Vì yêu mà tha thứ Tác giả: Trúc Xanh Thể loại: Truyện ngắn Tuyết Anh nhìn khuôn mặt phờ phạc thiếu sức sống của đứa bạn sau ca phẫu thuật. - Hay tớ gọi anh ấy đến nhé. Tớ không muốn nhìn thấy cậu như thế này. Cậu không nghĩ đến bản thân thì cũng phải nghĩ đến những người yêu thương cậu chứ, họ có đau lòng không nếu nhìn thấy cậu tiều tụy như này. Cẩm Vân nắm chặt lấy tay Tuyết Anh giọng như van nài: - Cậu không được tìm anh ấy. Lúc đứa bé còn sống tớ đã không nói cho anh ấy biết.. Vậy thì giờ nó không còn nữa thì vì cớ gì lại nói cho anh ấy biết về sự tồn tại của đứa bé. - Cậu cố chấp lắm! Tuyết Anh vừa bực mình vừa đau lòng vì đứa bạn thân. Sự ra đi của đứa trẻ quả là một cú sốc lớn cho Cẩm Vân. Cẩm Vân lại khóc nấc lên: - Tớ đã cố gắng để làm một người mẹ tốt, vậy mà.. nó lại rời tớ đi sớm như vậy. Tuyết Anh, rốt cuộc tớ đã làm gì sai rồi để bị ông trời trừng phạt như vậy. Tớ mất đứa bé rồi. Tớ đau lòng quá, đau chết đi được ấy. - Được rồi, đừng có khóc nữa. Cậu đã không ăn uống gì rồi mà còn khóc lóc thế này thì mất sức lắm. Ngất ra đấy tớ không gánh nổi đâu. Lúc ấy tới gọi anh ấy đến hoặc bố mẹ cậu đến thì đừng có trách tớ. Rồi Tuyết Anh lại gần ôm cô bạn vỗ về. Cô nghĩ, có lẽ duyên của Cẩm Vân và đứa trẻ chỉ đến đây thôi. Người tính không bằng trời tính mà. Hai đứa đã mua rất nhiều đồ trẻ con chuẩn bị cho sự ra đời của đứa bé. Nó là một bé trai. Ai ngờ, chỉ một chút sơ suất đi lại giữa trời mưa mà thành ra thế này. Cô không biết phải làm thế nào để cô bạn thân không khỏi tự trách mình với những suy nghĩ tiêu cực. Vì quá mệt nên Cẩm Vân thiếp đi. Một tuần sau, bác sĩ cho cô xuất viện. Hai tháng sau, trong một chuyến công tác Tuyết Anh tình cờ gặp lại Vũ Hải, đúng là trái đất tròn. Lâu không gặp, Tuyết Anh thấy anh Hải gầy đi nhiều, da xạm đen. Qua nói chuyện cô mới biết anh vẫn đang đi tìm tung tích của Cẩm Vân. Vì nhìn thấy được sự chân thành của Vũ Hải mà cô đã nói hết mọi chuyện. Lần đầu tiên, cô nhìn thấy anh khóc. Cô cảm thấy xót thương cho đôi bạn trẻ. Rõ ràng họ rất yêu nhau, vậy mà chỉ vì cái tôi quá lớn mà sẵn sàng tổn thương nhau để rồi chia ly trong tiếc nuối như vậy. Cẩm Vân sống chết cũng không muốn vì đứa trẻ mà anh phải quay lại với cô một cách miễn cưỡng. Còn Vũ Hải lại chẳng hay biết gì về sự tồn tại của sinh linh bé nhỏ kia. Đối với anh bây giờ vừa hận cô lại vừa thương cô. Và đương nhiên tình yêu anh dành cho cô vẫn cháy bỏng như ngày nào. Sau cuộc trò chuyện với Tuyết Anh, anh đã sắp vali đi tới vùng quê mà Cẩm Vân đang dạy học ở đó. Anh đã không đi ô tô mà tự lái xe máy hơn trăm cây số đến chỗ cô. Lúc anh hỏi người dân để tìm đến trung tâm cô đang làm việc nhưng được nói cô hôm nay thấy mệt trong người nên đã về sớm. Được cô đồng nghiệp chỉ đường, anh lao xe đến nhà cô như kiểu chỉ sợ chậm chân một chút cô sẽ lại biến mất khỏi tầm mắt anh như trước đây. Anh gõ cửa và hồi hộp chờ đợi cánh cửa mở. Một giọng nói quen thuộc cất lên, giọng nói mà rất lâu rồi anh không được nghe, tim anh bỗng rung lên. Cánh cửa nhẹ nhàng hé mở, khuôn mặt người con gái anh yêu say đắm dần hiện ra trước mặt anh. Lúc nhìn thấy anh, cô ngỡ ngàng không nói lên lời cứ tưởng mình đang mơ. Anh bổ nhào người ôm ghì lấy cô, nước mắt tự dưng rơi không sao kìm được. Cuối cùng anh cũng tìm được cô sau bao lâu tìm kiếm. Anh thì thào vào tai cô: - Cẩm Vân, em ác lắm. Em nói đi là đi chẳng cần để tâm đến anh. Đến nói một lời từ biệt cũng không. Em khiến anh khổ sở bao tháng qua đi tìm em khắp nơi, ai ngờ em lại trốn anh kĩ như vậy. Cô vẫn đứng trơ như tượng đá như chưa thể tin vào những gì đang xảy ra. Cô im lặng, nước mắt cũng tuôn rơi trên khuôn mặt trắng ngần. - Em không yêu anh nữa à? Cô im lặng. Anh đẩy người cô ra, nâng khuôn mặt cô lên hỏi một lần nữa: - Em còn yêu anh không? - Không! - Em nói dối. Cô gạt tay anh ra. Cứ nghĩ lại ngày anh nói không còn cần cô nữa thì lửa giận trong lòng cô lại bốc lên ngùn ngụt. Cô chính là cô gái vừa cố chấp lại vừa dễ bị tổn thương. - Cẩm Vân! Anh sai rồi. Em cho anh một cơ hội được không? - Thế anh cứ làm tổn thương em rồi nói xin lỗi là coi như chưa có chuyện gì xảy ra à? Em phải vui vui vẻ vẻ mà chấp nhận à? Anh đã từng nghĩ đến cảm xúc của em chưa? Anh đã từng nghĩ qua chưa? Cô vừa nói vừa khóc, giọng như gào lên với anh, bao uất ức bấy lâu muốn trút hết ra. Anh ôm lấy cô, cô mạnh mẽ đẩy anh ra rồi lấy tay đấm vào người anh túi bụi. Anh đứng yên cho cô xả cơn tức giận, có lẽ như thế cô ấy sẽ đỡ hơn. Đôi bàn tay bé nhỏ đấm anh được mấy nhát đã thấy mệt. Cô ngồi sụp xuống, khóc như một đứa trẻ. Anh cũng khóc, ngồi xuống cạnh cô. - Em muốn anh phải thế nào mới chịu tha thứ cho anh? Cô vẫn khóc, không trả lời anh. - Cho anh một cơ hội được không, Cẩm Vân? Anh không bị em bỏ rơi cũng đã đủ khổ sở lắm rồi. Em có nhất thiết phải đẩy anh xuống vực thẳm không? - Ai đẩy ai xuống vực thẳm? Cô lạnh lùng nói. Vũ Hải ngập ngừng nói: - Anh.. những ngày không có em bên cạnh chỉ như cái xác không hồn. Không tìm thấy em, không liên lạc được với em anh gần như muốn phát điên lên. Em cũng đã từng nghĩ đến cảm giác của anh chưa? Bỗng dưng người con gái mình yêu đột nhiên nổi giận rồi biến mất không một chút tăm tích, em nói xem cảm giác của anh như thế nào? Anh điên cuồng đi tìm em khắp nơi, ngày ngày ngóng em suy nghĩ lại mà trở về bên anh. Nhưng cuối cùng.. cái anh nhận lại chỉ là sự thất vọng. Mỗi lần em giận em nói phải nhìn thấy anh khổ sở em mới hài lòng mà nguôi giận. Bây giờ anh không những khổ sở mà cực kì khổ sở, vậy em đã hài lòng chưa? Nghe mấy lời anh nói mà cô đã bị mủi lòng, đàn bà phụ nữ rất dễ bị làm cho cảm động. Cô lại gần anh, lấy bàn tay bé nhỏ lau nước mắt cho anh. Anh nắm lấy tay cô áp vào má mình rồi nói: - Em đừng giận anh nữa được không? Cho anh một cơ hội sửa sai được không em? Cô vẫn chưa hẳn nguôi ngoai: - Sao trước kia anh nói không cần em nữa cơ mà. - Anh cần em, lúc nào cũng cần em. Anh kéo cô lại gần rồi đặt một nụ hôn cháy bỏng lên môi cô. Cô đón nhận sự ngọt ngào của anh. Đây là nụ hôn của sự đoàn tụ sau bao lâu xa cách. Giờ tôi có nên tin vào câu: Những người yêu nhau đi một vòng tròn họ sẽ quay trở về bên nhau. Câu này có lẽ là đúng với họ, những con người yêu nhau chân thành. - Hết - [Thảo luận - Góp ý] - Các sáng tác của Trúc Xanh