Viết về ước mơ của em - Sơ Nguyệt

Thảo luận trong 'Học Online' bắt đầu bởi SoNguyet, 18 Tháng mười 2021.

  1. SoNguyet

    Bài viết:
    350
    VIẾT VỀ ƯỚC MƠ CỦA EM



    [​IMG]

    ĐỀ: Hãy viết bài văn ngắn về ước mơ của em sau 10 năm nữa.

    Mình viết bài văn này khi còn là học sinh lớp 9, cũng rất lâu rồi mới đem ra đọc lại, mình muốn viết lên diễn đàn để lưu lại làm kỉ niệm ^^

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bài làm

    Dù bình dị hay phi thường thì mỗi người chúng ta đều có một ước mơ của riêng mình. Ước mơ chính là khởi điểm của niềm tin, là động lực để chúng ta vượt qua tất cả những khó khăn thử thách trong cuộc sống. Đối với tôi, ước mơ không chỉ thể hiện khát vọng của mình đó còn là thông điệp tin yêu mà tôi muốn gửi gấm đến cuộc đời này. Và chắc có lẽ các bạn đang rất muốn biết về ước mơ của tôi nhỉ? Thật giản dị lắm các bạn ạ! Được làm một người cô, người mẹ thứ hai dìu dắt truyền đạt nhiều kiến thức giúp các em nên người.

    Tại sao tôi lại chọn làm một giáo viên mà không phải một nghề nào khác? Trong khi có nhiều người không chọn vì lý do tiền lương ít, không đủ sống. Họ chạy theo thời, a dua theo những ngành đang hot trong xã hội như quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính ngân hàng.. với hi vọng sẽ kiếm được thật nhiều tiền. Nhưng đối với tôi thì khác, việc chạy theo đồng tiền không làm cho tâm hồn tôi thanh thản, tôi muốn để lại cho đời một dấu ấn đẹp, sống một cuộc đời ý nghĩa trong từng giây từng phút một. Để làm một giáo viên tốt không phải việc đơn giản, mình phải làm gương, phải mẫu mực thì mới có thể dạy người khác được. Giá trị đạo đức và nhân phẩm là quý trọng nhất của một con người, tình yêu thương, lòng bao dung nhân ái xuất phát từ trái tim nhân nghĩa. Một ánh mắt trìu mến cũng làm cho học trò cảm động, một giọng nói ấm áp xua tan đi những nỗi nhọc nhằn của những em học trò phải vất vả mưu sinh phụ giúp gia đình và nụ cười tỏa nắng xóa đi biết bao căng thẳng trong nhiều giờ học liên tiếp. Trách nhiệm là cô giáo vẫn chưa bao giờ ngừng lo lắng cho từng em học trò nhỏ, vẫn cứ yêu thương, tận tuỵ dù biết đôi lúc lũ học trò nhỏ hay bày trò tinh nghịch, những trò đùa dai không buồn suy nghĩ hậu quả ở cái thuở ngây thơ khi còn được làm cái thứ ba danh tiếng ấy. Rồi cứ thế như một nghịch lý lạ lùng, nước mắt của người giáo viên chợt rơi khi nhìn thấy học trò nên người nhưng cũng rơi mỗi khi chúng ương bướng không chịu nghe lời, khóc vì vui sướng cũng khóc vì học trò không hiểu cái đích của con đường học vấn. Đó cũng là tất cả những gì mà tôi tận mắt chứng kiến và cũng là đứa học trò nhận được nhiều sự ưu ái từ những người thầy cô vĩ đại. Tôi cảm nhận được và luôn nuôi một ước mơ, một khát khao được trở thành một giáo viên gương mẫu mặc cho cuộc sống này có thay đổi như thế nào đi nữa. Tôi sẽ dạy các em hãy sống bằng tấm lòng chân thật, hãy đem trái tim yêu thương và bầu máu nóng nhiệt huyết làm nên một kiệt tác, cuộc sống này là một món quà mà thiên nhiên vũ trụ ban tặng, hãy tận hưởng nó, hãy lắng nghe những âm thanh dội về từ cuộc sống. Thế nhưng, trong giây phút nào đó, các em sẽ nhận ra rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ và đường đến vinh quang không bao giờ trải đầy hoa hồng. Những va vấp đầu đời có thể sẽ khiến các em cảm thấy nản lòng và tuyệt vọng. Nhưng các em nên nhớ trên thế gian này có đau khổ mới biết đâu là hạnh phúc, có bóng tối mới thấy được ánh sáng của hy vọng, đêm tối nào rồi cũng thấy được ánh bình minh. Chỉ cần các em vẫn luôn nung nấu một niềm tin sắt đá rằng mình có thể và tiếp tục vung đắp cho ước mơ của mình. Có thể nói, dù đạt được điều mình mơ ước hay không thì việc dũng cảm dấn thân cũng luôn giúp con người hiểu rõ hơn về sức mạnh của bản thân, có thêm nhiều trải nghiệm và trưởng thành hơn trong cuộc đời. Đừng tự giới hạn bản thân bởi đâu ai có thể biết mình có sức mạnh tiềm ẩn đến mức độ nào. Tuy nhiên cuộc sống là một hành trình dài tìm kiếm và khám phá những điều mới mẻ nhưng đôi khi vì mải miết theo đuổi mục tiêu cao xa mà chúng ta quên đi những hạnh phúc bình dị quanh mình. Có người cho rằng hạnh phúc là đấu tranh, có người cho rằng hạnh phúc là biết ước mơ và biến mơ ước thành hiện thực. Nhưng hạnh phúc đôi khi cũng thật đơn giản đó là những buổi chiều được ngồi cạnh bên người thân thưởng thức một bữa cơm gia đình hoặc được khóc trong vòng tay ai đó.. Thành công và thất bại đôi khi đan xen lẫn nhau nhưng tôi tin rằng hãy nổ lực hết sức mình để đạt được điều mình mong muốn và cũng đừng quên bước chậm rãi để nhận ra và trân trọng những hạnh phúc đơn giản mà mình đang có bởi vũ trụ vô hạn mà ta lại chỉ có một cuộc đời duy nhất để sống, để làm việc và cống hiến mà thôi.

    Những điều mà tôi dành cho học trò của mình vẫn còn nhiều và quá nhiều trong suy nghĩ, những cảm xúc ấy không thể diễn tả hết bằng lời trên giấy được. Thôi thì.. tôi sẽ dừng lại cứ mặc cho dòng cảm xúc cứ dạc dào dâng trào trong lồng ngực để rồi trong tương lai không xa khi tôi thật sự trở thành một giáo viên thì những cảm xúc ấy sẽ được thể hiện bằng hành động thực tế trong cuộc sống này.

    Dẫu bụi thời gian có làm mờ đi tất cả nhưng những ân tình mà thầy cô dành cho mỗi học sinh vẫn luôn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Từng lớp học trò cứ lặng lẽ ra đi để lại sau lưng những dấu ấn nhỏ, rất khẽ, rất sâu đậm không thể nào quên. Ước mơ của tôi giản dị vậy đấy, được làm một người cô, một điểm tựa dìu dắt các em đi trên hành trình truy tìm kiến thức để rồi lắng lòng lại giữa những lớp học yên ắng chìm vào cái màu đỏ rực cháy của hoa phượng nở cùng khúc dạo nhạc du dương trầm bổng của những chú ve sầu rền vang trong tán lá.

    Sơ Nguyệt, năm 2009​
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...