Người phụ nữ ấy, từng sống trong vẻ đẹp của một thời thiếu nữ thanh xuân rạng rỡ, trong tà áo dài duyên dáng mảnh mai, nụ cười ấy tràn đầy hạnh phúc, thoáng chốc mười mấy năm qua đi, ký ức đó đối với người phụ nữ ấy giờ chỉ còn là miền kí ức xa xăm vô tận, thời gian giết chết thanh xuân, liệu bà ấy có hận thời gian có hận số phận đã cướp lấy hạnh phúc của bà ấy. Bà ấy đã từng có một mái ấm nhưng biển cả đã cướp đi mái ấm đó, liệu bà ấy có oán hận biển cả mênh mông không? , nét mặt u buồn, nếp nhăn và cả tóc bạc, bà ấy già đi hơn lứa tuổi, bà ấy kiên cường, dũng cảm với bao lời rèm pha, dầm sương, đội nắng và cả khi ướt dầm trong mưa, nhưng bà ấy vẫn lạc quan, yêu đời. Bây giờ có lẽ bà ấy cảm thấy cô đơn, nhưng hạnh phúc, may mắn sẽ đến với bà ấy, chỉ cần bà ấy luôn có ý chí kiên cường, sức khỏe dài lâu, chỉ mong lúc nào cũng nở nụ cười, ngày nào cũng có niềm vui như vậy đủ rồi. Viết cho người thương: Mẹ tôi!
Cậu con trai nhỏ nhen trẻ con ấy liệu có trưởng thành nỗi, liệu có bỏ đi cái tính ngông cuồng nông nổi, làm tổn thương người thân hay không? Biết rằng nhiều lúc cậu đúng, nhưng bị quát mắng, cũng một lần cậu tự ý bỏ đi không ai tìm được, sau đó nữa đêm mới thấy về nhà, không biết cậu đang nghĩ gì nữa. Hồi còn bé ngoan ngoãn, bây giờ khó bảo, cứng đầu, điều gì khiến cậu trở nên như vậy, nhiều lần cậu quát lớn chính là do sinh ra trong gia đình khó khăn, nhiều lúc cũng đáng thương nhưng nhiều lúc quá đáng ghét, nếu cho cậu lựa chọn lại chắc cậu muốn sinh ra ở nơi khác, tâm tư của một đứa trẻ chưa trưởng thành thật làm cho cha mẹ đau lòng. Có đôi lời muốn nói trực tiếp sợ cậu mắng không hài lòng, đành giữ kín, chỉ mong cậu trưởng thành hơn trong suy nghĩ, biết suy nghĩ cho người khác, biết quan tâm, chăm sóc người khác như thế cũng đủ rồi. Viết cho cậu em nhỏ tuổi!
Có lẽ linh hồn bạn đã ở một nơi nào đó dưới đáy đại dương bao la, Bạn đã đánh mất đi thanh xuân, từ bỏ gia đình người thân về với biển cả. Còn nhớ hồi đó tôi ngại gọi tiếng chị nhỏ, vì bạn nhỏ hơn tuổi tôi, mỗi lần tôi nhờ bạn giúp bạn liền làm ngay, hình ảnh bạn đôi lúc thoáng thoáng trong trí nhớ nhưng đã qua nhiều năm tôi không nhớ rõ bạn có ngoại hình thế nào nữa, nếu giờ này thì bạn chắc cũng tầm mười lăm mười sáu tuổi rồi nhỉ, một thiếu nữ cao cao, một người chị yêu thương em nhỏ, một người con đầu, chăm chỉ hiền lành rồi nhỉ, nếu quay ngược thời gian bạn biết trước số phận của mình thì bạn có sai lầm như vậy không, hồi đó bạn còn non nớt khờ dại, có lẽ vì thế mà thản nhiên, thiên nhiên cần bạn. Chắc hẳn bạn còn bao điều hối tiếc, ba mẹ, bạn có thương họ chứ ở nơi đó cũng cầu mong họ bình an và hạnh phúc chứ, viết để nhớ đến bạn viết vì tiếc thương cho bạn, hãy yên tâm sống vui vẻ ở bên kia nhé đừng buồn!