Tớ là một cô gái hạnh phúc, nhưng cô đơn. Tớ hạnh phúc, vì cuộc sống của tớ dễ dàng hơn phần đông mọi người ngoài kia, tớ đủ ăn, đủ mặc, được đi học và vui vẻ. Việc còn lại là tớ khá cô đơn. Tớ tận hưởng cảm giác ở một mình, cho nên việc cô đơn với tớ dường như trở thành sở thích và thói quen, không phải là điều gì đó tiêu cực. Tớ làm mọi thứ một mình, tớ đi học một mình, ăn cơm một mình, về nhà một mình, lang thang thăm thú cũng một mình. Người khác nhận xét tớ là một người thân thiện và tốt bụng, đó là thái độ cùng giáo dưỡng của tớ với thế giới, còn thích một mình là tính cách của tớ. Tớ muốn nói hai điều này không hề mâu thuẫn. Tớ cũng không thích nhắn tin. Tớ thích gặp mặt nói chuyện hơn. Mà thường thì tớ cũng chẳng có nhu cầu gặp ai mà không có mục đích, tự nhiên gặp rồi nhìn nhau thì không ổn lắm đâu? Vì vậy, tớ khá ít bạn, tớ ngại phiền, ngại mình phiền họ, cũng ngại họ phiền mình. Vì vậy, tớ bắt đầu biết đủ, biết chấp nhận và trân trọng những gì tớ có thể nắm giữ. Đối với những tổn thương, tớ chọn một mình liếm láp và tự chữa lành. Tớ viết những gì sâu trong lòng tớ, tớ suy ngẫm và tự hỏi bản thân nhiều điều. Tớ đau khổ, nhưng lại thông suốt và tỉnh táo. Điều đó càng khiến tớ khốn đốn. Tớ chọn cách khiến bản thân nhất thời quên đi, bằng cách dễ dàng và tiện lợi, đó là đi ngủ. Trong giấc mơ của mình, tớ có thể nghĩ về điều gì đó khác đi, tớ biết mình sẽ tha thứ, tha thứ cho người khác, tha thứ cho chính mình. Hi vọng cậu và tớ, sẽ không chìm sâu vào nỗi đau của mình quá lâu, hi vọng chúng mình nhanh chóng khâu lại những vết thương và bước tiếp. Người ta nói, người hay quên mới dễ dàng vui vẻ. Tớ, cũng là một cô bé hay quên đấy. - Nhân Mã Vui Vẻ-