Viết cho những mẩu chuyện tình của tôi

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Bán Yêu Khuynh Thành, 10 Tháng mười 2020.

  1. Câu chuyện thứ nhất (phần 1) - Bán Yêu Khuynh Thành

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có lẽ ai cũng có trong mình những cảm xúc xao động của thời học sinh. Dó là những cảm xúc chân thật nhất của mỗi người. Dù sau này bạn có hối hận vì thích một ai đó hay không nhưng bạn không bao giờ phủ nhận được rằng nó đã xảy ra trong cuộc đời bạn. Bản thân tôi cũng vậy

    Ngày đó, tôi thích anh lắm. Không hiểu sao từ lúc còn là học sinh cấp 2 tôi đã thích anh.

    Anh hơn tôi 4 tuổi. Anh đẹp trai lắm, da thì trắng, giọng nói ôn hòa (haha không biết có phải do mê trai hay không). Nhưng đặc biệt là anh học rất chểnh mảng, không giống nam thần trong phim học đường đâu.

    Tôi với anh ở chung xóm vì thế từ nhỏ đã quen biết nhau.

    Cái cảm giác của thời trẻ con ấy nó dã man lắm. Bản thân lúc nào cũng ngây thơ nghĩ rằng suốt đời sẽ yêu một người là anh. Thậm chí tôi còn nghĩ nốt tương lai cho cả hai đứa (haha buồn cười lắm đúng không. Giờ nghĩ lại thật sự muốn quay về lúc đó tát cho mình một phát).

    Ngày tháng cứ thế trôi qua. Tôi thích anh nhưng không dám nói vì tôi nhát gan lắm.

    Vì anh với tôi cùng đường đi học nên tôi thường xuyên thấy anh. Tôi trộm nhìn nhiều lắm. Càng nhìn thì cứ thấy càng đẹp (haha).

    Ở trường cấp 3 nhiều chị gái thích anh lắm. Thậm chí có chị thuộc dạng hoa khôi cũng thích anh. Nhưng 3 năm cấp 3 anh vẫn không vướng mối tình nào. Không phải bận học cũng không phải không dám yêu mà là bận chơi rồi.

    Thực sự lúc đó dù biết anh học kém, còn ăn chơi phá phách nhưng trong mắt tôi anh vẫn luôn hoàn hảo. Tôi luôn lấy điểm tốt hiếm có ở chỗ anh che lấp đi cái xấu kia. (Đúng là tình cảm luôn làm con người ta ngu muội).

    Thỉnh thoảng anh cũng có trêu chọc tôi. Thậm chí có lần còn giúp tôi lấy lại cái mũ bị cướp đi. Ôi cái cảm giác đó. Thực sự nó ảnh hưởng rất lớn tới một đứa học sinh cấp 2 vừa biết thích ai đó lần đầu. Nhiều khi chỉ một hành động nhỏ của anh cũng khiến bản thân ngẩn ngơ nửa ngày.

    Có lần tôi còn cùng anh đạp xe đạp về nhà, có hôm anh còn chở tôi về luôn. Lúc đó thực sự đầu nóng đến hỏng luôn. Chả nghĩ được cái gì nên suốt đường chủ yếu là cả 2 đều im lặng.

    Nhưng cái mà tôi vẫn luôn khâm phục mình lúc đó là tôi không để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến việc học tập. Tôi thực sự có thể điều tiết nó rất tốt lúc đó dù còn nhỏ.

    Lúc tôi lên lớp 9 cũng là lúc anh tốt nghiệp. Anh không học đại học và còn ở nhà giúp bố mẹ. Từ đó tôi rất ít khi gặp được anh.

    Sau đó tôi có một cái điện thoại của bố cho dùng tạm (cục gạch đó nha. Haha). Rồi tôi lần mò này nọ để tìm ra số điện thoại của anh. Cũng vì chuyện này mà việc tôi thích anh suýt bị lộ ra. Lúc đó tôi hoảng lắm. Vừa sợ bố mẹ biết vừa sợ anh biết. Nhưng qua một đoạn thời gian mọi chuyện lại trở về như lúc trước.

    Sau đó mấy tháng, tôi lên máy tính lập nick fb. Tôi tìm được fb của anh. Tôi nhắn tin với anh. Anh trả lời hờ hững lắm với lại toàn là tôi chủ động nhắn trước.

    Tôi còn nhớ có lần anh nói với tôi là anh không thích yêu gần nhà. Haha tôi lúc đó thật sự có chút ngẩn người. Gần nhà cũng là cái lỗi của tôi à.

    P/s: Hôm nay mình viết đến đây thôi. Các bạn có thể chia sẻ câu chuyện của mình hay câu chuyện các bạn lượm được lên đây. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.
     
    kiet07072007Aishaphuong thích bài này.
  2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...