Viết cho ngày hôm qua Tác giả: Zero12345 Thể loại: Truyện ngắn * * * Em. Anh nhớ em biết bao nhiêu.. Nỗi nhớ vẫn nguyên vẹn như thế, chẳng thay đổi. Nỗi nhớ có phút nào làm anh thôi đau khổ, khi nhìn thấy em ngay trước mắt, mà lại như quá xa xôi. Nỗi nhớ cứ cứa nhẹ vào trái tim, nhưng sao làm anh thấy nỗi xót xa thật dịu dàng, tình yêu anh trao em có bao giờ thay đổi.. Anh được sống, được biết yêu em, anh thấy mình tốt hơn người khác.. Khi yêu em, cuộc đời này đẹp hơn, ý nghĩa hơn. Nỗi nhớ ấy, đã theo anh đi qua biết bao mùa thu. Mùa thu của sân trường đầy gió, tiếng bước chân khua xào xạc đám lá khô vụn vỡ. Em đứng lặng ngắm một chùm bằng lăng tím, anh ngẩn ngơ nhìn, lòng mơ ước vu vơ.. Mùa thu của giảng đường đầy nắng, nắng hanh hao len qua khe cửa. Hành lang vắng bước chân người, nhìn bóng nắng rơi trên hàng cây anh lại thấy nhớ em. Nơi ấy, có lẽ em đang cười rạng rỡ bên một người. Mong em bình yên bên hạnh phúc em chọn. Mùa thu của những cơn mưa bất chợt. Ô cửa thoáng vệt mưa loang, mùi café nồng nồng, giọt tí tách đơn điệu. Quán vắng người, bất chợt nhìn dáng quen trên phố, nhận ra em đã rất xa rồi. Mùa thu của những chiều về lại con đường này, mùi đất quen thuộc, mùi rơm rạ cháy, hoàng hôn tím thẫm chân trời. Nhìn khói bếp nhà ai bay, lần đầu tiên trong đời, thằng nhóc 22 tuổi nghĩ đến một gia đình, bên một người con gái không phải là của nó. Hạ Long mùa thu đẹp hơn trong màu bạc của sóng biển, vị mặn mòi căng lồng ngực. Cầu Bãi Cháy và những đốt đổ cuối cùng đứng sững trước cửa biển. Anh ước gì, em ở đây, bên anh phút này, anh sẽ nói với em rằng: Em và cây cầu ấy, là hai ước mơ lớn nhất của đời anh. Anh ước được thi công một cây cầu dây văng hành trình vượt biển, và ước được ở bên em suốt đời này. Phút giây ấy, Hạ Long chìm trong ánh trăng lung linh mặt biển, vẽ khuôn mặt em hiền dịu, nét tươi xinh như phút ban đầu. Nhưng đến giờ, chưa một điều ước nào trọn vẹn. Mai Châu đầu thu chìm trong biển mây giăng tầng trên núi, nhưng không che được cái nắng nung người. Những đường hầm dẫn nước hàng km, những phiến đá gốc được gọt bằng phẳng thành khối vuông 20x20m chắn trước Thuỷ Điện Hòa Bình ầm ầm xả lũ, màu thổ cẩm không sờn bạc, dáng người bộ hành bước nhanh trên đoạn rừng thưa, gùi nặng bên vai.. Tất cả ào ào thoáng qua trong con say của cần rượu. Anh còn giữ lại cho em một mảnh đá gan gà chẳng có gì đẹp lắm, nhưng nó nằm ở đó, đáy con sông Đà hung dữ, nơi mà anh đã từng đi qua, anh muốn cho em biết tất cả. Anh về lại đất Vân Đồn nhiều nắng và gió, nơi mùa thu gọi những đợt thuỷ triều màu bùn sẫm, những mảnh hà sắc nhọn bám trên thân tàu, buổi chiều vàng vọt trong hối hả của chợ cá, màu đỏ ối dần tan trên mặt biển, và màn đêm phả một chút lạnh nhẹ nhàng lên nỗi nhớ em.. * * *Những mùa thu còn lại là ở đây. Mùa trăng trên sông, trăng đẹp lắm, trăng khuất tầm những ngọn cỏ lau, tiếng một con vạc đi ăn đêm, tiếng trườn trong đám thân mềm của một loài bò sát. Cái chòi giữa đầm chốc chốc lại ồn lên bởi tiếng lũ bạn đánh bài. Mùa của gió heo may lùa về trên thung lũng, những đêm công trường sáng điện, con đường ngập bụi, bài hát nghe buồn hơn khi anh lại nhớ đến em. Nơi ấy, giữa ánh sáng tập nập của phố phường, em có một phút bình yên ngắm mảnh trăng cuối thu treo hờ hững? Chắc cũng lẩn khuất đâu đó giữa những dãy nhà chật chội. Em có thời gian ngồi nán lại bên những quán cóc ven đường, nghe heo may về trong mùi hoa sữa? Chắc không có được như thế phải không em? Mùa thu, bao lần thương nhớ đi về, mà sao em vẫn mãi nơi đâu để anh tìm kiếm? Trang giấy mở ra một cánh ve đã khô xác, bất chợt nhận ra rằng, người con gái của tuổi học trò ấy, giờ đây đã xa lắm, xa lắm rồi. Chiếc đĩa CD cũ mèm anh thích nghe suốt thời đi học, phát những âm thanh trầm buồn của một bài hát đã rất lâu: "Một ngày nào đó, ta có thôi hết yêu người"? Bao giờ hả em, đến bao giờ anh mới quên được, mối tình đơn phương vụng dại của tuổi học trò, trái tim non bé đã vô tình phải mang một vết sẹo.. Giọt nước mắt rơi trong đêm, giấc mơ vội vã lại mang hình ảnh em trong đó, hiền dịu và trong sáng. Cây guitar cất lên những khúc nhạc rã rời trong đêm mưa cuối thu, tiếng kêu sắc nhọn của dây treble như muốn đứt ra, ngón tay cũng như muốn bật máu.. Em, giờ em có được hạnh phúc không? Xin đừng đi nữa, đừng để anh phải tìm kiếm em nữa. Anh vẫn đợi em về, hãy ở lại bên cuộc đời anh em nhé. - Hết -