Viết cho ngày mưa! Tác giả Hồng Mến Chiều! Từng cơn mưa chạy đua qua bầu trời. Nghe lành lạnh! Tôi đưa lòng mình dạo chơi giữa cuộc đời. Trống rỗng! Đi qua vùng yêu-nhớ! Tôi còn nhớ tôi của những tháng ngày tuổi trẻ, vừa dại khờ, vừa nông nổi, có chút bướng bỉnh, tinh nghịch và luôn mơ đến những chân trời xa.. Cuộc sống với tôi khi ra trường không xin được việc giống như những cơn bão nơi quê nhà, ồn ã và ào ạt, bất mãn và muốn nhấn chìm tất cả. Tôi đã luôn sợ cảm giác phải im lìm một chỗ khi thấy bạn bè lần lượt nhận công tác, một vài đứa xin đi khắp các tỉnh xa xôi, tôi thèm cái cảm giác được như thế. Tôi sợ cái cảm giác gắn đời mình với một ai đó, sợ làm công việc giản đơn không phải chuyên ngành của mình. Giữa lúc đó người đã đến và bước vào đời tôi rất "phong trần và mạnh mẽ" như cơn mưa chiều nay mà một cô gái như tôi chưa hết ngỡ ngàng. Tình đâu có tội, tim đâu có lỗi, tình yêu là điều vĩ đại nhất trên đời, cả thế giới văn minh người ta đã đi qua cuộc cách mạng tình yêu lâu rồi. Tôi đón nhận tình yêu nhẹ nhàng, thương nhớ, đắm đuối và thiết tha. Những giận hờn, trách móc nhẹ nhàng qua. Tôi cứ ngỡ tình yêu thật đẹp và kì lạ như một cây cỏ dại, chỉ cần có chút đất hoặc chút nước thì cứ mạnh mẽ mà nảy nở, mà sinh sôi tràn lan không cách gì chế ngự. Nhưng người vội đến vội đi tôi nào biết, như bầu trời chợt nắng chợt mưa trong chiều nay. Không lời giải thích không một lí do, người rời xa như cách người đến bên tôi. Người đã từng là niềm tin, là sự mong mỏi và nhớ thương da diết trong tôi. Người cũng đã từng là nỗi đau, là nỗi ám ảnh dai dẳng và uất hận trong tôi. Người cũng là nỗi khắc khoải niềm đau. Có điều chắc chắn rằng, nếu đi qua một tình yêu thật sự, dễ gì lãng quên nhau. Có thể những năm tháng sau này tôi sẽ nhớ về người trong một thoáng chốc nào đó như một kí ức xa xôi. Đi qua.. đi qua vùng kí ức! Đôi khi nhìn thấy những hình ảnh quen thuộc, đột nhiên nhớ đến những kỉ niệm về một người nhưng rồi chợt nhận ra ta chẳng thể nào gặp lai. Cứ để những lo toan vụn vặt đan xen những niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống làm cho tôi dễ quên, dễ nhớ. Cứ để bản thân chìm trong đêm khuya tĩnh lặng, đột nhiên thấy cô đơn thấu tận xương tủy, bỗng dưng tôi rất muốn khóc và thèm có một bàn tay vội nắm lấy, một lời thì thầm xua tan những muộn phiền. Thế nhưng! Kìa! Cuộc sống hiện đại có quá nhiều bộn bề, lo toan, khiến tâm hồn con người trở nên cằn cỗi. Họ ít lắng nghe và dành nhiều thời gian để yêu cầu người khác. Họ ít đồng cảm và dành nhiều quan tâm cho những nguyên tắc khô khan, cứng nhắc. Để bảo vệ chính mình và những lợi ích cá nhân, nhiều người không ngại ngùng làm tổn thương người khác, họ hoàn toàn trở nên ích kỷ một cách khó chấp nhận. Chỉ mong tôi, chúng ta mỗi ngày đều cảm thấy vui vẻ, không lo âu không bất an. Trong những năm tháng nỗ lực nhất cuộc đời hãy luôn giữ được sự nhiệt thành hân hoan, đừng giữ bên cạnh những chuyện mệt mỏi, những điều khiến ta phải buồn. Bởi ai cũng trải qua những ngày giông bão mới tìm thấy chút ấm áp an yên. Làm sao biết được giới hạn của bản thân nếu nó không phải là nỗ lực cuối cùng! Thành công sẽ đến, một ngày nào đó, rực rỡ, mãn nguyện và tỏa sáng, miễn tôi vẫn giữ được niềm tin! Hồng Mến
Cuộc sống sao mà thăng trầm quá chị. Bấp bênh việc làm, tình yêu ngang trái, không biết đâu là bờ bến. Chỉ còn tin vào bản thân mình mới sống được. Có nghị lực ta sẽ vượt qua tất cả!