Viết cho anh - Tiểu thất

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Lục Thất Tiểu Muội, 29 Tháng hai 2020.

  1. Lục Thất Tiểu Muội July đang cống mình cho tư bản ;_;

    Bài viết:
    456
    [​IMG]

    Không có gì nghiêm trọng, chỉ là lần đầu viết nhật kí mà biết trước người khác sẽ đọc được nó.

    Anh Chiến, đôi khi em cảm thấy cuộc sống rất mệt mỏi, rất khó thở, rất bí bách. Một ngày cứ lặp đi lặp lại như vậy, em tự nhiên cảm thấy.. Hình như bản thân quá thừa thãi chăng?

    Trước khi biết đến anh, em từng có một quãng thời gian tự phong bế bản thân, nói cách khác là không muốn giao tiếp với người khác, cảm thấy ai ai cũng nhàm chán, ai ai cũng không thể làm cho em muốn nói chuyện với họ cả. Em khép mình lại, bạn có thể nói chuyện được cũng chỉ vỏn vẹn có hai đứa.

    Em nghĩ như thế là đủ rồi!

    Gia đình em không mấy hòa thuận, thường xảy ra một số việc khiến em rất buồn, em lại không thể giãi bày tâm sự cùng ai, thành ra đôi khi em hơi nóng tính, không khống chế được cảm xúc của bản thân.

    Nói ra thì cũng nói hết rồi, thật ra em nói như vậy nghe có vẻ rất đáng thương, nhưng ngẫm lại, chuyện của em chẳng đáng là gì so với bao câu chuyện khác. Có người nói.. em không nhớ chính xác nữa, đại khái như thế này: "Người ta chỉ có thể vui vẻ cùng bạn, chia vui cùng bạn, cười cùng bạn, nhưng họ sẽ không bao giờ khóc cùng bạn, hiểu được nỗi buồn bạn trải qua."

    Anh xuất hiện, em thật sự bị nụ cười của anh lôi cuốn, con trai con đứa, cười gì mà đẹp dữ vậy! Bình thường em hay ba hoa khoác lác nói, nam thần phàm đã lọt vào mắt xanh của lão nương, đều sẽ được lão nương nhận làm nghĩa tử (Con trai).

    Mỉm cười lắc đầu, sức hút của anh quả thật em không tài nào chống lại được, ngay sau khi tìm hiểu sâu hơn về anh, em liền quyết định theo đuổi anh, cùng anh đi đến hết chặng đường còn lại, dù em chẳng giúp được anh, nhưng cũng phần nào thỏa mãn được chấp niệm sâu trong lòng em.

    Em nghĩ, năm anh 35 tuổi, em biết làm thế nào? Ngày anh kết hôn.. Có lẽ là ngày em khóc lớn nhất. Theo quan niệm xưa, ngày bản thân buồn nhất thì trời sẽ đổ mưa, ngày còn bé em có xem một bộ phim, nói rằng vào ngày đại hôn mà đổ mưa, cô dâu chú rể sẽ hạnh phúc bên nhau đến trọn kiếp.

    Như vậy có phải.. Em chúc phúc cho anh không?

    Lần phỏng vấn trước, anh có nói, anh có ý định sống độc thân, sau khi xem xong, anh không biết đâu, tâm trạng em vừa buồn vừa lại có chút mừng thầm, em thật ra là người vô cùng ích kỉ, thật lòng em không muốn anh thuộc về người khác chút nào. Nhưng mà.. mơ mộng rồi có lúc sẽ tỉnh, em may mắn đã thoát khỏi giấc mộng màu hồng đó rồi, anh phải sống thật tốt, kiếm thật nhiều tiền, một đời bình bình an an là đủ rồi.

    Nói nhiều quá, thật ra em có một kênh youtube, hôm nay chính thức lên được một chút xíu, chưa kiếm được tiền, nhưng ngồi làm video về anh, quả thực em rất vui, tình nguyện làm hết. Tối nay, em ngồi design một bức ảnh để làm ảnh bìa cho kênh, nói là design, thực chất chỉ có thêm chữ chỉnh màu :)) hoàn toàn không tốn nhiều thời gian. Thế nhưng em ngốc quá, ngồi làm đến tối muộn mới xong, vui vẻ tính up lên thì nhận ra không đủ kích cỡ.

    Tai nan le!

    Thở dài vậy đấy!

    Tính khoe với cả thế giới, nhưng em không làm được rồi. Còn nữa, nó chính là bức ảnh ở trên đó, đẹp không nào?

    Mới đầu tính nói thích anh, sau đó đầu lú thế nào lại ghi yêu anh..

    Nói thế thôi, em chỉ thích anh thôi, em sẽ cố gắng để bản thân không yêu anh đâu.

    Nói thật chứ em mà không kết hôn được, tất cả là tại anh đấy! Tiểu Tán!
     
    datcompa1, Thùy Minh, Admin2 người khác thích bài này.
  2. Lục Thất Tiểu Muội July đang cống mình cho tư bản ;_;

    Bài viết:
    456
    17/07/2021

    Hơn một năm rồi, mọi thứ đều vẫn trôi theo quỹ đạo vốn có của nó.

    Có những thứ đã thay đổi, có những thứ lại vẫn vẹn nguyên.

    Em từng tự tin vỗ ngực mình rằng: "Thời gian là liều thuốc làm xóa nhòa đi tất cả, rồi mọi thứ đều sẽ bị thời gian đánh bại hết thôi." Cho nên, em của hai năm trước có thể tự tin, nhất định vào một ngày nào đó, bản thân sẽ quên anh thôi, rồi anh sẽ là một trong số những người mà mỗi khi ai hỏi em, em sẽ nói: "Đây là người hồi trước mình từng thích."

    Nhưng thời gian trôi qua, em nhận ra em sai rồi, em không những không quên anh, mà em càng ngày càng lún sâu vào trong đó.

    Anh nói, em bây giờ liệu có phải đang mắc bệnh không?

    Em từ chối tất cả mối tình đến với mình, tự cho là bản thân đã có chủ, thậm chí nhiều khi trong lòng còn âm thầm mang anh ra làm lí do để em làm vậy nữa.

    Em đúng là bị bệnh thật rồi!

    Gần đây gần như ngày nào em cũng có thể nhìn thấy anh, nhìn thấy tin tức mới của anh, chiếc blog nhỏ của em gần như là lên tin không kịp. Anh càng ngày càng thành thục ổn trọng, càng ngày càng xuất sắc, anh rất giỏi, là một người rất nỗ lực, nhưng càng như vậy, em càng thấy anh thật xa vời, rất xa vời.

    Trước kia, anh rực rỡ dương quang, dịu dàng ấm áp, nụ cười vui vẻ khiến cho em trong bất kì tâm tình gì cũng có thể mỉm cười theo; Bây giờ, vẫn là anh, vẫn là nụ cười đó, anh lịch lãm hơn xưa, phong cách quý ông cũng nhiễm lên trên người anh một tầng xa cách, em cảm thấy rất tự hào, tự hào vì người đàn ông mình theo đuổi đã ưu tú và thành công như vậy rồi, lại cũng khiến lòng em âm thầm đau đớn.

    Anh à, khoảng cách của chúng ta xa hơn rồi, tựa như trái đất và mặt trời, trái đất bé nhỏ chỉ quay theo quỹ đạo của nó, cũng chỉ quay xung quanh vầng hào quang rực rỡ của mặt trời, vĩnh viễn không thể tới gần hơn, nhưng cũng không nỡ cách xa hơn.

    Anh, em chọn độc thân, em muốn tự mua cho mình một căn nhà, muốn có một công việc ổn định, kiếm được thật nhiều tiền, phụng dưỡng bố mẹ, cũng có thể có một đứa trẻ, tự tay nuôi nó khôn lớn, em muốn nuôi nó lớn lên có thể giống như anh, con trai dịu dàng kiên định, dám nói dám làm, quyết không bỏ cuộc; con gái hiền ngoan tài giỏi, cam đảm tự lập.

    Nếu em đem câu này nói trước mặt anh, anh sẽ nói gì?

    Anh sẽ nói: "Con người đều hướng về phía hạnh phúc, mỗi người đều nên có hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng đây là cuộc đời của em, em có cách nghĩ của bản thân, chỉ cần sống tốt và tự mang tới hạnh phúc cho bản thân, anh đều ủng hộ em!"

    Em nghĩ anh sẽ dịu dàng như vậy mà trả lời em đó, nhưng em nhớ, anh từng nói: "Nếu bạn cho rằng tôi là người dịu dàng, vậy có lẽ bạn và tôi không thân nhau cho lắm."

    Vậy.. Có lẽ anh sẽ mắng em, khuyên em nên tìm hạnh phúc, bỏ ý nghĩ đó đi?

    Hay anh sẽ nhíu mày nói: "Nếu vậy thì còn ngồi ở đây làm gì nữa, mau đi kiếm tiền mua nhà đi chứ!"

    Nghĩ đến cũng thấy buồn cười.

    Cuộc đời nói dài thì rất dài, nói ngắn cũng rất ngắn.

    Anh và em cách nhau 10 tuổi, nếu đến năm 35 tuổi anh lấy vợ thật, thì đúng tròn 7 năm em biết đến anh.

    Anh, tại sao giữa chúng ta tồn tại đều là những con số ngôn tình như thế, mà lại vô vọng như vậy?

    Lắm khi em mong anh có thể tìm được một người như ý, một người tốt nhất thế giới này, một người có thể thấu hiểu, chia sẻ và cho anh bờ vai mỗi khi anh mệt mỏi, người đó sẽ yêu anh hết lòng, có thể sẵn sàng đi cùng anh qua bất cứ gian nan nào. Nhưng có nhiều khi, em thật sự không nỡ để cho nụ cười tươi sáng ấy thuộc về người khác, nụ cười đẹp như vậy, tươi sáng thuần khiết như vậy, người cũng tốt như vậy, tài giỏi như vậy.. Làm sao nỡ nhường cho người khác chứ?

    Nhưng anh, anh cũng có quyền lựa chọn của riêng mình, anh cũng cần có hạnh phúc.

    Cảm ơn cuộc đời đã cho em biết đến anh, để cuộc đời vô vị không sóng gió này của em thêm màu sắc, cũng cho em biết cảm giác thích một người là như thế nào.

    Một lần rung động, là đủ rồi!
     
    datcompa1, Thùy MinhAdmin thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...