Tản Văn Viết Về Đứa Trẻ Bên Trong - Khủng Long Biết Bay

Discussion in 'Truyện Ngắn' started by khunglongbietbay, Aug 2, 2022.

  1. khunglongbietbay

    Messages:
    41
    AI SẼ ĐẾN CHỮA LÀNH NHỮNG VẾT THƯƠNG CHƯA LÀNH

    [​IMG]

    Viết về đứa trẻ bên trong

    Tác giả: Khunglongbietbay

    Thể loại: Tản văn

    * * *

    "Sự trưởng thành về linh hồn

    Đi kèm với quá trình thừa nhận và chấp nhận

    Những điểm bạn ghét bỏ ở bản thân mình vẫn luôn là một phần của bạn.

    Khi bạn chấp nhận được rằng bên trong mình tồn tại một kẻ nhiều tham vọng,

    Có khi như đứa trẻ, có khi lại rất bạo lực, có khi ích kỷ vô cùng,

    Thì bạn sẽ dần hiểu được người khác và có thể bắt đầu tha thứ cho họ."

    "Dẫu bạn cảm thấy đêm tối cứ kéo dài mãi

    Nhưng chắc chắn đến một lúc nào đó trời cũng sẽ sáng dần lên thôi.

    Cho dù có cảm thấy nỗi đau cứ tiếp tục kéo dài

    Thì đến một lúc nào đó bạn cũng sẽ cảm thấy nguôi ngoai, hoặc lòng bạn bắt đầu" bỏ qua "

    Và bạn sẽ tìm thấy những bài học trong nỗi đau ấy.

    Trên thế gian này không có gì là mãi mãi.

    Kể cả những khổ đau."

    (Yêu những điều không hoàn hảo, Hae Min)

    Được trưởng thành là một món quà nhưng cũng là một thử thách. Tôi tin rằng mỗi chúng ta đều có một đứa trẻ bên trong mình và cũng nghĩ rằng "Những điểm bạn ghét bỏ ở bản thân mình vẫn luôn là một phần của bạn" như đại đức Hae Min viết trong cuốn Yêu Những Điều Không Hoàn Hảo. Viết về những vết thương chưa lành, tôi thấy đó cũng luôn là một phần ngự trị trong tâm trí mỗi người và làm thay đổi cuộc sống của chúng ta theo những cách khác nhau. Có đôi khi, những vết thương chưa lành ấy cần được vỗ về và hàn gắn. Vậy ai sẽ đến chữa lành những vết thương chưa lành?

    Cuộc sống có thể để lại cho chúng mình những vết sẹo, và cứ mỗi lớn chúng mình lại càng trầy trật nhiều hơn một chút vì những trải nghiệm "chưa được tốt lắm", ví như lần đầu tiên có người làm vỡ nát trái tim mình khi mình 12 tuổi, lần đầu tiên mình dự đám tang của người bạn học chung tiểu học đã từng rất thân với mình, lần đầu thấy gia đình cãi vã, lần đầu chia tay một người mình vô cùng yêu quý.. và nhiều lần đầu như vậy từ từ được trải qua. Nên mới nói hiếm có ai trưởng thành mà trái tim vẫn còn nguyên vẹn, không trầy xước lắm hay có chăng là họ chưa từng lớn. Mình tin người có trái tim nguyên vẹn nhất là người tự nhận ra những vết sẹo và chấp nhận nó là một phần của mình. Những vết thương chưa lành ấy được chúng mình từ từ chữa lành. Chúng mình có được cả sự an lạc và nỗi đau, quan trọng là điều gì sẽ được giữ lại và đi cùng chúng ta đến cuối cùng.

    Mình cũng là một người tò mò, muốn tìm hiểu và hiếu kỳ về bản thân mình để kết nối với bản thân, hiểu về trái tim hơn. Và mình cũng vui khi trong khoảng thời gian gần đây, nhiều người bắt đầu nhắc đến từ khóa "chữa lành" và "đứa trẻ bên trong" nhiều hơn. Đứa trẻ bên trong là một phần tính cách của con người, là những phần tiềm thức mà đa số chúng ta thường lờ đi. Điều gì làm đứa trẻ bị tổn thương? Theo phân tâm học, tổn thương ở đứa trẻ bên trong thường xuất phát từ sự không được đón nhận, chỉ trích từ xã hội và bản thân nhưng ta chưa có cơ chế phòng vệ mạnh mẽ ở nội tại mà chỉ có sự đơn thuần, hồn nhiên. Sự tổn thương có thể tồn tại ở nhiều dạng thức và cách thức khác nhau. Điểm chung là nó luôn có khuynh hướng lặp đi lặp lại và mang đến những cảm xúc "khó", không đem đến hạnh phúc cho chủ nhân của nó. Lúc đó, lập trình ấy không còn là bản năng nữa mà nó đã vấp phải một-số-vấn-đề.

    Những đứa trẻ bên trong chúng ta khá là nhạy cảm, chỉ một cử chỉ âu yếm nhẹ nhàng, hay một cái la rầy đều được đứa trẻ bên trong ghi nhận lại cả. Dẫu bên ngoài mang hình hài một siêu anh hùng, nhưng có khi đứa trẻ bên trong lại bị thương, trở nên vô cùng u uất và yếu đuối. Đã bao giờ bạn cảm nhận được vết thương chưa lành trong tâm hồn mình chưa? Nếu có hình dạng, tôi nghĩ nó giống như một dòng chảy vậy, nó lan chảy ra và gặm nhấm từng tế bào của chúng mình, một dòng chảy độc hại. Dòng chảy ấy ngăn chúng mình mở lòng chia sẻ nỗi đau và đón nhận hạnh phúc, bước vào cánh cổng mới. Một trong những cách chịu đựng chính là sự phân ly, ngăn tách khỏi những cảm xúc ấy nhưng vô hình trung dẫn đến một sự lập trình bên trong mình: Sự tổn thương. Và tồi tệ hơn, sự tiêu cực ấy lây lan cho những người xung quanh một cách vô ý khi chúng ta không làm chủ được nguồn năng lượng của mình. Vậy, những vết thương chưa lành ấy nên được đối xử ra sao đây?

    Bác sĩ? Gia đình? Những mối quan hệ xung quanh? Có thể họ sẽ là những người có chuyên môn, là nguồn động lực to lớn thúc đẩy quá trình chữa lành cho chúng ta. Nhưng người quan trọng nhất, quyết định tất cả chỉ có bản thân chúng ta mà thôi. Nên mới có những câu nói đại loại như hãy sống như một chú chim, dù đậu trên cành cũng không bao giờ sợ cành gãy, vì nó luôn tin vào sức mạnh đôi cánh của chính mình chứ không phải cành cây. Tôi nghĩ rằng tìm câu trả lời cho những câu hỏi nội tâm mới là khó nhất và con đường chữa lành đứa trẻ bên trong cũng là một hành trình đặc sắc. Thông thường, chúng ta thường tìm cách trốn, tách biệt ra khỏi những tình huống ấy vì có lẽ đó la cách chúng mình cho là đơn giản nhất. Thế nhưng, đôi khi cơ chế phòng vệ ấy không thể chịu đựng nổi nữa vì sức chứa của cái bình đã đến giới hạn. Những cảm xúc ấy khiến chúng mình vô cùng nặng nề, cảm thấy sợ và đau đớn.. ví dụ như mình đi, mình có một phản ứng tự nhiên từ bé, đó là khi gặp một vấn đề cảm xúc gì đó, cơ cổ của mình bắt đầu run rẩy, không thể nói năng đàng hoàng được. Hay lúc nào mình cũng cảm thấy tự ti, muốn mình lúc nào cũng phải trở nên hoàn hảo để đủ tốt, xứng đáng được yêu thương hơn. Đó cũng là một trong những dấu hiệu đứa trẻ bên trong bị tổn thương, đứa trẻ không được vỗ về, trấn an.

    "Nếu tôi mất đi tất cả những người bạn trên trái đất, ít nhất tôi vẫn còn lại một người bạn, và người bạn đó luôn ở trong tôi." - Abraham Lincoln

    Đôi khi chúng ta bỏ công sức, thời gian để đầu tư cho những mối quan hệ xung quanh nhưng lại quên yêu thương người bạn quan trọng nhất - đứa trẻ bên trong bạn. Chúng mình quay lại, nhận thức những gì xảy ra và nhận ra mình đã, đang đau. Nhìn nhận thế giới của mình đang vỡ òa ra của đứa trẻ với góc nhìn trưởng thành hơn, rồi trò chuyện với đứa trẻ bên trong mình và thấu hiểu thật sự nhu cầu, điều mà bé muốn. Chúng mình sẽ nhận ra rằng, đằng sau tiềm thức, đứa trẻ bên trong mình thật ra cũng muốn được hạnh phúc, muốn được thế này thế kia chỉ là nó chưa dám mở lòng mà thôi. Lúc này, nó mới cho phép có một không gian mới, mở ra một hành vi, thói quen mới tích cực hơn. Đứa trẻ bên trong vẫn ở đó, nhưng vết thương đã trở thành vết sẹo, không bị rơi khỏi cái hố của sự tổn thương nữa mà bước vào hành trình mới rồi.

    Có lẽ đây là lần thứ n mình nhắc đến Kinstugi, nghệ thuật hàn gắn những mảnh vỡ từ vàng ròng của các nghệ nhân Nhật Bản. Hành trình chữa lành đứa trẻ bên trong cũng giống như cách chúng ta hàn gắn những mảnh gốm vỡ vậy, hàn gắn bằng sự thấu hiểu, trải nghiệm, tỉnh thức và nhìn vào bên trong. Chúng mình sẽ trưởng thành từ những đổ vỡ và yêu thương bản thân hơn. Sự tổn thương là chất độc, nhưng cũng là vẻ đẹp, là sự độc đáo của riêng mỗi người.

    "Khi những cảm xúc tiêu cực như sợ hãi, buồn rầu, cô đơn trào dâng trong mình.

    Việc dũng cảm nhất bạn có thể làm

    Chính là dành thời gian ở bên những cảm xúc ấy.

    Đừng cố trốn chạy khỏi những cảm xúc tiêu cực bằng cách bật ti vi hoặc gọi điện cho bạn bè mà hãy ngắm nhìn những cảm xúc ấy từ bên ngoài.

    Khi được chú ý đúng cách, những cảm xúc ấy sẽ dần thay đổi,

    Hoặc sự điềm tĩnh có được khi ngắm nhìn chúng sẽ giúp bạn vượt qua chúng."

    /31.07.2022/
     
    Heo Bảo Bảo likes this.
    Last edited by a moderator: Aug 2, 2022
Tags:
Trả lời qua Facebook
Loading...