Viết cho thanh xuân của những cô bé ngốc

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Bạch Viêm, 22 Tháng tư 2019.

  1. Bạch Viêm

    Bài viết:
    0
    Ở một góc nhỏ của một ngôi trường nào đó, có một cô học trò nhỏ với tà áo dài bay bay trong gió chiều, cứ ngẩn mặt trong theo một bóng lưng cả một thời thanh xuân đẹp đẽ..

    Chắc rằng tuổi học trò sẽ bớt đẹp nếu thiếu đi những thứ tình cảm ngây thơ vụng dại, khi mà trái tim tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, vô tư vô nghỉ chợt một ngày đẹp trời vô tình được khắc lên một bóng hình nào đó. Đâu đó có cậu trai cứ ngày ngày gửi yêu thương vào những lời chọc ghẹo, hay những viên kẹo, hộp quà. Đâu đó có cô gái đợi đến giờ tan học mới bẻn lên nhét lá thư tỏ bày vào ngăn bàn của một cậu nào đó.. Nhưng, cũng đâu đó có một cô học trò vào những năm 17 tuổi cứ đứng đó trông theo một dáng người dưới bóng nắng mà chẳng một ai biết, chẳng ai biết cả..

    Cô không biết vì sao và khi nào bắt đầu thích cậu, cũng không biết từ khi nào cậu bắt đầu xuất hiện trong những giấc mơ của cô mĩm cười và đưa đôi tay mảnh khảnh của mình cho cô nắm lấy. Không biết khi nào cô bắt đầu cười một mình và nghỉ đến ngày giấc mơ của cô thành sự thật.

    Và cũng không biết từ khi nào trong ánh nắng nhẹ nhàng của mỗi buổi chiều tan học, cô lại đứng ở lang can trường trông xuống bóng cậu bước ra nhà xe, rồi chờ cái bóng mảnh khảnh ấy cùng chiếc xe đạp mờ dần sau cánh cổng trường rồi tươi cười mang cặp ra về. Cô biết số điện thoại của cậu, cô có add facebook của cậu, cô đã từng viết những dòng tâm tình cho câu, nhưng chỉ viết rồi lại xóa đi, cô đã từng nghỉ ra những trò như trong phim để làm quen với cậu những tất cả chỉ dừng lại ở suy nghỉ. Cứ như thế từng từng từng ngày qua đi, cậu vẫn xuất hiện trong những giấc mơ mỗi tối, cô vẫn đứng ở góc lang can trông về cậu mỗi buổi chiều, vẫn nhìn trộm cậu mỗi giờ ra chơi mà chẳng ai hay biết. Và rồi ngày tốt nghiệp gần kề, cô nhận ra rằng ngày cậu mãi mãi bước ra khỏi cuộc đời cô đã sắp đến, cô sợ một ngày cô quên đi hình dáng cậu, khuôn mặt cậu, sợ một ngày cậu không còn bước vào giấc mơ của cô nữa, những ngày đó cô đã khóc rất nhiều. Ngày cuối cùng đến trường, tan học, cô sắp xếp tập vở, ra góc lang can thân thuộc, gió chiều nhẹ nhàng xuyên qua từng kẻ tóc, cô thở nhẹ đưa đôi mắt buồn nhìn về phía cậu lần cuối cùng. Nắng chiều hôm ấy tắt sớm, bóng cậu dần khuất đi nhanh hơn, cô không khóc nữa, cô hạnh phúc vì đã được gặp cậu, được thích cậu, được vì cậu mà cố gắn rất nhiều. Một nụ cười xuất hiện trên môi, cô thì thầm "tạm biệt cậu- thanh xuân của mình". Buổi chiều tắt sớm hôm ấy trên con đường mập mờ ánh đèn đường, có hai người đi ngược hướng nhau. Một người không hề biết đến người kia, một người đã xem người kia là cả tuổi trẻ..

    Tình yêu đôi khi là giấc mơ chỉ của một người.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...