VIẾT CHO MỘT NGÀY CHÊNH VÊNH Hôm nay, lại là một ngày em tăng ca về trễ, hơn 7 giờ tối em về. Tranh thủ nấu, ăn uống dọn dẹp. Chín giờ, em ngồi vào bàn làm việc kiểm tra tiến độ công việc lần cuối, học thêm chút từ vựng tiếng Anh. Đây là thói quen được em hình thành sau nhiều lần Anh uốn nắn. Ngày nào, em cũng dành thêm 45 phút để trau dồi thêm chút vốn liếng tiếng Anh còn khá yếu của mình. Kết thúc công việc cũng đã hơn mười giờ. Em không kìm lòng được nhìn vào điện thoại. Em chợt hụt hẫng và tủi thân, khi điện thoại của em đã không còn sáng đèn, không còn một tin nhắn hỏi han e mỗi ngày nữa. Em nhận ra mình đã thật sự lạc mất nhau. Em đã không còn khóc khi nghĩ đến anh, nhưng trong tim vẫn nhói lên, vẫn còn thổn thức khi mỗi ai nhắc đến anh, khi đi qua các con đường quen thuộc, khi chợt thấy ai giống anh lướt qua. Nhớ những lúc anh ở bên an ủi, động viên mỗi khi em mệt mỏi, vấp ngã, muốn bỏ cuộc. Em cũng dần chấp nhận được sự thật, dần làm quen với cuộc sống một mình, dần trở lại với cô đơn. Em quyết định lên giường đi ngủ, thầm nói với mình "Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi". Em rồi cũng sẽ tìm thấy mảnh ghép phù hợp với em. Dẫu sao ngày mai bầu trời vẫn trong, nắng vẫn đẹp, đường phố Sài Gòn vẫn tắc, em vẫn đi làm - Và công việc vẫn tiếp tục. Em sẽ đi ngủ sớm để sớm mai em dậy thể dục và đi làm. Cuộc sống của em vẫn tiếp bước – Cô gái nhỏ ạ