Mình viết lảm nhảm ở đây, vì mình cảm thấy an toàn. Thực ra, mình rất sợ gặp người quen, cũng không thích ai đó quen biết rồi xáo trộn cuộc sống của mình. Ở ngoài, mình là một cô gái luôn vui vẻ, luôn luôn. Thực ra cũng đúng, mình đã trở lại được, chỉ là thỉnh thoảng cảm xúc cũ kéo về làm mình có đôi chút sợ hãi. Vài ngày nay, mình cho phép bản thân nghỉ ngơi. Thật ra mình không dám nói với bất kỳ ai là nó lại tới rồi, mình rất mệt luôn. Mọi thứ đều đang rất tốt, nhưng mình vẫn sợ hãi sau đó chìm vào cảm giác tội lỗi. Thật sự mình sợ lắm. Mình không thể chia sẻ với bất kì ai nữa, như kiểu cứ đến kỳ nó lại tới, mình không muốn bất kỳ ai mệt mỏi cùng. Nước mắt lại tự động chảy như người giả vờ khi mình gõ những dòng này. Thật ra mình biết những suy nghĩ tiêu cực lại xâm nhập rồi. Dù mình đã được anh ấy dìu dắt bước qua, và mình tự hứa phải giúp nhiều người hơn nữa bằng sự đồng cảm và thấu hiểu từ những trải nghiệm mình đã bước qua. Nhưng, dường như, thỉnh thoảng nó vẫn trở về, lao vào cuộc sống của mình. Gần đây, mình rất hay gặp ác mộng hoặc những giấc mơ nhập nhằng không đầu chẳng cuối. Hôm qua còn nằm mơ thấy ông ngoại nữa. Mình và ông cùng đi chơi, nhưng mình để quên hành lý. 3h hơn, mình tỉnh giấc, việc đầu tiên là muốn gọi cho anh ấy nhưng là khuya, anh ấy bảo mình ngủ đi, sáng gọi. Cả ngày nghỉ lễ, anh họ lên chơi, mọi người đều rất vui nhưng mình trống rỗng, dù vẫn tỏ ra thật vui vẻ. Mỗi ngày thức dậy, mình lại sợ hãi. Mình muốn khóc, thật sự. Gần đây, chán ăn mọi thứ, chỉ thèm đồ ngọt. Cả người nhức mỏi, đầu nặng trịch và đau, tức ngực, khó thở, lưng đau. Cả người choáng váng, thỉnh thoảng hoa mắt, chóng mặt. Mình chán ghét mọi thứ luôn. À, bao tử mình gần đây đau liên tục, và hệ tiêu hóa mình không ổn. Mình giảm cân rất nhanh, ai gặp cũng hỏi. Cả mặt lên đầy mụn, và dù cố gắng lắm, nhưng mình vẫn khó thoát ra. Hôm nay mình khóa facebook, mình mở vài bản nhạc tích cực để vực dậy tinh thần, tắm rửa thật lâu, gội đầu thật sạch. Thật mong, ngày tươi sáng sẽ trở lại. Cuộc đời của mình rồi sẽ bình an trong tâm hồn chứ? Mình không cần phù hoa, chỉ cần an yên. Mình chỉ viết đôi dòng thế này thôi, mình rồi sẽ ổn, chắc chắn mà.