Cảm nghĩ về mẹ. Mẹ- tiếng gọi thân thương ấy cất lên nghe nó quen thuộc đến lạ thường. Khi vừa sinh ra con đã nhìn thấy mẹ, mẹ là người ôm ấp con đầu tien, cho con những bữa ăn đầu đời. Người đầu tiên con nhìn thấy và hầu như trong mỗi bước đi đầu đời của con đều có mẹ. Mẹ thương con vô điều kiện, và con tin chắc rằng sẽ không có ai ngoài mẹ và ba thương con nhiều như vậy. Tuy con đã cố làm một đứa con ngoan, nhưng có nhiều lúc con không thể hiểu nổi mình để rồi làm mẹ buồn. Những vết nhăn trên trán mẹ xuất hiện ngày càng nhiều, phần nào cho thấy nỗi cực nhọc của mẹ, thời gian đã để lại sự hao gầy cho mẹ. Đã có nhiều bài thơ, bài văn ca ngợi tình mẹ nhưng con lại thấy không một ngòi bút nào có thể diễn tả hết công lao trời biển của mẹ, nó chỉ lột tả được một phần nào đó về sự vĩ đại của mẹ thôi. Vất vả cả một đời để đổi lấy tương lai con trẻ, mẹ có thể hy sinh mọi thứ của mẹ để con được vui cười trong sự bình yên. Mẹ là người cho con sức mạnh, mẹ cho con niềm tin vào cuộc sống, mẹ nuôi ước mơ cho con, mẹ luôn dạy con phải biết đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, càng phải biết đương đầu với khó khăn. Hôm nay tuy chưa được thành tích gì to lớn nhưng ít nhiều con đã thấm thía bài học làm người mà mẹ đã dạy cho con, con tin rằng mai sau ước mơ của mẹ con mình sẽ thành hiện thực, sẽ thành một ngưòi hữu ích cho gia đình và xã hội. Con sẽ cố gắng để thành ngưòi mà mẹ hằng mong muốn và đền đáp công ơn cho mẹ và ba.