"Có một người để thương và nhớ, có một người để khóc và đau. Có một người duy nhất để mãi mãi chẳng thuộc về nhau nhưng cũng chẳng thể nào buông tay được" (Anh Khang). Đó chính là người yêu cũ. Tạo hóa thật khéo trêu các cặp đôi yêu nhau. Để cho họ gặp nhau, đồng tâm yêu nhau say đắm. Vậy mà đến lúc một trong hai buộc phải rời đi chỉ có một người đau lòng. Đó là người ở lại. Họ cứ nặng lòng mãi về một kí ức cũ xưa, cứ nhớ nhung hoài một bóng hình quen thuộc. Ai rồi cũng sẽ gặp được một người như thế. Yêu họ nhiều đến nỗi như cả thanh xuân này chỉ riêng dành cho họ mà thôi. Dù sau đó, câu chia tay hững hờ làm tan nát cõi lòng, thì em cũng mỉm cười nuốt nghẹn đắng vào trong để anh yên lòng mà đi tìm hạnh phúc. Để em có thể gọi anh bằng một danh xưng mới: Người cũ đã từng. Đã là người yêu cũ của nhau, sao không tài nào quên nhau được, mỗi lần vừa nghe ai nhắc thoảng cái tên là em lập tức nhớ tới anh. Anh đã là anh của quá khứ. Anh chẳng còn là anh lúc nắm tay em băng qua con phố rộng, anh chẳng còn là anh lúc đội nắng đội mưa đến nhà đưa cho em liều thuốc cảm, anh chẳng còn là anh ấm áp dịu dàng ngày trước. Anh hiện tại đã là niềm hạnh phúc và tự hào của một người con gái khác, chẳng phải là em. Sau tất cả, chỉ có mãi riêng em tự nhận lấy đau lòng. Tình tan vỡ như bong bóng nước trên trời, một khi chạm mặt đất vỡ tan tành thì chẳng thể nào quay về hình dáng cũ. Dù có tiếc, có nhớ, có thương, có muốn níu kéo lại những tháng năm đã trôi qua ấy, cũng là chuyện chẳng thể nào. Những năm tháng thanh xuân tươi đẹp của hai đứa giờ đây hóa thành nỗi bất hạnh. Bất hạnh ở chỗ, bản thân chỉ hướng mãi về một hướng, mãi hướng về anh mà chẳng thể là ai khác. Không phải em chẳng chịu mở lòng để đón nhận một chuyện tình mới. Nhưng em hiểu ra rằng, đã chẳng thể quên anh được, thì cũng sẽ chẳng thể yêu ai được nữa. Em không muốn một ai đó đến bên cạnh em chỉ vì em thấy họ giống anh, họ thay thế anh. Như thế thì tình yêu thật có tội, và em cũng không thể tha thứ cho chính mình. Vì đã vô tình làm tổn thương thêm một người nữa. Chỉ khi nào kí ức đã chịu ngủ yên rồi, chẳng còn thấy đau lòng mỗi lần nhắc nhớ nữa. Lúc đó, trái tim mới an yên mà kiếm tìm hạnh phúc mới. Liệu rằng bản thân em có quên em có quên được anh không? Em phải mất bao lâu để có thế hoàn toàn chẳng còn đau lòng về anh nữa? Em không biết. Nhưng em hiểu rằng, bản thân mình hiện tại vẫn còn yêu anh, yêu rất nhiều. Vì lòng còn yêu nên chẳng muốn quên đi kỉ niệm cũ. Vì lòng còn yêu nên tự cho mình cái quyền bị tổn thương vì nhớ nhung, tự cho mình cái quyền nhớ môt người đã mãi đi xa, dù là bây giờ mình và người ta chẳng còn là gì nữa. Những nỗi đau hôm nay là khắc cốt ghi tâm, là in sâu vết hằn lên con tim vụn vỡ. Yêu thương đến mấy người cũng đã xa rồi. Nếu có em hỏi em làm sao quên người cũ, thì em xin thưa rằng: Em vẫn chưa tìm ra câu trả lời, nên mới đau lòng mãi đến tận hôm nay.. Ngọc Băng Tâm.