Truyện Ngắn Việt Bân - Giải Ưu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Giải Ưu, 2 Tháng mười 2020.

  1. Giải Ưu

    Bài viết:
    26
    Việt Bân

    Tác giả: Giải Ưu

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    Gió Bắc thổi lạnh, mùa đông trên sa trường lại càng khắc nghiệt. Máu trộn lẫn với băng tuyết tạo nên ám ảnh kinh hoàng. Khắp nơi la liệt toàn xác chết. Thế nhưng, mơ hồ truyền ra một âm thanh yếu ớt. Trong không gian tĩnh lặng, thanh âm đó lại trở nên vô cùng rõ ràng. Y phục rách bươm, vết máu ố vàng. Một đôi tay tím tái vươn lên, cố gắng bò ra khỏi đám thi thể. Bàn tay gầy đến trơ xương, làn da nứt nẻ, khô khốc đến đáng sợ. Thoạt nhìn qua không biết là thi hay người. Hắn yếu ớt cùng cực, một khoảng rất ngắn cũng mất thật lâu để dịch người. Tựa như đã hao hết sức lực, hắn lại buông thõng đôi tay, im lặng. Thật lâu, thật lâu sau. Biết bao trận tuyết hết ngừng rồi lại rơi, phủ lên người hắn một màu trắng tang thương, lạnh lẽo. Một người nam nhân xuất hiện. Y chạy vội tới, bế hắn lên, hốt hoảng rời đi. Tại nơi hắn nằm, lưu lại hai vệt máu thật dài..

    Hắn là ái tử của đương triều Đại học sĩ, ôn văn nho nhã, trọng nghĩa khinh tài, gia thế hiển hách nhưng không hề ngạo mạn, hư hỏng. Ngược lại có một tấm lòng trong sáng, minh bạch, thuần hậu lại thiện lương. Hắn gọi là Việt Bân. Nhã nhặn quá lại sinh nhạt nhẽo, hắn đối nhân lễ nghĩa có thừa nhưng tâm ý lại thiếu hụt đôi bề. Rất nhiều thiếu nữ ôm mộng uyên ương cùng hắn đều đau khổ trùng trùng. Năm hắn mười bảy tuổi, phong vân vô hạn. Cha hắn một bước sa cơ, tru di tam tộc. Nam sung quân, nữ sung kỹ. Một đêm lửa đỏ, người đời cũng lãng quên đi thiếu niên nhà quan năm xưa từng đứng trên cầu gỗ xuất khẩu thành thơ. Những tưởng sung quân thành nô, thế sự vô thường lại rơi vào quân kỹ. Quân tử thanh tao một bước nhúng chàm. Bao nhiêu khuất nhục, tủi hờn cùng đớn hèn khiến hắn không ít lần muốn kết thúc sinh mệnh. Sự việc không thành lại bị đánh đập dã man. Dần dần khiến hắn trở nên lãnh cảm, giống như một cái xác không hồn mặc người vần vũ. Cho đến khi gặp được y - Tu Kiệt - Phó tướng chủ quân. Hắn nam nhân anh dũng, phong thái hiên ngang. Từ một tiểu binh bình thường dần dần tiến dần lên phó tướng. Được trọng dụng ngang hàng với quân sư. Lại một lần muốn chết không thành. Hắn bị bọn chúng treo lên, dùng roi ngựa quật một hồi. Hắn cắn răng, nhẫn nhịn, chưa từng phát ra một tiếng van xin. Sau khi được thả ra, hắn cố mang chút hơi tàn ra suối gột rửa. Nước lạnh thấu xương khiến tim hắn khẽ run lên. - "Phụ thân, người mang hài nhi theo được không?"

    "Phụ thân, hài nhi nhớ người"

    "Phụ thân.." Từng giọt từng giọt nước mắt như trân châu nối liền rơi xuống. Mọi uất ức, dồn nén, đau khổ, bi thương đều hóa thành lệ đổ không ngừng. Đột nhiên từ dưới lòng suối, một thân ảnh trồi lên. Tóc dài như thác, ánh trăng bàng bạc chiếu lên khuôn mặt y tuấn lãng, cương nghị, câu nhân. Hắn phút chốc sững sờ. - "Ngươi là" doanh kỹ "." Không phải câu hỏi, không phải nghi vấn. Mà là một câu trần thuật. Giọng nói lười biếng như bóp ngặt người nghe. Y lần đó là một dáng vẻ cao cao tại thượng, ánh mắt nhìn hắn chứa đầy ngạo nghễ, oai nghiêm.

    Y mang hắn về trướng, trở thành nam sủng. Mỗi ngày hắn cẩn cẩn dực dực hầu hạ, không dám bước chân ra ngoài cũng chưa từng nói nhiều hơn một tiếng. Chung quy với hắn mà nói, cũng chỉ là đổi một chốn giam cầm mà thôi. Người ngoài nói hắn một bước lên mây, hắn cũng chỉ hờ hững phớt lờ. Trong tâm hắn chỉ mong nhanh chóng chết đi, nỗi nhục này dày vò hắn còn đau khổ hơn cả chết. - "Nếu ngươi chết, ta sẽ mang thây ngươi vứt nơi hoang dã để mãnh sói cắn xé"

    "Ngươi chết, ta lập tức lôi muội muội ngươi ở nơi đó ra hành hạ"

    "Ngươi chỉ có thể sống, sống để gánh chịu tất cả"

    "Những thứ này ngươi đáng phải nhận" Y mỗi ngày đều nhục mạ hắn, mỗi ngày đều chưa từng ngơi nghỉ phỉ báng thân, tâm hắn. Hắn âm thầm cam chịu, hờ hững vô hồn. Chiến tranh nổ ra, y bận rộn đi đi về về. Về đến liền ngã ra ngủ thật say. Hắn trân quý những tháng ngày loạn lạc biết bao, không bị hành hạ, không có nhục nhã cũng không phải cùng ai đối diện. Hắn dần dần trở nên vô hình, mờ nhạt và dường như biến mất trong tâm trí mọi người.

    Sau khi tỉnh lại, hắn nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh. Cố gắng gượng nhìn thật kỹ. Mành trướng xanh nhạt, giường phủ đệm dày, chăn bông ấm áp. Trong phòng lại đốt than, thoải mái thế này hắn đã quên mất lần cuối trải qua là khi nào rồi. Từ lúc phụ thân mất đi, hắn chưa từng có một ngày được sống như con người. - "Nước" Chỉ một chữ nhưng họng đau đớn như kim châm. Một ngụm nước trượt vào cổ họng, xoa dịu một chút xót xa. - "Tại sao ta vẫn còn sống? Tại sao ngươi vẫn không chịu buông tha ta?"

    "Ngươi muốn chết? Dễ như vậy sao? Cha ngươi vì tham ô đã hại chết biết bao bách tính lương thiện. Nếu cha ngươi là thanh quan thì trận lũ lụt năm đó đã không có nhiều người phải chết đói"

    "Tu Kiệt, ngươi biết không? Năm ta mười sáu tuổi. Lần đầu tiên cùng cha đến Lân huyện cứu tế. Lúc đi ngang qua cây hạnh già, ta đã thấy một thiếu niên đang múa kiếm. Đường kiếm nhu hòa, phong thần thanh lãng. Không phải như bây giờ một chút cũng không lưu tình."

    "Người đời đều mắng cha ta là tham quan. Cha ta, chẳng qua là con tốt thí mạng, vì bất cẩn từ chối không hợp tác với vị kia mà bị sắp đặt vứt bỏ" Hắn cười, nụ cười kia như thấu hết thế sự tang thương. Phút chốc kia khiến y sững sờ. - "Tu Kiệt, nhiều năm như vậy, con người ai cũng đều phải thay đổi huống hồ. Huống hồ một kẻ ôm hận thù như ngươi"

    "Tu Kiệt, ngươi có nhận ra không? Năm đó gần ba tháng trời đều có một người lặng lẽ nhìn trộm ngươi luyện kiếm."

    "Ngươi.."

    "Tu Kiệt ngươi buông tha ta đi, nể tình ta những tháng ngày thanh sạch nhất, với một trái tim thuần khiết nhất đã cảm mến ngươi. Để ta giải thoát đi. Kiếp sau, kiếp sau ta lại mang theo sự trong sạch tiếp tục si tâm với ngươi, được không?"

    "Van cầu ngươi"

    "Mỗi lần nhìn thấy ngươi, dùng thân xác nhơ nhớp này gần ngươi ta đều vô cùng thống khổ. Tu Kiệt van cầu ngươi, van cầu ngươi để ta chết đi." Mùa đông năm nay gió lạnh thấu xương. Nơi phó tướng trú quân đèn lồng trắng treo cao. Người ta nói phu nhân phó tướng vừa mới qua đời, y đau thương đắm chìm trong khổ tửu, không một phút giây nào thanh tĩnh. Bảy ngày sau tướng quân đến, hôm sau phó tướng lại anh dũng xông pha. Chỉ là không ai nhìn thấy y cười nữa, cái còn lại đều là lãnh khốc, vô tình.. - "Việt Bân, kiếp sau hãy để ta đuổi theo ngươi đi"

    * * *Hoàn----
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...