Tự Truyện Viết Cho Những Ngày Hôm Qua - Triệu Tiên Tiên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Triệu Tiên Tiên, 8 Tháng tám 2020.

  1. Triệu Tiên Tiên

    Bài viết:
    16
    TÊN TRUYỆN: VIẾT CHO NHỮNG NGÀY HÔM QUA

    TÁC GIẢ: TRIỆU TIÊN TIÊN

    THỂ LOẠI: TỰ TRUYỆN

    Người ta nói trời mưa dễ làm người ta hoài niệm về những chuyện cũ..

    Chiều nay Sài Gòn mưa rất to.. Ngồi ở nhà, nhìn ra cửa sổ, nó lại nhớ.. nhớ về những ngày hôm qua.. nhớ về những chuyện đã qua lâu rồi nhưng vẫn chưa kịp cũ..

    Ngày hôm qua..

    Lần đầu tiên nó đến một vùng đất xa xôi. Vùng đất ấy khác xa thành phố nó sống, càng khác xa Sài Gòn hoa lệ.

    Vùng đất ấy có những con đường lầy lội, gập ghềnh. Lầy lội đến nỗi phải mất một thời gian khá lâu xe mới có thể nhút nhít từng chút một, gập gềnh nhiều đến nỗi cô bạn say xe nặng của nó từ vật vờ, vật vưởng đến có thể ngồi thản nhiên ngắm cảnh vì đã "quá quen" với việc ngồi trên chiếc xe "vừa chạy vừa rung" vì đụng trúng cục đá này, va phải ổ gà kia rồi. Vì thế mà thời gian di chuyển từ xã này đến xã kia cũng dài bằng thời gian mọi người di chuyển từ Sài Gòn đến đây. Chỉ có điều những chuyến di chuyển ấy không có ghế giường nằm, không có máy lạnh. Mọi người phải chen chút nhau trên chiếc xe 16 chỗ nhưng chứa 25 người, hay người đứng, người ngồi trên chiếc xe zip, mỗi khi va trúng ổ voi là cứ nơm nớp sợ người ngồi ngoài cùng sẽ rơi xuống đường.

    [​IMG]

    Vùng đất ấy có những ngôi trường nhỏ chưa khang trang nhưng tươm tất, gọn gàng, có những đứa trẻ dễ thương, không dám lại gần nhưng mắt vẫn luôn dõi theo các anh chị rồi nói với nhau bằng một ngôn ngữ rất lạ. Đám trẻ ấy chỉ có hai họ, con trai họ A con gái họ Y, thêm tên nữa là hai chữ vừa dễ nhớ vừa khó nhớ. Đám trẻ ấy không biết trò chơi điện tử là gì cũng không biết khu vui chơi có hình dáng như thế nào, thế nên khi biết được, nhìn thấy được anh chị đến và làm cho các em ấy những cái xích đu, những cái bập bênh, những chiếc cầu trược.. niềm vui ngập tràn đôi mắt của từng bạn nhỏ, rồi cứ thế quẩn quanh chỗ anh chị làm, tới giờ cơm cũng chẳng chịu về.

    [​IMG]

    Ở vùng đất ấy thiếu nhiều thứ, ban đầu cũng hơi bất tiện, nhưng rồi chẳng ai bảo ai, mọi người tự thích nghi, tự quen với mọi thứ. Để rồi, khi về thành phố, mỗi khi nhớ lại, mọi thứ vẫn sống động như vừa mới xảy ra. Đó là những hôm đang ngủ bỗng mắc vệ sinh nhưng chẳng dám đi vì sợ ma. Đó là khi cả bọn rủ nhau sang tiệm tạp hóa mua đồ nhưng chủ yếu là đi tắm nhờ, đi vệ sinh nhờ. Đó là những hôm tụi nó đi chợ về với khuôn mặt buồn so vì rau, cá ở đây còn đắt hơn cả ở thành phố rồi ngậm ngùi thở dài khi nghĩ tới quãng đường di chuyển đến đây và nhìn mảnh đất cằn cỗi dưới chân mình..

    Ngày hôm qua..

    Lần đầu tiên nó uống say. Nó không cố tình uống say. Nó không biết là mình đã uống bao nhiêu, cũng chẳng nhớ mình đã làm những điều ngu ngốc gì, chỉ biết là sáng mai thức dậy, ai cũng nhìn nó với đôi mắt rất khác. Họ bảo nó nói nhiều hơn hằng ngày, họ bảo nó tự nhiên cho người lạ fb của mình, họ bảo nó sau này không nên uống nhiều đến mức say như vậy, rồi họ hỏi nó có chuyện gì buồn mà khóc nhiều đến vậy..

    Ngày hôm qua..

    Nó đã khóc. Thật tệ là nó không biết mình đã khóc. Chỉ đến khi mọi người kể lại (nói đúng hơn là trêu), nó mới biết mình đã khóc rất to, rất lâu, chỉ khóc thôi, không nói điều gì cả. Giá mà nó nói gì đó thì nó có thể biết tại sao mình lại khóc. Rất lâu sau đó, mỗi lần ai đó nhắc lại, nó vẫn luôn tự hỏi bản thân mình "mày khóc vì điều gì".

    Có phải là, vì quá mệt mỏi khi phải gồng mình tập làm người lớn. Tập sống tự lập, tập nhìn sắc mặt để đoán suy nghĩ, tập kiềm chế cảm xúc, tập bị la mắng, tập bị lừa gạt, tập đứng dậy sau vấp ngã.. Còn rất nhiều thứ phải học, phải tập làm, tự làm.

    Có phải là, vì nó biết một ai đó sắp rời đi, điều mà trước giờ nó chưa bao bao giờ nghĩ đến. Và, ngay lúc đó, hoặc là trước đó nữa, cảm giác bất lực xâm chiếm lấy nó. Nó biết, nó không thể làm gì để mọi thứ trở lại như trước kia, khi tụi nó chưa vào SG.

    Có phải là nó đã quá mệt với những hồi chuông dài không tín hiệu, quá mệt với việc lạc đường, quá mệt khi phải tìm kiếm kì tích. Hóa ra, có rất nhiều lý do khiến nó khóc. Chỉ là, nó không nhận ra, hay cố tình không nhận ra.

    Sau lần đó, đôi khi nó muốn mình say. Nhưng lại không có dũng khí. Thật sự vẫn chưa có dũng khí.

    Ngày hôm qua, nó biết cảm giác như thế nào là "săn mốc". Mấy anh dân quân chở tụi nó đi một quãng đường khá xa, rồi tụi nó phải leo một ngọn núi khá cao để thấy được một cục đá có số màu đỏ, cảm giác ban đầu có hơi hụt hẫng. Nhưng sau khi được giới thiệu đây là cột mốc biên giới giữa Việt Nam và Lào, thì nó cảm thấy cũng "hay ho" rồi trộm nghĩ "À, thì ra mình đang đứng trên nước Lào nè". Rồi lúc về, tay cầm mấy chai nước khoáng vướng víu, nó toang vứt đi, vì dù gì cũng đang trên núi, chắc không sao, nhưng rồi vội đuổi suy nghĩ đó đi vì "phải giữ gìn đất nước mình và không nên xả rác trên nước bạn" kkk

    Rồi tụi nó được đến ngã ba Đông Dương, nơi mà được mệnh danh là "1 tiếng gà gáy ba nước đều nghe". Đi ngang qua cửa khẩu Bờ Y, nó đòi chụp hình check in cho bằng được để về đăng fb trả đũa thằng bạn cùng bàn lớp 12, để rồi mỗi lần chia sẻ lại bức ảnh đó, thằng bạn lại chột dạ, chắc là đang rủa thầm "sao mày thù dai vậy?"

    Ngày hôm qua, lần đầu tiên nó được thưởng thức những đặc sản Tây Nguyên.

    Rượu cần ngòn ngọt, chua chua, một chút đăng đắng tưởng không say mà say không tưởng.

    [​IMG]

    Cơm lam dẻo thơm ăn cùng thịt heo rừng nướng chấm với muối é ăn một lần mà nhớ hoài hoài.

    [​IMG]

    Gỏi lá, món ăn đúng với tên gọi, nguyên liệu chính là hơn 30 loại lá, một số loại chỉ có ở vùng đất Tây Nguyên mới có như lá trâm, ngành ngạnh đỏ, mật gấu, lá bứa, từ đại bi.. hay các loại lá dễ tìm hơn như chùm ruột, ngũ gia bì, lá sung, lá ổi, lá xoài, đinh lăng, càng cua, tía tô, lá mơ, lá cải.. Bên cạnh đó cũng không quên những nguyên liệu ít hơn nhưng không kém phần quan trọng, đó chén nước chấm được làm từ gạo nếp cho lên men đem ủ với tôm khô, thịt ba chỉ rồi xay nhuyễn với mẻ, sa tế, thịt ba chỉ luộc thái mỏng, tôm, bì lợn luộc và muối hột, ớt xanh. Mà, phải sành ăn lắm mới ăn được món này nha. Nó thì thuộc dạng "không sành lắm".

    [​IMG]

    Món bún nước, nguyện liệu chính là bún và nước, thêm một muỗng thịt tôm đã giã nhuyễn, mấy con tôm đã được bóc vỏ, mấy lát thị bò bằm nhỏ, mấy cọng hành ngò, giá tươi, chút bột tiêu. Quậy đều hỗn hợp trên rồi ăn. Đối với nó, món này có vị hơi lạ và hơi nhạt. Chắc là dân miền Trung quen ăn mặn rồi.

    [​IMG]

    Ngày hôm qua,

    Nó có thêm những người anh người chị, người bạn dễ thương.

    Người anh lớn, lúc cần nghiêm thì nghiêm, lúc cần lầy thì còn lầy hơn tụi nó. Anh là người dắt tụi nói đi, anh chỉ cho tụi nó nhiều điều, đôi khi la tụi nó, thỉnh thoảng tâm sự với tụi nó, và "khá" thường xuyên trêu chọc tụi nó. Đến bây giờ, anh vẫn kiên trì đi, đem "chút ít cái mình đang có" đến nhiều vùng đất cùng với những người bạn đồng hành tuy độ tuổi khác nhau, nghề nghiệp khác nhau, nhưng luôn đầy nhiệt huyết và lòng nhân ái.

    Người chị khóa trên cùng cả tên và tên lót khiến một vài bạn lớp chị và lớp nó nhầm lẫn. Có lẽ vì có nhiều điểm chung nên lần đầu gặp cũng khá dễ làm quen. Sau chuyến đi, cả hai cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn, cùng nhau đi đến thêm một vài vùng đất nữa. Rồi chị cưới, ai cũng bất ngờ, cứ tưởng chị nói đùa. Giờ đây, có lẽ chị đang ở "thành phố hương trà", làm bà chủ xưởng trà rồi. Dù chị đã "bỏ cuộc chơi", dù chị bây giờ không theo nghề, nhưng tụi nó tin chị sẽ hạnh phúc với những gì mình đã chọn.

    Người chị "phân đội trưởng" dễ thương. Mãi về sau nó mới biết nó với chị ở chung một phân đội. Không hiểu sao ấn tượng đầu tiên của nó với chị lại là khó gần. Sau một thời gian "sống chung", cùng thức đêm nấu cháo, rồi cùng "ngao du bắc-trung-nam", cái ấn tượng ban đầu cũng mất đi. Nó vẫn nhớ mãi cái ngày nó chở chị tông vào xe taxi, chiếc xe taxi bị móp vào một lõm khá lớn, cả hai bị người ta bắt đền, để rồi sau đó chị không để nó chở thêm lần nào nữa. Rồi, nó bận học nhiều. Rồi chị ra trường, rồi đi làm. Rồi ngôi nhà chung không còn, mọi người ít gặp nhau hơn. Nó cũng ít gặp chị hơn. Thỉnh thoảng nó gặp chị trên fb với những stt suy tư, nó chỉ nhẹ nhàng thả một cái like, một cái tim không cmt, không ib hỏi han. Phần vì nó khá dở về mấy việc này, phần vì nó tin chị có thể vượt qua mọi thứ và thực hiện được những dự định của mình.

    Ông anh lớn thứ hai của nhóm. Ban đầu gặp anh, thấy anh khó chịu dễ sợ. Rồi nó biết tin anh sẽ tham gia chuyến đi cùng nó, trong nó có một chút sợ, không biết trong vòng hai tuần cùng ăn, cùng làm nó có bị anh la cái gì không. Cũng may là không có. Rồi nó phát hiện ra anh không khó chịu như nó tưởng, rồi nó phát hiện vợ của anh cùng tên với nó, rồi nó phát hiện anh nấu ăn ngon quá trời, sau này về thành phố nó phát hiện nhà anh có một quán ăn đặc sản miền tây, nghe tên rất lạ, và nó cũng có dịp được ăn vài lần. Rất nhiều cái "phát hiện" ta không thể nhìn thấy ở lần gặp đầu tiên mà chỉ có thể nhận ra sau một thời gian tiếp xúc đủ dài. Gần đây, nó biết anh vừa có một baby rất dễ thương. Mỗi lần thấy hình ảnh anh đăng, nó đều thả tim. Hy vọng anh sẽ luôn thành công trong công việc và hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình.

    Người anh "lớn thứ ba" lần đầu tiên gặp thấy đeo kính cận tưởng cũng mọt sách lắm, ai ngờ lại là "hổ báo trường mẫu giáo".

    Anh là đầu têu của trò chơi ma sói, khiến mọi người đến khi về thành phố rồi vẫn bị ghiền. Cũng nhờ trò chơi này mà mọi người khắn khít với nhau hơn. Anh rất hay trêu mọi người. Dĩ nhiên nó không được ngoại trừ. Mỗi lần cùng tham gia chương trình nào đó, mọi người rủ "nhậu" là anh (và mọi người) lại lôi chuyện xấu hổ của nó ra bàn tán, đã thế còn nhiệt tình kể cho những ai chưa biết. Sau này, ít gặp nhau, tỉnh thoảng nó vẫn thấy anh tương tác với mọi người trên fb. Rồi anh tốt nghiệp. Chắc giờ cũng đã đi làm. Hy vọng anh sẽ thực hiện được những dự định của mình và luôn giữ nhiệt huyết của những ngày tươi đẹp đó.

    Người anh cùng trường. Ban đầu nhìn anh, nó không thiện cảm lắm, vì thấy anh đi chương trình mà đem đồ như đi du lịch, rồi nghe cách nói chuyện của anh, nó nghĩ chắc chẳng có chung đề gì để nói chuyện với nhau. Nhưng cùng nhau làm việc ngày đầu tiên, sự thiện cảm của nó với anh dần xuất hiện. Anh mạnh mẽ hơn nhiều so với vẻ ngoài của mình, anh nấu ăn đầy đủ 3 yếu tố, đẹp, thơm và ngon, anh biết chụp hình và chụp rất có tâm. Anh dễ gần, và có thể nói chuyện "tùm lum" chủ đề. Anh thích đi, thích di chuyển. Đó có thể là lý do chính mà anh tham gia chuyến đi. Có điều anh đi trong tâm thế vừa chơi, vừa trải nghiệm nhưng không quên nhiệm vụ của mình. Sau này về thành phố, anh vẫn hay hỏi thăm hay "cà khịa" mọi người trên fb. Thỉnh thoảng, muốn "đi", anh nhắn tin rủ nó, tiếc là "cái bận" khiến nó từ chối hết lần này đến lần khác mặc dù cái chân lâu ngày không đi cũng ngứa lắm. Mong anh sẽ có thể đi đến những nơi mà anh muốn, chụp nhiều hình, rồi up fb cho mọi người cùng ngắm những cảnh đẹp trên mọi miền đất nước.

    Người chị "học Ngoại Thương" rất c u t e. Đối với nó lúc đó, ai học Ngoại Thương cũng là những người siêu giỏi, vì thế mà mới ngày đầu tiên gặp chị, nó đã tò tò sang xin kết bạn fb. Sống chung vài ngày, nó biết chị hát hay dễ sợ, rồi chị cũng hay hát nên hai chị em hay rủ nhau "song ca". Hôm, "người bạn lớn" sinh nhật 29 tuổi, hai chị em lại tiếp tục cùng nhau song ca. Sau đó thì chị cũng ít gặp mọi người. Rồi chị ra trường, tụi nó nghe nói chị sang nước ngoài làm việc, nghe "xịn" dễ sợ. Không biết khi nào mới có dịp gặp lại chị, có dịp song ca với chị. Hy vọng chị luôn thành công trong công việc, và sớm mở công ty để nó vào xin một chân bưng trà, rót nước.

    Người chị có nụ cười hiền. Chị nói chuyện lúc nào cũng nhẹ nhàng. Ngày thứ 5 của chuyến đi là sinh nhật chị, mọi người cùng nhau tổ chức một buổi party nhỏ, cùng nhau ăn uống, tâm sự. Buổi sáng sau hôm nó say, chị bảo nó "lần sau đừng uống nhiều như vậy nữa nghe". Sau đó, nó biết được chị là người lấy khăn xếp lại làm gối cho nó nằm, lấy mền đắp cho nó, rồi chị nằm cạnh, thỉnh thoảng sửa mền rồi đưa tay ôm lấy nó vì sợ nó bị cảm lạnh. Giờ đây, chắc chị vẫn đang ở sứ sở mặt trời mọc, nhìn mỗi bức ảnh chị chia sẻ trên fb nó biết chị đang nhớ nhà, nhưng nó cũng thấy được chị đang vui với lựa chọn của mình và đang cố gắng mỗi ngày vì điều đó. Hy vọng chị sẽ luôn thành công và luôn giữ trên môi nụ cười hiền của năm nào.

    Cô bạn cùng lớp với ấn tượng đầu "không mấy dễ thương". Nó thấy cô bạn chảnh. Nó thấy cô bạn tính tình kỳ cục nên không có ý định kết thân. Ai dè, gặp nhau nhiều hơn ở ngôi nhà chung, rồi cùng tham gia chuyến đi, nó nhận ra cô bạn không chảnh như nó nghĩ. Tính tình cô bạn có hơi kỳ cục thật, nhưng đã làm sao. Vì tính nó cũng kỳ cục không kém mà. Vậy nên, sau chuyến đi về, cả hai cũng "hơi thân" hơn một chút, cùng nhau tham gia những chuyến đi khác, cùng bố và út về nhà hai, cùng ăn nằm dằm dề 21 ngày ở Chợ Gạo trong "kỳ nghỉ dưỡng", rồi cô bạn là một trong số ít những người bạn xuất hiện nhiều nhất trong các nhóm chat trên fb của nó, nói chuyện với nó nhiều nhất, ghé nhà nó nhiều nhất và trở thành thành viên trong tập đoàn osin của nó. Giờ cũng sắp bị đuổi khỏi trường rồi, cô bạn hay bảo còn mông lung, không biết sẽ trôi dạt về đâu, nhưng nó tin, với kiến thức, bản lĩnh, kỹ năng và sự quyết tâm của mình, cô sẽ lựa chọn được hướng đi cho riêng mình và nhất định sẽ thành công.

    Cô bạn "cùng nhà" hiền lành. Cô bạn ấy có một nét tính cách giống nó là khá rụt rè và ngại tiếp xúc với môi trường mới. Đã thế, "bả" còn thêm cái tật thụ động, nên hết đi học thì về nhà xem Đoremon, chán dễ sợ. Vì thế, trước khi đi học quân sự, nó dắt "cổ" lên "ngôi nhà chung" gửi gắm cho anh chị, trong lòng cũng lo lắng, sợ rằng "nảng" không hòa nhập được, ai dè, sau một tháng quân sự, "chỉ" còn thân với anh chị hơn cả nó. Rồi sau đó, cả hai cùng cuốn gói đi chương trình. Nhờ những lần di chuyển, nôn mấy lần đến lả người, cô bạn đã chữa khỏi bệnh say xe nặng của mình. Nhờ những chuyến đi, cô bạn có thêm nhiều người bạn mới, tính cách cũng cởi mở hơn. Giờ đây, cô bạn đang "ổn định" ở quê nhà. Hy vọng cô sẽ hài lòng với con đường mà mình chọn và hy vọng những chuyến đi ấy sẽ là một phần ký ức tươi tắn, sôi động trong tuổi trẻ của cô.

    Thỉnh thoảng, mọi người chia sẻ một kỷ niệm nào đó, những kỷ niệm vẫn ùa về như những thước phim tua nhanh.

    [​IMG]

    Thời gian trôi nhanh thật.

    Mới hôm nào là những ngày hè năm nhất, giờ đã là hè của năm tư rồi.

    Sau hè năm nhất là sự khởi đầu của một năm hai với nhiều kiến thức mới và trải nghiệm hay ho.

    Sau mùa hè năm tư, nó sẽ bước vào một cánh cửa mới. Một mình.

    Rồi nó sẽ gặp thêm những người bạn mới. Sẽ có những trải nghiệm mới.

    Nhưng, nó sẽ sẽ không bao giờ quên, mùa hè năm đó, nó đã có những ngày thanh xuân tuyệt vời đến nhường nào.

    Cảm ơn chuyến đi.

    Cảm ơn những trải nghiệm và kỷ niệm đáng nhớ.

    Cảm ơn những người bạn đồng hành tuyệt vời!

    HẾT
     
    HaikabaDiệp thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng tám 2020
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...