Tôi có một tình bạn không cao cả lớn lao. Tôi có một tình bạn không vượt qua sông dài biển rộng cũng chẳng cần cảm thấu trời xanh. Tôi có một tình bạn không sóng to gió lớn cũng chẳng hứng chịu bão táp mưa xa. Tình bạn của tôi bình lặng như làn nước mua thu. Tình bạn của tôi êm đềm mà lặng lẽ, hi sinh cũng chẳng cần đền đáp. Chúng tôi trưởng thành cùng nhau, học cách dựa dẫm vào nhau, cùng nhau xây dựng mơ ước. Để rồi hứa hẹn cùng nhau già đi "đến 80 tuổi vẫn là những bà lão cá tính nhé". Đáng tiếc, tình bạn ấy có thể vượt qua được nghèo khó, vượt qua được thời gian, khoảng cách lại chẳng thể thắng nổi một người CON TRAI. Người bạn thân nhất của bạn, người từng hứa sẽ chống lại cả thế giới để bảo vệ bạn. Người từng đi ngược ánh sáng ngược hoàng hôn ngược bình minh cả ngược gió để đến bên bạn lúc bạn cần lại cứ như vậy vì một người con trai mà phản bội lại tất cả. Cậu nói cậu gặp đúng người rồi nên không bỏ được. Nhưng cậu biết không người mà câu cho là đúng người đó là người tôi dành cả tuổi trẻ để yêu, là người dù có quay đầu bao nhiêu lần tôi vẫn muốn nắm tay lại như thuở ban đầu. Tôi là người mong cả 2 đều hạnh phúc nhất. Nhưng có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ niềm hạnh phúc của cả hai là dẫm đạp lên vết thương vốn chưa bao giờ lành lặn của tôi. Tình bạn của tôi kết thúc như vậy đấy. Không một lời từ biệt cũng không một câu báo trước cứ như vậy cuộc đời mang người tôi yêu nhất cùng người tôi tin tưởng nhất đoạt đi. Cứ như vậy tôi học cách trưởng thành sau một đêm. Tạm biệt người bạn thân nhất của tôi chúc câu nửa đời sau sóng gió triền miên không yên ngày nào. Đồng thời gửi đến người con trai đại diện cho thanh xuân của tôi "TRA NAM". Tôi của bây giờ đã bắt đầu học cách yêu lấy cuộc sống yêu lấy bản thân tin tưởng vào tương lai. Chúc em hạnh phúc "me".