#1 Em chẳng cần một người quá giỏi giang Chỉ cần một người biết bình yên nơi em là đủ Gió lạnh về trùm chăn ôm em ngủ Sáng dỗi em, em ôm quá trễ làm.
#2 Anh ơi người ta hỏi Giờ em sống thế nào Giữa Sài Gòn rộng lơn Bỗng "choàng" lạc mất nhau. Em vẫn cứ vậy thôi Tóc xoăn bay trong gió Vẫn sơ mi váy lụa Vẫn môi đỏ, tóc thơm. Lúc mình còn nắm tay Anh trêu em mít ướt Hôm nào mà lạc mất Chắc khóc ngập Sài Gòn Vậy mà hôm anh đi Em không rơi nước mắt Vững vàng em quay quắt Giờ anh bước bên người. Người ta nói người ta Cái người bên anh đó Không mượt mà váy lụa Không xúng xính như em. Em nghe mà như không Em quan tâm chi nữa Giờ anh cần cô ấy Em mạnh mẽ được rồi. Ngày anh lấy người ta Nhớ gửi em mừng nhé Cô gái mang vương miện Nhờ anh mà trưởng thành.
#3 Chào anh - người từng rất cần và thương em. Em viết cho anh những dòng này khi cuộc sống hiện giờ của em đã ổn. Ngày anh đi, mọi thứ quá hụt hẫng và đột ngột với em. Không một động thái giải thích, và rồi anh biến mất. Đó vẫn là một vết thương, một vết thương nay đã lên da non và được em cất vào một góc thật sâu. Người đi cạnh em hôm nay dễ thương và tử tế lắm - vậy mà cách đây một thời gian em nghĩ mình không còn đủ tự tin để yêu thương thêm ai nữa. Ảnh tử tế, thương em và luôn cho em cảm giác an toàn. Cũng như nhau, đi qua tất cả tổn thương nên sẽ trân trọng, yêu thương nhau hơn nữa. Em sống rất tốt nên anh cũng vậy nhé. Đây sẽ là lần cuối cùng em nghĩ về anh. Em muốn dành phần thanh xuân còn lại yêu thương chàng trai bên em mỗi ngày nên - tạm biệt anh.
#4. Những ngày em nhớ anh da diết Em kể anh nghe những ngôi nhà cao cửa Nơi giật mình, ngửa lên Đau mỏi cổ Em nghe người ta gọi Sài Gòn Nơi em và anh lao đầu vào guồng quay công việc Em không nói Anh cũng chỉ lặng im. Chúng ta cứ lặng lẽ bước đi Đứa này biết đứa kia nhớ thương nhiều lắm Nhưng rồi cũng ngậm ngùi Bận lắm rồi thôi đợi đến tuần sau. Đi với anh em mắt ướt tèm lem Nỗi nhớ thương như cuộn lên trào sóng Đi với anh em thấy đời xanh lắm Nắm tay anh em thấy cả bầu trời.
#5 Mất công Một cô gái bé nhỏ hạt vừng Có chút tinh dầu mang cho anh hết Anh là gã xương rồng gai góc Nhận tinh dầu, cười khẩy thường thôi. Yêu thương là cho đi Em có giữ lại gì? Anh bật cười bảo rằng em dối trá Anh làm đau em bằng ngôn từ đắng ngắt Rồi bảo rằng tất cả lỗi – do em. Thật ra em có lỗi nhỏ thôi Yêu thương anh, yêu bằng cả tấm lòng Nhưng lại chính mình bắt mình ngưng thở Bên cạnh anh, em thấy anh là biển rộng Xa anh rồi, em còn có cả đại dương. Là một phần nhưng lại hóa bầu trời Em bé nhỏ tin rằng anh là tất cả Không có anh cuộc sống em có phần thêm tẻ nhạt Nhưng vẫn có nụ cười khi em gạt nước mắt đứng lên. Khi cô gái đã chấp nhận mình sai, Còn yêu thương và yêu thương đủ lớn Tha thứ đi nắm tay mà đi tiếp Không thì dừng lại, đừng quyến luyến, Mất công.
#6 Sài Gòn mùa lắm những cơn mưa Chiều nay mưa qua ngõ Vỗ vai cánh ve buồn Hè đâu vừa nửa đoạn Mà trong lòng trống trơn. Nhớ cái thuở còn thơ Ôm cặp sách đến trường Đùa nhau toàn bùn đất Ngẫm lại thấy buồn hiu. Ai mang bán thanh xuân Tôi xin mua một lạng Đủ dùng khi hè tới Chẳng níu với chi nhiều. Tôi với Sài Gòn nào đâu quen biết Vậy mà hè về hai đứa nắm tay Chúng ta sẽ đi hết những ngày xanh Cạnh nhau.
#7 Hoài niệm 21.01.2017 Hóa ra buông bỏ là hạnh phúc. Thanh xuân của em chẳng có gì ngoài ngông cuồng thương anh. Dù là rất nhiều lần em nhất định bắt mình quên mất, nhưng cái ngông cuồng trong em lớn hơn em nghĩ quá. Đúng thời điểm, buông là đứt. Lần này không dối mình, dối anh nữa, em buông. Ngày hôm qua, em đã thương anh, thương anh đến chẳng dám chung đường.
#8 Sài Gòn và trà sen Dẫu mang đôi giày phù hợp và đi trên con đường bạn muốn dấn thân thì đôi khi vẫn cảm thấy tâm hồn trống rỗng, cơ thể mệt nhoài cố gắng tiến về phía trước. Những khi như vậy, hãy pha một tách trà nóng để hương thơm vỗ về các giác quan của bản thân. Con gái phải luôn mạnh mẽ và tỉnh táo. Có càng nhiều cơ hội thì áp lực càng lớn, mệt mõi càng nhiều. Khuất phục hay đứng lên và chiến thắng rõ ràng là do tự thân. Nên em uống trà sen và và viết tiếp những trang sử hào hùng của cuộc đời mình. Hương trà thư giãn lắm, Sài Gòn ơi..