Viết cho mối tình thứ hai của tôi

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Phạm Tường Vy, 3 Tháng mười 2018.

  1. Phạm Tường Vy

    Bài viết:
    63
    VIẾT CHO MỐI TÌNH THỨ HAI CỦA TÔI

    Chào anh,

    Anh khỏe không? - Em thì vẫn thế, cuộc sống vẫn bộn bề như lúc có anh.

    Anh có còn nhớ em không - một cô gái đã thoáng qua trong đời anh năm ấy? - Em thì vẫn nhớ.

    ..

    Những câu hỏi ấy cứ hiện ra trong những phút giây em nhớ về anh. Dù chỉ là thoáng qua nhưng em vẫn rối rắm vì nó, vì em không biết nếu thật sự trông thấy anh ở đâu đó, em có dám hỏi anh hay không nữa. Và sự thật chứng minh là em không dám.

    ***

    [​IMG]

    Chúng ta có một bắt đầu loa qua và một cái kết chẳng thể hiểu nổi. Không một trận cãi vã, không một hiểu lầm nào xảy ra và không có một lời chia tay, nhưng sau hơn hai tháng không gặp mặt, không một cú điện thoại, không tin nhắn, dường như trong lúc ấy chúng ta hoàn toàn xa lạ nhau và xa lạ nhau mãi về sau. Đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại, em vẫn không thể tìm ra câu trả lời cho chính mình, em không biết liệu có con đường nào khác cho hai chúng ta- hai con người đã từng tìm thấy nhau trong cõi đời này, rồi lại để lạc nhau mãi mãi.

    Anh không phải là mối tình đầu của em, chỉ là mối tình thứ hai mà em có được. Mối tình đầu của em kéo dài gần năm năm, quãng thời gian không ít cho bao chuyện xảy ra, cho bao cảm xúc dâng trào, rồi lại chìm lắng hẳn đi. Em không khó để quên đi mối tình này, vì đã thật sự không còn cơ hội nào cho cảm xúc yêu thương chen vào nữa. Khi đến với anh, em cũng đã kể rất nhiều rất nhiều về người cũ cho anh nghe, anh bảo anh ghen với người ta "vì người ta chiếm mất em trong năm năm anh không thể tìm được". Em lắc đầu bảo "thế còn anh sẽ chiếm lấy em trong bao lâu?". Anh nhẹ cười nói "Mười năm nữa anh hy vọng mình vẫn yêu nhau".

    Cái ước hẹn mười năm của chúng ta, em vẫn còn nhớ. 11 tháng 3 năm 2011, đến nay đã qua hơn 7 năm, một chặng đường dài đằng đẳng mà em tưởng chừng mình đã phải dừng lại ở đâu đó. Nhưng anh à, tại sao nó không giống với ước định ban đầu của chúng ta? Tại sao không phải là anh cùng với em đi thế? Em đã mạnh mẽ và thật cố gắng để đi tới hai phần ba đoạn đường rồi, còn anh, anh đã dừng lại ngay khi chưa bắt đầu.

    Thời gian đầu, em lấy cho mình lý do em sợ yêu rồi, em sợ người ta cũng như anh, sợ phải yêu thương một người rồi lại buộc phải chia xa nên em cho cái mười năm đó là thời gian mà em phải trả giá cho những yêu thương đã trao. Rồi một năm, hai năm, ba năm trôi qua yêu thương anh không còn như lúc đầu, nó không cuộn trào mạnh mẽ nữa, nó êm đềm và an nhiên trôi qua, em lại lấy cái mười năm đó làm thời gian để em học cách yêu thương, học cách hiểu về tình yêu và học cách quên đi một người. Còn đến bây giờ lòng em đã thôi gợn những cơn sóng yêu thương anh, nhưng vẫn đâu đó gợi lên những hồi ức đẹp mà ta đã từng có. Có đôi lúc em lén vào trang mạng xã hội của anh, để ngắm nhìn hình ảnh anh hiện tại, để chiêm ngưỡng cuộc sống mà anh đang có. Và đôi lần muốn nhắn nhủ "Anh à, em vẫn rất mong anh một lần nhìn lại, để một lần thấy cô gái anh từng yêu.."

    Quá khứ là cái không thể nào xóa được, nên em luôn học cách đối diện với nó một cách chân thành. Dù đau thương hay hạnh phúc cũng nên xếp lại trông ký ức của ta, để đôi lần mệt mỏi, lật ra để thấy ta từng có những phút giây như thế. Tình yêu mà em dành cho anh cũng như thế, ngay tại điểm kết của chúng ta nó cũng đã dừng lại, không thêm nữa nhưng cũng không vơi đi phần nào. Em vẫn giữ nó như một thứ trân quý mà mình từng có được, khóa nó lại trong ngăn nhỏ của con tim. Vì nếu như được có một lần nữa để yêu thương, cũng sẽ không khiến người sau phải lưu tâm lại.

    Em thật tâm cầu sự an yên cho anh, còn riêng mình, em sẽ vẫn thực hiện tiếp lời hứa mười năm đó. Khi đến điểm cuối cùng, em sẽ thật sự mang anh, mang tình cảm bao năm qua cất vào sâu trong tim và đặt cho nó dấu chấm hết. Em sẽ trở lại, sẽ vùng vẫy với đại dương bao la, với cuộc đời đầy bão táp, nhưng đó mới là thứ em nên làm, và phải làm. Rồi sau này em sẽ yêu thương một ai đó, cùng ai đó xây một gia đình nhỏ-điều mà chúng ta đã bỏ lỡ với nhau, rồi sẽ có những tiếng cười trẻ thơ thật hồn nhiên trong căn nhà nhỏ ấy. Đó là giấc mơ của em, em sẽ phải cố gắng có được và không thể để mất đi như em đã từng mất anh.

    Tạm biệt anh.

    Agnes
     
    Gi Gi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 3 Tháng mười một 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...