vậy, có người ở bên cạnh đã đủ khiến bản thân tình nguyện rồi.

    * * *

    Mỗi ngày lang thang không biết nơi chốn nào cần đến.

    Rõ ràng từng có thể ngồi lướt facebook cả ngày nhưng giờ đây lại chẳng buồn vào đến 10 phút.

    Rõ ràng từng có thể ngồi nhắn tin buôn dưa với bạn bè cả ngày nhưng lướt danh sách lại chẳng tìm ra người cùng mình tâm sự.

    Rõ ràng từng có thể ngồi đọc truyện đam mỹ cả ngày không chán, ngồi ship nam chính với phản diện trong ngôn tình nhưng giờ đây đến cả câu chuyện từng đọc đi đọc lại 10 lần vãn chẳng thể gợi lên một chút hứng thú.

    Lang thang tìm chốn về nhưng lại phát hiện chẳng có chốn mà dung thân.

    * * *

    Muốn tìm một nơi bình yên.

    * * *

    Tình yêu chẳng có gì là to tát cả, không cần lãng mạn như công chúa hoàng tử, không cần sống chết có nhau như Romeo và Juliet, không cần phải là tình yêu đích thực.

    Bởi tình yêu ồn ào náo nhiệt hay yên bình im lặng, chỉ là cho cảm giác xứng đáng.

    Tình yêu chẳng có gì là vĩ đại cả, không cần phải yêu từ cái nhìn đầu tiên của công chúa hoàng tử, không cần phải phá bỏ thù hận hai nhà của Romeo và Juliet, không cần phải đi đến cuối cùng vẫn nắm chặt tay nhau như bao nhiêu câu chuyện ngôn tình.

    Bởi tình yêu ta náo hay ngươi cười, song hành cùng nhau, cùng nhau đi qua giông bão nhưng bàn tay kia vẫn luôn nắm chặt.

    Tình yêu, đúng là tình yêu.

    * * *

    Yêu là yêu, cứ yêu thôi, cháy hết mình.

    Yêu là yêu, cứ thương thôi, đốt hết mình.

    Yêu thật ra rất đơn giản.

    * * *

    Người ta nói, tiểu thuyết bắt đầu từ hiện thực cuộc sống.

    Thế nhưng, hiện thực cuộc sống chỉ là một thế giới còn tiểu thuyết là hàng ngàn thế giới khác nhau như những đường thẳng song song nhưng luôn biết về sự tồn tại của nhau.

    Tiểu thuyết cho chúng ta mơ mộng nhưng hiện thực thì không.

    Tiểu thuyết nâng ta lên chín tầng mây nhưng hiện thực lại vùi ta xuống.

    Bởi chẳng bao giờ có chuyện nhìn nhau một lần mà đã định nhau suốt cả đời.

    Bởi vì tiểu thuyết vĩnh viễn cũng chỉ là những hàng chữ nằm gọn trong màn hình điện thoại hay máy tính, hoặc nằm ngay ngắn trong những trang giấy đang được lật xem.

    Bởi vì, hiện thực không hề là tiểu thuyết, lật trang đầu và trang cuối của cuốn sách là xong, thế nhưng hiện thực bắt chúng ta phải kiên nhẫn đi từng trang một nhưng có những lúc đọc xong trang này, ta lại quên mất trang trước, thế là đành lật lại.

    Bởi tình yêu là chỉ yêu.

    Mà yêu thôi là chưa đủ.

    Thế nên vẫn cứ nên yêu.

    * * *

    Nhân sinh có bao nhiêu tình yêu?

    Mà không khiến ta phải rơi lệ..

    Nhân sinh có bao nhiêu lần là được yêu?

    Khi quay đầu nhìn lại, trong biển người mênh mông, một bước cũng không thiếu, một bước cũng chẳng thừa.

    Quay đầu nhìn lại, vừa vặn, chúng ta đã gặp được rồi.

    Nhân sinh của mỗi chúng ta.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng ba 2022
  9. Caonun

    Bài viết:
    38
    Thanh xuân, ai biết..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đưa tôi đôi bàn tay của cậu đi!

    * * *

    Thanh xuân như một bản nhạc buồn, lúc lên cao lúc xuống thấp, lúc trầm ấm thâm tình, lúc âm u buồn bã.

    Biết là một bản nhạc buồn nhưng không phải chúng ta thường nghe đi nghe lại bản nhạc buồn sao?

    Thế nhưng có nghe đi nghe lại trăm lần ngàn lần đi chăng nữa, vẫn chẳng thể tìm lại được cái cảm giác lần đầu nghe.

    * * *

    Thanh xuân là một viên ô mai.

    Lúc đầu ăn vào thì cái vị đầu lưỡi cảm nhận được là chua chua, sau đó ngậm lâu, cái vị cảm nhận được là ngọt.

    Lưu luyến nơi đầu lưỡi, chua chua ngọt ngọt khiến ta mê muội nhưng khi ăn hết rồi lại thèm thuồng thêm một cái viên nữa.

    Thế nhưng ăn nhiều cũng sẽ ngán dù có yêu thích đến đâu, ai biết mai kia ta còn ăn ô mai nữa không?

    * * *

    Thanh xuân là một sòng bạc.

    Thắng là một hồi vinh quang.

    Thua là vạn kiếp bất phục.

    Bản tính con người là càng chơi càng nghiền, càng thua càng đã.

    Thế nên ai cũng lao đầu vào, tiêu pha mọi thứ quý giá của bản thân vào những điều vô nghĩa để mắc lấy một món nợ khổng lồ.

    Rõ ràng biết bản thân nên dừng lại nhưng có mấy ai cam nguyện nghe theo lý trí khi cảm xúc đã lấn át trái tim mình?

    * * *

    Thanh xuân chỉ là khung cảnh chợt lóe lên trong đầu khi bản thân đã trưởng thành.

    Cuộc đời có rất nhiều phong cảnh đẹp nhưng điều khiến ta hấp dẫn nhất, lưu luyến nhất lại là những năm tháng thanh xuân vô lo vô nghĩ.

    Khi về già chỉ còn nằm yên một chỗ, trước khi nhìn thấy cảnh đẹp từng mộng tưởng nhiều lần ấy, có người hài lòng mà nhắm mắt xuôi tay lại có kẻ không cam lòng mà đặt giả thiết này giả thiết nọ.

    Thế nhưng hệt như một bức tranh vẽ vậy, tỉ mỉ đi tỉ mỉ lại, chỉ muốn làm bức tranh trở nên đẹp hơn nhưng càng làm lại càng hỏng.

    Phản ánh khát vọng nội tâm nhưng ít ai lại thực hiện được khát vọng mộng tưởng của chính mình.

    * * *

    Cuộc đời có bao nhiêu năm tháng là còn sống? 100 năm? 90 năm? 80 năm? Hay 70 năm đây?

    Ai biết được hạnh phúc hôm nay có bị lưỡi hái tử thần câu mất không?

    Ai biết được bất hạnh hôm nay liệu ngày mai có thoát không?

    Rõ ràng đã nỗ lực cố gắng nhưng lại chẳng bằng những kẻ có sẵn trí thông minh thiên bẩm.

    Đôi lúc kêu ông trời bất công để giải tỏa cơn nghẹn uất trong lòng, muốn chết nhưng cuối cùng chẳng phải đều sống tiếp đấy sao?

    * * *

    Có những hạt cát len lỏi qua kẽ tay, những ánh nắng kiêu kì lan lỏi qua kẽ tay.

    Đưa tay ra muốn chinh phục thế giới nhưng phát hiện cuối cùng trong tay lại chẳng có gì cả.

    * * *

    Quá non nớt để đánh giá sự việc nhưng vẫn cứ thích làm những nhà giám khảo để đánh giá cuộc đời kẻ khác.

    Thanh xuân là một chảo dầu, kẻ muốn làm món này, kẻ muốn cho cái kia, lộn tùng hết cả lên nhưng chẳng ai muốn chịu thua.

    Chúng ta không chấp nhận tha thứ cho ai, bởi chúng ta kiếm tìm sự hoàn mỹ.

    Chúng ta cho rằng bản thân rất mềm lòng nhưng lại không biết vô tình đã làm kẻ đầm đìa tổn thương.

    Chúng ta cho rằng ta đúng người sai, dù tường thành có đổ nhưng chúng ta lại không chấp nhận điều đó bởi chúng ta không cúi đầu được trước sự tự tôn chính mình.

    Chúng ta chê bai xã hội định kiến bất công nhưng lại khinh bỉ những con người khác khi họ cũng là con người.

    Con người nhìn qua thực ra rất lương thiện nhưng lại là sinh vật tàn nhẫn nhất bởi chúng ta có trí tuệ.

    Chúng ta có trí tuệ, có nhận thức, chúng ta biết mưu toan cầu toàn cho chính mình, chúng ta có những lúc xấu xa đến mức chính bản thân cũng phải xa lạ.

    Có câu hổ dữ chẳng ăn thịt con, động vật là làm theo bản năng nhưng ít ra có những loài sống theo bầy đàn bảo vệ lẫn nhau.

    Nhưng trong xã hội nhìn trông hài hòa phồn hoa tựa gấm này, ai lại không có lúc mà không cảm thấy cô đơn tủi thân nhỉ?

    * * *

    Đi tìm về phía ánh sáng nhưng phát hiện càng lún sâu vào bùn đất.

    Muốn được tỏa sáng lấp lánh nhưng cứ mãi mãi bị vùn chôn.

    * * * --

    Dù thời gian có tệ bạc thế nào, có vô tình thế nào, khiến chúng ta tiếc hận hay tiếc nuối đi chăng nữa thì thanh xuân vẫn cứ qua đi một cách bình lặng.

    Tôi không biết thanh xuân của mỗi người như thế nào, là bình bình đạm đạm, là náo nhiệt ồn ào, hay bị bạo lực xa lánh, hay tỏa sáng lấp lánh thì tôi khẳng định..

    Thanh xuân là quãng thời gian mà chúng ta đều muốn trở lại nhất.

    Bởi khi những gánh nặng đè nặng trên vai, đến nụ cười cũng có lúc miễn cưỡng, đến nỗi buồn viền mắt cũng phải giấu đi..

    Thì chúng ta sẽ nhớ chúng ta đã từng là những thanh niên thiếu nữ tỏa sáng như thế nào.

    Muốn cười lúc nào thì cười, muốn khóc thì khóc, lo âu suy tư đôi khi bị bỏ lại ngày hôm qua, có lúc này lúc nọ chúng ta tùy hứng hệt như những đứa trẻ lại đôi khi trưởng thành như một người đứng tuổi vậy..

    Đều là những tháng năm nhớ mãi không quên để rồi ai cũng sẽ phải tiếc nuối.

    Nhiệt huyết, kiên cường, dũng cảm, can đảm.. chỉ dành cho chúng ta khi chúng ta thực sự muốn.

    Có người bảo thanh xuân chưa từng trôi qua, chỉ cần làm những điều điên dại là chúng ta đã trở lại rồi.

    Nhưng có mấy ai lại còn thời gian làm điều điên dại nữa khi chúng ta còn mải lo âu?

    * * *

    Dù sao đi nữa, cứ tùy ý mà đi, cứ tùy ý mà chọn, kết cục có vui có buồn cũng thản nhiên mà nhận lấy.

    Chúng ta vẫn sẽ cười.

    Phải cười nhiều lên.

    Bởi sau này, chúng ta có thể sẽ không thể cười được tươi như ngày hôm nay nữa.

    * * *

    Thanh xuân, xa lạ.

    Thanh xuân, gần gũi.

    Thanh xuân, ai biết..
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng ba 2022
  10. Caonun

    Bài viết:
    38
    Cảm ơn cậu vì đã cúi đầu trước một người không phải là nàng công chúa.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tình yêu vốn là một thứ lãng mạn, khiến con người ta vui mỗi khi mỏi mệt, khiến con người ta buồn mỗi khi hạnh phúc.

    Vốn dĩ chẳng có bi kịch nào xảy ra cũng chẳng có nước mắt nào.

    Thế nhưng trái tim lại chẳng chịu chia nhiều ngăn!

    * * *

    Lật ngược mọi mặt, nhìn tất cả lại phát hiện bản thân méo mó đến cùng cực, chẳng tìm được cái mặt nạ của chính mình.

    Thật méo mó, thật thảm hại.

    * * *

    Làm sao đây khi vận mệnh vốn dĩ là một mê cung không lối thoát, vốn dĩ như đi trong sương mù không thấy phía trước, lại giống như đi ngoài đường như bị mù vậy?

    Làm sao đây khi chính bản thân cũng đang do dự, rối ren băn khoăn hay đắn đo?

    Làm sao đây khi chính bản thân đi tìm lối thoát nhưng lại gục ngã ngay trước cửa đi ra?

    * * *

    Cuộc đời vốn dĩ là vô thường, gặp được nhau hay không còn tùy vào duyên phận.

    Không phải là yêu nhưng còn hơn cả yêu.

    Không phải là hận nhưng chưa đủ là yêu.

    * * *

    Cuộc đời này, quay đi quay lại, tháng năm vẫn hằng bình yên.

    Nghĩ rằng bản thân cũng rất kiên cường, rất mạnh mẽ, rất dũng cảm và cũng chẳng cần ai đi bên cạnh.

    Cho rằng bản thân có thể đi một mình rất lâu, cũng cho rằng bản thân có thể bảo vệ người khác rất lâu.

    Nhưng rồi lại phát hiện thật ra từ lâu đã gục ngã, từ lâu đã chán chường.

    Phát hiện cho dù có cố gắng thế nào cũng chỉ là một cô gái.

    Phải đi gặp được một người, bản thân mới phát hiện ra điều đơn giản đến như thế.

    * * *

    Đó không hẳn là người dịu dàng, càng chẳng phải ôn nhu, người ấy sẽ sẵn sàng đôi co với bản thân dù chỉ một sự việc nhỏ xíu.

    Đó không phải là một người đẹp trai nhưng có một đôi mắt rất đẹp, lấp lánh hơn cả vì sao trên trời.

    Đó không phải là một người giàu có nhưng lại sẵn sàng làm việc kiếm tiền quên thời gian tuy rằng đã rất có nhiều lần lỡ hẹn.

    Đó không hẳn là một người tuyệt vời nhưng sự ngốc nghếch đến khó hiểu ấy lại khiến bản thân rung động.

    Đó là người khiến bản thân rung động dù chỉ là thoáng qua.

    * * *

    Cãi nhau rồi chia tay, giận hờn rồi dỗ dành, có người nhìn vào bảo phiền toán.

    Ai hiểu được tâm trạng kẻ trong cuộc?

    Cái dịu dàng nhất là khi chúng ta cãi nhau vì sở thích thói quen, không ai chịu lùi bước nhưng tháng sau, đối phương đã nói là.

    Đã tìm hiểu hết rồi, giờ chúng ta quay lại được chưa.

    * * *

    Qua bốn mùa xuân hạ thu đông.

    Khi mới yêu, ai cũng bảo chúng ta sẽ không đi được xa, cuối cùng cũng đường ai nấy đi mà thôi.

    Cả hai đều gật đầu đồng ý.

    Nhưng chẳng ngờ là chúng ta có thể đi cùng nhau xa được đến thế.

    * * *

    Có chút ngọt ngào cũng như cay đắng, có lúc giận hờn cũng như lãng quên.

    Nhưng chẳng phải con người ta vẫn yêu đấy thôi.

    * * *

    Đối phương thường đùa và bảo rằng.

    Hai cục nam châm ngược cực thì hút nhau giống hệt nhưng chàng trai cao 1m8 bị hấp dẫn với cô gái cao 1m5, giống như người đẹp trai có cảm tình với gái xấu, cũng giống như người có nguyên tắc nhưng cũng phải phá vỡ quy tắc khi gặp được người trái ngược với mình.

    Nhưng lại quên mất rằng, trong định luật III Niuton, trong mọi trường hợp, khi một vật tác dụng lên một vật khác một lực, thì vật đó cũng tác dụng lại vật ban đầu một lực.

    Hai lực có cùng giá cùng độ lớn nhưng lại ngược chiều.

    Thế nên chắc gì cô gái cao 1m5 đã thích chàng trai cao 1m8, cô gái xấu kia chắc gì đã thầm mến người đẹp trai, người tự do chắc gì đã động lòng với kẻ có nguyên tắc.

    Thế nên để tìm được người được người mình thích cũng như đối phương đáp lại đã khó huống chi là cùng nhau đi lâu dài, quá xa xỉ.

    Vậy nên giữa 7 tỉ người này, chúng ta tình cờ gặp nhau rồi yêu nhau cũng là một điều may mắn nhỉ?

    * * *

    Rất thích chàng trai rõ ràng rất ghét bỏ sở thích nhưng vì mình mà lọt hố.

    Rất thích chàng trai vì một điều nhỏ nhặt cũng có thể nhăn mày cãi nhau với mình cả ngày.

    Rất thích chàng trai làm việc mà quên mất giờ hẹn.

    Rất thích chàng trai đã cùng mình ngồi làm bài tập.

    Rất thích chàng trai ấy.

    Chỉ vì một câu gặp gỡ nói chuyện qua mạng, vu vơ trong trời mưa thôi nhưng cũng thật may mắn khi gặp phải đối phương.

    * * *

    Chúng ta đã hứa với nhau rằng.

    Biết cả hai không thể trở thành bông hoa đẹp đẽ nhất của cuộc đời nhau, không thể cùng nhau đi hết quãng đường nay.

    Nhưng chắc chắn rằng..

    Sẽ để đối phương là bông hoa duy nhất của nhau trong quãng thời gian tươi đẹp này.

    * * *

    Vẫn câu nói đó.

    Thanh xuân vốn chẳng có gì là tốt đẹp.

    Nhưng vì gặp người, thời gian ấy đã thực sự nở hoa đấy.

    * * *

    Cảm ơn cậu vì đã cúi đầu trước một người không phải là nàng công chúa.

    * * *

    The end.
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng ba 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...